“Ngươi là người phương nào? Còn không mau dừng thuyền lại!” Hộ vệ trên thuyền lớn tiếng quát hỏi.
Nam nhi tám thước ngang tàng, mang mặt nạ đồng đen hình ma quỷ nhe răng[1] ngửa đầu cuồng tiếu, “Ha! Thật là một lũ cẩu ngáng đường! Dám chặn đường đi của lão tử, còn không mau tránh ra cho yêm!”
Hoàng Phủ Du đứng trên bờ quan sát, chớp chớp mắt. Khẳng định thính lực của mình tuyệt đối không có vấn đề, thanh âm của đại hán kia mười phần vẹn mười là con trâu ngốc nhà y, thân hình cũng không khác. Nhưng, nhưng cái thái độ kiêu ngạo cuồng vọng này, còn có cái mặt nạ này…, y từng nghe nói về cái mặt nạ này.
Hai chiếc thuyền hộ vệ cập sát lại bên thân thuyền lớn để bảo vệ.
Thuyền nhỏ càng lúc càng gần, hộ vệ trên thuyền lớn vội vàng xuất vũ khí ra. Một loạt cung thủ tiến về phía đầu thuyền, quỳ xuống đất lắp tên giương cung chuẩn bị bắn.
Dân chúng trên hồ và bên bờ ai ai cũng hứng thú vô cùng, đưa ra đủ loại suy đoán thảo luận, ngưng mắt chăm chú nhìn tình thế phát triển. Đạo tặc ngang nhiên lớn gan cướp bóc đại tướng quân, đây chính là trò hay trăm năm khó gặp đó nha!
“Bắc Nhạc cuồng nhân? Lại là ngươi! Ta và ngươi có thù oán gì? Vì sao ngươi cứ luôn tìm ta gây phiền toái?” Trên thuyền truyền ra thanh âm kinh sợ của con rể tướng quân – Trịnh Trường Tắc.
Bắc Nhạc cuồng nhân! Quả nhiên là hắn. Chẳng lẽ… Chưa nhìn thấy khuôn mặt thì không thể tùy tiện khẳng định, Du trấn tĩnh, bắt mình dùng phương thức bình thường nhất để tự suy xét.
“Ha ha! Thù oán? Chẳng qua lão tử nghe nói ngươi chạy đến Động Đình, đặc biệt tới giúp ngươi, cho ngươi nếm thử chút mĩ vị của nước hồ Động Đình! Ngươi sao có thể nói lão tử tìm ngươi gây phiền toái!” Trong tiếng cười điên cuồng, một thân ảnh vọt lên không trung. Con thuyền nhỏ kia như mũi tên sắc nhọn lao về phía thuyền lớn.
Hộ vệ trên thuyền không kịp ngăn Bắc Nhạc cuồng nhân mà muốn ngăn cũng không ngăn nổi, một tiếng vang dội, hai chiếc thuyền hộ vệ bị thuyền nhỏ xô cho lật úp, theo đà ầm một tiếng đâm vào thuyền lớn, va chạm làm thuyền lớn thoáng lung lay.
Trên thuyền lớn một trận hoảng loạn nho nhỏ, tám gã cung thủ nhanh chóng ổn định thân hình, dưới tiếng thét ra lệnh của Trịnh Trường Tắc, nhắm ngay Bắc Nhạc cuồng nhân đang phi thân trên không trung phóng .
“Ha ha ha! Cái trò đùa bé tí đó mà cũng dám trưng ra! Xem lão tử mời các ngươi xuống Động Đình tắm rửa!”
Vung mạnh tay lên, đám tên bay đều rơi xuống hết. Tư thế lao đến nhanh như hùng ưng, lần lượt bắt lấy từng gã cung thủ như ném gà con mà tõm tõm ném hết xuống hồ. Hộ vệ sững người, đến lúc kịp phản ứng Bắc Nhạc cuồng nhân đã túm lấy áo của con rể tướng quân.
“Các ngươi còn không nhảy xuống cứu người! Ngây ngốc ở đó làm gì!” Đại hán hét lớn.
