ng thì thầm vài câu, vị công tử đó nhướng mày lên, ánh mắt nhìn về phía Vĩnh Dạ có thêm chút kinh ngạc và thở dài. Vĩnh Dạ biết chàng coi thường mình, trốn trong tấm voan cười thầm. Cảm giác rất nhạy cảm, cũng là người biết võ công. Người tới đây hôm nay không phải tất cả đều nhắm vào hội thi thơ này.
Đang nghĩ ngợi thì có người ngồi xuống bên cạnh. Mặt mũi Tường Vi đỏ bừng, thở hồn hển: - Suýt nữa thì không kịp, đều tại A Ngọc, không chịu gọi muội dậy!
Nhân Nhi ngoan ngoãn mang trà tới, Tường Vi nhấp một ngụm. Thấy Vĩnh Dạ không lên tiếng, bực mình kéo áo chàng: - Muội đang nói chuyện với huynh đấy.
Vĩnh Dạ lúc này mới uể oải nói: - Tường Vi sắp có đối thủ rồi.
- Ai?
- Vị công tử mặc lục bào. À, tiểu thư mới đúng, dung mạo không thua muội đâu.
Chỉ sau câu nói ấy, hai mắt Tường Vi đã liếc nhanh như phi đao, đụng ngay phải ánh mắt cao ngạo của vị tiểu thư lục bào mặc nam trang, bất giác tò mò: - Sao Vĩnh Dạ ca ca biết đó là nữ?
- Biết là biết thôi, chẳng vì sao cả. - Ánh mắt của Vĩnh Dạ lại liếc về phía thắt lưng của vị tiểu thư mặc nam trang kia, hài lòng nghĩ, hôm nay mình không cần nhọc công nữa rồi, đã có người tranh nổi bật rồi đây.
Tường Vi thấy nữ công tử đó tuy tuổi còn nhỏ nhưng dáng vẻ không thua kém gì mình. Thanh tú xinh đẹp, cả người toát lên khí chất đoan trang mà mình cả ngày bị phụ thân mắng là không có, thấy Vĩnh Dạ khen nàng ta thì trong lòng vô cùng khó chịu. Lúc này thấy vị nữ công tử đó cũng đang thăm dò Vĩnh Dạ, bèn hù một tiếng: - Nữ cải nam trang con ra thể thống gì! Dám đối đầu với bổn Quận chúa, lát nữa sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. - Dứt lời nàng dịu dàng nói với Vĩnh Dạ - Huynh hứa với muội, nhất định phải giúp muội áp đảo ả ta.
Vĩnh Dạ phì cười gật đầu, nữ nhân xinh đẹp mà ở cùng với nhau thì vở kịch này ngày càng thú vị.
Cuộc thi đang trở nên hào hứng, Trương Liên Thảo cười nói: - Cuộc thi hôm nay thật lắm nhân tài, lão hủ vừa được Vương gia cho một đề mới, không vịnh xuân tả cảnh, mà đề tài là thi khách.
Một thư sinh đứng lên lắc đầu ngâm nga: Trong tuyết lạnh mai tàn. Cành liễu đón gió xuân. Kinh đô mùa xuân mới.
Khách nhân chừng nào về?
Tiếng vỗ tay vang lên, lại có người đứng lên đối đáp.
Vĩnh Dạ nghiêng đầu thì thầm vào tai Tường Vi, Tường Vi mỉm cười đứng lên: - Bổn Quận chúa cũng có một bài thơ: Cỏ cây biết xuân mãi chẳng về. Trăm ngàn hồng tía đấu sắc xuân. Ngựa sắt chiến trường Tán Ngọc Quan, đón khách xa từ Trần quốc tới!
Bài thơ vừa thốt ra, chúng nhân nhất tề khựng lại. Trương Liên Thảo há hốc miệng, không biết nên bình phẩm thế nào. Bài thơ này không đúng về vần điệu, cũng không hoàn chỉnh, hai câu trước còn được, câu sau khen bên mình thắng trận, Trần quốc cúi đầu sai sử thần tới kinh đô nghị hòa. Nói nàng không đúng cũng tức là nói triều đình không đúng, mà nói nàng làm thơ giỏi thì lại không thực sự là giỏi.
