Năm Tiểu Nhã tốt nghiệp bằng thạc sĩ, Khương Triệu Đồng liền tổ chức hôn lễ, náo nhiệt vẻ vang cưới Tiểu Nhã về làm vợ.
Ở trong phòng nghỉ của cô dâu, Nguyên Nguyên kết hôn sớm hơn chị gái năm tháng lại vác bụng tròn vo đến tham gia hôn lễ của chị mình.
“Tiếc quá! Em không thể làm phù dâu cho chị.”
“Ai kêu em còn chưa có tốt nghiệp đã bị Tiết Thành Lượng làm cho lớn bụng rồi, không thể làm gì khác hơn là hát xong khúc hát cáo biệt trực tiếp nhận giấy kết hôn.”
“Chị không có sao?” Nguyên Nguyên tò mò nhìn cái bụng bằng phẳng của cô.
“Không có.” Tiểu Nhã cười xán lạng vô cùng. Cô có dự cảm là có, dựa theo tập tục trong ba tháng không thể công khai, hơn nữa cô còn chưa báo cho Khương Triệu Đồng biết làm sao có thể cho em gái biết trước được chứ?
Nguyên Nguyên rất đơn thuần tin là thật, không hỏi nữa, cười thần bí nói một chuyện khác.
“Chị, mẹ cũng tới rồi!”
“Chị biết, là Triệu Đồng phát thiệp mời mẹ, phía bên nhà trai mời mẹ qua đây.” Tiểu Nhã nghĩ tới Khương Triệu Đồng, tên này là! Trước mặt thì làm mặt lạnh như tiền, sau lưng thì săn sóc dịu dàng, khiến cô bất giác cười ngọt ngào.
Nguyên Nguyên cũng ngây ngô cười theo, ha ha ha. Cô dâu nào cũng đều giống nhau!
“Chị! Em nói cho chị nghe, khi nãy em thấy vợ của ba chủ động cùng mẹ chào hỏi nha. Aiz ~ hại em còn lo lắng bọn họ gặp nhau sẽ khởi động chiến tranh, liên tục dặn đi dặn lại Thành Lượng phải chú ý một chút, kết quả không có xảy ra chuyện gì hết, còn nói nói cười cười với nhau.”
“Hai người đều đã bốn mươi mấy gần năm mươi rồi, ghen tuông chuyện cũ tốt lắm sao?” Tiểu Nhã mặt ngoài bình thản nói, trong lòng không tránh được có chút kích động.
Cô cảm giác được, từ sau sự kiện ‘Lí Hà Na’, Tôn Liễu Tĩnh bỏ xuống thành kiến, bắt đầu cùng cô gần gũi. Tuy rằng không có dồn hết tâm trí đối xử tốt với cô, nhưng cũng không còn đối chọi gay gắt với cô mỗi ngày, nói chuyện cũng ôn hòa hơn, còn có thể giới thiệu cô với bạn bè: “Đây là con gái của tôi, Tôn Tiểu Nhã.”
Chỉ cần như vậy, cô liền thỏa mãn.
Giờ lành đã tới, chú rể Khương Triệu Đồng đi vào đón cô dâu, thân hình to lớn, ngạo mạn trong bộ lễ phục càng thêm uy nghi bức người, khí thế phi phàm.
Tiểu Nhã vừa thấy anh đến, trái tim như bay lên, ánh mắt dịu dàng nhìn thẳng vào đôi mắt thâm tình của hắn.
Khương Triệu Đồng nhìn cô dâu của anh, ánh mắt tỏa sáng, nụ cười chân thành lại rực rỡ.
Anh ở cổ cô hôn trộm một cái.
“Anh không thể ăn hết son môi của em, mặc dù anh rất muốn.” Đáy mắt anh vừa chân thành lại thâm tình nói.
“Triệu Đồng.” Con ngươi trong suốt linh hoạt lấp lánh vui sướng và e lệ, từ nay về sau, anh là chồng của cô.
Anh ôm lấy đôi má của cô, xúc động nhìn chằm chằm.
“Bộ dạng này của em thật đẹp! Chúng ta mau mau hoàn thành hôn lễ, anh không thể chờ đợi được muốn ôm em về nhà.”
Tiểu Nhã đỏ mặt nhưng trái tim lại ấm áp, tươi cười ngọt ngào.
Anh ít khi nói ra những lời đường mật, nhưng mỗi lần anh nói lại làm cho trái tim của cô chìm đắm vào trong đó.
“Triệu Đồng, em có chuyện muốn nói với anh.”
“Nói em yêu anh.”
“Em yêu anh. Nhưng mà, có cái bí mật không biết anh muốn nghe hay không?”
“Em nói đi.”
“Đưa tai qua đây.” Cô nhu tình như nước nhìn anh.
Khương Triệu Đồng làm như cô muốn, kề sát vào, nghe âm thanh mềm mại của cô…
Anh cầm lấy tay cô, đôi mắt bùng lên hào quang chói lọi.
“Thật không?”
“Còn chưa có xác định, nói trước cho anh biết thôi.”
Nguyên Nguyên đứng ở một bên đem lỗ tai kéo ra thật dài nhưng cái gì cũng không nghe được.
“Chị, em cũng muốn nghe bí mật.”
“Bí mật ở trong bụng của em, tới hỏi chị làm gì?”
Tiểu Nhã ngẩng đầu nhìn Khương Triệu Đồng cả hai nhìn nhau cười, mặc kệ bí mật là thật hay giả, cũng không ảnh hưởng gì đến đoạn tình cảm kiên định và lòng tín nhiệm của bọn họ dành cho nhau.
Trong thế giới của tình yêu, chỉ cần hai người yêu nhau là được, không cần để ý lời nói của người ngoài. Một hồi hôn lễ sắp cử hành, tương lai tươi sáng đang chờ bọn họ nắm tay nhau đi tạo lập.
Cô ấy là một người phụ nữ tốt nhất! Chú rể suy nghĩ như vậy.
Anh ấy là một người đàn ông tài giỏi nhất! Cô dâu xem như thế.
Nắm tay cả đời, bên nhau đến già.
Yêu anh!
Yêu em!
~~~Hoàn~~~
______________________________________
(1) Nữ sĩ, bà, phu nhân: thường dùng trong các trường hợp ngoại giao. Trong ngữ cảnh này thì Tiểu Nhã đang châm biếm bà ấy nên gọi ‘phu nhân’
(2) Cưỡng ép lẫn tránh, cướp đoạt lý lẽ (theo ý ta là vậy.)
(3) Suy đồi nếp nhà.
(4) Tùy theo mức thu mà tiêu. Có thể bạn quan tâm: