Đó là tiếng cười của Long Thanh, hắn thật sự không nhịn được cười ra tiếng.
“Ngươi chính là kẻ có xuất thân là một thảo dân, Lâm Y Y kia?”
Mộng Nhan hầm hừ mở miệng, đi từng bước tới trước mặt Lăng Tây Nhi.
“Nàng ta xuất thân là một thảo dân sao?”
Lăng Tây Nhi cố ý nghiêng đầu giống như đang tự hỏi, phải nói là võ lâm thế gia mới đúng bởi vì cách dùng hai chữ thảo dân có chút lệch lạc không đúng nha! Nàng liếc công chúa Mộng Nhan, vô cùng trịnh trọng lắc đầu.
“Ngươi không phải là Lâm Y Y?”
Một lần nữa Mộng Nhan cảm thấy hoang mang.
“Ta đúng là Lâm Y Y, nhưng không phải là Lâm Y Y có xuất thân là một thảo dân, có lẽ vì tên này quá phổ biến, khó trách ngươi nhận lầm người!”
Lăng Tây Nhi bất đắc dĩ xua xua tay, nhìn không chớp mắt đánh giá Mộng Nhan, trực giác cho biết thiếu nữ mặc trang phục cung đình trước mặt này không dễ chọc, vì vậy nàng ngáp một cái, phẩy làn váy dự định đi vào trong nghỉ ngơi.
“Ngươi đang đùa giỡn ta sao?”
Mộng Nhan âm độc lạnh lùng nheo mắt lại.
“Không có nha!”
Lăng Tây Nhi dừng bước, xoay người lại, đôi mắt to chớp chớp một cách vô tội. Nàng còn không biết nữ nhân này là ai, đùa giỡn với nàng ta để làm gì?
“Ngươi không biết ta là ai sao?”
Mộng Nhan thở phì phì mở miệng, lần đầu tiên có cảm giác gặp một đối thủ khiến nàng tức muốn chết.
“Xin chỉ dạy!”
“Ta chính là bổn công chúa Mộng Nhan của Thứ Lại quốc!”
Nàng đắc ý dào dạt, đầu ngẩng cao vênh vênh tự đắc.
“A!” – dáng vẻ của Lăng Tây Nhi làm như chợt hiểu ra, sau đó trầm tư:
“Chưa nghe nói qua!”
“Ngươi!”
Mộng Nhan bị trêu chọc muốn nổi nóng, ở trong hoàng cung, mọi người đều nể mặt Hoàng Thái hậu, ngay cả Hoàng thượng cũng phải nhường nhịn nàng vài phần, hiện tại Lâm Y Y có xuất thân là một thảo dân này không ngờ dám làm nàng mất mặt.
“Bốp!” – đó là âm thanh của roi ngân tiên vung lên trong không trung, không biết từ lúc nào, trên tay nàng có thêm một ngọn roi ngân tiên khoảng chừng nửa thước, màu đỏ rất đẹp mắt, nhưng người nhìn vào đáy lòng cảm thấy lạnh xương sống.
“Hôm nay ta muốn dạy dỗ ngươi!”
Nàng quất roi ngân tiên nhanh như chớp, nhưng bị Long Thanh dùng một tay bắt lấy.
“Ngươi muốn đối địch với ta?”
Nàng âm trầm lạnh lẽo ngoái đầu lại, trừng mắt nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Long Thanh.
“Nàng ta là thập lục Vương phi, ta có trách nhiệm phải bảo vệ an toàn!”
Ánh mắt của Long Thanh trở nên lạnh như băng, lúc này không còn dáng vẻ cười đùa cợt nhã thường ngày, sự nghiêm túc hiện lên trên gương mặt anh tuấn tuyệt mỹ với ngũ quan lập thể sắc sảo của hán, càng lộ vẻ uy nghiêm.
“Nhưng ta là công chúa! Mệnh lệnh của ta ngươi cũng dám cãi sao?”
