Được lắm, ngươi có gan! Phải nướng vịt hoang nên không thèm quay về có phải không?! “Hừ!”
Bắc Nhạc cuồng nhân liếc mắt sang bên này một cái, không quan tâm. Tiếp tục nướng vịt của hắn.
Du mang theo nét mặt tươi cười từ trong rừng trúc thong thả bước ra.
“Phu nhân, ngươi làm vi phu tìm kiếm thật khổ sở.”
Bắc Nhạc cuồng nhân ngẩng đầu ngó quanh bốn phía, không có nữ nhân nha. Mang vẻ mặt nghi hoặc nhìn nhìn người nọ, không phải là đọc sách nhiều quá nên hỏng cả đầu chứ? Mặc kệ y! Vịt hoang của lão tử vẫn quan trong hơn!
Du đi đến trước mặt đại hán, “Phu nhân, sao ngươi lại phớt lờ vi phu?”
Bắc Nhạc cuồng nhân đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai, không nói tiếng nào ra sức nướng vịt. Vẫn là không nên chọc đến thư ngốc tử (mọt sách), mấy kẻ này đánh thì không chịu đánh, chửi ngươi lại không chửi được y—— cũng không hiểu y đang chửi cái gì, ngươi nói yêm phải chửi hắn như thế nào đây?
“Này, Thiết Ngưu, đang nói với ngươi đấy!” Du đưa chân đá đá cẳng chân hắn.
Mày rậm khẽ nhíu, quên đi, yêm nhịn.
Bắc Nhạc cuồng nhân đổi cái hướng ngồi.
Du lại đi theo.
“Này! Thư ngốc tử, tránh sang một bên đi! Đừng theo yêm!” Bắc Nhạc cuồng nhân không kiên nhẫn quát. Lão tử ghét nhất lúc ăn cơm có người đến chọc!
“Ngươi gọi ta là gì? Lá gan ngươi càng lúc càng lớn ha!” Du dựng thẳng lông mày. “ Ngươi chẳng những trốn ta đi phiêu kỹ, còn dám phiêu bạt bên ngoài không trở về nhà! Ngươi ngứa da rồi có phải không?”
“Này! Tiểu tử, giọng điệu ngươi sao giống lão bà của yêm thế. Ha ha ha! Yêm muốn nữ nhân không muốn ngươi, biến biến biến! Chớ có chọc lão tử đánh ngươi.” Bắc Nhạc cuồng nhân đến đầu cũng không thèm ngẩng lên, liên tục phất tay trái.
Thiên hạ Lịch vương giận quá hóa cười.
“Ngươi cái con trâu đần này! Dám nói chuyện như thế với bản vương! Hôm nay không dạy bảo cho ngươi một chút, ngươi quả nhiên muốn làm phản!”
Đại hán đảo mắt xem thường. Xui xẻo! Hôm nay sao lại gặp phải cái kẻ đã ngu ngốc lại thêm điên khùng, còn tự xưng là bản vương. Không phải là xướng kịch đi? Xem mặt kia, quả giống cái hoa đán[2].
Không còn cách nào, vươn tay kéo y phục đã cởi ra lại đây, lục lọi bên trong, đụng đến một cục bột ngận đáp (một loại bột làm mì, bánh canh, cũng là bột nặn tượng)—— cũng không biết là lấy ở đâu, định vứt đi nhưng thấy cũng đẹp nên không nỡ. Lại lục tiếp, đụng đến một túi bạc hôm trước hắn lén trộm lén đoạt, lấy ra hai nén bạc nặng.
“Đấy, cầm đi. Đừng làm phiền lão tử!”
Thấy hắn cứ trừng mắt cũng không đưa tay đón lấy, thuận tay ném qua, mặc kệ. Vịt của lão tử chín! Mùi thơm nức làm cho đại hán nuốt nuốt nước miếng.
Phù phù, thật nóng! Thơm quá! Ăn thật ngon! Ngay lúc Bắc Nhạc cuồng nhân hớn ha hớn hở xé miếng thịt vịt thật to cho vào mồm nhai nuốt, một bàn tay duỗi ra trước mặt hắn. Trên bàn tay có một khối bạc, nặn một cái thành một cục bạc có đầu có chân. Đây là… trâu?
