chiếc xe được tu sửa hoàn hảo nhất, không ngờ lại bị hỏng trong tay chúng tôi. Anh ta còn nói, vừa rồi khi đi phía sau xe dâu, anh ta nhìn thấy tôi và Lê Bằng đang cãi vã, nên quả quyết rằng do tôi và Lê Bằng gây chuyện mới khiến chiếc xe đoản mệnh như vậy. Họ sẽ không đòi bồi thường tiền sửa chữa xe, vì vậy chúng tôi cũng không được đòi bồi thường phí tổn thất tinh thần, như vậy là hòa.
Đến tòa án còn chưa phán quyết, vậy mà chỉ bằng đôi ba lời, anh ta đã phán quyết xong. Tất nhiên là tôi không chịu, nếu đồng ý chẳng khác gì tự nhận mình đen đủi.
Tôi nói với anh ta rằng, kết hôn là chuyện cả đời chỉ có một lần, chuyện này lại bị ảnh hưởng bởi công ty các anh, nên các anh phải có trách nhiệm đền bù cho hạnh phúc cả đời của chúng tôi, cái này là vô giá, nếu không tôi sẽ kiện đến khi các anh phải đóng cửa, giải thể, cúp đuôi bỏ chạy. Tất cả mọi người xung quanh đây đều có thể làm chứng, tôi là cô dâu đen đủi, xấu hổ, mất mặt nhất trên con phố này, có đến vài trăm người có thể làm chứng để kiện anh ta hoặc công ty của anh ta. Tôi cũng có thể bỏ mặc sĩ diện mà đem chuyện này bán cho giới truyền thông, tuyên truyền khắp nơi.
Tôi còn nói, tôi mê tín, tôi thấy như ông trời đã cử tôi đến tố giác, trừng phạt bọn họ, nếu không nghe theo ý trời, ắt sẽ bị báo ứng.
Người của công ty tổ chức hôn lễ bị những lời tôi nói làm cho mông lung, nhưng tôi vẫn chưa thấy đủ.
Đúng lúc này, mẹ tôi cũng tiến đến sát cửa xe, không biết lấy đâu được một tờ báo che mặt, nói với tôi qua cửa kính: “Thôi đừng cãi lý vội, các con mau xuống xe, không lại lỡ mất giờ lành”.
“Mẹ, mẹ cho con mượn tờ báo che mặt đi.”
Mẹ bảo tôi trang điểm lại trước đã.
Tôi hỏi tại sao.
“Đơn vị bố Lê Bằng làm trước khi về hưu hôm nay cũng có rất nhiều đồng nghiệp đến, vài người còn đem theo cả máy quay.”
Tôi kinh ngạc, quay sang nhìn Lê Bằng, anh cũng nhìn tôi nói: “Trước đây, bố chúng ta làm ở đài truyền hình”.
Tôi nói với mẹ, nếu không thể che kín mặt, tôi kiên quyết không xuống xe, hơn nữa, chân của cô dâu làm sao có thể đặt xuống đất được, ngay cả khi đến nơi tổ chức lễ cưới chú rể còn phải cõng cô dâu lên lầu.
Mẹ tôi nghe vậy, cho rằng có lý, không nói câu nào liền mượn một chiếc ô của những người xung quanh, nghe nói một người bán hoa quả đã tặng ô cho chúng tôi, kèm theo điều kiện, lát nữa đài truyền hình có phỏng vấn thì cũng phải nhắc đến ông ta, tên họ chỉ cần để: “Ông Trương dưa hấu – một người nhiệt tình hỗ trợ”.
Lê Bằng cõng tôi, mẹ che mặt cho tôi, ba chúng tôi bỏ lại đoàn xe đưa dâu trước sự chứng kiến của nhiều người, tôi trùm tấm vải đỏ không biết được ai đưa đến, có thế mới yên tâm tiếp nhận những câu hỏi mà đồng nghiệp cũ của bố chồng đặt ra.
Người A nói: “Cô dâu, cháu cứ yên tâm, chuyện hôm nay chỉ cần chúng tôi báo lại về đài, đảm bảo sẽ ồn ào, chắc chắn sẽ giúp các cháu kiện được công ty tổ chức hôn lễ đó”.