Toàn bộ hộ vệ nhìn về phía Trịnh Trường Tắc.
Bàn tay lớn khẽ siết, “Nói với bọn chúng để bọn chúng xuống cứu người!”
“Ngươi… ngươi muốn gì?” Trịnh Trường Tắc run rẩy hỏi.
Đại hán sau mặt nạ đồng đen phát ra tiếng cười cổ quái, “Ngươi hỏi lão tử muốn gì? Đương nhiên là mời ngươi cũng xuống nếm thử chút tư vị nước hồ Động Đình! Lăn xuống cho lão tử!”
Nâng tay lên, mang theo tiếng kêu thảm thiết của Trịnh Trường Tắc, “Bùm!” trong hồ nước lại thêmmột người.
Đến lúc này bọn hộ vệ không cần ra lệnh cũng một người tiếp một người nhảy vào hồ bắt đầu cứu người.
Lầu hai của thuyền lớn bị thị vệ vây kín, dường như sợ hãi Bắc Nhạc cuồng nhân sẽ gây nguy hiểm cho sự an toàn của phu thê tướng quân cùng con gái. Nhưng tựa như đại hán không hề có hứng thú với những người ở lầu hai, toàn tâm nhìn chăm chú mặt hồ, thấy có người cứu con rể tướng quân lên liền lập tức nghênh ngang tiêu sái đến mép thuyền. Bọn hộ vệ khẩn trương nhìn hắn chăm chăm, dù không dám xuống tay với hắn nhưng cũng không dám lơi lỏng.
Thấy Trịnh Trường Tắc ướt sũng được người kéo lên, chờ cho gã đứng vững, đi đến trước mặt gã, nhếch miệng cười với gã.
“Ngươi… ngươi muốn làm gì nữa! A!”
Nhắm ngay mông con rể tướng quân, yêm đạp!
Bùm!
Bọn hộ vệ lại vội vàng nhảy xuống hồ cứu người.
Có vẻ như Trịnh Trường Tắc cũng biết bơi nên không uống nhiều nước hồ, rất nhanh lại trồi lên khỏi mặt nước, được hộ vệ nhảy xuống cứu đưa lên thang thuyền.
Lầu hai có động tĩnh, hình như có người đi ra từ lầu ốc (phòng ở trên thuyền lầu).
Bắc Nhạc cuồng nhân dường như cố ý chờ Trịnh Trường Tắc được đưa lên thuyền lớn, chờ hắn đi lên, lại cười hi hi cho một cước! Liên tiếp ba lượt, Trịnh Trường Tắc dứt khoát ở luôn dưới hồ không lên nữa.
Mọi người quan sát đều thấy kì quái, xem bộ dáng tên đạo tặc này không giống như đến để cướp bóc, mà là đặc biệt chạy tới đùa giỡn con rể tướng quân làm vui. Châu binh (binh lính trong vùng)trước tiên nhẹ nhàng thở ra, miễn là không ảnh hướng đến mạng người, nhiều lắm chỉ chịu chút trách mắng mà thôi.
“Vị hào sĩ này, không biết con ta đắc tội với ngươi ở chỗ nào, làm ngươi cứ năm lần bảy lượt tìm con ta gây phiền toái. Lão phu thấy ngươi không làm tổn hại tính mạng hắn cũng không muốn hỏi nhiều. Nhưng hắn dù sao cũng là con rể của Âu Dương Phụ Thiên ta, hôm nay lại ở trước mặt mọi người, xin hào sĩ hãy nể mặt lão phu, như vậy cũng đủ rồi!” Lầu hai thuyền lớn vang lên thanh âm trầm hậu già nua, chính nhất phẩm hộ quốc đại tướng quân Âu Dương Phụ Thiên lên tiếng.
“Lão nhân không cần nói nhiều! Chọc giận lão tử, ngay cả ngươi lão tử cũng đạp luôn xuống hồ!” Bắc Nhạc cuồng nhân kiệt ngạo (kiêu căng, ngang ngược, ngạo mạn) vô lễ, một chút cũng không đặt đương triều đại tướng quân ở trong mắt.
