"Được." Đường Nhất Bạch gật đầu, nhìn về phía cảnh sát, nói: "Người này vài năm trước có chút vướng mắc với tôi, chị ấy tên là Lâm Tang, là ——"
Anh còn chưa nói hết đã bị Vân Đóa ngắt lời: "Cái gì?!!!" Giọng nói đột nhiên lên cao, bởi vì quá kích động, tiếng cô nhỏ dần kèm theo âm run.
Đường Nhất Bạch hoảng sợ: "Đóa Đóa, em làm sao vậy?"
Vân Đóa mở to hai mắt nhìn anh: "Anh nói, người đó tên là gì?"
"Lâm Tang. Sao thế?"
"Có phải… có phải chị ấy có một người anh trai không?"
Đường Nhất Bạch suy nghĩ: "Hình như chị ấy từng nói có một người anh trai ở nước ngoài, song anh không nhớ rõ lắm. Anh rất bận nên thời gian ở cùng chị ấy không nhiều. Đóa Đóa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đóa Đóa?"
Ánh mắt Vân Đóa trợn tròn, giống như bị kinh sợ quá mức, Đường Nhất Bạch gọi cô mà cô cũng không để ý tới. Anh lo lắng, xoa nhẹ khuôn mặt cô: "Đóa Đóa, rốt cuộc em làm sao vậy? Nói gì đi."
Con ngươi Vân Đóa xoay chuyển: "Đường Nhất Bạch, anh kể về Lâm Tang đó được chứ?"
Đường Nhất Bạch có hơi lo lắng, anh ôm lấy bờ vai của cô, nói: "Lúc ấy, Lâm Tang là bác sĩ trong đội anh ——"
Vừa nói được đến đây lại bị cô cắt ngang. Không phải Vân Đóa thích cắt ngang lời người khác, chỉ là lúc này cô rất kích động, rất sốt ruột, cô hỏi: "Bác sĩ trong đội của anh là nữ?"
"Đúng, em không biết sao? Ồ, hình như anh quả thật chưa từng nhấn mạnh giới tính của chị ấy, hóa ra em vẫn coi chị ấy là đàn ông à?"
Bên tai Vân Đóa đột nhiên vang lên tiếng của một người, giọng điệu thờ ơ nói bản thảo tin tức của cô “có lỗi chính tả” . Bài phỏng vấn của cô liên quan đến Đường Nhất Bạch, công bố sự kiện về đội bác sĩ, "có lỗi chính tả".
Lỗi chính tả này không phải là "anh ta" và "cô ta" đó sao?
Là chị ấy, là em gái của Lâm Tử, chính là người nằm trên giường bệnh sống đời sống thực vật đó, "Chị Tiểu Tang". Không phải trùng tên, chính là chị ấy.
Không có được câu trả lời của Vân Đóa, Đường Nhất Bạch tiếp tục nói: "Hai năm đó, Lâm Tang vẫn là bác sĩ trong đội của anh, sau khi xảy ra sự việc ấy…" Anh nói, thấy khuôn mặt dò hỏi của viên cảnh sát, vì vậy giải thích qua loa chuyện bác sĩ trong đội dùng sai thuốc gây ra việc anh bị cấm thi đấu, rồi nói: "Lâm Tang rất xấu hổ và áy náy, khi đó anh rất oán giận nên thái độ với chị ấy cũng không tốt. Có một lần tâm tình chị ấy suy sụp, thất hồn lạc phách băng ngang qua đường, đúng lúc đối diện có chiếc xe hơi chạy tới, anh xông lên đẩy chị ấy một cái, kết quả là chị ấy tránh được, còn bản thân anh lại bị xe đụng. May mắn chỉ bị gãy xương, nhưng với anh lúc ấy chẳng khác nào họa vô đơn chí. Anh gần như suy sụp, khi đó Lâm Tang lại thổ lộ với anh, trong lúc mất bình tĩnh anh đã mắng chửi đuổi chị ấy đi. Anh nói vĩnh viễn cũng không muốn nhìn thấy chị ấy, kết quả đến bây giờ cũng không còn thấy chị ấy đâu nữa. Chị ấy chắc chỉ đang giận dỗi thôi."
Vân Đóa có hơi bất ngờ: "Năm đó chân anh bị thương là vì cứu chị ấy?"
"Đúng."
"Vậy sao anh không nói với em sớm?" Cô cuống lên.
Đường Nhất Bạch phát hiện cảm xúc của cô hơi khác thường, nhẹ nhàng trả lời: "Xin lỗi, anh chỉ cảm thấy chuyện này cũng không có gì để nói. Huống chi, cơ hội chúng ta đi chung với nhau ít như vậy, vất vả lắm mới được ở cùng em, kể ra chuyện đó thật lãng phí thời gian, lãng phí cảm xúc. Đóa Đóa, tại sao em cuống lên như vậy, có phải em phát hiện ra gì không?"
