“Ta làm sao không có việc gì! Ôm ta đến trên giường mau” Du nguýt hắn một cái xem thường.
“Ừm” Thiết Ngưu chùi chùi nước mắt, nghe lời ôm lấy Du, quay người lại thấy bên vách tường có một giường gỗ được lót trải đầy đủ.
Nếu như Thiết Ngưu có một chút kinh nghiệm giang hồ thì tốt, hắn sẽ nhận thấy tại vùng thôn quê hoang vu lại có một nhà cỏ ẩn giấu, bên trong có trải da gấu đen, màn gấm buông nhẹ chạm đất, trên chiếc giường lớn được làm hoàn toàn bằng gỗ cây ngô đồng là áo ngủ bằng gấm thêu tay, quả là có bao nhiêu kỳ quái! Càng không cần phải nói đến góc tường trong nhà đã để sẵn một đống than cùng một lò sưởi bằng đồng hiếm thấy ở dân gian, bên tường kia còn đặt một bàn cùng hai ghế.
“A Du, yêm giúp ngươi gọi đại phu, ngươi chờ một chút, yêm sẽ về ngay!” Đem Du đặt cẩn thận xuống giường, nhẹ nhàng mà cởi giày, đắp chăn lên người cho y, Thiết Ngưu sờ hai má Du yêu thương nói.
Du chớp mắt nhìn chằm chằm Thiết Ngưu, chờ Thiết Ngươi sắp xoay người rời đi, mới chầm chậm mở miệng nói: “Ta không bị thương, là giả thôi. Lại đây, đến bên giường, giúp ta băng bó bàn tay, ta có sẵn thuốc tốt, tuyệt đối hữu dụng hơn so với bọn lang bắm bên ngoài. Đúng rồi, gối lên đùi người rất thoải mái đó!”
Vừa nghe Du không có việc gì, Thiết Ngưu đầu óc đơn giản đâu nghĩ được việc phải trách cứ Du giả bộ bị thương, vội vã cởi giày ngồi xuống giường, vỗ vỗ đùi, ý bảo Du hãy gối lên đi.
Du cũng không khách khí, khẽ lật người, gối lên đùi Thiết Ngưu nhắm mắt dưỡng thần.
“A Du, vì sao ngươi lại muốn đến Phương gia?” Thiết Ngưu cẩn thận băng vết thương cho Du xong, không nín được tò mò mà hỏi.
“Tìm đầu mối.” Nói ra ba chữ này, mặc kệ Thiết Ngưu truy hỏi như thế nào, Du cũng không chịu nôn ra một chữ nào nữa.
“Vậy vì sao ngươi phải giả vờ bị thương?” Đành chịu, Thiết Ngưu không có được đáp áp nên không thể làm gì khác hơn là chuyển chủ đề.
“Ai, Thiết Ngưu, vấn đề của ngươi là lúc nào cũng vì sao như thế à? Đệ muội của ngươi có chịu nổi điểm này của ngươi không?” Du mở mắt trừng hắn.
“Hắc hắc” Thiết Ngưu cười khúc khích, “Cho nên bọn họ đều thông minh hơn yêm, hiểu biết nhiều hơn yêm. A Du, ngươi cũng biết nhiều thứ hơn yêm mà, yêm biết ngươi không những đẹp, còn rất thông minh, rất có học vấn, vậy nên yêm không biết thì hỏi ngươi thôi.”
Mấy lời vuốt mông ngựa (nịnh nọt) của hắn làm cho Du tức mà cũng không mắng được, nghẹn nửa này cuối cùng không nhịn được mà bật cười.
“Con trâu ngốc nhà ngươi bây giờ cũng học được người khác cách vuốt mông ngựa rồi!”
Thiết Ngưu lại cười khúc khích.
Thở dài, Du không thể làm gì khác ngoài việc nhận mệnh giải thích cho hắn, bằng không hôm nay y đừng nghĩ đến việc nghỉ ngơi cho tốt mà suy tính tiếp.