Tường Vi thấy xung quanh đều á khẩu, Hựu thân vương thì cười khổ, thế là mỉm cười tươi tỉnh leo lên hoa đài, giơ tay định lấy thúy bội.
Bỗng một bóng áo xanh lướt qua, một cây quạt đè lên tay nàng, đó chính là vị nữ công tử cải nam trang. Giọng nàng ta như gió xuân, mang theo một chút hơi lạnh: - Quận chúa chờ chút, tại hạ cũng có bài thơ.
Tường Vi bực mình, hất cằm lên: - Ta không tin ngươi có thể thắng được bổn Quận chúa!
Vị nữ công tử đó đứng trên đài, liếc mắt nhìn Vĩnh Dạ, thong thả nói: - Kinh đô phong quang, chim loạn ngữ. Trần quốc khói sóng, xuân vỗ bờ.
Thúc ngựa còn hận gió Bắc nhanh, tiễn chàng qua ải Tán Ngọc Quan.
Bài thơ đọc xong, dưới đài vang lên tiếng ồn ào huyên náo. Bài thơ này đuổi hình bắt bóng, lại có vế đối hoàn chỉnh, rõ ràng là muốn nói Trần quốc phong quang không kém gì An quốc, câu sau lại còn có ý châm biếm quân ta giữ quan ải thì dễ, vượt khỏi quan ải thì khó, muốn bước vào đất đai Trần quốc chẳng phải chuyện dễ dàng.
- Gian tế của Trần quốc? - Có người hô to.
Mặt Lý Thiên Hựu nghiêm lại. Đã có thị vệ nhảy ra, rút đao chỉ người đó: - Bắt lấy hắn!
Trong đám người nhanh chóng có mấy kẻ bảo vệ vị nữ công tử kia, đánh nhau với thị vệ, hoa viên của Vương phủ phút chốc trở thành chiến trường.
Đoan Vương thị vệ vẫn đứng bất động, ôm đao lo bảo vệ Vĩnh Dạ, Vĩnh Dạ ngồi yên tiếp tục xem kịch. Tường Vi thì bất chấp tất cả lao lên trước đánh đấm xả giận.
Lý Thiên Hựu lẳng lặng quan sát, nỗi nghi hoặc trong lòng dấy lên.
Vĩnh Dạ liếc nhìn Lý Thiên Hựu, thầm khâm phục sự trấn tĩnh của y. Thấy võ công của đám nguời đó tuy cao nhưng không đông bằng người của Vương phủ, nếu cứ tiếp tục như thế thì sao có thể đánh lạc hướng chú ý của Lý Thiên Hựu? Ánh mắt Lý Thiên Hựu ngoài việc thi thoảng liếc về chỗ giấu thuốc thì không hề rời khỏi hoa viên. Vĩnh Dạ liền nhìn gian nhà tranh ở góc hoa viên, ho khẽ một tiếng cáo từ: - Vĩnh Dạ ở lại cũng không giúp được Đại điện hạ, xin về phủ trước.
- Các vị cẩn thận hộ tống Thế tử về phủ nhé! - Lý Thiên Hựu vội vàng nói, ánh mắt lướt qua góc Vương phủ, thấy không có động tĩnh gì lại nhìn chằm chằm đám người Trần quốc đang chiến đấu.
Tại sao trong thi hội lại có người nước Trần? Chẳng lẽ là muốn thu hút ánh mắt y, tiện bề cướp giải dược? Khóe miệng Lý Thiên Hựu nhếch lên một nụ cười. Nơi giấu thuốc đã có thuốc độc Nguyệt Phách rải, lại có cao thủ trong Vương phủ canh gác, xông vào thì sẽ không ra được nữa. Y bình thản nhìn mấy người Trần quốc bị thị vệ giáp công, không hề ra tay.
Vĩnh Dạ đã có lớp mạng che chắn nên không lo Lý Thiên Hựu để ý tới ánh mắt mình, nhìn Lý Thiên Hựu cười thầm, người trộm thuốc sẽ không xuất hiện ở nơi giấu thuốc đâu. Chỉ có điều... Vĩnh Dạ nhìn về căn nhà tranh ở góc hoa viên, ngồi lên ghế mềm định ra về.
