“Nếu chỉ vì ngân lượng thì thân ta không phải hàng để bán!”.
“…….”. Những lời này, mười hai văn nhân trước cũng đã cự tuyệt nàng tương tự như thế.
Ngày thứ ba, Sở Châu Ngọc tính tìm một quân nhân để xuống tay. Người luyện võ hẳn là lòng dạ trống trải, đối với việc ở rể chắc cũng không phản cảm đi. Nàng tìm tìm kiếm kiếm, tìm được người thích hợp xong vừa định mở miệng, ai ngờ đối phương phát sinh tranh chấp cùng người khác, cánh tay vung lên liền đánh người kia bay ra ngoài.
Sở Châu Ngọc sợ điếng hồn, bỏ chạy trối chết. Dù sao nàng cũng không muốn sau này vợ chồng phát sinh tranh chấp bất hòa, chính mình lại bị tướng công một chưởng đánh bay ra ngoài thế đâu.
Ngày thứ tư, nàng trực tiếp xông vào hoa lâu*** nổi tiếng nhất trong thành, tìm đến một thanh quan***. “Ta chuộc thân cho ngươi, người ở rể nhà ta, có được không?”.
Thanh quan kia không ngừng quỳ gối dập đầu, nói ra cảm kích với Sở Châu Ngọc. “Sở tiểu thư, ta van cầu ngươi, tha cho ta đi, ta còn chưa muốn chết sớm như vậy, còn muốn tương lai có một ngày có thể nối dõi tông đường, sống cuộc sống bình thường a”.
“Ở rể Sở gia ta, chẳng lẽ không phải cuộc sống bình thường sao?”.
“Đại bá của ngươi đã nói với người trong thành, kẻ nào dám xớ rớ tới ngươi, làm cho ngươi mang thai đứa nhỏ, sẽ lập tức bị đoạn tử tuyệt tôn a!”. Tiểu quan khóc lóc thê lương, càng khóc càng làm nàng thêm ngượng ngùng.
Ra khỏi hoa lâu xong, Sở Châu Ngọc cảm thấy đầu óc mơ hồ một đống. Chẳng lẽ tìm người ở rể còn khó hơn lên trời sao? Nàng chẳng qua muốn có một đứa nhỏ mang họ Sở, ngay cả cha nó là ai cũng không ngại rồi đó thôi.
“Này, ngươi có nghe không? Nha hoàn nhà Tôn viên ngoại thế mà không biết xấu hổ đi quyến rũ chủ tử, còn mang thai đứa nhỏ nữa!”.
“Thật sự là không biết xấu hổ!”.
“Ai bảo nha hoàn kia vận khí tốt, bị Tôn viên ngoại đại phu nhân phát hiện, đang muốn tống khứ đi, vừa vặn nàng ta lại mang thai, nghe nói Tôn viên ngoại đang tính lập nàng làm tiểu thiếp thứ bảy đó”.
Kìa tam cô lục bà đang luận nói bát quái (là tám chuyện đó), Sở Châu Ngọc đánh hơi được mùi ngon, chỉ cảm thấy trước mắt nhất thời có hy vọng!
“Làm nha hoàn, thực sự dễ dàng quyến rũ chủ tử mang thai đứa nhỏ sao?”. Nàng tiến lên, không ngại học hỏi “điều hay”.
“Nhìn ngươi là cô nương chưa chồng, như thế nào lại đi hỏi mấy cái này?”. Một đại thẩm bộ dáng nhân đạo nhìn nàng.
“Ai, cô nương chưa có chồng, không biết là chuyện bình thường”. Một vị phu nhân khác nhỏ giọng nói với Châu Ngọc. “Làm nha hoàn cùng chủ tử phải nói là như cá gần nước, từ xưa đến nay, vẫn có nhiều nha hoàn ‘mẹ quý vì con’, hoài thai đứa nhỏ của chủ tử, lập tức được làm tiểu thiếp”.
Sở Châu Ngọc nghe xong mắt sáng rỡ lên, hóa ra làm nha hoàn còn có tác dụng này.
Hảo, quyết định rồi! Nàng phải làm nha hoàn, sau đó cố gắng… ách, mang thai đứa nhỏ, về phần làm tiểu thiếp, ờ, vẫn là để cho nữ nhân khác làm đi!
Ngày tiếp theo, Sở Châu Ngọc đứng trước mặt một quản gia trung niên.
“Tuổi?”.
“Mười tám”.
“Lấy chồng chưa?”.
“Chưa”.
“Trong phủ nhiều quy củ, mỗi tiếng nói mỗi cử động đều phải chú ý, cho dù chỉ làm nha hoàn thì cũng phải làm tốt nhiệm vụ, không được có ý niệm không tốt, biết chưa?”.
“Dạ, dạ!”. Sở Châu Ngọc gật đầu như băm tỏi, cảm thấy hình như quản gia trước mặt này biết được nàng suy nghĩ cái gì trong lòng nên mới cảnh cáo nàng thế.
“Bất quá nhìn ngươi thân thể nhiều thịt, chắc tướng quân cũng không ghét bỏ ngươi đâu”. Quản gia tiếp tục nói.
“Tướng quân?”. Nàng là tới làm nha hoàn, thịt trên người thì dính dáng gì chứ?
“Về sau ngươi chính là nha hoàn trong phủ tướng quân, tiền lương mỗi tháng hai lượng bạc”. Tiêu quản gia mở khế ước ra, ịn dấu tay của Sở Châu Ngọc vào.
Cái gì? Nàng không phải là làm nha hoàn Khang Phủ sao, như thế nào lại biến thành phủ tướng quân?
Sở Châu Ngọc mở mịt ngẩng đầu, lật đật chạy tới bên ngoài phủ, nhìn trên cửa lớn ba chữ to tướng đập vào mắt “Tướng Quân Phủ”, sau đó tầm mắt lại hướng sang bên cạnh thoáng nhìn, cách phủ này một cái vách cửa lớn ghi hai chữ “Khang Phủ”.
Oa oa! Không phải đâu!
Hết chương 1
Chú thích :
*Đường muội, đường huynh : anh em bên nội.
**Gia gia : ông nội.
***Hoa lâu : giống với thanh lâu nhưng mà chứa nam nhân, giống host club bây giờ đó.
Thanh quan : Nam nhân trong hoa lâu (nói nôm na là kỹ nam a =.=)