“Ngươi!” Đại tướng quân nhịn không được muốn nổi giận, phất tay một cái, ý bảo bọn thị vệ ra tay giáo huấn tên cuồng nhân kia. Bọn thị vệ tay cầm kiếm sắc đồng loạt phát động công kích về phía Bắc Nhạc cuồng nhân đang đứng ở mép thuyền.
“Ha ha ha! Một đám nhảy nhót như thằng hề mà cũng bày đặt! Đều lăn xuống hồ hết cho yêm!” Đại hán không đợi bọn thị vệ lao xuống, người đã nhảy lên ngang trời hướng chỗ thị vệ mà đáp xuống. Không cần vũ khí gì, chỉ dùng hai tay hai chân, trái quơ phải đá như trẻ con chơi đùa, đem toàn bộ lũ thị vệ xông đến ném hết xuống hồ.
“Đến đến đến! Lão nhân (ông già), cũng cho lão nếm thử chút mỹ vị của nước hồ Động Đình!”
Trong tiếng cuồng tiếu, người đã đến trước mặt Âu Dương Phụ Thiên, năm ngón tay như thép, chụp lấy áo đại tướng quân, duỗi tay như muốn ném người.
Đại tướng quân không nghĩ đến bọn thị vệ của lão lại vô dụng như vậy, cũng không nghĩ đến đại hán trước mắt này lại lợi hại như thế, trong kinh hãi và giận dữ lớn tiếng quát: “Ngươi dám! Lão phu chính là đường đường nhất phẩm hộ quốc đại tướng quân, ngươi dám xỉ nhục ta——!”
“Không dám? Ha ha ha! Có cái gì mà lão tử không dám! Dù là hoàng đế lão nhân, lão tử cũng cứ thế mà cho hắn tắm hồ Động Đình! Lão mau xuống làm bạn với con rể lão đi! Ha ha!”
Hoàng Phủ Du nheo mắt lại, hừ lạnh hai tiếng. Tốt lắm, ngươi lớn mật!
Ngay tại lúc đại hán nâng tay, “Hào sĩ thủ hạ lưu tình! Vị hào sĩ này, cha ta tuổi tác đã lớn, cũng không biết bơi. Xin hào sĩ hãy thủ hạ lưu tình cho!” Thanh âm mềm mại mà kiên định, theo tiếng nói, một vị nữ tử đoán không được tuổi tác phong tư trác tuyệt, tay đỡ một lão phụ tóc hoa đi ra từ lầu ốc.
Bắc Nhạc cuồng nhân dừng tư thế ném người lại, quay đầu nhìn về phía hai vị phụ nhân.
“Sao các ngươi lại đi ra! Còn không đi vào!” Lão tướng quân không quan tâm chính mình đang ở dưới tay địch nhân, một lòng muốn bảo vệ thê nữ (vợ và con gái).
“Vị hào sĩ này, không biết phu quân của thiếp thân có oán thù gì với ngươi, làm ngươi hàng năm cứ tìm chàng gây phiền toái?” Tiếng nói chuyện của nữ tử xinh đẹp khí chất dịu dàng cũng giống nàng thật dễ nghe, lại ẩn chứa một loại uy nghiêm.
Đại hán nhìn thấy lão phụ và nữ tử vừa ra, tựa như có chút không được tự nhiên, buông bàn tay lớn đang giữ Âu Dương Phụ Thiên, lùi từng bước về phía sau.
“Vị hào sĩ này…”
“Ồn ào chết được! Nữ nhân ngươi sao lắm mồm như vậy! Ngươi muốn cha ngươi, lão tử liền trả lại cho ngươi!”
Thẳng tay đẩy, cũng chẳng nói thêm lời nào, đẩy mạnh lão tướng quân vào lòng nữ nhi của lão, thân ảnh chợt lóe, phá không họa xuất, một chưởng quét hết lũ lính hộ vệ trên thuyền rơi xuống hồ, đáp xuống thuyền nhỏ, lập tức đưa mái chèo, như khi đến, thần tốc xẻ sóng mà đi.