Vị nữ công tử đó quát to một tiếng, lao về phía Vĩnh Dạ.
Lý Thiên Hựu thất kinh, ra tay nhanh như gió.
Với công lực của y thì muốn chặn trước nữ công tử đó không hề khó khăn, Vĩnh Dạ thì sợ hãi ngã từ trên ghế xuống, lăn lông lốc tới bên nữ công tử bị nàng ta dùng quạt chặn lại, ho không ngớt.
- Trần quốc bại binh, đang đàm phán nghị hòa với nước ta, các vị không biết hậu quả sao? - Lý Thiên Hựu nóng ruột, đã gần bắt được người rồi còn để xảy ra cớ sự. Bổn ý của y là muốn khiến hắc y nhân thừa lúc hỗn loạn đi cướp giải dược, nhân cơ hội đó bắt luôn. Không ngờ lại khiến người nước Trần trà trộn vào hội thi thơ của Vương phủ, lại còn bắt Vĩnh Dạ làm con tin. Lúc này nếu Vĩnh Dạ có mệnh hệ gì thì y biết ăn nói với Đoan Vương thế nào? Y lạnh lùng lên tiếng hỏi, trên gương mặt anh tuấn đã bao phủ bởi một lớp băng lạnh.
Tường Vi sợ hãi bỏ mặc đám thị vệ người Trần xông tới, nhưng vì Vĩnh Dạ đang nằm trong tay nữ công tử kia nên không dám vọng động, chỉ to giọng quát: - Ngươi mà làm chàng bị thương, ta sẽ bắt ngươi đền mạng!
Vị nữ công tử đó thả Vĩnh Dạ ra, phủi tay áo, nói: - Dừng tay!
Cuộc chiến dừng lại, chúng nhân nghi hoặc giây lát, vị nữ công tử đó mỉm cười: - Ngọc Tụ bái kiến Hựu thân vương. Chỉ tại bất bình với Quận chúa ra lời sỉ nhục nước ta nên mới làm thơ phản kháng. Nếu nói tới việc lưỡng quốc đang đàm phán nghị hòa, An quốc lại coi thường Trần quốc như thế thì Ngọc Tụ không biết nghị hòa còn ý nghĩa gì?
Lý Thiên Hựu bất giác giật mình, nhìn nàng chăm chú, trong lòng vô cùng kinh hãi, người đó là công chúa Ngọc Tụ của Trần quốc.
Đương kim thiên hạ có tứ mỹ nổi danh: An quốc có Tường Vi quận chúa, Tề quốc có Lạc Vũ công chúa, Trần quốc có Đại Giả An gia Tứ tiểu thư, và một vị nữa là Ngọc Tụ công chúa mới mười sáu tuổi của Trần quốc.
Nghe đồn vị công chúa này xinh đẹp vô cùng, văn võ song toàn tâm tư cẩn mật, lại cực kỳ cao ngạo. Tường Vi lên tiếng sỉ nhục nước Trần trước, với bản tính của Ngọc Tụ thì làm gì có chuyện nhịn nỗi nhục này? Nghĩ tới đây, Lý Thiên Hựu ngượng ngùng cười: - Thi văn hội hữu, khó tránh có lúc không phục nhau, ban nãy chỉ là hiểu lầm. An, Trần hai nước ngừng chiến nghị hòa, để bách tính tránh khỏi cuộc chiến hỏa, đó mới là đại sự hàng đầu.
Hựu thân vương đã lên tiếng, Trương Liên Thảo cũng ho khan một tiếng rồi cười: - Chỉ là hiểu lầm thôi, thi hội tiếp tục!
Chúng nhân đều biết đoàn sứ thần nước Trần đã tới kinh đô, thấy công chúa Ngọc Tụ xinh đẹp trong lời đồn cũng tới hội thi coi náo nhiệt thì vừa tò mò, vừa chăm chỉ làm thơ để lấy lòng người đẹp.
Thơ hay không dứt.
