ng tìm em đó.” Anh tươi cười, hoa chân múa tay vui sướng nói. “Nào, chúng ta qua bên kia ngồi đi.” Anh kéo tay cô đến một bàn ăn ngoài trời.
Sau khi hai người đã ngồi xuống, Hứa Tình Hoan giương mắt nhìn về phía hoa viên nhỏ phía trước, cô chưa từng lên tầng cao nhất này, không biết hóa ra còn có một nơi như thế, nhưng cô có cảm giác nó mới được chuẩn bị không lâu.
“Sao anh lại phát hiện ra nơi này?” Cô tò mò hỏi.
“Sáng sớm nay anh đã đến làm, anh nghĩ sau này mỗi ngày sẽ chuẩn bị hai phần cơm trưa, giờ nghỉ trưa chúng ta sẽ cùng nhau ăn ở đây.” Ánh mắt anh lóe sáng nói. Cô gầy đi rất nhiều, anh muốn bồi bổ cho cô.
Cô kinh ngạc nhìn anh. Chỉ vì muốn cùng cô ăn trưa, cho nên anh mới bố trí nơi này thành như vậy?
“Nào, nếm thử tay nghề của anh đi.” Anh vội vàng mở hộp cơm ra, đặt một đôi đũa xuống trước mặt cô.
Dưới ánh mắt chờ mong của anh, cô ăn thử một miếng, hương vị này làm cô có cảm giác hoài niệm, cô nghi hoặc nheo mắt lại, tiếp tục ăn miếng thứ hai, miếng thứ ba.
Sau khi ăn xong ba miếng, cô xác định rằng trước đây mình đã từng nếm qua mùi vị này rồi, vị giác của cô nhớ mang máng đến hương vị này, tiếp theo, trước mắt cô thoảng qua một bóng dáng đang bận rộn trong phòng bếp, sau đó không lâu, trên bàn đã bày ra rất nhiều món ăn với những hương vị và màu sắc tuyệt vời, cô cố gắng muốn thấy rõ gương mặt người đó.
Nhưng anh ấy không quay mặt lại, cô giơ tay ra giữa không trung muốn nắm lấy, muốn kéo anh quay người lại –
“Làm sao vậy, Tình Hoan?” Bạch Hạo Duy cầm bàn tay đang giơ ra của cô, lo lắng nhìn vẻ mê võng trên khuôn mặt cô.
“Em…… Giống như thấy một người.” Cô thì thào nói.
“Em nhìn thấy ai?”
“Anh ấy đứng nấu ăn trong phòng bếp, em không nhìn rõ mặt anh ấy.” Đột nhiên cô có chút hoảng hốt, cảm thấy mình tựa như đã quên mất chuyện gì đó rất quan trọng, cau mày cố gắng hồi tưởng.
Nghe thấy vậy, ánh mắt Bạch Hạo Duy bỗng sáng lên. Cô nhớ lại anh sao?
Nhưng ngay sau đó, anh nhớ tới lời cảnh báo chị mình nói trong điện thoại –
Nếu em không hy vọng Tình Hoan suy sụp, thì đừng nhắc đến chuyện gì có liên quan đến Lăng Tuyên với cô ấy, chẳng may giải được thôi miên, những kí ức thống khổ đau thương đó ùa về, sẽ làm cô ấy không chịu nổi đâu.
Sắc mặt anh thoáng chốc biến đổi, vội vàng nói:“Không cần suy nghĩ! Chuyện đó không quan trọng, nào, ăn cơm trước đi.”
“Nhưng……”
Để chuyển sự chú ý của cô, anh chạy đi hái một đóa hoa chi tử. [1]
“Đóa hoa này tặng cho em.”
“Thơm quá.” Đóa hoa màu trắng đó tản mát mùi hương thanh nhã, bay vào mũi cô, thành công rời đi ý nghĩ trong đầu cô. “Nhưng, anh biến nơi này thành như vậy không có vấn đề gì sao?” Nơi này dù sao vẫn là sở hữu của công ty, không có sự đồng ý của công ty mà đã làm thế này, chỉ sợ không tốt lắm.
“Anh cũng nói với anh họ rồi, anh nói muốn mượn nơi này, anh ấy đã đồng ý.” Anh không nói cho cô, thậm chí sáng nay Diệp Uy còn lên đây xem qua. “Anh nghĩ ngày nào cũng ăn cơm bên ngoài thì không tốt lắm, về sau mỗi ngày anh sẽ chuẩn bị hai phần cơm trưa, chúng ta sẽ cùng nhau ăn ở đây, em thấy có được không?”
“…… Vâng.” Ánh mắt tràn đầy chờ mong của anh làm cô khó có thể từ chối, không tự giác gật đầu.
Cô có ấn tượng tốt với anh, có lẽ, có thể thử kết giao với anh.
Thấy cô gật đầu, Bạch Hạo Duy vui sướng, kích động cầm tay cô. “Em đồng ý rồi?”
“Anh nắm tay em đau quá.” Thấy anh vui vẻ, cô cũng tự nhiên nở nụ cười.
