- Lý Ngôn Niên và Thế tử giờ đang ở đâu? - Đoan Vương Lý Cốc sa sầm mặt, nổi trận lôi đình, giọng nói lạnh lẽo như băng.
Nghe đồn người em trai này của Hoàng đế năm xưa khi cầm quân đi đánh giặc chỉ mới mười bảy tuổi. Lần đầu tiên từ chiến trường trở về, cái ghế mà ngài ngồi suýt thì bị đầu những kẻ mà ngài chặt xuống che khuất. Từ đó cho dù ngài đang cười tươi như gió xuân hay lặng lẽ không nói một lời thì cũng không ai tin Đoan Vương là một người lương thiện.
Người duy nhất có thể khiến Đoan Vương mềm lòng là Vương phi của ngài, ái nữ duy nhất của Thừa tướng Trương Kỳ Lĩnh.
Nghe nói năm xưa trong lễ hội hoa đăng tết Nguyên Tiêu ở Kinh đô, Đoan Vương gặp thiên kim của thừa tướng đi ngắm đèn. Đoan Vương bèn mặt dày mời Trương tiểu thư cùng thưởng đăng, bị Trương tiểu thư tát cho một cái.
Cái tát ấy khiến Vương gia mấy ngày liền không chịu rửa mặt, không những mời họa sư nổi tiếng nhất Kinh đô thời bấy giờ là Hứa Liên Thảo dùng bút vẽ lại dấu ngón tay của Trương tiểu thư in trên mặt mình ra một tờ giấy, lại còn hí hửng mang gương mặt ấy thượng triều. Trên kim điện, Hoàng thượng thấy ông như thế lại cho ông một cái tát nữa, bách quan khuyên gián, duy chỉ có Trương Thừa tướng là lạnh lùng bàng quan.
Hai bên má đều bị tát mà Đoan Vương vẫn cười nói: - Bệ hạ thưởng thần đệ cái tát này là yêu thương thần đệ, yêu cho roi cho vọt, thần đệ không dám nửa lời ca thán. - Khi nói câu ấy, mắt ông nhìn chằm chằm vào Trương Thừa tướng.
Hoàng thượng chỉ đành lên tiếng: - Lệnh ái đã có tiếp xúc với Đoan Vương, Thừa tướng lại là rường cột của triều đình, hôn sự này hãy do Trẫm làm chủ, chắc chắn sẽ không để lệnh thiên kim phải chịu một chút thiệt thòi.
Trương Thừa tướng nghe xong câu này thì chân tay run rẩy. Ông một đời thi nhân, đứng đầu bá quan, môn sinh vô số. Cho dù cúi đầu trước kim điện thì cũng phải đứng thẳng lưng, lên tiếng: - Nếu Đoan Vương có thể khiến tiểu nữ hài lòng, thần tuyệt không dám hai lời. Nếu Hoàng thượng muốn hạ chỉ, thần sẽ về nhà chuẩn bị linh đường để tạ Long ân.
Đoan Vương lập tức thề trước kim điện rằng mình sẽ không dùng vũ lực, sau đó các thần dân trong Kinh đô cứ nhìn thấy Đoan Vương giết người không chớp mắt là lại mềm nhũn ra.
Ví dụ tên đầu bếp trong phủ Trương Thừa tướng khóc lóc cầu xin tiểu thư giúp đỡ, giá thuê đất nhà hắn lại tăng, không nộp đủ tô thuế thì phải trả lại, không có đất thì một nhà mười mấy người chỉ dựa vào tiền làm công của mình hắn, sống sao nổi.
Đương nhiên, mảnh đất đó được Đoan Vương mua lại, Trương Thừa tướng có quyền cũng chẳng quản được.
Trương tiểu thư bèn cho nhà đầu bếp thuê mảnh đất thuộc điền sản của phủ mình, tên đầu bếp lại khóc nói cả nhà hắn bị Đoan Vương mua làm gia nô rồi, hắn phải đảm bảo cả nhà bình an rồi mới tới phủ Trương Thừa tướng làm đầu bếp tiếp được. Thế là Trương tiểu thư nổi giận đùng đùng tới tìm Đoan Vương nói lý, Đoan Vương lập tức gật đầu đồng ý giảm tiền, nhân tiện mời nàng dùng cơm.
