trong cung, muốn đi ra ngoài một chút, lập tức đem phủ đệ của thập lục Vương gia coi như hành cung 0 là được rồi!”
Nàng nóng lòng đề nghị.
0
“Mộng Nhan, ta khuyên ngươi nên từ bỏ hi vọng đi, đối với thập lục tôn nhi, Hoàng thượng cũng không có biện pháp!”
Thái hoàng Thái hậu nhẹ thở dài, bà cũng không muốn đi thuyết phục Đoan Tuấn Mạc Nhiên một lần nữa.
Mi mắt lạnh lẽo hạ xuống, nếu sử phương thức chính tông không được thì phải dùng thủ đoạn rồi!
Lăng Tây Nhi trở lại hậu viện đã lâu, nằm trên giường chiếu hoài đến nỗi có cảm giác muốn mốc meo, bồn chồn đến mụ người, aiz, lại nhớ đến cái vương phủ ảm đạm.
Vừa rồi nàng gặp Lục Nhi, ánh mắt của đứa bé kia vẫn tối tăm, nhìn thấy Tây Nhi cũng chỉ nhẹ khom người, vẻ bất mãn trong ánh mắt ngày càng rõ ràng.
Nàng không thích vương phủ này, một điểm cũng không thích! Nhưng nàng không hề nói sự buồn bực trong lòng mình với Đoan Tuấn Mạc Nhiên. Từ khi trở lại vương phủ, Lăng Tây Nhi bị Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh nhạt bỏ rơi.
Nàng ở hậu viện thê lương sống qua ngày. Mỗi ngày Lục Nhi đưa cơm tới, đợi nàng ăn xong rồi mang đi. Sau đó không gặp một bóng người, Lăng Tây Nhi giống như đang ở tù, muốn đi dạo trong viện cũng bị thị vệ ngăn cản.
Sau đó nàng ngẫu nhiên nghe mấy nha hoàn nói chuyện phiếm mới biết được mấy ngày nay Đoan Tuấn Mạc Nhiên không có ở nhà. Long Thanh vẫn ở trong phủ rảnh rỗi, thỉnh thoảng diễu qua trước mặt, nở nụ cười tươi nhìn nàng một cái.
Cuối cùng cũng có một ngày, Lăng Tây Nhi nhịn không nổi hiếu kỳ, chặn Long Thanh lại.
“Tiểu tuấn tử cuối cùng đi đâu rồi?”
Nàng dương dương tự đắc mở miệng, bởi vì Bất lão tử, nàng có cảm giác quan hệ với Long Thanh cũng trở nên gần gũi hơn vài phần.
“Đi Giang Nam rồi!” Long Thanh không dấu giếm.
“Giang Nam? Hắn không phải vừa mới quay về sao?”
Lăng Tây Nhi khó hiểu sờ sờ gáy, hắn đi đến đó làm gì!
“Lâm Kiếm Vân đã trở về Lâm phủ!”
Long Thanh mở miệng giải thích một cách đơn giản, từ trên người Lâm Kiếm Vân có thể tìm ra một cú đột phá.
“Lại là chuyện của Thiên Địa Thịnh?”
“Đúng!” Long Thanh gật đần.
“Vậy sao ngươi không đi?”
Lăng Tây Nhi hoài nghi nhìn Long Thanh.
“Bởi vì ta có chuyện quan trọng hơn cần phải làm!”
Hắn cười quỷ dị, ánh mắt ẩn chứa một tia mập mờ nhìn Lăng Tây Nhi chăm chú.
“Ôi, ánh mắt của ngươi mờ ám quá! Ta cảnh cáo ngươi nha, không được có ý kiến về ta!”
Lăng Tây Nhi cười mở miệng, nàng biết Long Thanh nhất định muốn nói gì.
“Ngươi thấy lão Đại thế nào?”
Long Thanh do dự một lúc, ngồi xuống, rót một chén trà, xem ra có ý định muốn tâm sự thật lâu.
“Lão Đại? Tiểu tuấn tử?”
Lăng Tây Nhi nhướng nhướng mày.
“Đúng!”
