vương tin này, để Hựu thân vương sắp xếp trước, không những có cao thủ trong Vương phủ tới mà còn mời cả Phong Dương Hề. Chỉ tiếc là thoát được cái bẫy đó, Hựu thân vương lại vội vàng về Vương phủ mai phục, khiến mình bị trúng độc.
Vĩnh Dạ uể oải nói: - Chẳng lẽ Hựu thân vương có tai mắt ở trong cốc? Sư phụ, tôi chỉ liên lạc với mỗi mình người, chiều hôm trước ở trà lầu hình như tôi nhìn thấy Nguyệt Phách. Y đã tới rồi, vậy còn Hồng Y, Ưng Vũ, Nhật Quang đâu? Cũng xuất cốc rồi sao?
Lý Ngôn Niên thận trọng kéo tấm chăn tuột xuống đất lên đắp cho Vĩnh Dạ, đáp khẽ: - Đây không phải là vấn đề mà ngươi nên hỏi. Có điều đúng là Nguyệt Phách tới rồi. Sơn cốc nghĩ ngươi với Nguyệt Phách từ nhỏ đã có tình cảm rất tốt với nhau, muốn điều y tới để phối hợp với ngươi cùng hành động. Từ bây giờ, hai ngươi coi như đã bị cột vào làm một. Bất kể nhiệm vụ của ai xảy ra sai sót thì kẻ còn lại chỉ có thể chết.
Nói tới tiếng "chết", giọng nói bình thản của hắn ta trở nên tàn nhẫn như lang sói.
- Ồ? Với thân phận hiện nay của tôi, các nguời có nỡ không? - Khóe miệng Vĩnh Dạ nở một nụ cười nhạo.
- À, ta nói hơi nhầm. Nguyệt Phách sẽ không trực tiếp tham dự vào bất kỳ vụ ám sát nào, y chỉ phụ trách cung cấp tình báo, thảo dược, hỗ trợ cho ngươi. Nhiệm vụ còn lại là đề phòng Hựu thân vương bị hạ độc. Nếu ngươi có bất cứ hành động gì bất thường thì y sẽ chết. Nếu y phản bội sơn cốc, ngươi sẽ đích thân giết y. - Ánh mắt Lý Ngôn Niên lóe lên sự lạnh lẽo tận cùng.
Vĩnh Dạ đã từng nhìn thấy thần sắc ấy từ rất nhiều năm trước. Khi loạng choạng từ lầu đi ra, đứng trong tuyết chờ hắn, Vĩnh Dạ đã từng nhìn thấy. Khi đó Lý Ngôn Niên đứng trên cao lạnh lùng nhìn xuống, cho dù khi nói câu "Ra được khỏi lầu đều là gia rồi" thì cũng không có một chút tình cảm, chỉ như một lời cảm thán, cảm thán rằng từ nay về sau, lũ trẻ sẽ được Du Li Cốc sử dụng.
- Rất nhiều năm trước, khi y đứng ra, rồi khi ngươi đứng ra, ta đã biết, có một thứ tình cảm sẽ vượt qua mọi món vũ khí vững bền nhất. Còn bây giờ, chúng ta đang nắm tình cảm đó trong tay, cũng không thể nào phá hủy đưọc.
Lời Lý Ngôn Niên như một chiếc liềm có lưỡi gai móc vào da thịt Vĩnh Dạ, khiến Vĩnh Dạ cảm thấy như máu rỉ ra đau đớn. Khi chuyển thế làm người, Lý Lâm đã lập lời thệ tuyệt đối không để huynh đệ đâm sau lưng một đao nữa, vì sao kiếp này lại bị Nguyệt Phách bám lấy? Vì sao trong lòng vẫn thấy ấm áp khi nhớ về quãng thời gian học nghệ?
Vĩnh Dạ bình thản cười: - Chuyện của bao nhiêu năm trước rồi, khi đó vẫn còn là trẻ con. Ông tưởng rằng tôi thực lòng coi trọng sinh tử của y sao?
Lý Ngôn Niên nhìn Vĩnh Dạ, thong thả nói: - Ta cũng hoài nghi, nhưng ta tin vào nhãn lực của Cốc chủ. Lão nhân gia từng nói, nhược điểm duy nhất của ngươi chính là tình cảm quá phong phú.
- Sao Hựu thân vương lại biết nhất định tôi sẽ đi? Nguyệt Phách nói với hắn sao? - Vĩnh Dạ rất muốn đổ chuyện này cho Hựu thân vương.
- Còn nữa, chẳng phải ông nói vị Quách Thượng thư đó thực ra là người của Đông cung sao? Hựu thân vương bảo vệ ông ta làm gì?
Lý Ngôn Niên ngắc ngứ, hồi lâu sau mới đáp: - Quách Kỳ Nhiên là người của Hoàng thượng, nay Hoàng thượng lập Nhị Hoàng tử làm Thái tử, Quách Kỳ Nhiên đương nhiên sẽ tận trung với Đông cung, muốn phò tá Hựu thân vương thì bắt buộc phải tiêu diệt ông ta.
Thì ra là thế! Mình không hề đoán nhầm, Du Li Cốc muốn An quốc đại loạn, tiêu diệt nhân tài của An quốc! Vĩnh Dạ bỗng dưng nở nụ cười vui vẻ, hân hoan nói: - Thì ra tôi không làm hỏng việc à! Như thế Quách Thượng thư mang ơn cứu mạng của Hựu thân vương, chẳng phải sẽ đứng về phía Hựu thân vương sao?
