Mấy ngày tiếp theo của Đường Nhất Bạch chủ yếu là châm cứu và uống thuốc bắc. Anh cảm thấy chỗ xương nứt của mình căng trướng, cũng không đau lắm, ông Khang nói đó là do xương của anh đang tái tạo. Nhà ông vốn có thuốc cao gia truyền thần kỳ có thể giúp hồi phục nhanh chóng, nhưng nghĩ đến thân phận vận động viên của anh, để đảm bảo không có sai sót, trước tiên phải chờ vết nứt khép lại, có thể tháo thạch cao rồi nói tiếp.
Vân Đóa thực hiện trách nhiệm "đưa tin theo dõi" của mình, giới thiệu tình hình hồi phục của Đường Nhất Bạch. Cô chụp cho anh vài tấm hình mới, cuối cùng chọn bức ảnh mới cho đầu trang tin tức là tấm Đường Nhất Bạch đứng ở bên bờ hồ ngắm phong cảnh. Trên tay anh bó thạch cao, dùng ánh mắt tràn đầy khát khao nhìn mặt nước, cái cảm giác cô độc đó không cần nói mà chỉ nhìn thôi đã khiến người ta muốn ôm chặt lấy anh.
Thời báo đợt này nhanh chóng bán hết. Rất nhiều fan hâm mộ thấy tấm hình liền rơi nước mắt không ngừng, sau đó bắt đầu mắng những kẻ hành hung hại người đó, đồng thời thông qua các hình thức khác nhau thúc giục Cục Cảnh sát sớm ngày phá án…
Thật ra vụ án này phía Cục Cảnh sát đã có tiến triển to lớn, nhưng họ cũng không thể báo lại mỗi bước với công chúng, như vậy sẽ bứt dây động rừng, tăng mức độ khó khăn của vụ án lên.
Sự tiến triển to lớn của họ chính là đã bắt được những người trực tiếp hành hung hôm đó. Ba nam một nữ, đều là những tên côn đồ ở địa phương. Sau khi bốn người bị bắt đến Cục Cảnh sát vẫn một mực chắc chắn do mình nhìn Đường Nhất Bạch không vừa mắt, có chết cũng không chịu khai ra chủ mưu đứng phía sau. Cảnh sát thẩm vấn không ngủ không nghỉ liên tiếp hai ngày, cuối cùng cô gái kia mới chịu mở miệng.
Theo lời cô ta khai báo, quả thật có người mua chuộc bọn họ hành hung Đường Nhất Bạch, toàn bộ quá trình kẻ chủ mưu đều liên lạc thông qua điện thoại. Về phần làm thế nào tìm được bọn họ, tạm thời cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là người đó đưa ra yêu cầu rất kỳ lạ: Đánh gãy tay của Đường Nhất Bạch.
Anh ta chỉ yêu cầu đánh gãy tay, không yêu cầu trọng thương nặng hơn. Mặt khác còn đặc biệt căn dặn, chỉ đánh Đường Nhất Bạch, không được phép đụng đến người khác. Mà người đó còn nói, gãy xương ở mức tổn thương được xác định thuộc loại vết thương nhẹ thì bọn họ có bị bắt cũng sẽ không phải ngồi tù quá lâu. Thêm nữa, cũng dựa trên nguyên nhân này, anh ta yêu cầu nếu bọn họ bị bắt cũng phải chủ động gánh chịu trách nhiệm, không thể khai ra kẻ chủ mưu, điều kiện là rất rất nhiều tiền.
Ban đầu mấy tên côn đồ cũng cảm thấy người này hành động quái lạ, nhưng mà anh ta ra tay rất rộng rãi, bọn họ liền quyết định nhận việc này.
Phía cảnh sát dựa theo số điện thoại giả của kẻ chủ mưu kia điều tra, kết quả không tra ra được manh mối có ích nào. Đối phương nói chuyện rất cẩn thận, nội dung khi nói chuyện với mấy tên côn đồ hoàn toàn không để lộ bất kỳ tin tức cá nhân nào, ngay cả giọng nói cũng được xử lý. Kết hợp với sự bố trí của người này trước đó, cảnh sát quy vụ án này về loại tội phạm có IQ cao.