Mộng Nhan tàn bạo mở miệng, hôm nay nàng nhất định phải đem nữ nhân trước mặt biến thành Vô Diệm Vương phi đích thực, chẳng phải Đoan Tuấn Mạc Nhiên cũng là bởi vì nàng ta mới cự tuyệt mối hôn nhân với nàng sao?
“Ngoại trừ Đoan Tuấn Mạc Nhiên, ta không nghe lời bất kì kẻ nào!”
Long Thanh lạnh lùng mở miệng.
“Ngươi…”
Mộng Nhan chán nản, xét về võ công, nàng đương nhiên không phải là đối thủ của Long Thanh, nhưng mà nàng còn có mấy tên thị vệ!
“Các ngươi đứng ngẩn người ra đó làm gì. Còn không mau bắt kẻ nghịch tặc này lại!” Nàng lạnh lùng hô to, sai khiến đám thị vệ phía sau.
“Công chúa Mộng Nhan, nơi này không phải hoàng cung!”
Long Thanh cười trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhẹ ho khan một tiếng, lập tức có một đám thị vệ từ trong phủ tuôn ra khống chế những tên thị vệ được Mộng Nhan mang theo.
“Ngươi dám ra tay với Bổn công chúa?”
Mộng Nhan bị chọc giận đến nỗi sắp bất tỉnh rồi, nhưng một đầu của ngân tiên còn bị nắm trong tay Long Thanh, nàng chỉ có thể ương ngạnh nói không đồng ý, không buông tha, thuận tiện trừng mắt nhìn hắn một cách bất lực.
“Bởi vì công chúa muốn đả thương làm hại Vương phi!”
Long Thanh bên ngoài cười một cách miễn cưỡng nhưng trong không cười, mi mắt run run.
Được lắm, cuối cùng cũng đem đề tài này tới quấy nàng rồi, Lăng Tây Nhi từ nãy giờ bị bỏ rơi, thanh thanh yết hầu hắng giọng mở miệng, xin chào, cuối cùng cũng đến phiên nàng lên sân khấu, đúng không?
“Xin hỏi công chúa vì sao phải dạy dỗ ta? Ta nghĩ mình chưa làm gì mà!”
Nàng tiếp tục nhìn Mộng Nhan chăm chú với ánh mắt vô tội đến cực độ.
“Có thật gì cũng không làm?”
Mộng Nhan càng nổi giận, tức giận ném roi ngân tiên cho Long Thanh, vênh mặt hất hàm giống như ra lệnh đứng trước mặt Lăng Tây Nhi.
“Thứ nhất, ngươi lừa gạt Bổn công chúa!”
Nàng chống hai tay bên hông.
“Ta thật sự không phải Vô Diệm Vương phi mà!”
Lăng Tây Nhi ủy khuất hít hít mũi, khẽ há miệng.
“Ngươi còn cãi?”
Mộng Nhan giơ bàn tay nhỏ bé trắng nõn lên, nhưng nhìn sang Long Thanh đang nhìn chàm chằm một bên, không thể làm gì khác hơn phẫn nộ bỏ tay xuống.
“Vậy ngươi nói đi, rốt cuộc ngươi có phải là thập lục Vương phi không!”
Nàng không khách sáo chỉ chỉ vào cái mũi Nhỏ của Lăng Tây Nhi.
“Vâng!”
Lăng Tây Nhi gật đầu, ánh mắt vô cùng thành thật.
“Cuối cùng ngươi đã thừa nhận rồi!”
Mộng Nhan tức giận run rẩy cả người.
“Ta vốn muốn thừa nhận, nhưng bởi vì lời nói của nàng không chính xác!”
Lăng Tây Nhi uỷ khuất bĩu bĩu môi. Nàng cũng muốn tìm hiểu rõ, vì sao vị công chúa Mộng Nhan này vừa tới đã hùng hổ tìm nàng tính sổ.
“Được, nếu ngươi là thập lục Vương phi, vậy ta hỏi ngươi, Đoan Tuấn Mạc Nhiên không muốn lấy ta có phải là vì ngươi?”
