Tôn Lí Hàn Thúy bị con trai bà chọc giận huyết áp tăng cao lên hai trăm mười hai, uống thuốc cũng không thể khống chế, chỉ còn cách đưa bà vào bệnh viện điều trị. Thực ra chủ yếu là vì Tôn Tư Hiền bỏ trốn không dám về nhà là chuyện bà giận nhất, do đó, huyết áp không hạ xuống được.
Càng quá đáng chính là sau khi mọi chuyện bị phanh phui, Lí Hà Na dứt khoát công khai mò lên tận cửa tìm đàn ông. Đòi Tôn Tư Hiền phải ra mặt giải quyết, bỏ ra mười triệu nhân dân tệ làm phí chia tay, bằng không phải thu cô ta làm vợ bé.
Tôn Liễu Tĩnh tức giận đến run cả người, chửi ầm lên: “Cô là đồ đàn bà không có lương tâm. Sao cô không tự mình suy nghĩ lại, sau khi chồng cô chết bị nhà chồng đuổi ra khỏi cửa, tôi đã giúp cô bao nhiêu lần? Cho cô bao nhiêu tiền để tiêu xài? Nếu không có tôi, cô đã sớm trở thành nữ công nhân làm việc trong nhà máy rồi, kết quả cô đền ơn tôi như thế nào? Cô là đồ đàn bà xấu xa, ăn cháo đá bát, dám vụng trộm câu dẫn chồng tôi, cô là đồ không biết xấu hổ, hèn hạ đê tiện, vô tình vô nghĩa, cô nhất định sẽ chết không được tử tế…”
“Chị chửi đủ rồi nha, chị Tĩnh.” Lí Hà Na bày ra vẻ mặt tráo trở khóc lóc om sòm nói: “Chị có biết không tôi có bao nhiêu không chịu đựng nổi chị? Chị đem tiền giúp tôi, tôi rất biết ơn. Nhưng mỗi lần chị đều bày ra bộ mặt ‘ân nhân’ cũng không cần biết tôi có mặt ở đó hay không, chị đều đi khắp nơi khoe khoang chị giúp đỡ tôi là ‘làm việc thiện’, để cho tất cả mọi người ca ngợi chị là quý phu nhân lương thiện dịu dàng. Chị vênh vang đắc chí. Trên thực tế, chị muốn nói cho mọi người biết Lí Hà Na xong rồi, không còn cứu được, chỉ có thể làm quân bài! Chị có nghĩ tới tôi khó xử, xấu hổ tới cỡ nào không? Tôi không thể tức giận, còn phải tươi cười cám ơn đại ân đại đức của chị, tâng bốc hành động làm việc tốt của chị. Tôi nói cho chị biết, tôi không thể chịu nổi bộ mặt ‘Không có tôi, cô chết đói là cái chắc!’ Ghê tởm! Giả bộ lương thiện! Đạo đức giả!”
Tôn Liễu Tĩnh tức giận đến ngã ngồi, che mặt khóc lên.
“Lí Hà Na phu nhân (1), bà đang lấy kết quả làm nguyên nhân, cường từ đoạt ý (2) mục đích là muốn vì lương tâm được gỡ bỏ tội danh đỡ phải chịu bứt rứt, không yên lòng.” Tôn Tiểu Nhã bỗng chốc đứng lên, vẻ mặt xinh đẹp của cô trở nên lạnh lẽo. “Sai lầm chính là sai lầm, phản bội bạn bè chính là phản bội bạn bè, người có dũng khí sẽ xin lỗi cầu xin được tha thứ. Nếu không thể, chỉ cần là người có một chút cảm giác hổ thẹn xấu hổ không dám xuất hiện trước mặt dì. Lí Hà Na phu nhân, bà có cái gì?”
“Tôi…” Lí Hà Na nắm chặt hai đấm, tức giận bắt bẻ nói: “Cô dựa vào cái gì giáo huấn tôi? Không phải mẹ của cô cũng cướp chồng của Tôn Liễu Tĩnh hay sao? Còn sinh ra hai đứa con gái!”