“Rất kém cỏi!”
“Hả?”
“Tính tình thô bạo, biến thái, người lầm lì khó nói chuyện, giống như một hũ nút, tùy tiện ra tay giết người, hơn nữa còn dùng loại thủ pháp tàn nhẫn như vậy!”
“A!”
“Tệ hại nhất chính là gương mặt búp bê đáng yêu thường gây cho người cảm giác hắn là một đứa nhỏ vô hại, ai biết hắn sẽ làm ra chuyện tàn nhẫn như thế!”
Lăng Tây Nhi khụt khịt mũi, lúc đầu nàng cũng bị vẻ mặt đó lừa, còn có lần coi hắn là huynh đệ cùng giai cấp.
“Ngươi thích hắn?”
“Hả?”
Lăng Tây Nhi giật mình. Thật là một vấn đề sắc bén nha!
“Một điểm cũng không thích sao?”
Long Thanh tiếp tục xoáy vào vấn đề để tìm hiểu thêm.
“Không thể nói!”
Lăng Tây Nhi lắc đầu, có lẽ như vậy!
“Không thể nói?” Long Thanh có chút nghi hoặc.
“Ta chưa bao giờ nghĩ nhiều như vậy, suy nghĩ nhiều cũng vô dụng không phải sao”
Lăng Tây Nhi bất đắc dĩ xua xua tay, mình thích rồi, người khác không thích cũng vậy thôi, thuận theo tự nhiên cũng tốt!
Long Thanh dường như hiểu rõ gật gật đầu, khuôn mặt tuấn mỵ nghiêm lại, chớp chớp mi, nheo nheo mắt, xem ra lão Đại cần phải cố gắng hơn!
“Bang bang bang!” Có tiếng đập cửa từ trước viện truyền đến khiến khuôn mặt tuấn tú của Long Thanh không nhịn đươc trở nên mất kiên nhẫn.
“Là ai?”
“Là công chúa Mộng Nhan kia! Con bà nó, thật là tốt mà, bây giờ nàng chính là cái bóng theo ám ta!”
Long Thanh không kiên nhẫn đứng bật đậy, nữ nhân này một ngày tới gõ cửa hai lần, đến cùng muốn gì đây!
“Long Thanh, ta không thể bước ra khỏi cửa đúng không?”
Lăng Tây Nhi nhìn thấy hắn phải rời khỏi, do dự một chút mới cất tiếng hỏi.
“Có thể, nhưng phải đi cùng ta!” Long Thanh ngoái đầu nhìn lại.
“Tại sao?”
“Quên ngươi hai lần gặp nạn rồi sao? Đó cũng là ý của lão Đại!”
Lăng Tây Nhi chợt bừng tỉnh, rốt cuộc hiểu rõ nguyên nhân vì sao Long Thanh phải ở trong vương phủ cả ngày không có việc gì làm, thì ra Đoan Tuấn Mạc Nhiên sai hắn bảo vệ nàng!
Trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác ngọt ngào rất đặc biệt. Nàng nhếch môi cười khẽ, sau đó ngồi xuống.
Trước viện, tiếng đập cửa một tiếng so với một tiếng càng lớn hơn, Long Thanh rốt cuộc không kiên nhẫn mắng, một lần nữa, mở cửa vội vã đi ra. Lần này nhất định nếu không khiến nữ nhân kia biến thành người khác nhận không ra, hắn sẽ không mang họ Long!
Hổn hển mở cửa lớn ra, Long Thanh không kiên nhẫn lạnh lùng trừng mắt Mộng Nhan:
“Ta đã nói Vương gia không có ở nhà!”
Hừ, nếu ở nhà, nữ nhân này đã sớm biến thành hai nửa rồi!
“Hôm nay ta không phải tới tìm Vương gia mà là tìm Vương phi!”
Lần này Mộng Nhan đã có kinh nghiệm, không đợi Long Thanh mở miệng, lập tức bước vào vương phủ, đi phía sau nàng là hai tỳ nữ luôn theo bên người cùng mấy tên thị vệ.
“Vương phi của chúng ta không tiếp khách!”
