“Nến chơi đúng theo luật của bowling, dĩ nhiên sẽ phát sinh rất nhiều phiền phức, vì vậy chúng ta chỉ cần chơi một ván phân thắng bại, ai đánh ngả nhiều chai nhất thì người đó thắng!”
Lăng Tây Nhi nói một cách tự tin.
“Nếu ngươi thua, phải lập tức rời khỏi Đoan Tuấn Mạc Nhiên!”
Mộng Nhan cười lạnh.
“Chuyện này đường như không phài do ta quyết định!”
Lăng Tây Nhi cảm thấy phiền não, mi mắt ảm đạm hạ xuống, nhẹ thở dài.
“Ngươi nói vậy là có ý gì?”
“Ta đương nhiên muốn rời khỏi hắn, nhưng mỗi lần chạy chưa được bao xa đều bị bắt lại… Công chúa điện hạ, nếu nàng muốn đánh cuộc như thế, phải chờ lão gia tử của nhà ta trở lại, có lẽ hắn sẽ đồng ý với nàng!”
Lăng Tây Nhi làm ra vẻ vô tội đến cực độ, đôi mắt to đen láy chớp chớp, bất đắc dĩ xua xua tay, nhún nhún vai.
“Ngươi…”
Mộng Nhan chán nản. Nàng biết rõ Đoan Tuấn Mạc Nhiên không ở trong phủ, muốn nói cũng không ai nghe!
“Được lắm, nếu ngươi thua, lập tức hủy nhan sắc cũng được!”
Nàng nhượng bộ nói ra yêu cầu tiếp theo, đến lúc đó Lăng Tây Nhi thật sự trở thành quái nhân, xem còn ai thích nàng nữa!
“A!”
Lăng Tây Nhi kinh hãi kêu lên, cái miệng nhỏ nhắn há to kinh ngạc, to đến nỗi có thể chứa cả một con gà con.
Nữ nhân này cũng quá độc ác nha, chỉ là một trò chơi bình thường, nhiều lắm có thể thua hai lương bạc là cùng rồi, cần gì phải mang nhan sắc ra đánh cuộc?
“Không phải là không dám, mà là không thể, thân thể là do cha mẹ ban cho, sao mình có thể tùy tiện làm thương tổn!”
Lăng Tây Nhi lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý.
“Nói nhiều như vậy là do ngươi sợ thua phải không?”
Khóe môi duyên dáng lạnh lùng nhếch lên thành một đường cong, Mộng Nhan nhịn không được cười lạnh từng đợt.
“Nến ngươi nghĩ như vậy ta cĩmg không còn cách nào, tóm lại ta không thể hứa với ngươi món đặt cược như vậy!”
Quá đáng mà, hủy dung? Cho dù bị đánh chết cũng quyết không đáp ứng! Lăng Tây Nhi khinh thường, cái miệng nhỏ nhắn giật giật, vồ vỗ hai bàn tay nhỏ bé.
Nàng định rút lui, cùmg một nữ nhân có lòng dạ ác độc này đánh cuộc, trong lòng vẫn có chút e ngại, dù sao người ta cũng là công chúa, còn nàng chỉ là một Vương phi giả danh.
“Nếu không có can đảm thì không cần ra ứng chiến!”
Mộng Nhan vẫn cố dùng những lời lẽ khiêu khích để nói với nàng, hai tay khoanh trước ngực, tiếng cười the thé thoát ra từ khóe môi, vẻ châm chọc trong ánh mắt càng sầu.
“Công chúa, người cần gì phải ép buộc người khác thế!”
Long Thanh lạnh lùng mở miệng. Nến không phải còn thiên hạ ở dưới chân, hắn nhất đinh mang vị công chúa càn quấy này hung hăng ném ra ngoài, thuận tiện ở bên ngoài đuổi nàng ta chạy vắt giò lên cổ!
