ng bà hát kịch, khi về nhà mà gặp con thì ông sẽ quát to: - Đồ mọt sách! Đến chỗ ông Trương mua ít thức ăn về đây!
Lý Lâm thường cười cười mua thức ăn về cho ông, rồi lại thay quần áo và đi ra ngoài.
Vĩnh Dạ lẳng lặng đứng nghe, rất hối hận vì năm xưa không ở bên cha nhiều hơn.
Tiếng tì bà đã dứt, tơ trúc vang lên, trong phòng lại ngập tràn tiếng cười nói.
Vĩnh Dạ ngưng dòng hoài niệm, sát khí trong lòng đã nhạt đi Tào đại nhân đáng chết, liên quan gì tới nó? Người của Hoàng hậu? Người của Hoàng đế cũng chẳng liên quan gì tới Vĩnh Dạ.
Nếu không phải là không có lực lượng nào đối kháng được với Du Li Cốc thì hà cớ gì nó phải kết thúc một sinh mạng?
Vĩnh Dạ quyết định để Tào đại nhân vui vẻ thêm một chút. Nó nhàn nhã bò trên nóc nhà, quan sát tiểu thiếp của ông ta khiêu vũ qua miếng ngói vừa được gỡ ra. Nàng ta mặc chiếc váy lụa màu đỏ, đi đôi giày mềm mại có đế bằng lụa, vũ điệu nhẹ nhàng uyển chuyển, trông chỉ chừng mười sáu, Tào đại nhân thì đã ngoài bốn mươi. Vĩnh Dạ thấy thật ngưỡng mộ. Thời cổ đại được làm nam nhân thật là sung sướng, chỉ cần có tiền, nuôi được thì cưới hai mươi bà vợ cũng chẳng vấn đề gì. Nghĩ tới đây, nó lại càng hận, Lãm Thúy của lão tử sắp phải gả cho gã Lý Ngôn Niên khốn kiếp, lão tử không thể cưới nàng, bảo vệ nàng.
Ngươi là cái thá gì mà dám vấy bẩn một thiếu nữ thuần khiết như thế?
Nàng tiểu thiếp cất tiếng hát, tay áo phất lên, thân thể run run dường như đứng không vững, càng thể hiện sự yếu đuối. Vĩnh Dạ nhìn kỹ, phát hiện ra trên tấm thảm gấm trong phòng rải rất nhiều hạt đậu, chả trách đứng không vững.
Đúng là đồ biến thái!
Tào đại nhân thì luôn miệng khen hay, bắt mấy tì thiếp còn trẻ khác cũng cởi áo ngoài lên múa.
Đại phu nhân ngồi trên ghế xem rất vui vẻ, bên cạnh còn có một nữ tử xinh xắn ăn mặc như tì thiếp cẩn thận bóc quýt cho bà ta. Có lẽ đám ả thiếp này cũng chỉ là vật mua vui của bà.
Vĩnh Dạ nhìn bước múa loạng choạng của mấy nữ tử đó, bất giác sờ xuống gót chân mình, đi một đôi giày có đế bằng lụa cũng chẳng khác nào giẫm chân trần, chắc chắn là rất đau. Nó quyết định nhanh chóng cứu những tiểu thiếp xinh đẹp kia thoát khỏi bể khổ, bèn búng nhẹ ngón tay để thả thuốc mê.
Trong khoảnh khắc, căn phòng trở nên yên tĩnh, Vĩnh Dạ nhẹ nhàng đáp xuống, rút ngọn phi đao ra luyến tiếc nhìn, phi đao được làm bằng bạc nguyên chất, một ngọn bao nhiêu tiền nhỉ?
Tào đại nhân hôn mê nằm trên đất, gương mặt ngựa hiện lên dưới ánh nến càng thêm xấu xí. Vĩnh Dạ chép miệng, vốn định làm hắn thức dậy, nhưng dù sao cũng là một mạng người, tim lại mềm ra, lẩm bẩm: - Thế này cũng tốt, đỡ đau! - Lúc nhấc tay lên, thanh phi đao dài một thốn đã cắm chuẩn vào yết hầu Tào đại nhân, một vệt máu tươi từ vết thương chảy ra.
Vĩnh Dạ đang định bỏ đi lại nổi máu tinh nghịch, dùng rượu viết lên tường mấy chữ: "Tiểu Lý phi đao, không một lần trượt". Hắn lùi lại hai bước ngắm nghía thư pháp của mình, Du Li Cốc bắt hắn phải để lại dấu vết, như thế này chắc là được rồi nhỉ?
Lẽ ra hắn phải về phủ ngay, nhưng lại nhớ tới ông già bán mì. Vĩnh Dạ sờ tờ ngân phiếu một nghìn lượng trong người, rồi chạy tới khu ổ chuột nghèo nàn kia.