Vĩnh Dạ thấy khóe mắt Lý Ngôn Niên giần giật, trong lòng thầm đắc ý, tôi cũng muốn cho ông nếm thử cảm giác thằng câm ăn hoàng liên, đắng mà không kêu nổi!
- Ừm, nhận được hiệu quả ngoài dự đoán. Chuyện này chỉ có ta và Mẫu Đơn viện... tóm lại Nguyệt Phách không biết chuyện ngươi làm, đừng nghi ngờ y. - Lý Ngôn Niên càng nói càng rối, lộ ra cả cái tên Mẫu Đơn viện.
Vĩnh Dạ thở dài: - Tôi thực sự hi vọng là y nói ra, tôi không muốn chịu trách nhiệm với những người không liên quan. Sống chết của y không liên quan gì tới tôi.
Biểu cảm của Vĩnh Dạ khiến Lý Ngôn Niên hơi hoài nghi, phải chăng nước cờ lần này Cốc chủ đã đi sai rồi? Nếu Nguyệt Phách không thể kiềm chế nổi Tinh Hồn thì chỉ có Phong Dương Hề là có thể. Nhưng nếu Tinh Hồn tìm được người có thể cân bằng thực lực với Phong Dương Hề thì sao? Lý Ngôn Niên vẫn luôn không tán thành những gì Cốc chủ nói, tình cảm của con người là con trùng độc nhất, hắn ta chỉ tin vào thủ đoạn của mình.
Tinh Hồn này từ nhỏ đã khiến hắn không nắm bắt được, bao nhiêu năm trôi qua, tuy rằng nó vẫn ngoan ngoãn nghe lời hoàn thành nhiệm vụ, nhưng Lý Ngôn Niên vẫn không hiểu được. Hắn không muốn mạo hiểm bất cứ điều gì, quyết định thỉnh chỉ thị sơn cốc về việc cho Tinh Hồn uống cổ trùng.
- Bị thương nặng không? - Sau khi đã có chủ ý, giọng Lý Ngôn Niên trở nên dịu dàng hơn.
- Ừm, nội tức hơi bị chấn động. Còn nữa, ám khí của tôi gần như đã dùng hết với Phong Dương Hề, bảo chưởng quầy kiếm một ít tới đây. - Vĩnh Dạ mệt mỏi đáp.
Lý Ngôn Niên đưa tay ra bắt mạch, Vĩnh Dạ rụt tay về: - Không cần, vẫn có thể bán mạng cho sơn cốc được, chỉ cần qua vài ngày nữa, tĩnh dưỡng là sẽ khỏe.
Lý Ngôn Niên trầm tư giây lát rồi nói: - Cũng tốt. Nghỉ ngơi vài ngày. Đám người đó ta sẽ phân cho những người khác.
Trong danh sách có tám người, không lẽ các thích khách trong cốc thực sự đã tới kinh đô? Vĩnh Dạ lẳng lặng "ừm" một tiếng, có vẻ như vô tình, lên tiếng hỏi: - Hoàng thượng đột nhiên hạ chỉ, phong tôi làm Hồng Lư Thiếu Khanh, làm chủ sứ đàm phán với Trần quốc, sư phụ có đề nghị gì không?
- Đang định nói với ngươi chuyện này đây, ý kiến của Cốc chủ là muốn có một người. - Lý Ngôn Niên thì thào bên tai Vĩnh Dạ xong bèn đứng thẳng lên. - Ngươi cũng biết, muốn Trần quốc cắt nhượng trăm dặm đất là điều không thể, muốn bồi thường ngân lượng cũng khó, nếu ngươi có được người này thì sẽ có ích với địa vị của ngươi tại An quốc.
Vĩnh Dạ như cười như không, Lý Ngôn Niên, khinh khỉnh nói: - Chỉ cần không phải nhét cho tôi thì tùy. - Đương nhiên rồi.
Vĩnh Dạ nhìn bông hoa anh đào vừa rụng, lại nhớ tới Nguyệt Phách, có nên gặp y một lần không?
Màn đêm chầm chậm buông xuống, hai mắt dần dần trở nên sáng hơn, Vĩnh Dạ ngẩng đầu nhìn, tối nay không chỉ có trăng mà còn có những vì sao rải rác trên bầu trời như những mảnh bạc vụn.
Khi đó, Nguyệt Phách tám tuổi che chở mình ra khỏi tòa tiểu lầu, rồi bất chấp nguy cơ bị đưa tới Mẫu Đơn viện, đứng ra bảo vệ mình.
Khi đó, Nguyệt Phách mười tuổi bị mình kéo nằm lăn trên thảm cỏ xem ba vị sư phụ đánh nhau, rồi cũng là y đứng ra nhận tội.
Nguyệt Phách cho mình thuốc để đứa trẻ áo tím ngủ, cho mình thuốc dịch dung, trộm dược hoàn giải độc của Hồi Hồn sư phụ cho mình.
Nguyệt Phách nói y nhất định sẽ nhận ra mình. Nguyệt Phách nói chúng ta là huynh đệ.
- Ta tin được ngươi không? - Vĩnh Dạ lẩm bẩm, đôi mắt nhìn lên bầu trời đêm thoáng vẻ do dự. Sau khi giải độc, nguyên khí bị tổn thương, nội tức không lúc nào ổn định, không gặp Nguyệt Phách cũng không được. Nguyệt Phách ở phủ Hựu thân vương có thể nắm được những tin tình báo mà mình không có, còn có thể cung cấp cho mình một số dược vật cần thiết.