Tôn Tiểu Nhã gằn từng tiếng, nói: “Đúng vậy! Mẹ tôi làm sai, yêu một người đàn ông có vợ. Nhưng ít ra mẹ tôi còn biết chính mình làm sai, cho nên bị vứt bỏ cũng xứng đáng. Mẹ tôi chưa một lần dám tìm đến Tôn gia cãi nhau, náo loạn. Bà cũng không có gặp lại ba tôi. Một mình cực khổ đi làm kiếm tiền nuôi hai chị em chúng tôi, không lấy tiền của ba tôi dù chỉ là một xu.”
“Nhưng… tôi cần tiền sinh hoạt!”
“Bà thân thể lành lặn không lẽ lại không có năng lực tự nuôi sống bản thân?”
“Tôi làm sao có thể đi làm? Tôi từ nhỏ đến lớn luôn được nuông chiều, tôi không thể đi làm những công việc thấp hèn đến như vậy, làm thư ký tôi cũng không biết làm…” (Ngữ: vậy đi cướp chồng làm vợ nhỏ là công việc cao cấp à o.O )
“Cô dứt khoát làm một kẻ ăn xin đi!” cây gậy trong tay Tôn Lí Hàn Thúy gõ mạnh xuống đất một cái ‘cộp’, giận dữ nói: “Nếu làm một kẻ ăn xin cô cũng làm biếng làm, thì dứt khoát đem váy kéo ngắn lên một chút, lộ mông đi làm ‘gà’! Làm ‘gà’ chắc cô biết rành chứ?”
“Bà… bà sỉ nhục tôi!”
“Tôi sỉ nhục cô? Tôi đang tôi đang khen cô đó chứ!” Tôn Lí Hàn Thúy chỉ vào cửa, quát lớn: “Cút đi! Không được bước vào nhà tôi dù chỉ là một bước!”
Lí Hà Na dậm chân uốn éo mông: “Tôi muốn tìm Tư Hiền. Tư Hiền… Tư Hiền… Anh mau ra đây! Không phải anh nói anh yêu em, không thể không có em sao…”
“Con của tôi chết ở bên ngoài rồi, cô còn muốn tìm ai?” Tôn Lí Hàn Thúy tức giận đến mức huyết áp tăng cao, đầu óc choáng váng, không thể chèo chống tiếp được nữa ngã xuống.
“Bà nội! Bà nội!”
Tiểu Nhã quyết định thật nhanh đem Tôn Lí Hàn Thúy đưa đi bệnh viện cứu trị, đồng thời gọi điện nhờ Khương Triệu Đồng tìm người ra tay giúp đỡ.
Hai ngày sau.
Khương Triệu Đồng dẫn Tôn Tư Hiền đến bệnh viện thăm bệnh, hai người ăn ý không đề cập tới chuyện ‘Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ’.
“Mẹ.” Tôn Tư Hiền sợ hãi kêu.
Tôn Lí Hàn Thúy đối với con trai thất vọng đến cực độ, quay mặt đi không thèm để ý tới.
“Mẹ ơi, mẹ không sao chứ?”
Mặc kệ Tôn Tư Hiền liên tục cầu hòa, Tôn Lí Hàn Thúy quyết tâm phớt lờ ông ta.
Khương Triệu Đồng giọng điệu hài hước hiếm thấy nói: “Bà nội, bà yên tâm đi! Con cam đoan với bà, cha vợ chuẩn mực của con sẽ không dám ra ngoài ngoại tình nữa, làm bại hoại gia phong (3) nữa đâu.”
Khóe mắt, bắp thịt trên người Tôn Tư Hiền đều run rẩy.
Tôn Lí Hàn Thúy ánh mắt chứa đựng suy nghĩ sâu xa nhìn Khương Triệu Đồng một hồi, cuối cùng bình thường trở lại: “Tư Hiền, mẹ già rồi, quản con không được nữa, nhưng mà cũng may, sau này sẽ có cháu rể trông chừng con.” Bà có thể ngủ ngon giấc rồi.
Vẻ mặt Tôn Tư Hiền vô cùng đau khổ, có giận mà không dám nói! Mệnh của tôi thật khổ mà! Nửa đời trước thì bị mẹ già ‘Từ Hi thái hậu’ quản lí, nửa đời sau thì bị con rể – Quỷ Kiến Sầu quản lí trông coi. Cái mệnh của tôi thật khổ!
