Sáng Hôm Sau THẢO QUYẾT MINH mệt mỏi tỉnh dậy. Nằm trên giường suy nghĩ khá lâu, vì sao khi tỉnh dậy cô lại nằm trên giường? Dõ dàng lúc đó cô đang ở chỗ anh? Vì sao thế nhỉ? Sau 30′ suy nghĩ cô mới nhớ ra nguyên nhân vì sao, thì một tiếng hết vang trời cất lên
AAAAAAAAA BỐI PHONG! Bối Phong!
Cô lập tức bật dậy , cuống cuồng ba chân bốn cẳng, quên không mang dép , chạy vội sang phòng anh.
Khuôn mặt cô tái mép vì lo lắng và sợ hãi , ánh mắt cô hoảng loạn vô hồn , nước mắt cô bất giác không tự chủ mà rơi ra… Cô đau qúa ! Không biết anh thế nào rồi? Là cô hại anh rồi huhuhu
cô vừa chạy vừa khóc đến trước cửa phòng anh đang dưỡng thương thì dừng lại.
- Cho tôi vào thăm anh ấy đi!
Hai người canh cửa nhìn cô chằm chằm… Tóc dài rối tung rối bù , ngang với mang một tổ chim trên đầu , quần áo xộc xệch , mặt mũi bẩn thỉu , nước mắt nước mũi thi nhau chảy , chân không đi dép , người gầy gầy cơ thể không ngừng run rẩy , cảm giác như sắp đổ đến nơi .
Sau khi nhìn đi nhìn lại , bọn họ phán một câu
- Cô là ai? ( Sau đó hô lớn) Người đâu ! Mang cái con ăn mày này ra sao? Làm gì mà để nó chui tận vào đây thế này?
Cô đang khóc , cũng giật mình vội nhìn xung quanh xem có ai không , rồi ngạc nhiên hỏi.
- Anh nói ai thế?
- Nói cô chứ còn ai nữa ? Cút đi!
- Anh… Anh … Cho tôi vào gặp Bối Phong.
- dám gọi thẳng tên Ông chủ , cô muốn chết phải không? Cô là ai ?