Thế tử thứ lỗi ban nãy khẩn cấp quá, chỉ muốn dừng cuộc đấu. Thế tử không sao chứ? - Ngọc Tụ dịu dàng xin lỗi, vươn tay định đỡ Vĩnh Dạ dậy.
Tường Vi lập tức đẩy nàng ra, thấy Vĩnh Dạ nằm trên mặt đất ho khù khụ thì đau lòng hỏi: - Vĩnh Dạ ca ca không sao chứ?
Vĩnh Dạ lắc đầu, leo lên ghế định đi.
Lý Thiên Hựu biết rõ Vĩnh Dạ bị mất mặt giữa đám đông, lại bị lạnh nhạt, cảm thấy có lỗi nên giữ cái ghế lại, dịu giọng nói: - Vĩnh Dạ, đây là công chúa Ngọc Tụ của nước Trần. - Giọng y rất khẽ, chỉ nói cho mình Vĩnh Dạ nghe, nghĩ bụng Vĩnh Dạ có lẽ là người biết nặng nhẹ, có thể thông cảm cho mình. Nếu vì Vĩnh Dạ mà khiến hai nước nghị hòa thất bại thì đúng là họa lớn.
Ai ngờ Vĩnh Dạ ho khan một tiếng, cười khẽ: - Chỉ là một nàng công chúa của nước bại trận dưới tay phụ vương thôi mà.
Cáo từ.
Giọng Vĩnh Dạ cũng rất khẽ, nhưng tiếng nào cũng lọt vào tai Ngọc Tụ.
Nàng vốn tưởng rằng mình nhẹ nhàng xin lỗi là được, Vĩnh Dạ có lẽ cũng thông cảm, không ngờ lại bị sỉ nhục, gương mặt lập tức trắng bệch, hếch cằm lên giễu cợt: - Đoan Vương anh vũ, thật đáng tiếc!
Lý Thiên Hựu cau mày, vị công chúa Trần quốc này đúng là vô cùng ngạo mạn, chẳng trách Vĩnh Dạ lại nổi nóng.
- Vĩnh Dạ ca ca, muội đưa huynh hồi phủ nhé! - Tường Vi thận trọng nói.
Vĩnh Dạ nhìn về chỗ giấu thuốc trong Vương phủ, cười nói: - Hôm nay tường vi đang nở rất đẹp, hái cho ta một bông đi.
Chiêu này của Vĩnh Dạ khiến Tường Vi ngơ ngác, lời vừa mới dứt, Tường Vi đã chạy ra hoa viên ngắt một đóa hoa. Khi quay lại, Vĩnh Dạ đã đi rồi.
Tường Vi bực bội, trút hết giận dữ lên người Ngọc Tụ, giơ tay chặn nàng ta lại: - Cô dám sỉ nhục chàng, rút kiếm! Không thì lại nói An quốc chúng ta bắt nạt cô.
- Tường Vi, đừng quậy nữa! Đưa công chúa về dịch quán! - Thiên Hựu chặn Tường Vi lại. Ngọc Tụ đã hiển lộ thân phận, không dám gánh tội danh phá hoại quá trình nghị hòa của hai nước, trong lòng cho dù có giận đến đâu cũng chỉ đành nhường nhịn Tường Vi.
Tường Vi tức giận tột cùng, chỉ mặt Hựu thân vương: - Uổng công Vĩnh Dạ coi huynh là huynh đệ! Muội không thèm tới Vương phủ của huynh nữa! - Nói rồi giận dữ bỏ đi.
Lý Thiên Hựu bất lực vỗ ngực, sao mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay lại khác xa với kế hoạch thế? Nơi giấu thuốc chẳng có động tĩnh gì, lại xuất hiện một nàng công chúa Trần quốc tới quậy phá, vị công chúa này đơn thuần là ham vui hay còn có mục đích gì khác? Chẳng lẽ hắc y nhân hôm đó là do Trần quốc phái tới?
Còn đang suy ngẫm chưa ra đầu cua tai nheo gì thì Nguyệt Phách đã vội vàng tới bẩm báo: - Vương gia, thuốc bị lấy trộm rồi!
Ánh mắt Lý Thiên Hựu tối đi, nhìn nơi giấu Cửu chuyển hoàn hồn thảo.