“Ta giả vờ bị thương, là để cho đối phương đoán không ra thực lực của chúng ta. Bởi vì ta thấy kẻ tiếp nhận Phương gia đích thực không đơn giản, trừ bỏ tên đương gia nhà họ Phương là Phương An cùng yêu phụ Phương phu nhân, trong đám gia đinh ẩn dấu không dưới tám gã cao thủ, trong đó có hai tên vừa âm thầm hạ độc thủ với ngươi, nóng lòng muốn giải quyết sạch sẽ chúng ta mà không kinh động đến quan phủ cùng dân chúng bên ngoài. Ta giả bộ bị thương, khiến đối phương nghĩ rằng ngươi trúng tên, bọn chúng sẽ coi nhẹ thực lực chúng ta, ngờ vực ta không phải Phương Kính nhưng cũng không nghĩ đến thân phận chân chính của ta. Dọc theo đường đi ta đã cố tình lưu lại không ít dấu chân ngựa, bọn chúng không ngừng phái ngươi đi giết chúng ta, như thế tạo cơ hội để chúng ta tiêu diệt từng tốp nhỏ, thuận tiện còn có thể tra được không ít khẩu cung. Hiện tại ngươi đã hiểu rõ ràng là vì sao ta phải giả vờ bị thương chưa?”
Thiết Ngưu bội phục gật gật đầu. Mặc kệ có hiểu hay không, từ đáy lòng hắn thầm nghĩ vợ mình thật vô cùng lợi hại. Chí ít y phi thân đá cái phi đao kia một cái cứu mạng già này của hắn, là đã đủ để hắn phục sát đất.
“A Du.”
“Ưm” Du sắp chìm vào giấc ngủ. Hắn hiện tại phải dưỡng thần, đêm nay chắc chắn là sẽ rất vui vẻ đây.
“Nhi tử của hoàng đế cũng bắt chước múa tạp kỹ sao? Ngươi đá cái phi đao kia thật là chuẩn.” Thiết Ngưu nói với chút ao ước.
Du mở choàng mắt, chưa kịp tức giận với hắn, “Ngươi thấy được động tác của ta?”
“Thấy a.” Thiết Ngưu gật đầu, không rõ vì sao mà Du kinh ngạc như thế.
Ngẩng đầu ngưng thần quan sát người phía trên nửa ngày, vẫn chưa nhìn ra được điều gì.
Thiết Ngưu à Thiết Ngưu, ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào…
.
Trong lúc Thiết Ngưu còn đang ngủ, Hoàng Phủ Du đi ra ngoài lượn hai vòng trở về.
“Dậy đi! Con trâu lười!” Một cước không chút khách khí đạp lên người hắn.
“A Du” Thiết Ngưu bị đạp cho tỉnh ngủ, “Ngươi sao lại đạp người ta!”
“Ngươi có biết nhóm bếp lò không?”
“Biết a.” Dụi dụi mắt nhìn kỹ, Thiết Ngưu kinh ngạc phát hiện trên mặt Du một nửa đen một nửa trắng, trước ngực áo là một vết bẩn lớn, hai tay cũng đen đen bẩn bẩn.
Thiết Ngưu sửng sốt một chút, lập tức thích thú vỗ đùi đứng dậy, “Ha ha ha! Đại hoa kiểm (Vai mặt hoa) [2]! Đến bếp lò mà cũng không nhóm được! Du ngốc nghếch!” Cuối cùng cũng đến lượt hắn được mắng A Du là ngốc nghếch rồi.
Hoàng Phủ Du mím môi tiêu sái đến bên giường, vươn hai tay, kẹp lấy mặt Thiết Ngưu mà lau chùi bậy bạ một trận.
Hoàng Phủ Du cũng là người không chịu nhận thua, biết rõ từ nhỏ đến lớn bản thân chưa từng nhóm qua bếp lò, ra khỏi nhà thì mọi việc cũng đều có người chuẩn bị cẩn thận. Hôm nay cũng không biết vì sao mà y hăng hái, đột nhiên hứng khởi muốn tự mình nhóm bếp lò, để căn nhà tranh được ấm áp, nhân tiện sẽ mua về chút thức ăn nóng sốt, rồi đánh thức Thiết Ngưu… tiến hành kế hoạch.