Hay ví dụ... Tóm lại cuối cùng Trương tiểu thư cứ nhìn thấy Đoan Vương là mỉm cười. Nụ cười ấy còn rạng ngời hơn cả những bông mẫu đơn trong Kinh đô cùng nở rộ. Kết cục của câu chuyện thì rất dễ đoán, Đoan Vương được đưa người đẹp về theo đúng ý nguyện, hơn nữa chưa từng lập trắc phi hay cưới thêm tiểu thiếp.
Đoan Vương đã đến tuổi nhi lập mà chỉ có một người con trai - Vĩnh Dạ.
Thế tử hồi kinh mà lại bị người cướp bóc, bốn mươi tên thị vệ cùng đi đều chết hết, chỉ có Lý Chấp sự Lý Ngôn Niên và gia bộc Lý Nhị thoát được, thế nên người đang đứng báo cáo với Đoan Vương bị ông ta hỏi xong câu này thì mồm miệng cứng đơ, lắp bắp mãi mới nói rõ được tình hình.
- Bảo Lâm Tướng quân mang năm trăm Báo kỵ đi đón Thế tử về! - Đoan Vương ra lệnh.
Chúng nhân trong phủ trợn tròn mắt, có vẻ không tin vào tai mình.
- Vương gia... không phải tình huống đặc biệt thì không được dùng thủ vệ của kinh kỳ... còn phải chỉnh đốn... - Trợ tá của Vương phủ, Lưu Phu Tử khuyên nhủ.
- Bổn vương có phải là rường cột quốc gia không?
- Vương gia chiến công hiển hách, uy chấn thiên hạ, ngày nào còn có Vương gia thì các nước khác không dám tấn công...
Vuốt đuôi chưa xong, Đoan Vương đã ngắt lời hắn: - Kẻ nào đối đầu với bổn vương là đối đầu với An quốc, đối đầu với An quốc... có phải là tình huống đặc biệt không!
Lưu Phu Tử toát mồ hôi.
- Ra lệnh điều tra việc này, xem có phải là nước Tống ở biên cương có âm mưu hay không. - Đoan Vương lại bổ sung thêm một câu.
Lưu Phu Tử khom người hành lễ: - Vương gia anh minh.
Trong lòng hắn thầm khâm phục Đoan Vương hùng tài thao lược. Nước Tống bị kẹp giữa nước An và nước Trần, địa thế hiểm yếu, lúc nào cũng rất quy củ nên không tìm được lý do để đánh. Nơi Thế tử bị tấn công là ở An quốc, nhưng chỉ cách nước Tống có vài ngày đường. Đoan Vương muốn đổ cái oan này cho nước Tống, nước Tống chỉ đành khóc mà nhận lấy. Ai bảo Vương phủ bị chết tận bốn mươi thị vệ, bọn tiểu tặc thông thường làm gì có bản lĩnh này.
Nếu không phải Vương gia luôn nâng niu Vương phi trong lòng bàn tay, coi Thế tử như báu vật thì Lưu Phu Tử còn nghi ngờ đây là cái bẫy mà ông ta giăng ra.
Bôn ba trên ngựa nửa tháng trời, Vĩnh Dạ thấy khó chịu. Nó không quen việc cưỡi cùng một con ngựa với Lý Ngôn Niên, không quen việc nằm trong lòng Lý Ngôn Niên, nó cố ưỡn thẳng lưng để cách xa hắn một chút, suốt nửa tháng trời, mệt muốn đứt hơi.
Đến lần tiếp theo nhìn thấy tường thành màu xám xuất hiện trước mắt, Vĩnh Dạ ngáp dài: - Vẫn không vào thành hả?
- Không, chúng ta vào thành nghỉ ngơi, nơi này cách Kinh đô chỉ một ngày đường, rất an toàn.
Đây là câu nói hay nhất của Lý Ngôn Niên trong suốt nửa tháng qua. Vĩnh Dạ bĩu môi, ở cùng ngươi là không an toàn nhất.