Người B lại nói: “Đúng là phù sa không chảy ruộng ngoài, hôm nay chúng ta có tin độc quyền rồi”.
Người C lại nói: “Chú rể, cô dâu muốn lên án những gì, cứ nói ra đi!”.
Lê Bằng trốn sau ống kính, thở hắt ra, mặt xám lại, không ai dám quay anh.
Tôi giẫm trên tấm thảm đỏ lấy từ xe xuống, để mặc những chiếc máy quay ca thẳng vào tấm vải đỏ che trên đầu, chắc rằng lúc này họ đều hy vọng sẽ có một làn gió thổi tới cuốn bay chiếc khăn. Nhưng tôi sớm đã đề phòng đưa tay giữ chặt nó.
“Chuyện này các cô các chú cứ căn cứ theo tình hình mà đưa tin, đừng làm to chuyện quá, đợi xe hoa mới đến, chúng cháu phải đến nơi tổ chức tiệc trước, vì không thể để lỡ giờ lành. Nếu các cô chú muốn phỏng vấn nhân chứng hiện trường, thì cứ phỏng vấn trước đi ạ, gia đình cháu vẫn để phần tiệc rượu tại nơi tổ chức.”
Tất cả đều vui vẻ ở lại.
Khi xe hoa mới đến, tôi sốc thêm lần nữa.
Tóm lấy cổ chú nhóc của công ty tổ chức hôn lễ, tôi hạ thấp giọng nói: “Công ty các anh có xe đẹp như thế này, tại sao lại điều cho tôi chiếc xe cũ nát kia hả!”.
Cậu nhóc đó nói: “Bà chị, xin chị tha cho em, đó không phải là chủ ý của em. Ông chủ bọn em nói, tiền mà gia đình chị bỏ ra chỉ đủ… chỉ đủ thuê chiếc xe ban nãy, chiếc xe mới này là tài sản riêng của gia đình ông chủ!”.
Tôi thầm chửi một câu, đẩy cậu ta ra, tức giận chui vào chiếc xe thể thao đỏ thấp ngang hông, nói qua tấm khăn che mặt: “Bác tài, anh cũng là người của công ty này à?”.
Tài xế nói: “Cô dâu, xin lỗi nhé, là nhân viên của tôi phục vụ không tốt, khiến cô phải ấm ức”.
Nể tình đây là ông chủ, lại đích thân lái xe riêng của mình đến tạ lỗi cùng chúng tôi. Tôi không nói gì, đợi Lê Bằng lên xe, tôi vén một góc khăn lên, nháy mắt với anh, Lê Bằng tiến lại gần.
Tôi nói rất nhỏ với anh: “Ông xã, người ngồi ở ghế lái kia là ông nội của thằng nhóc ban nãy”.
Lê Bằng đáp lời bằng một câu không liên quan: “Bà xã, điệu bộ em thầm thì với anh khi vén khăn che mặt lên rất quyến rũ”.
Trong chốc lát, mặt tôi bị lời nói này của anh làm nóng bừng lên, chuyện gì thế này!
Tấm khăn che mặt được buông xuống, tôi quay mặt đi, tỏ vẻ ngại ngùng. Lê Bằng ôm tôi vào lòng, lại vén một góc khăn lên, muốn nhìn tôi nói chuyện.
“Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một cô dâu mặc váy cưới trắng, nhưng trùm khăn che mặt đỏ, đẹp lắm.”
Tôi liếc nhìn anh, mỉm cười, Lê Bằng được thể tiến sát lại gần, cắn nhẹ vào má tôi.
Chỉ là một hành động âu yếm nhỏ, mà suốt chặng đường còn lại, bao nhiêu nỗi bực tức về sự cố vừa qua trong tôi đều tiêu tan. Cho đến khi đến nơi tổ chức hôn lễ tôi vẫn cuời hạnh phúc, ghé sát vào Lê Bằng cùng tiến vào lễ đường.
