Tiếng hừ không vui bật ra từ miệng Dịch Hành Vân khiến cuộc họp đang tiến đột nhiên bị gián đoạn. Không khí đột nhiên đông lại, mọi người kinh hoàng nhìn anh, âm thầm đoán già đoán non xem anh lại không vừa lòng với chi tiết nhỏ của ai.
Dịch Hành Vân phát hiện ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía anh, đột nhiên run lên một cái, rồi giật mình phát hiện mình mới phát ra tiếng. Hơn nữa, suốt cả cuộc họp mình không để tâm nghe báo cáo.
Đúng, anh không nghe, bởi vì trong đầu anh không ngừng nhớ tới chuyện đêm qua.
«Đừng sợ, có chú ở đây, không có gì phải sợ.»
Thật sự là điên rồi! Khi đó làm sao anh có thể nói chuyện kiểu ma quỷ này với Nhậm Hiểu Niên được?
Càng khoa trương hơn nữa là sau đấy lại còn điên khùng ôm cô về giường [ bởi vì cô vẫn ôm anh không buông] ở bên cạnh cô đến khi cô ngủ mới về phòng [ bởi vì cô vẫn phát run ]......
Anh chắc chắn là bị trúng tà rồi, nếu không sao lại làm ra hành vi không giống với tác phong của anh thế chứ. Từ lúc điên khùng đưa cô bé về nhà tối hôm qua, anh đã không bình thường rồi.
Thậm chí hôm nay anh còn làm chuyện càng không bình thường hơn......
Không thể để cô bé ở nhà một mình, lại không biết ném cô bé đến chỗ nào, cuối cùng vì lo lắng cho sự an toàn của cô bé, anh đành phải mang cô bé đến công ty.
Shit!
Cứ nghĩ đến biểu cảm của toàn bộ nhân viên trong công ty khi anh mang cô bé vào, anh lại hối hận không thôi. Không cần đoán cũng biết sẽ có một đống lời ra tiếng vào sau lưng anh, mà càng truyền sẽ càng khoa trương hơn.
Chỉ cần nhìn ánh mắt khác thường của các cán bộ trong cuộc họp là anh biết hình tượng của mình đã mất sạch rồi.
“À...... Tổng giám đốc, anh có gì không hài lòng về thiết kế phòng theo phong cách Nhật này sao?” Trưởng phòng thiết kế kiến trúc lo lắng, cẩn thận hỏi.
Dịch Hành Vân bắt mình phải kéo tâm trí về, ngẩng đầu liếc mắt nhìn bản thiết kế 3D chiếu trên màn chiếu, lạnh lùng nói:“Bên ngoài không cần trang trí nhiều, chỉnh màu gỗ đậm hơn đi, tôi muốn toàn bộ tòa villa thể hiện phong cách cổ xưa yên tĩnh đặc sắc.”
“Vâng.”
Anh dặn dò xong liền cho tan họp luôn, vội vàng kết thúc cuộc họp lần này, mọi người ra khỏi phòng họp rồi mà vẫn còn ngạc nhiên khe khẽ bàn tán.
Lý Minh Tông đi theo phía sau anh, thầm sửng sốt, ông chủ soi mói này của anh trước giờ đi họp chưa lúc nào ngắn gọn như vậy, chẳng lẽ vì liên quan đến tiểu nha đầu Nhậm Hiểu Niên kia sao?
Hơn nữa làm người ta không thể tưởng tượng được, theo hiểu biết của anh về Dịch Hành Vân, ông chủ rõ ràng vô cùng vô cùng ghét trẻ con mà! Ngay đến cả con của chị mình anh ta cũng chưa bao giờ giả vờ lấy lòng, còn đưa đến ở khách sạn hết. Đến bất kỳ chỗ nào, chỉ cần có trẻ con, anh ta sẽ lập tức chạy lấy người, quả thật là vô cùng ghét trẻ con.
Nhưng người lạnh lùng như vậy giờ lại giữ Nhậm Hiểu Niên...... hôm nay còn mang theo cô bé đi làm, chuyện này nếu không nhìn thấy tận mắt, ai sẽ tin đây?