Sau đó bàn tay kia lại đưa qua, dễ dàng vặn đứt đầu trâu, bẻ cong chân trâu, phanh thây con trâu kia xong, bàn tay nắm lại, xoa một cái, thây ngưu (xác trâu) biến thành bột bạc rơi trên mặt đất.
Bắc Nhạc cuồng nhân ngẩng đầu, nhìn chăm chú tiểu sinh anh tuấn mang vẻ mặt âm trầm, hung hăng cắn một miếng thịt vịt lớn. Con mẹ nó! Hóa ra là đến tra!
Yêm cắn! Yêm gặm! Yêm ăn ăn ăn! Vạn sự ăn là lớn nhất, lão tử lấp đầy bụng rồi sẽ chơi cùng với tiểu tử ngươi.
Du cũng mặc hắn vùi đầu ăn hùng hục. Chờ hắn ăn xong, nghe hắn ăn no ợ một tiếng, lúc này mới không nhanh không chậm nói: “Ăn xong rồi?”
“Ợ! Ăn xong rồi. Tiểu tử ngươi là ai? Lão tử giẫm nát cái nhà ngươi, hay là đánh lão cha ngươi?” Đại hán vừa hỏi vừa kéo y phục qua tùy tiện lau lau miệng. Dùng nước hồ dập hố lửa, ném xương vịt vào trong, rửa tay rồi lau lau lên quần, thuận tiện bứt một cọng cỏ ngồi trên mặt đất xỉa răng.
Vừa giống Thiết Ngưu lại vừa không giống. Thiết Ngưu không hào phóng như hắn, cũng không cuồng vọng như hắn, cũng… không thô lỗ đến mức độ này! Khí chất của một người có thể thay đổi đến vậy sao? Mà Hoàng Phủ Du y cùng ăn cùng ngủ với hắn hơn hai tháng trời thế mà một chút cũng không phát hiện ra?
Điều này sao có thể!
Nhưng nếu nói bọn họ là hai người Hoàng Phủ Du lại không tin.
“Ngươi không biết ta là ai?” Du bình tĩnh hỏi.
Mắt to vừa đảo, “Yêm nếu biết còn phải hỏi ngươi sao!”
“Vậy ngươi có biết mình là ai?” liếc nhìn quần áo hắn cởi ra bị vứt trên mặt đất, không phải quần áo y cho người chuẩn bị cho hắn, quần tro vải thô này cùng loại với những thứ người buôn bán trên phố thường mặc.
“Lão tử đương nhiên biết lão tử là ai!” Tiểu tử này sao kỳ lạ quái đản vậy, không biết yêm là ai còn tìm đến gây sự!
“Ngươi tên là gì? Nhà ở đâu? Trong nhà có thân nhân? Công phu của ngươi là theo ai học?”
“Tiểu tử ngươi có thấy phiền không hả, lại không phải làm thông gia với ngươi, hỏi nhiều như vậy là gì! Có chuyện gì nói mau, có rắm mau thả, không cần lải nhải nhiều lời như lão bà!” Gãi gãi, con bà nó, sâu bọ cắn người bên hồ này đúng là nhiều mà!
Thân thể tinh tráng này Du nhìn quen mắt đến mức không thể quen hơn được nữa, buổi tối hôm kia còn sờ soạng một lúc lâu mà.
“Chúng ta vẫn là thông gia?” Du cười giảo hoạt. “Ngươi đúng là thê tử bản vương cưới hỏi đàng hoàng a, A Ngưu.”
Bắc Nhạc cuồng nhân trên người nổi một tầng da gà.
“Nương a! Thực xui! Tự nhiên lại đụng phải một cái thố nhị gia[3]!” Vỗ vỗ mông đứng lên, cầm lấy y phục của mình, đại hán bỏ đi. Xem võ công của hắn cao như thế, hắn không thèm vô cớ gây rối với cái thố nhị gia mà.