Mộng Nhan thở phì phì mở miệng.
“Lấy ngươi?”
Lăng Tây Nhi bừng tỉnh ngộ, công chúa này là người thứ ba tới cửa rồi sao? Nàng hoài nghi nhìn sang Long Thanh. Long Thanh lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không rõ lắm.
“Hoàng thượng chỉ hôn, muốn Đoan Tuấn Mạc Nhiên lấy ta, nhưng bị hắn cự tuyệt!”
“Vậy ngươi nên tìm Hoàng thượng và Vương gia mới phải, bây giờ vào cung vẫn còn kịp, cùng họ thương lượng trực tiếp nói cho rõ ràng, ngươi đừng nên áp đặt tội danh lên trên người kẻ khác!”
Lăng Tây Nhi bất đắc dĩ xua xua hai tay. lòng hiếu kỳ đã được giải toả rồi , nàng muốn vào phòng nghỉ ngơi, do ở trên lưng ngựa cả ngày đến mông cũng cảm thấy đau nhức!
“Ngươi…”
Mộng Nhan thối chí. Thật ra nàng muốn tìm Đoan Tuấn Mạc Nhiên, nhưng ở trong vương phủ mấy ngày, thật vất vả Đoan Tuấn Mạc Nhiên mới trở lại. Nhưng không ngờ hắn lại vội vã vào cung!
“Long Thanh, chuyện này ngươi tự mình giải quyết đi, ta muốn nghỉ ngơi!”
Lăng Tây Nhi phất tay, vui vẻ đi vào bên trong. Đoan Tuấn Mạc Nhiên vì nàng cự tuyệt công chúa xinh đẹp này, hừ, đánh chết nàng cũng không tin. Nến không phải bởi vì mối quan hệ kia, nàng cũng chẳng cần phải ở lại làm kỳ đà cản mũi còn gì?
“Dạ, phu nhân!” Long Thanh nhìn bóng lưng nhàn nhả của Lăng Tây Nhi cười cười, quả thật là một nữ nhân thông minh!
“Công chúa xin mời vào cung, Vương gia đã nhập cung rồi, chắc hẳn người cũng thấy!”
Long Thanh đưa ngân tiên đang cầm trong tay cho Mộng Nhan, xoay người bước vào vương phủ, thuận tiện căn dặn người gác cổng đóng cửa lại thả chó ra.
“Các ngươi chờ đi, chờ ta ngồi lêu vị trí thập lục Vương phi, nhất định ta sẽ khiến các ngươi dẹp mặt!”
Nàng hổn hển dậm chân, phóng lên ngựa.
“Trở về cung!”
Hừ, lúc này nàng không tin Đoan Tuấn Mạc Nhiên còn cự tuyệt nàng, nếu Hoàng thượng và Thái hậu nói không được, nàng sẽ tự mình nói cũng tốt!
Hai tay chắp sau lưng chậm rãi từ trong tẩm cung của Hoàng thượng đi ra, Đoan Tuấn Mạc Nhiên bỗng nhiên bị một nữ nhân cản lại.
Hắn âm độc nheo mắt, đánh giá nữ nhân đang thở phì phì trước mặt một lần nữa, nhẹ cau mày không chớp mắt suy nghĩ thật lâu. Một lúc sau, mày của hắn dãn ra, cuối cùng dường như nhớ ra điều gì, chợt bừng tỉnh nheo mắt lại.
“Có chuyện gì?”
“Tại sao ngươi muốn cự tuyệt chuyện hôn sự của ta với ngươi?”
Mộng Nhan nghĩ mình là người chân thật nên nói lời thẳng thắn, vì vậy nói thẳng ra.
“Bởi vì ta không thích ngươi!”
Nét mặt của Đoan Tuấn Mạc Nhiên vẫn bình thản như cũ, nhàn nhạt dò xét nàng, bàn chân to tiếp tục tiến lên, nhưng Mộng Nhan đẫ đem cả người chắn trước mặt hắn.