Thế mới thấy, phụ nữ không dễ dỗ dành, quan trọng là phải dỗ đúng cách.
Sau khi đi hết một vòng hội trường hôn lễ trong bản nhạc Hành khúc kết hôn, tôi cùng mấy người bạn gái đi vào phòng hóa trang, lúc này Miumiu mới chạy đến, mặt mũi còn lem nhem nói lời chúc mừng với tôi.
Tôi để những người khác đi ra ngoài, ôm lấy Miumiu rồi khóc, cô ấy lập tức an ủi tôi, nghe tôi kể lại chuyện vừa xảy ra.
Tôi nói: “Cậu biết không, vừa rồi khi bước đi trước ánh mắt của nhiều người như vậy, tớ chỉ nghĩ đến bố. Lần đầu tiên khi bố trở mặt với mẹ, ông ấy đã ở cùng người đàn bà kia nửa năm, người đàn bà đó lừa ông nói rằng, cô ta có thai, lại là một đứa con trai, bố tớ đã lập tức về nhà đòi chia tay với mẹ. Thấy mẹ đau khổ, tớ quyết định sẽ chống đối đến cùng với ông ấy, còn kêu gọi các cô bác trong tổ dân phố về cùng chiến tuyến, vì thế nên bố tỠmới chịu thỏa hiệp không đòi ly hôn nữa. Sau đó, mẹ con tớ mới biết rằng người đàn bà đó nói dối, cô ta không hề có thai. Bố muốn hòa giải với mẹ nên nói, ông chấm dứt với cô ta rồi. Mẹ con tớ đã tin. Nhưng hai năm rưỡi sau, bố tớ lại quay về nhà và nói, người phụ nữ đó đã có thai thật và lần này ông thật sự muốn ly hôn, nếu không ly hôn được thì cũng sẽ ly thân. Nói tóm lại là ông ấy nghiêng về phía người đàn bà đó, dù thế nào cũng quyết bỏ mẹ con tớ”.
Miumiu ôm chặt tôi, hỏi tôi tại sao vẫn còn nhớ đến bố.
Tôi nói, tôi cảm thấy, nếu kết hôn không thành, sẽ rất có lỗi với mẹ, làm mẹ mất mặt, nhưng lại thấy nếu không mời bố tham dự lễ cưới lại rất có lỗi với công dưỡng dục của ông, nhưng tôi lại không muốn mẹ đau lòng.
“Cũng đúng, những người hiểu rõ mọi chuyện đều biết bố mẹ cậu đang ly thân, nếu ông ấy đến thật thì sẽ rất khó xử, vì sợ rằng người đàn bà đó cũng theo đến…”
Tôi liên tiếp gật đầu, tôi biết rằng Miumiu là người hiểu rõ nhất những nỗi khổ của tôi.
Sau đó, tôi nói với cô ấy, tôi đã giúp cô ấy thực hiện giấc mơ mặc váy cưới bồng phương Tây, che ô, trùm khăn che mặt, trả lời phỏng vấn trước sự chứng kiến của rất nhiều người, cho dù hình thức có khác đôi chút.
Thay xong bộ lễ phục truyền thống màu đỏ của người Trung Quốc, tôi bước ra khỏi phòng hóa trang trong sự tháp tùng của Miumiu. Từ xa đã nghe thấy tiếng ồn ào, tiến lại gần, tôi thấy hai gương mặt quen thuộc, một người là Trương Lực, còn người kia là Lâm Nhược.
Họ đang đôi co cùng đội hình đón khách mà Lê Bằng là kẻ đứng đầu, hình như cả hai muốn vào trong chúc mừng, đồng thời cam đoan sẽ không gây sự, nhưng không ai tin.
Mẹ tôi đi tới, cầm lấy tay Trương Lực, nói: “Trương Lực à, thường ngày gia đình bác đối xử với cháu cũng không tệ, cháu đừng làm bác khó xử trong ngày hôm nay. Bác xin cháu đấy, cháu hãy đưa vợ về nhà đi. Tấm lòng của cháu, gia đình bác đã nhận”.