“Thực xin lỗi.” Anh nhanh chóng buông tay cô ra, cười híp mắt nói:“Tình Hoan, em đồng ý làm anh rất vui, anh vốn nghĩ em sẽ không dễ dàng đồng ý với anh như vậy, nghĩ rằng phải nói thật nhiều lời tốt đẹp mới thuyết phục được em.”
Hứa Tình Hoan kinh ngạc nhìn chăm chú vào khuôn mặt tươi cười sáng lạn của anh, thầm nghĩ, chẳng qua cô chỉ đồng ý ăn trưa cùng anh thôi, thế mà đã làm anh vui vẻ như vậy rồi. Anh thật sự rất thích cô sao?
Cô theo bản năng giơ tay vuốt ve quanh đôi mắt anh, mỗi lần cô nhìn thấy ánh mắt đó, không hiểu sao nó lại làm cô rung động.
Bạch Hạo Duy tùy ý để cô sờ, nhẹ nhàng hỏi:“Làm sao vậy?”
“Ánh mắt này của anh…… Hình như em đã từng thấy ở nơi nào đó rồi?” Cô nói, trên mặt hiện lên một chút hoang mang.
Trong lòng anh bỗng chốc nóng lên, gắt gao cầm tay cô, tiếng nói có chút nghẹn ngào.
“Có lẽ…… Kiếp trước chúng ta đã gặp nhau, biết đâu còn từng là một đôi vợ chồng ân ái.” Anh có rất nhiều lời muốn nói với cô, nhưng không thể nói ra cái gì, vì không muốn cô suy sụp, anh không thể để cô nhớ lại chuyện trước đây được, càng không thể để cô nhớ lại ký ức có liên quan đến Phí Lăng Tuyên.
Sau khi anh được sống lại một lần nữa, anh chỉ có thể dùng thân phận của Bạch Hạo Duy để yêu cô, bởi vì Phí Lăng Tuyên đã chết rồi, cái tên này đã bị phong tỏa vào chỗ sâu nhất trong trí nhớ của cô, trở thành một điều cấm kỵ không thể đụng chạm.
“Phải không?” Hứa Tình Hoan băn khoăn nghĩ, kiếp trước có phải họ đã thật sự quen biết nhau không, nếu không vì sao cô lại có cảm giác quen thuộc với anh như thế. “Chờ em trai em trở về, em muốn…… Giới thiệu anh với em ấy.”
Điều này có nghĩa là chỉ cần Triết Tự không có ý kiến gì với anh, thì cô sẽ kết giao với anh.
Hơi nhanh một chút, nhưng không biết vì sao, cô càng nhìn anh càng thấy thuận mắt, mỗi lần tiếp xúc với anh cô luôn cảm thấy an tâm.
Nghe cô nhắc tới Triết Tự, Bạch Hạo Duy đột nhiên bị sặc nước miếng. “Khụ khụ khụ, em trai em, cậu ấy…… không ở đây à?”
“Em ấy ra nước ngoài chụp ảnh rồi, phải nửa tháng sau mới trở về.” Cô lại bổ sung thêm một câu, “Em trai em là một nhiếp ảnh gia.”
Nghĩ đến cô muốn giới thiệu anh với Triết Tự, nụ cười của anh có chút đông cứng lại, thuận miệng nói:“Cậu ấy là nhiếp ảnh gia, chắc là thường đến nhiều nơi để chụp ảnh nhỉ?” Nhưng thời gian này, ngày nào anh cũng nhìn thấy Triết Tự đưa cô đi làm.
“Trước kia là như vậy, nhưng mấy tháng trước em bị tai nạn xe cộ, vì chăm sóc cho em, em ấy đã bỏ công việc ở tạp chí, thành lập một phòng làm việc khác, gần đây có thể chăm sóc em nhiều hơn.”
Cô biết thật ra em mình thích chụp những bức ảnh hoang dã, nhưng vì lo lắng cho cô, thế nên mới giảm bớt thời gian chụp ảnh bên ngoài. Lần này em trai từ bỏ công việc, sau khi cô biết chuyện đã khuyên em, cô đã sớm hồi phục rồi, cô không hy vọng bởi vì lo lắng cho cô mà em trai phải từ bỏ công việc mình yêu thích.
Anh đột nhiên nghĩ, cô nói muốn giới thiệu anh với Triết Tự, điều này chẳng phải có nghĩa là cô đã chấp nhận anh sao? Tựa như lúc trước, khi anh theo đuổi cô, từ sau khi gặp Triết Tự, hai người mới bắt đầu kết giao.
Bạch Hạo Duy vui sướng, ánh mắt cũng sáng lên, nhưng sau đó anh lại nghĩ tới lần trước mình tìm Hứa Triết Tự nói muốn gặp Hứa Tình Hoan, cậu ấy đã phản ứng rất kịch liệt, vui sướng trong lòng nhất thời trầm xuống. Muốn thuyết phục Triết Tự để anh và Tình Hoan ở bên nhau, chỉ sợ không dễ dàng.