đang cân nhắc về độ tin cậy trong lời nói này. Cũng chẳng phải là ông luyến tiếc gì với cái chức Tổng giám đốc, so ra, nếu thật sự có thể đem ‘củ khoai lang nóng bỏng tay*’ vứt ra bên ngoài, ông hay là bất kỳ ai khác đều sẽ rất vui mừng. Thế nhưng ông cũng hiểu rất rõ, Lam Duê không phải loại người thích thế thân, vô duyên vô cớ muốn mượn vị trí Tổng giám đốc này, khiến ông không khỏi lo lắng.
0
"Bác cả cũng không cần lo lắng, chỉ là, chuyện lần này có liên quan rất rộng, dính dáng đến chuyện nội bộ của tập đoàn Lam thị, nếu như trong tay con không có chút quyền hành nào, căn bản là không có biện pháp để quản lý được Lam thị vào lúc này! Bất quá, bác cả yên tâm, con sẽ không đi nói cả tập đoàn Lam thị phá sản là được!”
Câu nói cuối cùng tựa như đang đùa giỡn, thế nhưng lại mơ hồ hàm chứa ý vị sâu xa. Mà với tình huống như hiện giờ, dĩ nhiên là Lam Kỳ nghe không ra được ý tứ gì cả, thấy cô đã nói vậy, thật sự là ông không còn lời nào để phản bác lại nữa. Cuối cùng, dưới ánh mắt ‘chờ đợi’ của Lam Duê, liền gật đầu đồng ý.
Thôi, nếu như con bé đã không muốn nói, thì dù có chỉa súng vào đầu, cũng đừng mong cạy được miệng nó ra. Có lẽ cô cháu gái này đã tự tìm được hướng giải quyết rồi.
Tiễn Lam Kỳ ra ngoài, cửa phòng đóng sập lại trong tích tắc, nụ cười trên mặt Lam Duê dần dần tan biến, thay vào đó là mấy tia nặng nề hiếm hoi.
"Chuyện này đừng cho bọn họ biết, tránh dẫn đến phiền toái không cần thiết!"
"Thuộc hạ hiểu!" Vân Trạch gật đầu, chuyện này cô đã muốn tự giải quyết một cách bí mật, dĩ nhiên anh sẽ hiểu rõ ý tứ của cô.
Cũng không nói thêm gì nữa, Lam Duê đứng dậy đi về phía cửa, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn anh, nói: "À quên, con chip tôi đưa cho anh phá giải như thế nào rồi?” Đây chỉ là tùy tiện hỏi một chút, cô vốn nghĩ, nhất định là nó đã được giải mã xong rồi. Nào ngờ đâu, Vân Trạch lại lắc đầu mà nói chưa giải ra.
Thế này lại càng khơi dậy được sự hứng thú của cô, cô đủ không ngoan để biết được bên trong nó cất chứa thông tin quan trọng, lại không ngờ rằng, một người đầy mánh khóe như Vân Trạch mà lại giải chưa ra. Xem ra đối phương cũng là một cao thủ đấy chứ! “Không vội, anh cứ từ từ, gắng hết sức giải mã nó, vì những thứ tôi muốn biết, đều nằm ở bên trong cả!”
"Dạ! Lam chủ yên tâm!"
Vừa mở cửa, Lam Duê liền phát hiện Lăng Ngạo đang nghiêng người, đứng tựa lưng vào lan can, gương mặt lạnh lùng, không nhìn ra được một chút tâm tình. Khóe miệng giật giật, cô nên sớm nghĩ đến việc, bây giờ anh ra vào nhà của mình giống như là ở chỗ không người. Trước đó bảo Vân Trạch đi truyền tin, nhất định là đã thu hút được sự chú ý của anh, chỉ cần dùng não nghĩ mấy giây cũng có thể đoán được, nhất định anh sẽ đến thò một chân vào. Mà cô thì lại quên khuấy đi mất chuyện này, để đến khi thấy anh thì đã muộn rồi!
Nhìn sâu vào mắt cô, đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng tắp, dường như đang chờ đợi lời giải thích.
Một người đứng tựa lưng vào lan can phía trước thư phòng, một người đứng ngay ngưỡng cửa, cả hai chỉ lẳng lặng nhìn đối phương.
Lam Duê biết anh đang chờ đợi câu trả lời của mình, nhưng mà chuyện này còn chưa điều tra kỹ càng, ngay cả bản thân cô cũng không biết phải giải thích làm sao cho rõ, thế nên dứt khoát không nói lời nào.
Thấy cô như vậy, xúc cảm nơi đáy mắt Lăng Ngạo cuộn trào thành sóng lớn, cuối cùng liền lấy lại vẻ âm u, lúc xoay người đi xuống lầu, nhẹ nhàng ném ra một câu: “Hôn lễ diễn ra vào ngày mùng 1 tháng 1! Có chuyện gì thì sắp xếp cho tốt trước đó!”
Ngày mùng 1 tháng 1?
"Vân Trạch, hôm nay là ngày bao nhiêu?"