Trương Lực ngẩn người, rồi lùi lại, có lẽ vì anh ta nghĩ đến món canh cá mà mẹ tôi từng nấu.
Nhưng Lâm Nhược lại không chịu, rút tay ra khỏi tay Trương Lực, bước qua mặt anh nói với mẹ tôi: “Còn chúng tôi thì sao? Ngày chúng tôi kết hôn chính cô con gái rượu và chàng rể tốt này của bà đã đến phá đám, lúc đó chúng tôi tiếp đón rất tử tế, đâu dám bỏ bê, thế mà họ đã tặng chúng tôi món quà to quá”.
Hai bên từ đôi co, chuyển thành cãi vã.
Tôi đang định xông ra, Miumiu kéo tay tôi lại, bảo tôi tránh mặt đừng chọc tức Lâm Nhược.
Đúng lúc đó Lâm Nhược gào thật to, chúng tôi quay đầu lại nhìn, thấy cô ta đang nhìn mình, hóa ra Lâm Nhược đã phát hiện mục tiêu.
Không biết Lâm Nhược làm cách nào thoát được khỏi vòng vây, toàn bộ động tác chỉ diễn ra trong vòng năm giây, cô ta vừa xông ra chỗ tôi, vừa lôi từ chiếc túi giấy đem theo ra một chiếc bình bên trong chứa rượu vang đỏ.
Trong khoảnh khắc thứ dung dịch đó bị hất về phía tôi, tôi chỉ biết lấy tay che mặt, nhưng vẫn hở một khe.
Qua khe hở, tôi nhìn thấy mẹ không biết từ lúc nào đã bắt kịp Lâm Nhược, dùng tấm lưng bà làm lá chắn, tôi chỉ kịp hét lên, mà không phát hiện Miumiu vốn đang cầm chặt tay tôi, nay đã chạy đến bàn tiệc gần nhất, cướp một ly rượu vang từ tay khách, hắt trả về phía Lâm Nhược.
Tất cả mọi chuyện chỉ diễn ra trong nháy mắt, Lâm Nhược vốn thích diện đồ trắng nay lại bị nhuộm đỏ.
Cả hội trường sáng rực đèn flash, còn tôi, chỉ biết ôm mẹ, nước mắt lại trực trào ra.
Hiện trường trở lại bình thường như thế nào tôi không biết, tôi chỉ biết rằng sau khi cùng mẹ thay xong trang phục, đã không thấy bóng dáng Trương Lực và Lâm Nhược đâu, mọi người đều đang vỗ tay chào đón chúng tôi.
Tôi nhớ đã từng đọc một mẩu tin được đăng trên một tờ báo nào đó, nội dung là: Đứa trẻ bị đè dưới bánh một chiếc xe hơi, còn bà mẹ không biết lấy sức mạnh từ đâu, một mình nhấc bổng đầu xe lên.
Lúc đó, tôi đã rất cảm động.
Còn giờ phút này, trong đầu tôi không còn hình bóng của bố nữa, mà chỉ còn có mẹ, tôi đang cùng bà bước lên sân khấu, đứng cạnh ba người nhà Lê Bằng tôi không hề cảm thấy ngại ngùng.
Về phần bố tôi, mặc ông ấy có đang hạnh phúc hay không, chúng tôi cũng coi như đã chết.
Trước khi bố tôi ngoại tình, Miumiu có hỏi đùa tôi rằng nếu trong nhà có bố hay mẹ ngoại tình, tôi sẽ tỏ thái độ thế nào. Kỳ thị? Ghét bỏ? Tha thứ? Khoan dung? Hay không thể tưởng tượng được?
Lúc đó tôi còn cười nói với cô ấy rằng: “Theo đuổi tình yêu là quyền lợi của mỗi người”.
Miumiu hỏi lại tôi: “Thì ngoại tình cũng chính là bởi vì tình yêu mà”.
Tôi cũng hỏi lại cô ấy: “Chẳng lẽ vì quá nhàm chán nên mới kiếm chuyện?”.
Cô ấy nói: “Tớ cũng không biết vì sao, tớ nghĩ tớ phải trải qua c