nàng còn cài lại cây trâm này cho Tường Vi. Tường Vi đang ở trong tay Dịch Trung Thiên! Nguyệt Phách thì sao?
Nàng không biết là do rượu quá mạnh hay vì mình lo lắng quá độ mà trong lòng như có ngọn lửa đang thiêu đốt. Nàng tiện tay cầm lên xem, cười nói: - Đúng là kiểu dáng của An quốc. Nhưng bổn hầu không thích công chúa cài món đồ trang sức nào do nam nhân khác tặng đâu!
Ánh mắt Vĩnh Dạ dán chặt vào Dịch Trung Thiên. Nàng lạnh lùng nghĩ, mang Tường Vi ra để uy hiếp ta, ta sẽ để ngươi chế phục sao? Cho dù Nguyệt Phách trong tay ngươi, trừ phi ta cứu được họ ra, nếu không thí thêm mạng mình thật là phí hoài, đạo lý này ta đã hiểu từ kiếp trước rồi.
Nhìn nàng như người say, nhưng không tỏ vẻ gì là kinh ngạc. Dịch Trung Thiên không phân biệt nổi là Vĩnh An Hầu đang thất kinh hay bình tĩnh.
Hắn uống một ngụm rượu, nói: - Dịch mỗ rất khâm phục sự trấn tĩnh của Hầu gia. Không biết khi thích khách tới, Hầu gia đối phó như thế nào?
Vĩnh Dạ cười ngơ ngẩn: - Dịch tướng quân nghĩ sao?
Dịch Trung Thiên nhìn cây trâm, nụ cười nở trên gương mặt: - Đương nhiên là trốn đi, để ta bắt thích khách rồi mới ra.
Hắn định làm gì? Định giết Phong Dương Hề ư? Hiểu tâm ý ta như vậy sao?
Cuối cùng Vĩnh Dạ không nhịn được, cười to thành tiếng: - Dịch tướng quân nói đúng ý bổn hầu rồi. Đương nhiên là thế, bổn hầu không biết võ công, không trốn đi thì chẳng lẽ để thích khách giết mình sao?
- Ừm, Hầu gia thật thông minh, bắt được thích khách, Dịch mỗ sẽ mời Hầu gia và bằng hữu cũ cùng uống rượu.
Trái tim Vĩnh Dạ như rơi xuống vực thẳm, họ thực sự đang nằm trong tay Dịch Trung Thiên. Nàng lại nâng ly lên: - Vĩnh Dạ coi như là một nửa con dân của Trần quốc, làm gì có chuyện không giúp ngài? Chúc tướng quân mã đáo thành công, sớm bắt được thích khách, bớt đi một đối thủ!
Giờ Dậu, ca vũ đã tàn.
Vĩnh Dạ cáo từ Thái tử Yến, lên xe ngựa trở về dịch quán.
Ngoài kia mưa gió não nề, màn mưa như tấm rèm trắng xóa rủ xuống, bọt nước bắn tung tóe.
Vĩnh Dạ nằm trên xe ngựa, hai mắt sáng ngời. Chuyện nàng lo lắng cuối cùng cũng đã xảy ra.
Vén một góc rèm xe lên, mưa càng lúc càng to, mặt đường bắn tung tóe những bông hoa nước, nhìn không thấy đầu. Tiếng nước xối xả dội vào lòng, Vĩnh Dạ siết chặt cây trâm vàng.
Loại rượu nặng ngấm lâu, thân thể yếu ớt, trong mắt tất cả mọi người, có lẽ nàng đã say.
Một kẻ đã uống say thì vào đêm như đêm nay có lẽ sẽ nằm trong phòng ngủ một giấc tới sáng. Chỉ có điều, người nằm trong phòng để ngủ sẽ là Ỷ Hồng.
Không tới phủ Dịch Trung Thiên xem xét thì sao nàng có thể an tâm?
Các nóc nhà dưới màn mưa như sống lưng những con cá đang bơi lội trong hồ, Vĩnh Dạ xuyên qua các nóc nhà, như một con cá đang bơi qua mặt nước.