Long Thanh càng mất kiên nhẫn, lại tới gây chuyện sao? Không thấy phiền à?
“Lần này ta muốn luận bàn võ công với Vương phi một chút, ai cũng nói Vương phi xuất thân võ lâm thế gia, võ công nhất định giỏi kinh khủng, vì vậy ta tới đây trau dồi một chút!”
Nàng hừ lạnh một tiếng, thân thể trực tiếp hướng về phía trước, miệng không ngừng gọi lớn:
“Lâm Y Y, ngươi bước ra đây!”
Hừ, không thấy Đoan Tuấn Mạc Nhiên, đem Vương phi chướng mắt kia đuổi đi cũng hay!
“Công chúa Mộng Nhan, người biết hậu quả của việc xông vào vương phủ rồi đó!”
Long Thanh thấp giọng nói, thân thể quay lại, sát khí từ người hắn tản ra khiến người sợ hải, Mộng Nhan nhịn không được ngẩn người.
“Như thế nào? Ta tới thăm vương tẩu cùng không được sao?”
Nàng bĩu môi mếu máo, xuất ra một đòn sát thủ.
“Có thể, nhưng người khác cũng phải muốn gặp nàng mới được!”
Giọng nói của Lăng Tây Nhi âm hàn truyền tới, dù sao rảnh rỗi không có việc gì làm, cãi nhau ầm ĩ cũng vui, so với bị buồn chán tốt hơn nhiều!
“Vương phi!”
Long Thanh nhẹ cau mày, Lăng Tây Nhi không biết võ công, căn bản không phải là đối thủ của Mộng Nhan, nàng lại lỗ mãng chạy đến như vậy… Hắn thật không khỏi có chút lo lắng!
“Ngươi nhất đinh sẽ không để cho ta bị thương đúng không?”
Nàng hướng về Long Thanh nhẹ chớp chớp đôi mắt đen láy, chậm rãi đi tới trước mặt Mộng Nhan.
“Ngươi rốt cuộc chịu bước ra rồi!”
Mộng Nhan cười lạnh, nàng quất quất ngân tiên trong tay âm thanh vang lên vun vút.
“Ta vẫn ở trong phủ, chỉ là mấy ngày trước đây bận luyện công!”
Lăng Tây Nhi giảo hoạt chớp chớp mắt.
“Luyện công? Vậv là ngươi biết võ công? Như vậy tốt rồi, đến đây đi, để người khác khỏi nói ta ỷ vào thân phận công chúa khi dễ ngươi!”
Mộng Nhan hừ lạnh một tiếng, bày ra một tư thế đẹp mát.
“Công chúa, nàng không cảm thấy với thân phận cao quý của mình, cùng ta đánh nhau như bọn lưu manh trên đường phố, không phải mất hình tượng sao?”
Lăng Tây Nhi Nhẹ mị hai mắt, nhàn nhạt mở miệng.
“Vậy ngươi muốn thế nào?”
Mộng Nhan không kiên nhẫn mở miệng hỏi.
“Ngươi đi theo ta!”
Nàng dẫn Mộng Nhan xuyên qua hoa viên đi tới hậu viện:
“Ngươi biết chơi cái này không?”
Lăng Tây Nhi cầm trái banh trên bàn đá lên, ở trong vương phủ không có chuyện gì làm, cho nên nàng đã làm một trái banh bowling bằng đá cẩm thạch.
“Vật đó là cái gì?”
Vẻ mặt Mộng Nhan trở nên thiếu kiên nhẫn.
“Cái này gọi là chơi bowling, quy tắc rất đơn giản, ném banh qua đó, ai đánh ngả nhiều chai hơn. người đó sẽ thắng!”
Lăng Tây Nhi chỉ chỉ mười cái chai bằng gỗ đang xếp thành hàng.
“Chỉ đơn giản như vậy?”
Mộng Nhan cười lạnh, nàng luyện được nhuyễn tiên công, tự nhiên tay mắt lanh lẹ, một chút kỳ xảo đòi hỏi sự tỉ mẫn chẳng thể làm khó được nàng!