Buổi sáng, cằm của toàn bộ nhân viên công ty gần như rớt hết, đến tận bây giờ vẫn còn có rất nhiều nhân viên giả vờ không chịu về.
Đi vào phòng thư ký, Nhậm Hiểu Niên ngồi yên trên chỗ không có thư ký, nhìn máy tính chăm chú, chỉ thấy bàn tay nhỏ bé của cô bé lướt nhanh trên bàn phím, vẻ mặt còn rất nghiêm túc.
Truyện được biên tập và post tại website: WWW.77F1.XTGEM.COM (77F1.XTGEM.COM)
Tiểu quỷ này rốt cuộc có gì hấp dẫn mà lại có thể khiến Dịch Hành Vân phá vỡ nguyên tắc?
Lý Minh Tông đứng cạnh cửa, buồn bực lắc đầu, anh đến gần nhìn, cô bé này cùng lắm cũng chỉ là trưởng thành sớm lại còn lập dị, hơn nữa cũng không đáng yêu chút nào.
“Cháu đang xem gì vậy?” Dịch Hành Vân lặng lẽ đến gần cô.
Nhậm Hiểu Niên quá chuyên tâm, không chú ý tới họ đã vào cửa, nghe thấy câu hỏi của anh ngay trên đầu nên khá là sốc, nhanh chóng ấn nút quay về.
“Tôi...... Tôi tra tư liệu.”
“Tra tư liệu gì ? Không phải chú đã bảo cháu phải ngồi ngoan rồi sao?” Dịch Hành Vân nhìn sát màn hình, thoáng nhìn đúng là cô bé đang tìm kiếm một chuỗi danh từ tiếng Anh, anh ngạc nhiên hỏi:“Cháu đọc hiểu tiếng Anh à?”
“Không có...... Tôi chỉ nhìn lung tung thôi......” Cô cuống quýt đóng trang tìm kiếm.
Nhìn lung tung? Nhìn lung tung mà lại xem trang web y học bằng tiếng Anh này sao? Cho dù là thiên tài, cũng quá khoa trương rồi đấy? Loại thuật ngữ chuyên nghiệp này ngay cả anh là người biết tiếng Anh cũng phải cố hết sức mới hiểu được.
Anh nghi ngờ trầm ngâm, Lý Minh Tông liền cười nói:“Cô bé sao hiểu tiếng Anh được? Mới bảy tuổi......”
“À...... Trước đây tôi từng ở Mĩ.” Cô nhanh chóng giải thích.
“Hả?” Dịch Hành Vân và Lý Minh Tông đều ngẩn ra.
“Tôi chỉ dùng máy tính thôi, không chạm vào thứ gì khác đâu!” Cô sợ Dịch Hành Vân tức giận, vội nói.
“Tốt nhất là đừng có chạm vào cả máy tính, chú mang cháu đến công ty thì cháu ngoan hộ chú một chút.” Dịch Hành Vân nhíu mày, tất cả buồn bực đọng lại sáng sớm đều phát tiết hết ra với cô.
“Vâng...... Xin lỗi.” Cô cúi đầu.
“Ôi, để cô bé chơi máy tính thì có sao đâu? Trẻ con mà!” Lý Minh Tông nói đỡ cho cô, còn đưa tay xoa xoa đầu cô.
Cô không tự nhiên hơi rụt lại, nhưng sắc mặt Dịch Hành Vân trầm xuống, nhanh chóng kéo cô đang đứng cạnh Lý Minh Tông qua.
“Cháu vào văn phòng chú, đi vào ngồi đọc truyện cổ tích.”
Tự nhiên lại gọi cô vào đọc truyện cổ tích? Nhậm Hiểu Niên hơi cong khóe miệng, nói thầm trong lòng, nếu biết sớm cô đã mang theo Ipad của Tiểu Bạch đi rồi, cô còn có rất nhiều việc cần làm, không rảnh ngồi yên trong này.
Tay Lý Minh Tông vẫn đang dừng giữa khoảng không, sững sờ nhìn ông chủ đẩy mạnh Nhậm Hiểu Niên vào văn phòng.
Hả? Đây...... Đây là tình huống gì vậy?