“Là do nàng đuối lý, trước đây nói muốn cùng ta tranh cao thấp, bây giờ vào cuộc rồi bỏ chạy!”
Mộng Nhan cười lạnh, bàn tay nhỏ bé vung lên, roi ngân tiên trong tay chỉ thẳng về phía gương mặt nhỏ nhắn của Lăng Tây Nhi.
Ôi ôi, Lăng Tây Nhi khóc như đưa đám, gương mặt nhỏ nhắn nhìn Long Thanh cầu cứu. Tại sao nàng ngu ngốc như vậy tự nhiêu trêu chọc vị công chúa này, ôi ôi, nàng vì buồn chán muốn giải trí một chút, đó chỉ là trò chơi không cần phải trả giá bằng nhan sắc một cách độc ác như vậy chứ?
“Nếu nàng thua, nàng tính lấy gì để đặt cược?”
Lăng Tây Nhi nhè nhẹ thở dài, xem ra tên đã lên dây không thể không bắn!
“Bạc, Bổn công chúa có rất nhiều bạc!”
Mày liễu khẽ nhăn lại, Mộng Nhan chống tay lên hông, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy kiêu ngạo ác độc nghênh ngang thật chẳng khác nào coi trời bằng vung.
Lăng Tây Nhi chán ghét không nhịn được cười lạnh, xoay người bỏ đi.
“Hả, ngươi đi đâu vậy?”
Mộng Nhan bị động tác của Lăng Tây Nhi làm cho ngơ ngác.
“Ta sẽ không đáp ứng nàng, bởi vì nàng là một người không nói lý lẽ!”
Lăng Tây Nhi xua xua tay, trực tiếp đi xuyên qua cửa hông của hoa viên tới hậu viện, sau đó bước vào phòng, đóng cửa cái ầm.
“Ngươi!”
Mộng Nhan muốn tiến lên nhưng bị Long Thanh ngăn lại.
“Ngươi dám cản ta?”
Mộng Nhan phát tiết lửa giận trên người Long Thanh.
“Bảo vệ an toàn của Vương phỉ là trách nhiệm của ta!”
Long Thanh cười, không hề bận tâm hành động của mình có phải uy hiếp Mộng Nhan không.
“Được, hãy chờ coi, một ngày nào đó các ngươi sẽ hối hận!”
Mộng Nhan thấy không chiếm được lợi gì, hầm hừ dậm chân quay về cung!
“Hối hận? Hừ hừ, hai chữ đó viết như thế nào ta đây còn chẳng biết!”
Hai tay khoanh trước ngực, Long Thanh nhịn không được cười lạnh, so với Mộng Nhan chanh chua vô lý, Lăng Tây Nhi đáng yêu hơn bội phần, có lẽ hắn phải giúp lão đại tranh thủ tác hợp hai người với nhau.
Nhanh chóng, tít tận Lâm phủ ở Giang Nam, Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhận dược một phong mật hàm, sau khi xem xong, sắc mặt của hắn trở nên tối tăm đến cực độ.
“Gia, trong phủ xảy ra chuyện gì sao?”
Lưu An nhìn sắc mặt của hắn không tốt, trong lòng thấp thỏm bất an mở miệng hỏi.
Đoan Tuấn Mạc Nhiên không nói gì, hai cánh môi phấn hồng mím chặt, đem mật hàm trong tay vò thành một đống.
Thư là do Long Thanh gởi tới, nội dung chủ yếu nói về tình hình gần đây của Lăng Tây Nhi. Hắn lo lắng nhăn mặt nhíu mày.
Lưu An cụp mắt với dáng vẻ phục tùng, không dám mở miệng hỏi nữa.
“Lưu An, chúng ta về!”
Hắn lạnh lùng mở miệng, ánh mắt âm trầm lanh lẽo trở nên tàn nhẫn ác độc.