Khách điếm rất to, bàn ghế bằng gỗ hoa(1) được đánh cho ra màu trắng của chất gỗ. Chưởng quầy là một lão béo y như trong tưởng tượng, tiểu nhị vắt chiếc khăn ngang vai, tươi cười chạy ra đón: - Khách quan muốn nghỉ lại hay dùng cơm?
- Cho một phòng ngủ! - Vĩnh Dạ lại ngáp dài. Nó khom lưng nghĩ, nếu cứ thế này e rằng mới tí tuổi đầu đã bị thoát vị đĩa đệm mất.
Chưa chờ Lý Ngôn Niên nói những câu đại loại như ăn cơm, Vĩnh Dạ đã mệt mỏi nói: - Những gì cần xem tôi đã xem cả rồi, tối nay được ngủ yên chưa?
- Tiểu nhân sẽ đích thân canh đêm cho Thế tử. - Lý Ngôn Niên hiển nhiên là rất hài lòng với việc Vĩnh Dạ đã lĩnh hội được ý đồ của mình, bèn đưa nó lên phòng còn bản thân ngồi ngoài cửa.
Vĩnh Dạ thở dài một tiếng, hắn ta chỉ muốn nó biết rằng, vì nhiệm vụ này, hi sinh nhiều đến đâu cũng không đáng tiếc. Nếu làm hỏng kế hoạch của họ thì kết cục sẽ giống đám hạ nhân trong biệt viện và cả bốn mươi kỵ binh kia.
Họ có thể làm gì mình? Vĩnh Dạ không nghĩ ra điều gì có thể uy hiếp bản thân. Giết mình? Cũng chỉ có mỗi cách này, thế nên mới hết lần này tới lần khác thể hiện thực lực.
Tối đó nó cũng không ngủ ngon, người ra vào khách điếm rất nhiều. Vĩnh Dạ dễ bị thức giấc, lẩm bẩm nói: - Ngủ một giấc cũng không yên.
Ngoài kia vang lên âm thanh khôi giáp va vào nhau.
Lý Ngôn Niên hình như chặn ai đó lại: - Lâm tướng quân, thiếu gia đã ngủ rồi.
- Vương gia có lệnh, Lý Chấp sự dọc đường hộ tống vất vả, để đề phòng kẻ địch, dặn tôi nửa đêm đón Thế tử hồi phủ.
Lý Ngôn Niên gõ lên cửa phòng: - Thiếu gia tỉnh chưa? Lâm tướng quân phụng lệnh Vương gia tới đón thiếu gia hồi phủ.
Vĩnh Dạ ngáp dài ra mở cửa, ngạc nhiên nhìn thấy một người cao lớn. Từ đầu đến chân được bọc trong bộ khôi giáp màu đen, trông thật oai phong.
- Tướng quân Lâm Hồng, phụ trách đội Phiêu kỵ cánh tả của đội Báo kỵ Kinh kỳ tham kiến Thế tử! Thần thừa lệnh Vương gia hộ tống Thế tử hồi kinh! - Lâm tướng quân có giọng nói sang sảng.
Vĩnh Dạ rất muốn sờ lên bộ khôi giáp của hắn, ngẫm nghĩ lại cảm thấy sau này mình kiếm một bộ để mặc là được, đưa tay ra sờ thì có vẻ trẻ con quá. Nó mỉm cười, mệt mỏi nói: - Phiền tướng quân... oáp! - Vĩnh Dạ lại ngáp dài, đi xuống dưới lầu.
Các binh sĩ khôi giáp sáng ngời từ đại sảnh khách điếm đứng dàn hàng ngang tới tận ngoài cửa, người nào cũng nghiêm nghị, gặp Vĩnh Dạ đều quỳ một chân xuống, đồng thanh nói: - Đón Thế tử hồi phủ!
Thật hoành tráng! Thật uy phong! Ông chủ khách điếm quỳ xuống không dám ngẩng đầu lên.