“Phía dưới tiểu đệ của ngươi có một nốt ruồi son.”
Bắc Nhạc cuồng nhân đột nhiên xoay người, rống giận: “Ngươi nói bậy! Lão tử nơi đó không có nốt ruồi!”
“Không tin thì chính ngươi tự xem xem. Nhớ rõ kéo thẳng lên xem, nếu không sẽ không thấy” Du vẻ mặt trêu cười.
Đại hán nửa tin nửa ngờ, “Được! Lão tử liền nhìn xem, nếu tiểu tử ngươi dám nói bậy, xem lão tử giáo huần ngươi như thế nào, tên tiểu bạch kiểm[4]!”
Tiểu bạch kiểm? Du nghẹn khí.
Bắc Nhạc cuồng nhân là kẻ tài cao gan cũng lớn, trước mặt “cường địch” mà cứ thế quay lưng lại, cởi quần… Chưa đầy chớp mắt sau đã nghe tiếng quát: “Con bà nó! Cái thố nhị gia nhà ngươi lại dám nhìn lén lão tử đi tiểu!” Bắc Nhạc cuồng nhân kéo quần lên, quay người lại, nổi giận! Nếu không sao tiểu tử này lại thấy?
Du khinh thường bỉ tiếu, “Cái thứ kia của ngươi! Nếu không phải tự ngươi cho bản vương xem, bản vương cũng chẳng thèm nhìn đến!”
“Ngươi nói bậy!” Đại hán tức giận đến giậm chân giậm cẳng.
Đúng thế đấy, ta chính là đang nói bậy. Du cười thầm. Nốt ruồi son kia là do y vô tình nhìn thấy trong lúc trêu chọc con trâu ngốc tối hôm nọ.
“Bộ y phục này ở đâu ra? Vốn không phải là bộ này đi.”
Bắc Nhạc cuồng nhân sửng sốt. Tiểu tử này theo dõi yêm?
“Bộ y phục kia là lớp trong trắng lớp ngoài xanh, cổ tay áo ám thêu hoa văn hình rồng phải không? Còn cả giày, bên trong hẳn có thêu chữ, có điều ta nghĩ ngươi xem cũng không hiểu. Bộ y phục đó đâu?”
Bán rồi. Lúc ấy chính hắn cũng thấy kì quái, sao lại mặc một thân văn sinh phục (y phục thư sinh) lòe loẹt sặc sỡ vướng tay vướng chân như vậy! Dù có tiền hắn cũng sẽ không mua cái loại y phục này để mặc!
“Ân, giày trên chân không đổi. Mang thoải mái không? Ngươi có biết giày này xuất ra từ phường thêu nào?”
Bắc Nhạc cuồng nhân bị y hỏi đến hết kiên nhẫn, “Này! Tiểu tử, nói thẳng ra ngươi đến tìm yêm làm gì! Không cần nhiều lời lầm bầm lảm nhảm! Mấy thứ ngươi hỏi lão tử đâu có nhớ được nhiều như vậy!”
“Được, ta hỏi ngươi câu cuối cùng. Ngươi có nhớ được hai tháng nay ngươi làm gì không?”
“Lão tử đang bế quan luyện công! Ngươi hỏi xong? Lão tử đi!”
“Đứng lại! Thiết Ngưu, nếu ngươi đã giả vờ, bản vương sẽ không khách khí với ngươi nữa!” Kiên nhẫn của Hoàng Phủ Du cũng sắp hết.
Bắc Nhạc cuồng nhân không để ý tới y, khoác áo ngoài xoay người bức đi.
“Ngươi không muốn biết ta là ai sao?”
Đưa tay xoa xoa cái mũi, liếc mắt nhìn tiểu bạch kiểm bên cạnh, “Ngươi không nhắc yêm cũng quên. Ngươi là ai? Tiểu tử.”
Du từng chữ từng chữ, phát âm rõ ràng: “Bản vương chính là nhi tử của đương kim thánh thượng Đại Á hoàng triều, Lịch vương. Cũng là trượng phu của ngươi!”