“Nhưng chuyện ở đây vẫn chưa giải quyết xong… “
Lưu An kinh hãi. Bọn họ đã giám sát Lâm Kiếm Vân vài ngày, nhưng hắn không có hành động gì.
“Có lẽ hắn sợ ném chuột vỡ đồ, sau khi chúng ta đi rồi, hắn tự nhiên sẽ có hành động!”
Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng mở miệng. Nếu nắm được nhược điểm của Lâm Kiếm Vân, hắn lập tức có thể nắm chắc quyền hiệu lệnh Lâm phủ, đến lúc đó, thế lực trên giang hồ ở Giang Nam sẽ nằm trong tay hắn, muốn đối phó với Thiên Địa Thịnh sẽ nắm chắc phần thắng nhiều hơn.
Đêm khuya, có vài tiếng sấm rền vang nặng nề trên không trung truyền đến, chỉ trong chốc lát, mưa bụi bắt đầu rơi không ngừng, chậm rãi, không lớn không nhỏ, nhưng rất mãnh liệt.
Lúc nửa đêm nằm trên giường, nghe tiếng sấm ầm ầm, Lăng Tây Nhi mở hai mắt thật to nhìn vân giường bóng loáng. Nàng vốn là người ngủ say nhưng đêm nay lại không cảm thấy buồn ngủ chút nào.
Nàng buộc mình nhắm mắt lại, nhưng lập tức mở ra, gương mặt búp bê đáng yêu đến cực độ của Đoan Tuấn Mạc Nhiên không ngừng hiện lên trong đần. Nàng bất mãn bĩu bĩu môi, không biết tại sao mình lại nghĩ tới hắn, trong lòng cảm thấy phiền não.
Nằm ở trên giường giống như bánh tráng, lăn qua lộn lại, một lúc xoay bên trái một hồi xoay bên phải, cả thân thể cuối cùng nằm ở trên giường nướng chín!
“Ngươi đang nghĩ đến ta phải không?”
Tiếng cười nhẹ mang theo vẻ châm chọc, khiến người nằm trên giường thiếu chút nữa nhảy dựng lên.
Lăng Tây Nhi ngồi dậy, trong phòng tối đen như mực, bởi vì trời mưa, một ngôi sao cũng khôug thấy bóng dáng.
Nàng giống như người mù vươn bàn tay nhỏ bé sờ sờ trước giường vài cái, không cảm thấy có gì khác thường, cẩn thận lắng nghe một lần nữa, trừ bỏ tiếng mưa phùn rơi liên tục bên ngoài, không có âm thanh gì khác. Lăng Tây Nhi nhẹ thở dài, không lẽ vừa rồi trong đầu nảy sinh ảo giác, nàng nằm xuống nhắm mắt lại.
Không lâu sau ảo não mở mắt ra, tên Đoan Tuấn Mạc Nhiên chết tiệt này, muốn đi ra ngoài cũng không nói một tiếng, bỏ nàng một mình trong vương phủ. Tại nơi này nàng không có bạn bè nào cả, còn phải chịu đựng ánh mắt kỳ quái của đám hạ nhân, con bà nó! Nàng không nhịn được rủa thành tiếng.
“Vài ngày không gặp, cơn giận của ngươi vẫn còn dữ như vậy!”
Có một giọng nói lành lạnh khêu gợi truyền đến khiến Lăng Tây Nhi hoảng sợ bật phắt dậy một lần nữa.
Giọng nam cười lạnh, lấy quẹt lửa ra thắp nến lên, ánh sáng chiếu vào gương mặt búp bê đáng yêu, đôi mắt đen long lanh vừa to vừa tròn, cái mũi cao thon nhỏ, miệng nhỏ nhắn với hai cánh môi giống như hoa anh đào rất mê người, những sợi tóc ươn ướt, trên người mặc áo quần màu đen cũng có chút ẩm ướt, có lẽ do buổi tối gấp gáp quay trở về bị mắc mưa!