Trước cửa chỉ có một chiếc xe ngựa, Vĩnh Dạ không dám dùng khinh công, giơ tay ra, dựa vào Lý Ngôn Niên để bước lên. Thấy Lý Ngôn Niên có ý theo lên xe ngựa, Vĩnh Dạ quay đầu lại nói với hắn: - Ta mệt lắm, không muốn bị người khác làm phiền. - Câu này cũng là nói với Lâm tướng quân.
- Thế tử an tâm. - Lâm tướng quân thấy sắc mặt Vĩnh Dạ có vẻ mệt mỏi thì trong lòng dấy lên vẻ thương xót. Hắn rất thấu hiểu tâm trạng thương con của Vương gia. Một cậu con trai mặt hoa da phấn ban đầu không chịu nói chuyện, khó khăn lắm mới trị khỏi bệnh lại bị người ta thích sát, cho dù người ngoài nhìn vào cũng chẳng nỡ, huống hồ là Đoan Vương.
Lý Ngôn Niên sững sờ, Lý Nhị biết điều dắt ngựa tới. Hắn nhìn vào chiếc xe ngựa một cái rồi nhảy lên ngựa. Lý Ngôn Niên lạnh lùng cười, tưởng rằng làm Thế tử thật rồi thì muốn làm gì thì làm sao? Trẻ con đúng là trẻ con.
- Về Kinh đô! - Lâm tướng quân hô to, cưỡi ngựa cùng Lý Ngôn Niên đi hai bên xe ngựa.
Vĩnh Dạ trốn trong xe cười thầm, nếu là ở biệt viện hoặc Du Li Cốc, Lý Ngôn Niên sẽ trả thù hành vi mình không cho mình lên ngựa thế nào nhỉ? Nó muốn Lý Ngôn Niên biết rằng, cho dù có hoàn thành nhiệm vụ của cốc thì nó cũng không còn là Tinh Hồn mặc cho hắn muốn nắn bóp thế nào tùy thích nữa. Từ giờ trở đi, Lý Ngôn Niên chỉ là một hạ nhân trong Vương phủ mà thôi.
Cần lời giải thích sao? Rất đơn giản, một Thế tử tiểu Vương gia chữa bệnh trong sơn cốc nửa năm, khi quay về lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt hắn ta để hành sự thì Vương gia và Vương phi sẽ sinh nghi.
Nhắm mắt lại, nó ngủ thật. Chiếc xe ngựa đi trên đường lớn, trên xe lại được trải một tấm thảm dày, lắc lư như đang thôi miên.
Khoảng giờ Ngọ, nó nghe thấy Lý Ngôn Niên vén rèm xe lên gọi: - Thiếu gia, tới rồi.
Vĩnh Dạ vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, chẳng muốn đếm xỉa gì tới hắn ta, nhắm mắt định ngủ tiếp.
Lý Ngôn Niên hơi sốt ruột, trước mặt Lâm tướng quân lại không tiện gọi to, bèn hạ rèm xuống, trong lòng cảm thấy bực bội. Hắn biết rất rõ với tư vi của Vĩnh Dạ thì chắc chắn là tỉnh rồi, nhưng lại lờ tịt mình đi.
Lý Ngôn Niên cảm thấy đầu đau nhói, ngẫm lại nhiệm vụ của Vĩnh Dạ, cười lạnh bỏ mặc.
Vĩnh Dạ an tâm nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này nó đang nghĩ, nên dùng bộ mặt nào để đối diện với Đoan Vương và Vương phi. Nên nhiệt tình ôm họ tuyên bố rằng mình đã là một đứa trẻ bình thường, hay là tỏ ra tao nhã, yếu đuối, thi thoảng nói vài câu để họ biết rằng bệnh mình đã khỏi, đã chịu nói chuyện? Cả hai lựa chọn này đều rất có ích. Lựa chọn thứ nhất có thể khiến Vĩnh Dạ trở thành một tiểu bá vương ở đất Kinh đô, muốn làm gì thì làm, lựa chọn thứ hai lại giúp nó che giấu thực lực, lấy tĩnh chế động.
Chưa kịp suy nghĩ kỹ càng, rèm xe đã một lần nữa được vén lên, tiếng ngọc bội vang lên kèm theo một mùi hương thoang thoảng, có người lên xe bế Vĩnh Dạ vào lòng.