Rón rén đi trên nóc nhà, Vĩnh Dạ vui vẻ hưởng thụ cảm giác nhẹ nhàng khi chạy trong gió. Trong ngõ chỉ có mười mấy hộ gia đình, nó tra khoảng mười hộ chưa tìm được nhà Vương lão, đang mở ngói nóc nhà một hộ để kiểm tra thì một đạo kiếm quang lặng lẽ lao tới.
Vĩnh Dạ thâm than chết rồi, quên mất Phong Dương Hề từ đây đi ra. Lăng không về sau một cái, mũi chân mượn đà hất tung mớ cỏ khô, che mất tầm mắt của Phong Dương Hề.
Thân pháp của hắn ta khiến Vĩnh Dạ kinh ngạc, hai tay tung ra một nắm bột thuốc mê, lùi về sau nhanh như một chú chim, không định đánh nhau vào lúc này.
Phong Dương Hề "hứ" một tiếng, kiếm quang liên tiếp múa ra, Vĩnh Dạ vốn rất tự phụ về khinh công nhưng lại cảm giác lưng mình đau nhói. Nó không quay đầu lại, mượn thế lao về phía trước.
Phong Dương Hề quát lớn: - Chạy đi đâu! - Lập tức một chưởng vỗ ra.
Lại một bóng đen nữa nhanh như chớp lao ra, bất chấp chưởng lực của Phong Dương Hề, bàn chân nhún mạnh xuống, căn nhà tranh bên dưới gần như sập xuống, bên trong vang lên tiếng hét kinh hãi của chủ nhân.
- Giảo hoạt! - Phong Dương Hề quát to, không thể đuổi theo được vì phải nhảy xuống cứu người. Lúc ngẩng đầu lên, hai bóng đen đó đã biến mất trong tuyết.
Cũng may chỉ là một gian nhà tranh nên không làm ai bị thương, nhưng trong đêm mưa tuyết mà không có cái gì che mưa chắn gió thì thật là đáng thương. Phong Dương Hề đành phải đưa chủ nhà về căn nhà nhỏ của mình ở tạm.
Hắn ngồi bất động trên nóc nhà, tuyết từ trên trời rơi xuống nhưng không cảm thấy lạnh, nhìn về phía khu ổ chuột trong màn đêm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười hài lòng. Nhớ tới bao nhiêu kim ngân tài bảo cướp được ở nhà Kinh đô Phủ doãn, Phong Dương Hề lại cảm thấy mình thật may mắn. Năm nay các bách tính nghèo khó ở Kinh đô sẽ có một cái tết vui hơn.
Ánh Tử cắp Vĩnh Dạ lẳng lặng về Vương phủ. Vĩnh Dạ chỉ cảm thấy ngực mình tưng tức, ho một tiếng, thổ ra ngụm máu tươi, vội vàng tìm thuốc trị thương của Hồi Hồn điều chế uống vào.
- Không sao đâu, Ô kim giáp đã giảm bớt quá nửa nội lực, chỉ bị chấn động, dưỡng thương vài ngày là khỏi.
- Đa tạ Ảnh Tử thúc thúc. - Vĩnh Dạ lại ho ra máu, nhưng ngực đã dễ chịu hơn nhiều. Phong Dương Hề thật lợi hại.
- Nếu ngươi luyện được "Thiên Mạch Nội Kinh" thì đã không bị thương nặng như thế.
Vĩnh Dạ cười khổ, không phải hắn không luyện "Thiên Mạch Nội Kinh", mà là luyện rồi vẫn đánh không lại người ta. Miệng nó cũng nói dối theo những gì Ảnh Tử vừa nói: - "Thiên Mạch Nội Kinh" hình như chẳng có cái gì, lại không thể để Du Li Cốc phát hiện nên đã hủy nó đi rồi.
- Hủy rồi? - Ảnh Tử có vẻ tiếc nuối.
Vĩnh Dạ có thể cảm nhận được hơi thở của y trở nên gấp gáp hơn. Nó thấy thật tiếc, Ảnh Tử cứu mình, giúp mình không chỉ đơn thuần là đối tốt với mình.
Lát sau Ảnh Tử mới thở dài: - Cũng tốt, đỡ phải nghĩ nhiều. Có lẽ quyển nội kinh đó không thích hợp cho ngươi luyện tập. Còn nữa, hôm nay ngươi nên về thẳng phủ. Lão già đó đã chết rồi. Lão không chết ngươi sẽ càng phiền phức.
Vĩnh Dạ run rẩy trong lòng, nó biết mình không giết chết ông già đó sẽ rất phiền phức, nhưng thục sự là không ra tay nổi.