Điều tra đến đây cũng không thêm được gì nữa, vài viên cảnh sát hình sự không thể làm gì khác hơn là lại tới tìm Đường Nhất Bạch để tìm hiểu tình hình, hi vọng anh có thể nhớ lại rốt cuộc mình đã từng đắc tội người nào, hoặc là từng có tranh chấp lợi ích với ai.
Đường Nhất Bạch có chút bất đắc dĩ: "Tôi thật sự không có kẻ thù. Có tranh chấp lợi ích với tôi có thể là những vận động viên nước ngoài như Al Psi, Sanger, Beate. Nói thật, bình thường trong số những người mà tôi tiếp xúc, có khả năng thực hiện hành vi phạm tội với IQ cao này cũng không nhiều… Tôi cảm thấy kẻ chủ mưu đứng sau không nhất định là người tôi quen biết, liệu có phải chỉ là một người xa lạ nào đó, đơn thuần là do thấy tôi không vừa mắt? Hoặc người đó là fan hâm mộ cuồng nhiệt của Sanger, bởi vì tôi nói muốn khiêu chiến đoạt ngôi quán quân với Sanger, cho nên người đó muốn cho tôi một bài học?"
Cảnh sát gật đầu: "Có khả năng này, anh là nhân vật công chúng, trước đây quả thật cũng có không ít vụ án nhân vật công chúng bị người xa lạ gây thương tích. Được rồi, chúng tôi trở về sẽ thảo luận đến suy nghĩ này. Bây giờ tôi còn một vấn đề muốn hỏi anh."
"Anh hỏi đi."
"Căn cứ theo điều tra của chúng tôi, camera đã được lắp một thời gian, điều này chứng minh rằng người đó đã tiến hành theo dõi anh trong thời gian dài, anh ta đã sớm có chuẩn bị muốn gây hại đến anh. Hoặc là, theo chúng tôi suy đoán, lúc trước có thể anh ta đã từng làm một vài thử nghiệm. Anh cẩn thận nhớ lại xem, trước đây anh có gặp chuyện gì đáng nghi không? Ví dụ như bị người khác theo dõi?"
Đường Nhất Bạch cẩn thận suy nghĩ, nhìn Vân Đóa sốt ruột lo lắng ở bên cạnh cũng tạo thêm động lực. Suy nghĩ trong chốc lát, hai người khẽ nhìn nhau, cùng lắc đầu.
"Anh cẩn thận nhớ lại xem. Ngoại trừ việc cơ thể bị thương ra, đối phương rất có khả năng từng bỏ vào đồ ăn hoặc đồ uống của anh một số loại thuốc kích thích nào đó, ở nước ngoài đã từng có vụ án như thế. Anh hãy nhớ xem có điểm đáng ngờ nào hay không?"
Vân Đóa nghe thế trong lòng khẽ động, ánh mắt chợt lóe.
Nhưng Đường Nhất Bạch lại rất mờ mịt: "Không có. Bạn gái tôi theo dõi phương diện này rất chặt, lâu rồi tôi không dùng cơm ở bên ngoài. Cho dù là uống nước, bạn gái tôi cũng chỉ cho tôi uống nước khoáng chưa mở bao bì."
Người cảnh sát kia bội phục nhìn Vân Đóa: "Tính cảnh giác của bạn gái anh rất cao đấy, nhờ đó rất có thể giúp anh tránh được không ít tai họa."
Vân Đóa ngượng ngùng gật đầu, cô có hơi do dự, hỏi họ: "Chuyện này, tôi muốn biết, uống phải thuốc kích thích sẽ như thế nào?"