“Nhưng mà ta thích ngươi!”
Nàng mở miệng, hai mắt mở lớn trừng mắt nhìn hắn.
“Đó là chuyện riêng của ngươi!”
Giọng điện của Đoan Tuấn Mạc Nhiên có chút không vui rồi.
“Nhưng bây giờ là chuyện tình của hai chúng ta, bởi vì đối tượng mà ta thích chính là ngươi!”
Mộng Nhan không bỏ qua, từ nhỏ đến lớn, không có vật gì nàng không chiếm được.
Đáy lòng nổi lên một trận lạnh lẽo, nhưng Mộng Nhan vẫn chưa từ bỏ ý định, ưỡn ngực lên bước tới:
“Sau này ngươi sẽ thích ta!”
“Phải thế không?”
Nét mặt Đoan Tuấn Mạc Nhiên đột nhiên lộ ra nụ cười lạnh khiến người sợ hãi. Sự kiên nhẫn của hắn sắp dùng hết rồi, bàn tay to sờ vào đai kiếm bên hông, trong ánh mắt lóe lên vẻ khát máu.
Mộng Nhan bị ánh mắt âm độc tàn bạo của hắn làm cho hoảng sợ, mới vừa định nói gì…
“Ai da, công chúa, chạy mau đi!”
— Hai tỳ nữ phía sau lập tức hít một hơi lạnh, không nói hai lời, một người bên trái một người bên phải nhấc bỗng Mộng Nhan lên chạy về phía sau.
Trời ơi, bên hông thập lục Vương gia là Thượng Phương Nhuyễn Kiếm do tiên hoàng ngự ban, dù chưa từng thấy qua cũng nghe nói rồi! Một khi kiếm ra khỏi vỏ, buộc phải thấy máu mới trở về, đó là quy luật!
“Các ngươi là hai nô tỳ chết tiệt!”
Sau lưng truyền đến tiếng mắng chửi không cam lòng của Mộng Nhan, trong đó có kèm theo tiếng tay chân đấm đá và tiếng thét chói tai của mấy nô tỳ.
Đoan Tuấn Mạc Nhiên buông bàn tay to ra, bên môi cười lạnh một tiếng, mi mắt nhàn nhạt hạ xuống, coi như không có việc gì tiếp tục không nhanh không chậm trở về phủ.
“Cái gì, ngươi muốn làm thập lục Vương phi?”
Gương mặt từ trước đến nay luôn đoan trang của Thái hoàng Thái hậu đột nhiên biến sắc.
“Đúng đó thưa bà dì, chán đây thích hắn a! Đương nhiên phải tranh thủ rồi!”
Mộng Nhan lắc lắc cánh tay của Thái hoàng Thái hậu làm nũng.
“Ngươi chẳng lẽ không biết tính tình cổ quái của thằng cháu thứ mười sáu này hay sao….”
Thái hoàng Thái hậu không biết mở miệng nói như thế nào, dù sao bà cũng không muốn nói xấu tôn nhi của mình…
“Bà dì à, không phải hắn thích giết người chỉ là lời đồn sao? Hắn chỉ giúp Hoàng thượng làm việc, vì tình thế bắt buộc phải giết vài người không nên tính toán làm gì!”
Mộng Nhan chu chu cái miệng nhỏ nhắn.
“Cháu cũng biết, hắn cũng không phải chỉ giết…”
Vài người… sợ còn chưa đủ cho hắn ăn một bữa ngon nha!
“Bà dì à, cháu muốn a!” Mộng Nhan chưa từ bỏ ý định.
“Không được, chuyện khác ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng chuyện này thì không được!”
Thái hoàng Thái hậu ngoảnh mặt chỗ khác, Mộng Nhan là đứa cháu gái bà thích nhất, tuyệt đối không để nàng bị hủy trong tay thập lục được.
“Không có như vậy đâu bà. Nếu người lo lắng cho sự an toàn của cháu, hãy bảo Hoàng thượng ban một đạo thánh chỉ, nói ta ở