Tuy chỉ ở dịch quán Trạch Nhã hai canh giờ, nhưng không hề khó khăn để nàng hiểu rõ địa hình của Trần đô. Gian tế của An quốc đã vẽ từng tiệm ăn ở nơi này vô cùng rõ ràng, đương nhiên bao gồm của phủ Tả đại tướng quân.
Nàng như một hạt mưa bụi theo gió lướt trong màn đêm, xâm nhập vào phủ đệ của Dịch Trung Thiên.
Vĩnh Dạ không dám sơ ý, treo mình trên xà nhà, ngưng thần nín thở nhìn thư phòng còn sáng ánh đèn.
Trên ngọn đèn khắc hình hoa tiên hạc có một tia nến bập bùng, tấm bình phong che mất một nửa, ánh đèn thi thoảng vẫn chao đảo trước gió. Dịch Trung Thiên đang vẽ tranh.
Bàn tay nâng lên hạ xuống như hành vân lưu thủy, cách vẽ này... mỹ nhân tiên sinh. Vĩnh Dạ thất kinh, vì sao nàng lại nghĩ tới mỹ nhân tiên sinh?
Nàng nhớ lại bài thơ mình ngâm khi đùa ác, định ghép đôi Thanh y sư phụ với mỹ nhân tiên sinh: "Người xinh cuốn bức rèm châu. Ngồi im thăm thẳm nhăn chau đôi mày. Chỉ thay giọt lệ vơi đầy. Đố ai biết được lòng này giận ai?"
Khi đó trong mắt mỹ nhân tiên sinh rõ ràng có ánh nước lấp lánh, vẻ ai oán hiện lên trong đôi mắt đẹp khiến Vĩnh Dạ thầm vui trong lòng, vô cùng đắc ý.
Mỹ nhân tiên sinh vẽ tranh thường có một thói quen. Một bút đưa ra, trước khi hạ bút thường thích xoay nhẹ cổ tay. Mà Dịch Trung Thiên cũng vậy, bàn tay xoay nhẹ rồi mới đặt bút lên giá bút.
Hiển nhiên hắn đang vẽ một mỹ nhân, chính là Ngọc Tụ, đến thần thái cao ngạo trên gương mặt cũng được thể hiện rất sống động.
Dịch Trung Thiên khoảng chừng ba mươi tuổi, mỹ nhân sư phụ chẳng phải cũng khoảng tuổi đó sao? Vĩnh Dạ nhớ lại Thanh y sư phụ khô khan và tiếng sáo khó nghe của ông, trong lòng bỗng thấy chua xót, chẳng lẽ người mỹ nhân tiên sinh thực sự ái mộ lại là Dịch Trung Thiên? Vì chàng nhăn chau đôi mày?
Vì chàng rơi lệ?
Dịch Trung Thiên vẽ xong, đưa mắt nhìn bức tranh thất thần. Rất lâu sau mới thận trọng cuộn tranh lại rồi rời đi.
Vĩnh Dạ như cơn mưa theo gió cuốn đi, lướt nhanh vào trong phòng. Họa pháp mà mỹ nhân tiên sinh dạy, nàng vẫn chưa quên. Nàng ngẫm nghĩ, thắp đèn, lướt bút như gió, vung tay sáng tác. Cuối cùng đề một câu trên bức tranh: "Muốn bớt xiêm y, lạnh chưa qua. Không cuốn rèm châu, người ở nơi sâu. Điệp Y".
Nét bút này chắc chắn là nét chữ của mỹ nhân tiên sinh.
Nàng ẩn mình thật kỹ, Dịch Trung Thiên đã lướt vào.
Ánh nến thắp lên, Dịch Trung Thiên biến sắc, đưa mắt nhìn bức tranh bị xé vụn rồi lại nhìn bức họa mỹ nhân tiên sinh trên bàn, ngây người. Hắn cất bức tranh, bất chấp mưa gió lao ra ngoài.
Vĩnh Dạ thận trọng đi theo. Nàng đánh không lại, nhưng rất tự tin với khinh công của mình. Một đêm mưa gió đùng đùng, tâm thần Dịch Trung Thiên đã loạn, muốn để ý thấy Vĩnh Dạ thực sự rất khó khăn.
Dịch Trung Thiên nhảy lên ngựa, quất ngựa thật nhanh.