Vân Trạch đứng ngay phía sau cô, dĩ nhiên là đã nghe thấy lời nói vừa rồi của Lăng Ngạo, thấy cô hỏi, nói: “Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 11!" Nói cách khác, xấp xỉ hai tháng nữa, Lam chủ sẽ phải kết hôn.
Khoảng thời gian hai tháng, cũng không lâu đâu!
Tính toán thời gian một chút, Lam Duê cảm thấy cũng không còn bao xa, liền ra lệnh: “Chuẩn bị đi, bây giờ lập tức tiến về phía New York, chuyện này giải quyết sớm một chút, cũng an tâm phần nào!”
"Dạ, đã chuẩn bị xong xuôi!"
Liếc nhìn lầu dưới, Lam Duê thở dài nườn nượt trong lòng, hai tháng sắp tới, e rằng sẽ bận rộn đến tối mắt tối mũi, muốn nghỉ ngơi, cũng chỉ là mơ mộng hão huyền.
*****
Tập đoàn Lam thị là một trong năm mươi doanh nghiệp lớn mạnh hàng đầu thế giới, hoạt động trên khá nhiều lĩnh vực, người bên ngoài rất khó đoán ra được. Một tập đoàn to lớn như vậy, cho dù chỉ thay đổi vị trí của một viên quản lý hành chính nho nhỏ, cũng đã khiến lòng người xôn xao một phen, huống chi là thay đổi chiếc ghế cấp cao nhất - vị trí Tổng giám đốc Lam thị.
Từ nhân viên cho đến các trưởng phòng, quản lý, giám đốc bộ phận, đều ở đây suy đoán, vì nguyên nhân gì mà đột ngột thay đổi người như vậy. Mà người lên nhậm chức là ai? Là Phó tổng giám đốc phía trên? Hay là Tổng quản lý? Hoặc là một trong những người khác ở nhà họ Lam? Trong lúc nhất thời, chức vị Tổng giám đốc này đột nhiên bị thay đổi, đã khiến cho mọi người trong nội bộ tập đoàn nháo nhào cả lên. Mà kẻ chủ mưu gây ra chuyện này vẫn còn đang lề mề chưa muốn xuất hiện.
***
"Tại sao Lam Duê lại đi đón lấy cái củ khoai lang nóng phỏng tay vào lúc này chứ?” Bên trong phòng làm việc của Phó tổng giám đốc, ba người đàn ông mang ba dáng vẻ khác nhau, một ngồi, một đứng, một nằm, tất cả đều ở chung một chỗ.
Ngồi ở vị trí Phó tổng giám đốc, Lam Thương miễn cưỡng rũ mi mắt, bĩu môi nói: "Thật ra thì chú nói cũng đúng, tại sao Lam Duê lại không đi tiếp nhận vị trí của chú, có đúng hay không?"
"Thôi đi, làm như chỉ có một mình em nghĩ thế, Lam Thương, chẳng lẽ anh cũng chưa từng nghĩ đến? Bây giờ tốt rồi, cha của anh, bác cả của em được thả tự do, trong khi chúng ta vẫn còn ở đây trông chừng mấy cái thứ này!” Nằm trên ghế sofa màu đen, Lam Dịch oán hận nói. Dứt lời liền trừng mắt nhìn sang Lam Thương đang ngồi trước bàn làm việc, sau lại liếc sang Lam Vũ đang tựa lưng vào kệ sách, lật lật mấy trang: “Lam Duê không thể nào vô duyên vô cớ muốn đến đây chịu tội vạ, có phải gần đây có chuyện gì xảy ra hay không?”
Lam Vũ nãy giờ vẫn lặng im, sau khi nghe thấy anh ta nói vậy, hàng lông mày hơi nhíu lại, đáy mắt thoáng qua một tia tinh tường: “Gần đây nội bộ tập đoàn có sự thay đổi rất lớn, nhưng mà chuyện gì thì không rõ lắm. Một khi tất cả chúng cùng kéo đến, sẽ thấy ngay, cứ mỗi ngày lại có một chút biến động, dĩ nhiên sẽ trở nên kinh người. Vốn là tài liệu mật của tập đoàn bị rò rỉ ra ngoài, nhưng hai ngày nay đã có chút biến chuyển, điều chỉnh lại sơ hở, hiện tại cũng dần dần khắc phục thành công!"
"Theo em nghĩ, sở dĩ Lam Duê đột ngột đến đây, là có liên quan đến chuyện này. Nếu như không khắc phục kịp thời mà nói, làm sao chúng ta còn có thể bình an vô sự đứng ở đây nữa? Dạo gần đây, đầu tiên là ở trong giới Hắc đạo, hàng hóa được vận chuyển đi của nhà họ Lam xảy ra sự cố, ngày hôm trước, bởi vì lô hàng của nhà họ Lam bị bắt giữ, mà Lam Duê phải đích thân đến Luân Đôn tham gia hội nghị. Trước đó cũng bởi vì vấn đề về hàng hóa mà bị thương. Nhiều sự việc trùng hợp nhau như vậy đồng thời kéo đến, rõ ràng không còn là ngẫu nhiên nữa. Có lẽ là Lam Duê sợ chúng ta lo lắng, cho nên chuyện gì cũng không nói, gạt hết mọi người trong nhà. Chúng ta cũng đâu có ngốc, chuyện rành rành như vậy chẳng lẽ không biết?”