Cảnh sát nhìn Đường Nhất Bạch, Đường Nhất Bạch có hơi khó hiểu vì sao Đóa Đóa lại hỏi như vậy, nhưng anh ta vẫn trả lời: "Tôi không khẳng định lắm vì tôi cũng chưa từng uống. Nhưng theo lý thuyết thì tim sẽ đập nhanh hơn, tinh thần phấn khích, đặc biệt có cảm giác mạnh mẽ đầy sức sống. Sau đó, cảm xúc trở nên dễ cáu giận, thậm chí là gắt gỏng."
Vân Đóa kinh ngạc che miệng, nhìn Đường Nhất Bạch, lại nhìn viên cảnh sát, cô chớp mắt, trong mắt toát lên vẻ kinh sợ.
Cảnh sát nhìn ra điều khác thường, hỏi: "Vân Đóa, cô phát hiện ra gì sao?"
Trái tim Vân Đóa trầm xuống, cô thất thần trả lời: "Có... có thể tôi đã uống phải thứ đó, thuốc kích thích ấy…”
"Sao lại thế?"
"Xảy ra từ khi nào?"
Đường Nhất Bạch và viên cảnh sát gần như đặt câu hỏi cùng lúc.
Vân Đóa khẩn trương nắm tay Đường Nhất Bạch, Đường Nhất Bạch nắm ngược lại tay cô, nghiêng đầu dịu dàng nhìn cô. Cô nuốt nước miếng, nói với Đường Nhất Bạch: "Chính là lần đó, cái lần chúng ta cùng ra ngoài chơi, đến làng du lịch Vọng Long, ăn đồ nướng bên bờ hồ ấy. Lúc ăn xong cơm trưa trở về khách sạn, em bắt đầu cảm thấy không bình thường, cả buồi chiều rất phấn khích, giống như thủy thủ Popeye ăn rau chân vịt, cảm thấy sức lực của mình lớn hơn.”
Đường Nhất Bạch đăm chiêu suy nghĩ: "Khó trách lần đó anh và anh Phong cũng bị người ta tố cáo, chẳng lẽ thật sự có người bỏ thuốc sao?"
Cảnh sát hỏi: "Sau đó các anh từng bị tố cáo? Theo tôi được biết hai năm qua anh và Kỳ Duệ Phong đều chưa gặp phải vấn đề gì về thuốc cấm."
Đường Nhất Bạch gật đầu: "Phải, sau lần đó tất cả đều bình thường, ngày đó tôi ăn cơm xong, về sinh lý cũng không xuất hiện triệu chứng như Đóa Đóa. Mấy người chị Dương hẳn cũng không có gì khác thường. Nếu thật sự có người bỏ thuốc, rốt cuộc anh ta bỏ thuốc từ đâu? Sáu người chúng tôi cùng ăn cơm, hình như chỉ có Đóa Đóa xảy ra chuyện?"
Vân Đóa bừng tỉnh vỗ đầu một cái: "Là rượu nước mơ! Hôm đó chỉ có mình em uống rượu nước mơ thôi!"
"Phải vậy không?"
"Vâng, em nhớ rất rõ, bởi vì lúc đó em cảm thấy rất phấn khích nên liền nghi ngờ rượu nước mơ có thành phần thuốc tráng dương."
Vẻ mặt cô trông rất nghiêm túc, Đường Nhất Bạch và viên cảnh sát cũng không nhịn được cười ra tiếng, Đường Nhất Bạch nhéo nhéo mặt cô, ngại vì cảnh sát còn ở đây nên không hôn cô.
Vân Đóa phát giác lời nói của mình có chút xấu hổ, cô vội vàng che miệng, thấy Đường Nhất Bạch cười xấu xa, cô khẽ đẩy cánh tay anh: "Không cho cười!"
"Được, không cười." Anh cố gắng kìm nén không để khóe môi cong lên.
Cảnh sát hỏi: "Cô khẳng định rượu nước mơ chỉ có một mình cô uống?"
"Vâng, tôi khẳng định. Mấy người chị Dương đều chê rượu nước mơ có nồng độ thấp, nói là chỉ để con gái uống. Minh Thiên cũng không uống mà uống bia."