Cam chịu số phận đi!
“Cái gì? Anh thực sự làm vậy với ba em à?” Tiểu Nhã thở dốc vì kinh ngạc.
Ngày mai, Tôn Lí Hàn Thúy có thể xuất viện, Khương Triệu Đồng theo Tiểu Nhã đi đến bệnh viện thăm bà thêm một lần. Ở trên xe, anh đem chuyện anh ‘đối phó’ với Tôn Tư Hiền kể lại cho cô nghe.
“Anh chỉ nói cho em biết.” Khương Triệu Đồng không thích có sự lừa gạt dối trá trong chuyện yêu đương nam nữ, chơi trò giấu giấu giếm giếm như hoạt động gián điệp.
Tiểu Nhã cười nhợt nhạt. Đau khổ trong lòng chưa?
“Làm sao anh có thể nghĩ ra biện pháp này? Nhưng anh cũng chịu thiệt phải tìm bảy, tám diễn viên tạm thời trong một khoảng thời gian ngắn.” Khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một chút trêu tức, cô cũng thật là xấu, nghe ba ‘chịu khổ’ nhưng lại không đau lòng, ngược lại còn lén lút vỗ tay trầm trồ khen ngợi.
“Tiết Thành Lượng tìm đến.” Anh nhún nhún vai: “Em nhờ anh tìm người, anh đương nhiên phải đi tìm chuyên gia giúp đỡ rồi. Tiết Thành Lượng không phải mở một công ty tìm tin tức hay sao? Anh ta là nhân tài ở mặt này. Gần đây anh ta đem hệ thống an ninh cao cấp nhất ở Hong Kong đưa vào Đài Loan, đang chuẩn bị huấn luyện bảy, tám người cao to vạm vỡ đó làm nhân viên bảo an.”
“Thì ra là thế.”
“Tiết Thành Lượng cũng thật lợi hại, rất biết cách kiếm tiền, chẳng trách hắn buông tha việc kế thừa tập đoàn Hoàng Long Châu Báo.” Có người anh em cột chèo như vậy, Khương Triệu Đồng cũng cảm thấy vinh quang, ấn tượng hoàn toàn đổi mới. Đáng tiếc Thiên Nghê không có phú hưởng! “Anh ta còn hỏi anh có muốn đầu tư hay không? Anh dùng danh nghĩa của mẹ em đầu tư ba trăm vạn, về sau mẹ cũng là một trong số những cổ đông, có thể ngồi lãnh đạo chia lợi nhuận mà không cần làm.”
“Triệu Đồng!!” Đáng ghét quá! Anh là làm cho cô cảm động muốn khóc.
“Mẹ em vất vả đã nửa đời người rồi. Bà nhất định cũng có tâm nguyện hoặc lí tưởng mà lúc còn trẻ chưa kịp hoàn thành. Chúng ta hãy để cho nửa đời sau của bà được tự do thoải mái làm những chuyện mà bà muốn làm, không cần vì ba bữa cơm mà phải bôn ba nữa.”
Tiểu Nhã xúc động chờ đợi đèn đỏ sẽ ôm anh một cái, hốc mắt đỏ: “Triệu Đồng, cám ơn anh! Ngay từ đầu em cho rằng anh là người lạnh lùng vô tình, không nghĩ tới anh lại vì em trả giá nhiều đến như vậy. Em rất cảm động!”
“Bởi vì anh chỉ chăm sóc cho ‘người nhà’ thôi.” Khương Triệu Đồng trả lời một cách dĩ nhiên.
Người nhà! Khuôn mặt xinh đẹp như hoa của Tiểu Nhã tươi cười càng thêm chói mắt.
Cô cũng phải có qua có lại quan tâm người nhà của anh một chút: “Đối tượng hẹn hò của Thiên Nghê đã chọn được chưa?” Cô lén lút nói cho anh biết Khương Thiên Nghê đang hẹn hò với Trần Anh Trị, anh nói không sao hết.