Mọi người lặng thinh. Không rõ sự tình sao lại kết thúc như thế. Âu Dương Phụ Thiên sau một lúc lâu sửng sốt, mắt thấy cuồng nhân kia cứ như vậy mà bỏ đi, lúc này mới kịp phản ứng, sai ngươi tức tốc kéo Trịnh Trường Tắc lên.
Nữ nhân tướng quân (con gái tướng quân) đỡ lấy lão mẫu, mắt nhìn phương hướng cuồng nhân bỏ đi, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Lại nói vừa rồi Hoàng Phủ Du còn đang đứng bên cây đại thụ, giờ đã không thấy thân ảnh.
.
Mắt thấy Bắc Nhạc cuồng nhân mặt mang mặt nạ đồng đen rời thuyền nhỏ giữa hồ lên đảo, Hoàng Phủ Du đang theo sát cũng bỏ thuyền lên bờ.
Bắc Nhạc cuồng nhân tựa như không cảm nhận được có người theo dõi hắn, thoải mái đi vào trong đảo.
Hoàng Phủ Du khó hiểu không biết hắn lên cái đảo hẻo lánh này làm gì, chỉ thấy hắn lúc thì sờ sờ trúc xanh, lúc lại bắt chước tiếng chim trêu đùa chim nhỏ. Bám theo nửa ngày mới phát hiện tên này quả thực chạy đến đây chơi!
“Này!”
Du đứng lại, tưởng là đã hắn phát hiện ra mình.
“Này——! Núi này so núi kia xanh ai——ai! Này đây chim nhỏ hát ca vui mừng——! Ai——ai!”
… Du chưa bao giờ biết Thiết Ngưu còn có thể hát sơn ca (dân ca miền núi), hơn nữa giọng hát… xem như không tồi?
“Cái bụng lão tử cũng kêu vui mừng ai——! Vịt hoang vịt hoang ngươi mau tới đi——! Cạc cạc”
Than nhỏ một tiếng, xem ra câu nói kia cũng có phần đúng—— dắt trâu đến trấn Đông vẫn là trâu(trâu lại hoàn trâu)! Ngươi thật sự nghĩ chỉ cần bắt chước tiếng vịt kêu là có thể gọi vịt đến sao?
“Cạc cạc!” Lũ vịt hoang trốn trong đám bèo bay lên thành đàn, không biết là bị tiếng hát của đại hán dọa hay là đề phòng nguy hiểm đến tính mạng.
“Ha ha! Nguyên lai các ngươi trốn tới chỗ này, đừng chạy! Để lại hai con cho yêm làm một bữa ngon nào” đại hán phi thân đến.
Chụp một cái, bắt lấy một con. Nắm con vịt đã bất tỉnh trong tay hướng lên trời ném về phía một con khác. Bắc Nhạc cuồng nhân hân hoan cười to, đi vào hồ nước nhặt lên hai con vịt hoang đáng thương.
Tháo mặt nạ đồng đen trên mặt xuống nhét vào trong ngực, nhanh nhẹn đào một cái hố bên hồ, đi vào rừng cây nhặt ít cành khô, dùng đá lửa đánh lửa, mang hai con vịt hoang đến bờ hồ mổ bụng vặt lông cắt tiết, từ trong ngực lấy ra một bao gia vị linh tinh, trong trong ngoài ngoài quét một lớp lên vịt hoang, dùng một cành cây xuyên qua, đặt lên trên lửa quay quay nướng nướng.
Hoàng Phủ Du đứng trong rừng trúc, xem cái gã được xưng là đệ nhất cao thủ đương thời Bắc Nhạc cuồng nhân tháo bỏ mặt nạ biến thành Thiết Ngưu nhà y, nhìn Thiết Ngưu nhà y trong lúc nướng vịt cởi sạch sành sanh nhảy vào trong hồ tiện thể tắm rửa—— thói quen lâu năm của con người xem ra không dễ bỏ. Nhìn hắn tắm xong tùy tiện mặc quần, thân trần ngồi chồm hỗm trên mặt đất ánh mắt thèm thuồng nhìn hai con vịt hoang bị nướng đến chảy mỡ.