"Đến làng du lịch là do ai quyết định?"
Đường Nhất Bạch đáp: “Là Hướng Dương Dương, chúng tôi là một đội. Cô ấy không thể nào làm chuyện như vậy với tôi."
"Ừ, tôi sẽ đến chỗ cô ấy tìm hiểu, làng du lịch này rất quan trọng, chúng tôi sẽ cho người đến đó điều tra. Cám ơn anh chị đã phối hợp, có tiến triển gì tôi sẽ thông báo cho hai anh chị."
"Không cần khách sáo, chúng tôi nên cám ơn các anh mới đúng, hy vọng có thể phá được án sớm."
Sau khi cảnh sát đi, Vân Đóa vỗ ngực, suy nghĩ hãi hùng vẫn còn đó, sắc mặt trắng bệch. Đường Nhất Bạch xoa đầu cô, an ủi: "Không phải bây giờ đã không còn chuyện gì nữa sao."
"Nguy hiểm quá, Đường Nhất Bạch, thật may là anh đã không uống thứ rượu đó. Nếu anh uống, ngày hôm sau nhất định sẽ kiểm tra ra thành phần thuốc kích thích, khi đó chắc chắn sự việc sẽ như ván đã đóng thuyền, thần tiên cũng không thể nào cứu được anh. Quá đáng sợ, rốt cuộc là ai mà có thủ đoạn nham hiểm như vậy?"
Nhìn bộ dạng đứng ngồi không yên của cô, Đường Nhất Bạch hôn lên trán cô một cái, cười nói: "Không phải sợ, Đóa Đóa, bây giờ anh không còn nguy hiểm nữa rồi. Em xem, bác Tiểu Khang nói không sai, em quả nhiên là quý nhân của anh. Để em trông coi, anh sẽ không bị mắc bẫy bên ngoài."
"Thật đáng sợ, tại sao lại có người xấu xa đến mức đấy? Đường Nhất Bạch, rốt cuộc anh đã đắc tội với ai? Hay đối phương đúng là một tên biến thái?"
"Anh cũng không rõ lắm, phải chờ xem cảnh sát có điều tra thêm được gì không."
Haizz, trước tiên cũng đành như vậy.
Nhưng làm bọn họ thất vọng là cảnh sát lại không điều tra được gì. Cũng đúng, chuyện đã qua lâu như vậy, đối phương lại là một tội phạm có IQ cao, dấu vết để lại đã bị xóa sạch, màn hình giám sát cũng không nhìn ra được cái gì khác thường, tất cả những người từng tiếp xúc với rượu nước mơ đều nói mình bị oan. Đi tới đi lui, cảnh sát lại trở về tìm Đường Nhất Bạch.
"Lần cuối cùng, đây là lần cuối cùng." Viên cảnh sát cắn răng, anh ta cũng không muốn ép Đường Nhất Bạch đâu, nhưng anh ta hết cách rồi, anh ta nói với Đường Nhất Bạch: "Lần cuối cùng, anh hãy cẩn thận nhớ lại đi, anh khẳng định chưa từng đắc tội với ai sao? Bao gồm cả ký ức từ lúc nhỏ cho đến giờ, anh nhớ lại xem."
Vân Đóa kéo vạt áo của Đường Nhất Bạch, nhỏ giọng nói: “Anh nghĩ có phải cái chị mà anh từ chối ấy không?"
Đường Nhất Bạch lắc đầu: "Không thể là chị ấy, chị ấy rất hiền lành, hơn nữa mất tích đã lâu. Anh không cảm thấy chị ấy hận anh đến mức đó."
Ánh mắt viên cảnh sát sáng lên: "Ai vậy, anh chị đang nói đến ai? Mất tích sao? Thần bí như vậy?"
Vân Đóa khuyên Đường Nhất Bạch: "Vậy anh nói với cảnh sát đi, ngộ nhỡ là chị ấy thì sao? Phải chịu đau khổ trong tình cảm rất dễ khiến phụ nữ th