Mặc dù cô đã khéo léo che giấu những chuyện này, nhưng mà anh đâu có ngu, chỉ cần liên lạc qua loa một chút, tự nhiên có thể nắm được ngay.
Đây là có người theo dõi nhà họ Lam, theo dõi Lam Duê, muốn đẩy cô vào chỗ chết. Nếu như chủ nhân của nhà họ Lam xảy ra chuyện gì, đây sẽ là một sự đả kích nghiêm trọng đối với nhà họ Lam.
Lời nói của anh, khiến Lam Thương và Lam Dịch trầm lặng, sự việc này nổi lên, quả thật có lắm điều kỳ lạ! Bởi vì Lam Duê là chủ nhân của nhà họ Lam, thế nên cô phải gồng gánh hết thảy mọi chuyện, ngay cả chuyện có liên quan đến sinh mạng; cũng chưa từng có ai dám nhắc đến. Mà những người làm anh như bọn họ, suy cho cùng, vẫn sống dưới sự bảo vệ của cô.
Nếu Lam Duê đã đến đây, vậy thì bọn họ dĩ nhiên phải dốc toàn lực trợ giúp em mình rồi!
"Đúng rồi, em nhận được một tin tức, cõ lẽ hai người cũng biết!” Trở mình ngồi bật dậy khỏi ghế sofa, Lam Dịch đi tới trước mặt bọn họ, nói: "Hôm qua em mới vừa nhận được một tin rất bất ngờ, thế nên liền gọi điện về nhà, biết được ngày mùng 1 tháng 1 sắp tới, Lam Duê kết hôn!”
Nâng hai chân lên, gác trên bàn làm việc, Lam Thương khoanh tay ôm ngực, cười lạnh: "Lam Dịch, dù nói đùa thì chú cũng nên chọn cái gì nó có ý nghĩa một chút? Đem chuyện của Lam Duê ra đùa, có phải gần đây chú hơi chán sống rồi không?”
Lam Duê kết hôn? Nói đùa ư? Làm sao anh lại không biết, người đàn ông nào có thể lọt được vào mắt em gái mình? Hơn nữa, trên đời này thật sự có người đàn ông nào xứng với em ấy sao!
Lam Dịch đứng thẳng người, trên mặt xẹt qua một tia sững sờ: "Là Lăng Ngạo?" Không biết vì sao nữa, anh ta vẫn luôn có cái cảm giác này, từ khi Lăng Ngạo và em mình đến dãy núi Diklah Ken, rồi lại mang con bé đến Canada, anh liền đoán được sẽ có kết quả như thế!
"Thông minh, chính xác! Ngày hôm qua Lăng lão ông đích thân đi đến nhà của chúng ta, cùng với ông nội bàn bạc thật tốt một phen, còn có cả Lăng Ngạo!” Vỗ tay, chứng minh cho suy đoán của anh ta. Sau đó lại muốn bị đánh mà khều khều lên gương mặt thâm trầm của Lam Thương, vỗ một cái vào vai anh: “Trời ơi, cái người này làm anh cả mà thật sự chẳng biết quan tâm đến em gái mình chút nào. Chuyện lớn cả đời của em mình đã định xong rồi, anh không biết thì coi như cho qua đi, nhưng mà ngay cả em rể của mình là ai cũng không biết nữa thì. Anh cả à, anh có xứng đáng làm anh cả nữa hay không đây?”
Mấy lời này tựa như một cái mũ lớn ụp lên trên đầu anh, sắc mặt của Lam Thương càng thêm u ám. Lúc nào thì anh không quan tâm đến đứa em gái duy nhất này? Chẳng qua là dạo gần đây không có liên lạc với đại bản doanh mà thôi. Nhưng mà mới có mấy ngày, lại xảy ra chuyện quan trọng như vậy. Nếu như bị Lam Duê nghĩ rằng anh không quan tâm đến lời của cô,…..xem ra anh cả như anh đã lên làm chủ lâu rồi!
"Cốc cốc cốc!"
"Phó tổng giám đốc, Tổng thanh tra, Tổng quản lý, có phải đều ở cả đây hay không? Lam chủ mời mọi người sang!”
Ở cửa truyền đến một giọng nói rất đỗi quen thuộc, quen thuộc đến nỗi khiến bọn họ phát khóc!
Vân Trạch, Vân Trạch tới, vậy không phải đại biểu cho việc Lam Duê đã đến rồi sao?
"Ơ, Vân Trạch, đã lâu không gặp!" Xanh mặt kéo cửa ra, Lam Dịch lăng ba nhăng giơ tay lên, đang định chụp vào bả vai của anh. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười của người đối diện, liền chậm rãi để tay xuống. Cái người gian xảo thủ đoạn này, anh cũng không muốn bị ghi hận đâu!
Vân Trạch khom người một cái: "Tổng cộng là 233 ngày 21 tiếng 38 phút 17 giây không gặp mặt!"