Tiếp đấy Dịch Hành Vân quay đầu hỏi anh:“Chuyện căn nhà bị trộm, cảnh sát nói thế nào?”
Anh hoàn hồn lại, báo cáo:“Vì căn nhà ở nơi hẻo lánh, xung quanh không lắp camera, tạm thời rất khó tìm ra kẻ trộm.”
“Vậy còn hai tiểu quỷ mất tích kia?” Dịch Hành Vân hỏi lại.
“Tôi đã báo mất tích, cảnh sát cũng đã ghi họ tên, nhưng mà...... Có chuyện rất kỳ lạ.....” Lý Minh Tông hơi ngừng lại.
“Chuyện gì kỳ lạ?” Dịch Hành Vân hỏi.
“Tên Nam Cung Thần Võ này rất đặc biệt? Tôi vừa báo án, hình như cảnh sát tra ra được một người cùng tên cùng họ......” Lý Minh Tông nói tiếp.
“Trùng tên trùng họ?”
“Đúng vậy, có người là hoa kiều nước Mỹ cũng tên Nam Cung Thần Võ, hình như là một người đàn ông hai mươi mấy tuổi, cũng đang mất tích.”
“Hả?” Dịch Hành Vân ngẩn ra.
Ở trong văn phòng Nhậm Hiểu Niên nghe họ nói chuyện, khuôn mặt nhỏ nhắn cứng đờ.
Tư liệu cá nhân của Thần Võ không phải đã được Tiểu Bạch xóa hết rồi sao? Cảnh sát ghi lại thế nào được?
“Nhưng Nam Cung Thần Võ kia hình như là thiếu gia của tập đoàn y dược Nam Cung nổi tiếng thế giới, không giống với tiểu quỷ chúng ta muốn tìm.”
“Thiếu gia của tập đoàn Nam Cung cũng tên là Nam Cung Thần Võ?” Dịch Hành Vân nhíu mày, anh từng nghe tập đoàn này dẫn đầu giới y dược.
“Đúng vậy, quả là rất trùng hợp đúng không?”
Nhậm Hiểu Niên nghe mà cả người đờ ra ngạc nhiên sợ hãi, Thần Võ...... Là thiếu gia của tập đoàn y dược Nam Cung nổi tiếng sao? Vì sao trước nay anh ta chưa bao giờ nói tới chuyện này?
Bỗng chốc, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng, nhưng cô không bắt được đó là cảm giác gì.
“Quả thật rất khéo, nhưng chúng ta cần tìm hai tiểu quỷ bảy tuổi, chúng sẽ không tự dưng biến mất nhờ cục trưởng Vương tìm nhanh đi, tôi không muốn đau đầu vì việc này.” Dịch Hành Vân xoa xoa ấn đường, nghiêm túc nói.
“Vâng.”
“Hôm nay còn chuyện gì nữa không?” Không biết tại sao, Dịch Hành Vân cảm thấy hôm nay đi làm rất mệt.
“Giữa trưa anh có hẹn với Ôn tiểu thư quản lí quan hệ xã hội của tập đoàn khách sạn Thế Phúc.” Lý Minh Tông nhanh chóng nói hành trình công việc tiếp theo của anh.
“Hả? Đúng rồi, dùng bữa ở tầng cao nhất của khách sạn Thế Phúc.”
Dịch Hành Vân nhìn đồng hồ, gần đến giờ xuất phát rồi, nhưng...... Hôm nay anh bị điên còn dẫn theo một đứa trẻ con.
Chậc, thật sự là phiền phức!
Xoay người đi vào văn phòng, anh nói với Nhậm Hiểu Niên đang ngồi yên trên sô pha:“Nhậm Hiểu Niên, chú có hẹn, cơm trưa của cháu......”
“Không sao, chú cứ đi việc của chú đi, tôi không đói bụng.” Nhậm Hiểu Niên hiểu chuyện nói.
Anh đã hơi quen với khẩu khí già dặn của cô bé, nhưng nghe cô bé nói không đói bụng, mới phát hiện tinh thần cô bé dường như không tốt lắm, sắc mặt cũng hơi tái.
Sao vậy? Nhìn như thể có tâm sự vậy......