Vĩnh Dạ ngắm đúng phương hướng, bất chấp tất cả đuổi theo. Mỹ nhân tiên sinh và Thanh y sư phụ của nàng không lẽ lại đang ở Trần quốc? Du Li Cốc thực sự là do Trần quốc dựng nên? Tường Vi và Nguyệt Phách đang ở đâu? Nhất định nàng phải biết được đáp án này.
Một canh giờ sau nàng tới ngoại thành. Mưa càng to hơn, bầu trời như nứt ra, hắt vô số nước từ trên cao xuống. Khoảng cách ngoài ba trượng đã bị cơn mưa che khuất, không nhìn thấy bóng dáng ai.
Vĩnh Dạ đứng trong cơn mưa, cố vận dụng cảm nhận của toàn thân để tìm kiếm. Trong gió loáng thoáng nghe thấy tiếng ngựa hí, nàng cả mừng, điểm nhẹ mũi chân, thân thể đã lao đi như bay.
Giây lát sau, trong tầm mắt nàng xuất hiện một tia sáng, lại gần chút nữa, đó là một viện lạc có quy mô rất lớn, tòa thủy tạ sát hồ đèn đuốc sáng trưng.
Vĩnh Dạ không nghĩ ngợi gì, lập tức nhảy xuống hồ, bơi lại gần. Nàng lặng lẽ trôi lên trên mặt nước, ôm lấy cây cột, ngẩng đầu lên.
Âm thanh thì thào bị tiếng mưa cắt vụn.
- Là chủ ý tốt của nàng!
- Vì... vì sao bao năm qua...
Vĩnh Dạ không nghe rõ lắm, bèn nhờ tấm rèm trúc cuốn lên một nửa, dán người lên một cây cột ở góc thủy tạ, nhìn thấy rõ ràng mọi thứ bên trong qua khe hở của tấm rèm.
Người ngồi trên sập chẳng phải chính là mỹ nhân tiên sinh của nàng sao!
Tám năm không gặp, dung mạo người dường như cũng không thay đổi nhiều, nhưng gương mặt đã thêm vài phần khắc khổ, đôi mắt ấy khiến Vĩnh Dạ đau lòng. Đó là một đôi mắt si tình, chỉ cần là nam nhân nhìn vào cũng sẽ thấy thương tiếc.
Dịch Trung Thiên đứng trước mặt người, ném bức tranh của người xuống chân: - Vì sao? Vì sao nàng bắt phải đưa nàng ấy vào An quốc? Nàng ấy mới mười sáu tuổi.
Mỹ nhân tiên sinh cầm bức tranh lên: - Đây là chủ ý của Trần Vương, công chúa cũng cam tâm tình nguyện.
- Không lẽ ta muốn giết Lý Cốc còn cần người khác động thủ? Võ công của Lý Cốc có thể sánh được với ta không? Thực sự cần nàng ấy phải đích thân đi hành thích ư? Với chút võ của nàng ấy mà cũng muốn hành thích Lý Cốc ư? Ta thực sự nghi ngờ, Du Li Cốc nổi danh thiên hạ mà lại nghĩ ra cái chủ ý quèn này sao! Hôn sự này ta tuyệt đối không đồng ý! Ta sẽ giết Vĩnh An Hầu! Cho dù An quốc có khởi binh thì chẳng lẽ Trần quốc chúng ta lại sợ hắn?
Đừng nói là Dịch Trung Thiên, ngay cả Vĩnh Dạ cũng hoài nghi cái chủ ý ngu ngốc đó là do Du Li Cốc nghĩ ra. Nhưng Lý Ngôn Niên lại rất hi vọng Ngọc Tụ được gả tới An quốc, Dụ Gia Đế cũng thế. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?
- Mười ba năm trước, ta cũng mười sáu tuổi. Chàng nỡ đưa vị hôn thê của mình vào Du Li Cốc, nay chàng lại không nỡ bỏ nàng ta? - Mỹ nhân tiên sinh như một đóa hoa bị cơn mưa xối, đẹp mà đơn độc. - Khi ta ra đi, nàng ta mới ba tuổi, ta đã thua một bé gái ba tuổi ư? Là vì ta không đẹp bằng nàng ta? Hay vì ta không đủ dịu dàng? Hay là... ta không phải là công chúa?