“Ông nội và ba đã chọn ra một người, điều kiện tương xứng, chuyện còn lại là chờ xem Thiên Nghê có duyên với ai.”
“Thiên Nghê chịu đi xem mắt à?”
Anh nheo lại mắt: “Nó sẽ đi. Bởi vì tốc độ tiêu tiền, tính nết nuông chiều của nó, Trần Anh Trị có thể chịu đựng đươc ba tháng thì cậu ta cũng đáng được khâm phục.”
“Anh đều dự đoán được trước?”
“Em gái anh là người như thế nào, anh đương nhiên hiểu rõ. Tiểu thư phung phí thành tánh thì không có cách gì có thể tiêu tiền theo kiểu ‘liệu cơm gắp mắm’ (4) được. Của cải của Trần Anh Trị chủ yếu là công ty cổ phiếu và bất động sản không có khả năng cung cấp cho Thiên Nghê lãng phí một cách vô tận, hai người rất nhanh sẽ chia tay.”
Tiểu Nhã cười than: “Thiên Nghê có anh trai như anh thật không biết là cô ấy hạnh phúc hay bất hạnh nữa.”
Khương Triệu Đồng ngẩng đầu: “Nó là gặp vận may!”
“Được rồi! Được rồi! Ít nhất cô ấy còn được mọi người che chở, để cho cô ấy cả đời cũng không phải sống trong cảnh nghèo khó thiếu thốn, vĩnh viễn làm một cô gái có mệnh tốt.”
“Cho nên anh mới nói nó gặp may.”
Một đường nói nói cười cười đi đến bệnh viện, bước vào phòng bệnh hạng nhất của Tôn Lí Hàn Thúy, thấy Tôn Tư Hiền và Tôn Liễu Tĩnh đều có mặt, hai vợ chồng mỗi người ngồi một nơi, vẫn chưa giải hòa. Nhưng mà Lí Hà Na cũng không còn xuất hiện nữa.
Tôn Liễu Tĩnh đi đến tủ lạnh lấy hoa quả đã gọt sẵn ra, nói: “Tiểu Nhã và Triệu Đồng ngồi xuống ăn trái cây đi.” Hoàn toàn giống hình ảnh một người mẹ quan tâm con gái và con rể.
“Vâng.” Tiểu Nhã ngẩn ra, ngọt ngào đáp.
Có một mối quan hệ kỳ diệu lặng lẽ thay đổi.
Còn phía bên kia, Tôn Tư Hiền vừa nhìn thấy Khương Triệu Đồng liền ngồi thẳng lưng, ông ta luôn lo sợ Khương Triệu Đồng đem ‘chuyện xấu’ của ông ta tiết lộ ra bên ngoài, khiến ông ta ở trước mặt vợ con không ngóc đầu lên được.
Cha vợ chuẩn mực mời con rể đi ra ngoài uống cà phê, Khương Triệu Đồng cùng đi.
Vừa đi vào trong thang máy, không có người ngoài. Tôn Tư Hiền trực tiếp hỏi: “Chừng nào thì cậu mới chịu đem ảnh chụp trả lại cho tôi? Tiếng nói khàn khàn, chỉ sợ bị người nghe trộm.
Khương Triệu Đồng lạnh lùng trừng ông ta, không nói một lời.
“Mau trả lại cho tôi!”
“Ảnh chụp nào? Tôi không biết!” Anh phòng bị Tôn Tư Hiền sợ ông giấu bút ghi âm trên người, thu âm lại chuyện hắn ‘sai khiến’ người khác chỉnh ông thừa sống thiếu chết, cắn ngược lại anh.
“Chính là cậu cho người…”
Khương Triệu Đồng ngắt lời nói: “Chờ tới ngày cha đại thọ tám mươi tuổi, con sẽ tỉ mỉ chuẩn bị một phần quà dâng lên cha, cha nhất định phải sống tới một trăm tuổi nha.”
Cái gì? Chờ ông ta tới tám mươi tuổi mới đem hình trả lại? Một người đàn ông sống tới tám mươi tuổi còn có thể làm cái gì? Tôn Tư Hiền cảm thấy thật yếu ớt, ông ta luôn xem em gái xinh đẹp trẻ trung là nguồn gố