Sau nửa canh giờ, đương kim Lịch vương phải thừa nhận có vài thứ một số người học cả đời cũng không thể giỏi, đích thực Hoàng Phủ Du y cũng không phải vạn năng. Trong lòng vạn phần không muốn thuộc hạ nhìn thấy tình cảnh hiện giờ của y, lập tức không chút do dự mà đạp Thiết Ngưu tỉnh dậy.
Thiết Ngưu cười hì hì châm lửa nhóm bếp, đem đồ ăn Du vứt đấy mà hâm lại cho nóng sốt. Đằng sau nhà tranh, Du thấy một vại nước sạch, múc một ít rửa mặt mũi, cởi áo khoác ra rồi ngẫm nghĩ sao lại mặc vào. Lúc vào phòng thì Thiết Ngưu đã chuẩn bị tốt toàn bộ.
Sau khi hai người ăn no uống say, Du cầm khăn tao nhã lau tay lau miệng, nhìn thấy Thiết Ngưu phủi phủi mồm một cái, thuận tiện đưa khăn tay, Thiết Ngưu cũng không ngại đồ y đã dùng qua, nhận lấy rồi chùi một loạt, bắt chước Du lau lau miệng, lau xong miệng thì lau tay, thấy trên ngón tay còn dính một chút nước sốt, đưa vào miệng mút một cái.
Du ngồi nhàn rỗi thấy tâm tình tốt lên rất nhiều, mỉm cười nói: “Buổi tối có muốn đi dạo với ta?”
“Muốn. Đi nơi nào?” Thiết Ngưu cầm khăn, nghĩ thầm chờ giặt sạch rồi trả lại cho A Du.
“Gần đây có một miếu thổ địa, chúng ta đi cúng bái.”
Đi ra khỏi nhà cỏ được một đoạn ngắn, Thiết Ngưu quay đầu lại thì không còn thấy căn nhà. Đâu đâu cũng chỉ thấy cảnh vật hoang vu, cây cỏ xơ xác quấn vào những thân cây thấp. Thiết Ngưu nhận ra, đó là bụi gai.
Đi theo A Du rẽ bảy tám lần, rẽ tới một cái đường nhỏ do người khác đi nhiều mà thành, đầu đường thấy một miếu thổ địa nho nhỏ hai cửa nhỏ đóng kín, nhìn bề ngoài hoang vắng, có lẽ đã nhiều năm không ai thắp nhang đèn.
“Thiết Ngưu, ngươi biết bện dây thừng bằng cỏ không?” Du dừng chân nhìn kỹ ngôi miếu thổ địa im ắng.
Thiết Ngưu theo phân phó của A Du, vừa ngồi bện dây thừng, vừa ngồi trong bụi cỏ nhìn A Du nhà hắn diễn kịch.
Chỉ thấy Du khập khà khập khiễng khó khăn bước về phía trước, vừa đi vừa kinh hãi quan sát tình hình xung quanh. Kia một thân quần áo bị nhuốm bụi than lại thêm vài chỗ rách, như là vừa chui ra từ trong bụi cỏ gai. Cho tới bây giờ Thiết Ngưu chưa từng thấy qua bộ dạng A Du lôi thôi như thế, không khỏi thấy buồn cười.
Cách miếu thổ địa còn chừng hai mươi bước, đột ngột có người nhảy ra vỗ tay cười to.
“Ha ha! Bộ dạng sao lại thế này, ta đã nói con rùa rụt đầu này chạy không được bao xa. Quanh đây cũng không có chỗ ẩn thân, trong miếu còn quần áo dính máu của tên bảo tiêu, ngươi xem, đã trở lại rồi!”
Hoàng Phủ Du đóng giả điệu bộ Phương Kính khẩn trương thoái lui.