Hắn không biết mình nên cảm ơn Ảnh Tử hay nên hận.
- Họa do tôi gây ra, nhưng lại làm phiền Ảnh Tử thúc thúc phải giúp tôi thu dọn, thật là xin lỗi.
Sau này đừng để xảy ra những việc tương tự nữa.
- Sau này nếu còn xảy ra những việc như thế, Ảnh Tử thúc thúc hãy ở bên chỉ điểm. Nếu bị Lý Ngôn Niên phát hiện, Ảnh Tử thúc thúc cứ giết đi là được. - Vĩnh Dạ thong thả nói. Tuy rằng lão nhân đó không chết trong tay mình, nhưng cũng vì mình mà chết.
Ảnh Tử im lặng rất lâu, đáp: - Thế thì hơi phiền phức một chút, Lý Ngôn Niên vẫn chưa thể chết được.
- Vì sao? Sao thúc lại tốt với tôi?
- Ta từng nói rồi, ta nợ ân tình của người khác...
- Chẳng phải đã giúp tôi học được bản lĩnh thì ân tình này coi như cũng trả xong?
Ảnh Tử ngượng ngùng, lạnh lùng ném lại một câu: - Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn sống ở đây là được rồi.
- Thúc biết tôi... không phải Thế tử. Sao có thể sống ngoan ngoãn được?
Thúc không sọ tôi bị phát hiện rồi chết càng thê thảm hơn sao?
- Không đâu. Nhớ đấy, Phong Dương Hề tuy còn trẻ nhưng công phu cao hơn ngươi rất nhiều, đừng đụng vào hắn. - Ảnh Tử nói xong bèn bỏ đi.
Vĩnh Dạ nghiền ngẫm lại những lời y nói, gương mặt như cười như không, như khóc như không, nhất thời thấy tâm trạng vô cùng khó chịu. Đứng lên ra trước tấm gương đồng, mặt đẹp tới mức gần như hoàn hảo, nước da tái xanh, đôi môi mỏng đã có chút huyết sắc, mang một vẻ đẹp khó nói thành lời. "Họa thủy!", nó nhớ tới lời mà Nguyệt Phách từng nói, bàn tay nắm chặt cán cây tiểu phi đao, trượt xuống má, nhưng vẫn không thể hủy nó đi.
Vĩnh Dạ đứng đối diện chiếc gương, lẩm bẩm: - Thanh y sư phụ, người từng nói nếu không được thì thiên hạ này rộng lớn sẽ có chỗ cho con dung thân. Công phu của con khi nào mới giỏi hơn một chút nữa đây?
Kinh đô Phủ doãn Tào đại nhân bị một kẻ tên là Tinh Hồn giết, việc này đã đồn đại khắp Kinh đô. Tâm trạng vui vẻ của Dụ Gia Đế bị phá hoại hoàn toàn, lệnh cho Phủ thừa tạm thời nhận chức đó, Hình bộ phá vụ án này trong thời hạn. Đoan Vương phụ trách phòng vụ kinh kỳ cũng bị mắng tối tăm mặt mày.
Cũng may cho tới tận hết tết Nguyên Tiêu, Kinh đô vẫn không xảy ra việc gì, Hình bộ bận tới mức đầu tắt mặt tối, luôn miệng kêu khổ, không bắt được hung thủ giết người, nhưng lại vén lên bí mật Tào đại nhân tham lam vô độ. Dụ Gia Đế vô cùng kinh ngạc bởi số tài sản của lão ta, thế là đại nộ. Loại tham quan này không giết thì không thể giải tỏa nỗi oán hận của nhân dân, tuy rằng là mệnh quan triều đình, nhưng không truy cứu tiến triển phá án vụ án giết người này nữa, thế là sự việc dần lắng xuống.
Ngọn tiểu phi đao mà Vĩnh Dạ đã cắm vào yết hầu Tào đại nhân được để trong Hình bộ làm chứng cứ,, một đêm nào đó đã bị đánh cắp.
Phong Dương Hề nhìn hai ngọn phi đao trước mặt, xuất thần, hắn chắc chắn đây là một tên sát thủ chuyên nghiệp, chỉ những sát thủ chuyên nghiệp mới không quan tâm trung gian tốt xấu chỉ giết người vì tiền.
- Giết tên tham quan đó không sai, nhưng ngươi không nên giết Vương lão. Tiểu Lý phi đao, không một lần trượt! Vậy sao? - Phong Dương Hề cười lạnh, khóe mắt ánh lên vẻ lạnh lẽo. Chắc chắn hắn sẽ tìm được kẻ đó, giết hắn ta trả thù cho Vương lão.