“Ngươi đã trở lại!”
Lăng Tây Nhi kinh hãi kêu lên một tiếng, chạm chân xuống đất, gương mặt Nliỏ nhắn trước tiên là cảm thấy vui vẻ, sau đó oán hận:
“A, hiện tại đang đêm hôm khuya khoắt, ngươi tự nhiên xông vào phòng của thục nữ đó biết không!”
“Tâm trạng của ngươi dường như rất tốt, không giống như dáng vẻ bị người khi dễ đòi sống đòi chết!”
Hắn cười lạnh, thuận tiện nắm bàn tay nhỏ bé của nàng bao lại trong bàn tay to rộng của mình, đánh giá nàng từ trên xuống dưới, khóe môi lạnh lùng nhếch lên, mang theo một độ cong châm chọc.
“Hử?”
Lăng Tây Nhi cảm thấy khó hiểu, ai đòi chết đòi sống?
“Vậy là tốt rồi!”
Mi mắt của hắn hạ xuống, thật sự cảm thấy có chút mệt mỏi.
“A?”
Nhìn thấy dáng vẻ hắn muốn nằm trên giường, Lăng Tây Nhi nhịn không được kêu lên sợ hãi. Hắn không phải muốn nằm trên giường như vậy chớ? Hơn nữa đây là phòng của nàng mà!
“Giúp ta thay quần áo!”
Hắn buông bàn tay nhỏ bé của Lăng Tây Nhi ra, ngồi ngay ngắn trên ghế.
“Hả?”
“Còn không mau một chút!”
Mí mắt cũng lại không thèm chớp một cái, gương mặt nhỏ nhắn đầy vẻ uể oải.
“Ừ.”
Nàng ngoan ngoãn tiến lên, giúp hắn cởi quần áo ướt sũng ra, chỉ còn lại bộ đồ lót màu trắng.
“Tiếp tục cởi!”
Hắn không kiên nhẫn mở miệng, hai cánh tay duỗi ra thật dài, dáng vẻ theo thói quen được người hầu hạ.
“Hả?”
Lăng Tây Nhi giật mình, tiếp tục cởi à? Bên trong có mặc quần lót nữa sao?
Mắt nàng nháy nháy, thật là một vấn đề nghiêm trọng nha, người xưa không phải đều dùng áo lót thay thế cho quần áo bên trong sao? Cởi ra nữa…
Nàng bất động, đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng Đoan Tuấn Mạc Nhiên, hắn không phải nghĩ tới… gương mặt nhỏ nhắn đột nhiên đỏ bừng, những hình ảnh cấm thiếu nhi hiện lên trong đầu.
Nàng nhìn mưa phùn rơi rơi ngoài cửa, ánh nến trong phòng chập chờn mờ ảo, trai đơn gái chiếc, điều đáng thương nhất chính là nàng phải thực hiện nhiệm vụ gian nan — giúp nam nhân cởi quần áo.
Tây Nhi nhìn xuống người mình một lần nữa, thật tốt quá, quần áo ngủ màu trắng vẫn còn chỉnh tề, nhưng mà không khí trong phòng vẫn rất mờ ám…
“Nhanh lên một chút!”
Đoan Tuấn Mạc Nhiên lười biếng ngước mắt lên lạnh lùng đánh giá Lăng Tây Nhi, ánh mắt có chút không kiên nhẫn.
“Nhưng mà…”
Lăng Tây Nhi lắp bắp mở miệng, nàng còn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nha, cảm giác chỉ có một chút thích hắn mà thôi, nhanh như vậy liền xxoo, dường như có điểm không ổn.
“Ta mệt mỏi, quần áo bị ướt!”
Đoan Tuấn Mạc Nhiên không kiên nhẫn hừ lạnh, cũng bởi vì lo lắng cho nàng nên hắn mới sốt ruột quay trở về một cách gấp gáp, chẳn