Trong miếu thổ địa âm u xuất hiện một nhân ảnh chậm rãi thong thả bước ra.
“Tiểu tử, nói, ngươi là ai phái tới! Nói ra không chừng còn có thể cho ngươi chết một cách dễ dàng, bằng không…!” Trung niên hán tử gầy còm tay khoát sau lưng âm trầm nói.
“Hỏi thừa như thế làm gì! Trực tiếp bắt thằng rùa con này lại rồi tra khảo! Nhìn thủ đoạn của lão tử sẽ khiến hắn nói ra cả chuyện mẹ mình đi vụng trộm ấy chứ chả chơi! Ha ha!” Nam tử râu ria đầy mặt nhảy một bước đến trước mặt Phương Kính.
Phương Kính tựa như con thỏ sợ hãi, lại lui một bước.
“Ngươi, các ngươi đã giết bảo tiêu của ta còn chưa đủ sao, muốn như thế nào nữa?”
“Tiểu tử, ngươi còn muốn giấu diếm đến lúc nào? Trong lòng ngươi với ta đều biết rõ, Phương Kính thực sự giờ đã nằm làm thức ăn cho con kiến! Nói! Ngươi là ai phái tới!”
“Ai nói ta không phải là Phương Kính, các ngươi không chỉ đoạt gia sản của ta, giết người nhà ta, hiện tại còn vu tội ta không phải người nhà họ Phương! Các ngươi cũng quá mức rồi!” Phương Kính phẫn nộ, thần sắc thê lương mà kêu lên.
“Vương lão, theo ta thấy, thằng rùa con này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ! Để ta cho hắn nhìn một cái mới được!” Đại hán râu ria cười ngoan độc.
Vài câu thằng rùa con của gã khiến Hoàng Phủ Du bốc hỏa.
Miễn cưỡng nhếch miệng, Phương Kính nói: “Các ngươi không nên khinh người quá đáng. Đến tượng đất còn có ba phần thổ tính (kẻ hiền lành mấy cũng có một phần hung dữ), nếu như các ngươi muốn đuổi cùng diệt tận, như vậy ta cũng chỉ có, chỉ có…”
“Chỉ có thể nào? Thằng rùa con…”
Đại hán râu ria cười đến quái đản, đi một bước tới gần Phương Kính, đột nhiên đại thủ vung một trảo, chụp xuống đỉnh đầu Phương Kính.
“Chỉ có bắt các ngươi làm con lừa để giỡn chơi.” Hoàng Phủ Du đang giả bộ làm Phương Kính liền bật cười. Tránh cũng không tránh, khẽ phất một chưởng, nhanh như cắt nắm lấy cổ tay của địa hán râu ria một cách nhẹ nhàng.
“Xoạch”
Đại hán râu ria thảm thiết kêu một tiếng, ngay lập tức trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ.
“Lại đây lại đây, con lừa ngoan, chạy một vòng để gia nhìn.”
Du gian xảo nắm cổ tay đại hán râu ria giống như dắt con lừa, tha đi một vòng.
Đại hán râu rai bị ép buộc chạy quanh Du một vòng.
Tất cả mọi việc tựa như một màn điện quang thạch hỏa (màn chớp giật) [3], chờ hán tử trung niên họ Vương phản ứng kịp, đại hán râu ria đã rơi vào tay địch nhân. Hán tử họ Vương lấy làm kỳ lạ tại sao đại hán râu ria lại cam tâm chịu nhục bị tha đi một vòng trên đất như thế, hắn lại không biết rằng cổ tay của đại hán râu ria không chỉ bị Du bóp nát, mạch môn yếu hiểm của gã cũng bị Du nắm được khiến cho không thể xuất lực. Đại hán râu ria cũng không mở miệng chửi bới, là vì đã bị nội lực của Du cuồn cuộn đổ vào không thở nổi.
Hán tử họ Vương mở to hai mắt, không thể tin được tất cả phát sinh ngay tại trước mắt, hắn lại không thể thấy rõ Phương Kính xuất thủ từ