“… Hóa ra là tên ngốc” thật đáng thương, nhìn người bộ dạng lớn lên cũng không tồi, lại mắc cái bệnh như thế, ai.
Bắc Nhạc cuồng nhân ánh mắt thương hại nhìn Hoàng Phủ Du, lắc đầu, đi thôi.
“Thiết Ngưu!” Con trâu ngốc này lại dám nhìn bản vương như thế!
“Xem ra bản vương không hảo hảo giáo huấn ngươi, ngươi căn bản không nhớ nổi thân phận của mình!”
“Giáo huấn yêm? Tiểu tử, ngươi đủ tư cách sao! Ha ha ha!” Hai tay đại hán chống thắt lưng, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu.
Du phẫn nộ điên cuồng, cuối cùng đành ra tay.
“Ách! Lợi hại!” Bắc Nhạc cuồng nhân cười lớn một tiếng, vọt người, xuất chưởng, đánh trả, liên tiếp nhanh như chớp giật.
“Hay!” Du nhịn không được lên tiếng tán thưởng.
Hai vị tuyệt thế cao thủ ở bên bờ một hòn đảo hẻo lánh trên hồ Động Đình bắt đầu so tài.
Hai người đều càng đánh càng hưng phấn, cả hai đều cảm thấy như đã tìm được đối thủ duy nhất trong đời.
Không thể tưởng tượng được Thiết Ngưu lại đánh ngang tay với y, nhưng nếu là Bắc Nhạc cuồng nhân đã được xưng là thiên hạ đệ nhất cao thủ…
Trong thâm tâm Hoàng Phủ Du vốn có ý niệm cùng Bắc Nhạc cuồng nhân phân tranh cao thấp, nếu không biết người này là “thê” của y, có lẽ cái danh hiệu thiên hạ đệ nhất đối với y cũng không quan trọng, cho dù bại dưới tay Bắc Nhạc cuồng nhân cũng không phải chuyện đáng hổ thẹn. Nhưng mà! Có đánh chết y, y cũng không nguyện bại dưới tay Thiết Ngưu! Bất kể thế nào trận đấu hôm nay y cũng phải thắng, không phải vì cái danh hiệu thiên hạ đệ nhất, cũng không phải vì Đăng Tiêu lâu, mà vì thể diện của kẻ làm trượng phu! Tóm lại, bất luận là ở nơi nào, trong tình huống nào, y cũng phải đem con trâu ngốc đặt ở bên dưới!
Nếu là hai người có công lực tương đương nhau, muốn phân thắng bại trong một khoảng thời gian ngắn có lẽ rất khó. Nhưng nếu tình huống là hai người công lực tương đương, mức độ giảo hoạt lại cách xa nhau…
Trước tiên không nói chuyện Bắc Nhạc cuồng nhân có phải là Thiết Ngưu hay không, nhưng cá tính chính trực thẳng thắn của hắn hiển nhiên sẽ không khác Thiết Ngưu là bao, xem cách hắn ra tay cũng như chiêu số võ công cũng có thể nhìn ra đây là người xuất chiêu thu chiêu đều không dùng kỹ xảo. Trong khi hắn sử dụng công phu thực lấy cứng chọi cứng với Hoàng Phủ Du, thì đối thủ của hắn lại chỉ né tránh các mũi tấn công, mượn du đấu[5] để bảo trì thể lực của chính y.
Có điều muốn làm suy yếu tên hãn phu (nam tử hung hăng, dũng mãnh) này cũng không dễ dàng. Du bất động thanh sắc quan sát địa hình chung quanh. Trước mặt y, cách hơn mười bước về phía bên trái có một cái hố, dựa vào hiểu biết của y đối với Thiết Ngưu, có lẽ… Du cười âm hiểm.
Tựa như dần dần không ngăn được thế công của Bắc Nhạc cuồng nhân, Du từng bước lui về cái hố trống ở bên trái.
Đột nhiên, Bắc Nhạc cuồng nhân thấy thân hình Hoàng Phủ Du hơi lảo đảo, trên mặt xuất hi