“Không đói cái gì? Ba bữa ăn cơm đúng giờ mới mau lớn được.” Anh cằn nhằn.
“Dù tôi có ăn cái gì cũng không lớn được.” Cô miễn cưỡng lẩm bẩm.
“Đang nói linh tinh gì thế? Minh Tông, anh đi mua cho cô bé ít đồ đi.” Anh nói với Lý Minh Tông.
“Rõ rồi, tôi sẽ đưa cô bé ra ngoài ăn. Tổng giám đốc, anh cứ yên tâm thoải mái hẹn hò với Ôn tiểu thư đi, cứ giao cô bé cho tôi!” Lý Minh Tông nói xong đi đến bên người cô ngồi xuống, dán sát vào cô cười lấy lòng nói:“Hiểu Niên ngoan, chú đưa cháu đi ăn ngon, cháu muốn ăn gì?”
Cô không trả lời, chỉ kinh ngạc nhìn Dịch Hành Vân, đầu mắc kẹt mấy chữ “Dịch Hành Vân muốn đi hẹn hò với phụ nữ”.
Anh muốn đi gặp Ôn tiểu thư kia...... Là ai? Bạn gái của anh sao?
Cũng đúng, anh là người đàn ông đẹp trai xuất sắc như vậy, không thể nào không có bạn gái.
Một nỗi buồn lặng lẽ ập vào lòng, cảm xúc của cô đột nhiên trở nên rất tệ rất tệ, cái ôm dịu dàng đưa cô lên tầng tối qua, Dịch Hành Vân chăm sóc bên cạnh cô, chỉ xem cô là trẻ con thôi.
Đó chính là tình thương của cha......
“Hiểu Niên? Làm sao vậy? Chưa nghĩ ra muốn ăn gì sao? Không sao, chúng ta vừa đi vừa nghĩ......” Lý Minh Tông kéo cô, cánh tay ôm lấy bả vai nhỏ của cô, nhiệt tình nói.
“Tôi không muốn ăn gì hết.” Cô gục đầu xuống, buồn bực nói.
Động tác của Lý Minh Tông khiến lông mày Dịch Hành Vân hơi nhíu nhẹ, trong lòng khó chịu một hồi, vì thế lời không qua não đã bật ra khỏi miệng luôn......
“Thôi, để tôi đưa cô bé đi cùng!”
Vừa nói câu này xong, Nhậm Hiểu Niên mừng rỡ ngẩng đầu, Lý Minh Tông lại lắp bắp kinh hãi.
“Anh muốn dẫn Hiểu Niên cùng đi dùng bữa với Ôn tiểu thư sao?”
Chính Dịch Hành Vân cũng sửng sốt một giây, nhưng nhanh chóng nói nghiêm túc:“Đúng, cô bé đi với tôi.”
“Như vậy có được không?” Lý Minh Tông nhớ rõ, không chỉ Dịch Hành Vân khi ăn cơm không thích có trẻ con cãi nhau ầm ĩ, Ôn Hân cũng không thích trẻ con, đây là nguyên nhân chủ yếu vì sao cô ấy và ông chủ có thể ăn nhịp với nhau.
“Không có gì là không được, ăn xong cơm trưa tôi sẽ tan việc luôn, tiện thể đưa Nhậm Hiểu Niên về nhà.” Dịch Hành Vân nhíu mày, thuận miệng nói lý do.
“Nhưng mà......” Lý Minh Tông cảm thấy hôm nay ông chủ hơi kỳ lạ, không, phải nói là thời gian này vẫn luôn không bình thường.
“Lại đây, Nhậm Hiểu Niên.” Dịch Hành Vân gọi to Nhậm Hiểu Niên, ánh mắt lại sắc bén bắn thẳng đến tay Lý Minh Tông còn đang khoác trên vai Nhậm Hiểu Niên.
Lý Minh Tông ngây người hai giây mới nhận ra ông chủ lườm ......tay anh, lúc này vội vàng buông Nhậm Hiểu Niên ra.
“A, được.” Nhậm Hiểu Niên vui vẻ chạy tới chỗ Dịch Hành Vân.
“Trước tiên phải nói rõ, đến nhà hàng không được phép ầm ỹ, phải ngồi im trê