Mỹ nhân tiên sinh nhìn bức tranh ấy chắc chắn sẽ biết là do mình giở trò. Bà có nói chuyện này cho Dịch Trung Thiên biết không? Chẳng lẽ Du Li Cốc không nói với họ thân phận của mình? Vĩnh Dạ căng thẳng suy nghĩ, nghĩ tới Thanh y sư phụ lại càng thêm cảnh giác. Người duy nhất có thể phát hiện ra hành tung của nàng trên đời này có lẽ chỉ có Thanh y sư phụ mà thôi.
Dịch Trung Thiên nhìn Trình Điệp Y rất lâu, cuối cùng ngữ khí cũng dịu dàng hơn: - Điệp Y, chúng ta là thanh mai trúc mã, ta không thể dối nàng. Trong lòng ta chỉ có một mình nàng ấy. Cho dù nàng có hi sinh nhiều đến đâu thì ta cũng không thể nào hồi tâm chuyển ý.
- Ban đầu chàng đâu có nói thế. - Mỹ nhân tiên sinh mỉm cười, bộ y phục mỏng manh trắng muốt càng tôn lên nét đẹp của người. Cử chỉ của người lúc nào cũng tao nhã, đến cả điệu bộ cau mày cũng khiến người ta thương xót.
Dịch Trung Thiên thản nhiên thừa nhận: - Ta thay lòng rồi. Cho dù nàng vì ta mà vào Du Li Cốc, mượn thế lực của Du Li Cốc để đảo loạn nội chính An quốc, thậm chí mượn đao giết người, trừ được Đoan Vương Lý Cốc, để binh mã của ta có thể xông thẳng vào Tán Ngọc Quan, để Dịch Trung Thiên ta có thể vì Hoàng thượng mà nhất thống tam quốc, dương danh thiên hạ. Giờ ta chỉ có thể nói, nàng là con dân Trần quốc, nàng đang tận trung với vua.
Mỹ nhân tiên sinh bật cười, cười ra cả lệ.
Vĩnh Dạ đã từng thấy nữ nhân điên cuồng, cũng từng thấy nữ nhân đau lòng.
Nhảy lầu cắt tay, ngôi trên phố khóc to cũng đã từng thấy, duy chỉ có cách cười của mỹ nhân tiên sinh hệt như thể đang xem "Tom and Jerry" hay "Mr.Bean" vậy, cười rất vui vẻ. Nếu không nhờ những giọt nước lấp lánh dưới ánh nến thì có lẽ nàng đã không biết rằng người ấy đang đau lòng.
- Hôn ước của chúng ta coi như bỏ, được không?
Vĩnh Dạ há miệng cười không thành tiếng, nước mưa xối vào miệng nàng, nàng suýt thì sặc. Khi nói chuyện, trông mỹ nhân tiên sinh đâu giống một người bị ruồng bỏ? Giọng người vẫn ngọt ngào, si mê, vẫn như thể đang làm nũng với tình lang.
Dịch Trung Thiên nhìn nàng chăm chú, nói: - Điệp Y, ta đã phụ nàng, kiếp sau sẽ trả.
Mỹ nhân tiên sinh biếng nhác giơ đôi chân như ngọc, xỏ vào đôi giày thêu hoa, đứng đối diện với Dịch Trung Thiên.
Nam nhân trước mặt đã trưởng thành hơn, đáng sợ hơn năm xưa, những lời ăn năn từ miệng hắn thốt ra nghe thật bình thản. Bao năm qua cô đơn trong sơn cốc, người đã vượt qua như thế nào? Chỉ vì một mình hắn, một giấc mộng.
Người mím môi cười khẽ: - Ta chờ ngày này tiều tụy cả người... Bắt Vĩnh An Hầu cưới công chúa chẳng qua chỉ là cái cớ, cái thực sự cần là đưa nó vào nước Trần. Chàng chỉ cần khống chế được Vĩnh An Hầu, Lý Cốc sẽ không dám vọng động. Thời thế của An quốc sắp thay đổi rồi, Dụ Gia Đế mắc bệnh nan y, không qua nổi tháng này đâu. T