Vân Đóa nắm lấy tay anh: "Không phải chị ấy giận dỗi với anh đâu! Chị ấy tự sát đó!"
Đường Nhất Bạch cả kinh: "Làm… làm sao em biết?"
"Em tận mắt nhìn thấy, chị ấy cắt cổ tay, bây giờ đã thành người thực vật!"
"Chị ấy… Chị ấy…” Đường Nhất Bạch lắc đầu, sau khi nỗi khiếp sợ qua đi, anh lại tự trách. Chị ấy tự sát là vì anh sao? Bởi vì anh từ chối chị ấy, mắng chị ấy, nói vĩnh viễn không muốn nhìn thấy chị ấy?
Trong đầu Vân Đóa nhanh chóng suy xét, cô cảm thấy những sự việc này có mối liên hệ mật thiết nào đó, mấu chốt bây giờ là có thể nắm được mối liên hệ giữa vụ việc về Lâm Tang và sự kiện lần này.
Đột nhiên, cô nhớ đến tách cà phê đó.
Đúng vậy, hôm đó, trừ uống rượu nước mơ ra, cô còn uống cả cà phê, quan trọng nhất là, so với mùi vị rượu nước mơ dành cho phụ nữ, cà phê mới có khả năng được Đường Nhất Bạch uống nhất. Ban đầu tách cà phê đó được bưng lên cho Đường Nhất Bạch! Chính Lâm Tử bưng cho anh!
Tất cả đều sáng tỏ, trong nội tâm Vân Đóa nổi lên sóng to gió lớn, cô phải hít thở sâu mấy cái để ổn định cảm xúc. Sau đó cô nói với cảnh sát: "Hình như tôi đã biết hung thủ là ai."
***
Cảnh sát dẫn Lâm Tử về cục thẩm vấn. Anh ta cũng không chạy trốn.
Vân Đóa rất buồn. Cô thật lòng xem Lâm Tử là bạn, lại không ngờ mục đích ngay từ ban đầu của anh ta là báo thù. Anh ta vẫn một mực lợi dụng cô. Anh ta dùng thủ đoạn nham hiểm hèn hạ lần lượt ám hại Đường Nhất Bạch, hại Đường Nhất Bạch lỡ mất dịp tốt để giành huy chương vàng tại giải vô địch thế giới.
Đồng thời cô lại thấy vô cùng may mắn. May mắn là Đường Nhất Bạch tránh được việc Lâm Tử bỏ thuốc kích thích. Đánh gãy tay thì chỉ hại Đường Nhất Bạch một thời gian, còn thuốc kích thích sẽ hủy hoại anh cả đời.
Đường Nhất Bạch khiếp sợ một lúc mới tiêu hóa xong chuyện này. Không ngờ tai bay vạ gió mình gặp hôm nay lại là mầm tai họa bị chôn vùi từ mấy năm trước. Anh cảm thấy cặp anh em này quá cố chấp, làm những việc người bình thường không thể hiểu. Nhưng bây giờ Lâm Tang trở thành người thực vật, nếu truy tìm căn nguyên, đến cùng vẫn là vì anh.
Anh thở dài, nói với Vân Đóa: "Đóa Đóa, anh muốn đi thăm chị ấy."
Ngày hôm sau, Vân Đóa dẫn Đường Nhất Bạch đến trước giường bệnh của Lâm Tang. Lâm Tang gầy đi rất nhiều so với trước kia, sắc mặt tái nhợt như trang giấy trắng nằm trên giường, Đường Nhất Bạch gần như sắp không nhận ra cô ta. Anh cúi đầu nhìn cô ta, nói: "Chị Lâm Tang, tôi đến thăm chị. Qua nhiều năm rồi, tôi vẫn muốn nói tiếng xin lỗi với chị. Lúc trước tôi tuổi trẻ còn lông bông không hiểu chuyện, lời nói không có chừng mực, hi vọng chị đừng để trong lòng. Mà thôi, chị đã thật sự để trong lòng rồi. Tôi… cũng không biết nói điều gì cho phải. Cám ơn chị, cám ơn chị đã từng trả giá vì tôi. Hơn hết, tôi xin lỗi chị."
Vân Đóa nhìn vẻ mặt ảm đạm của anh, cô cảm thấy rất không thoải mái. Cô nói: "Đường Nhất Bạch, anh không cần như vậy, dù anh làm gì, nguyên nhân khiến chị ấy tự sát không phải do anh, mà do chính chị ấy. Mặc dù chị Lâm Tang rất đáng được đồng tình, nhưng em vẫn phải nói, em không đồng ý với việc chị ấy khinh thường mạng sống của bản thân như thế."
Đường Nhất Bạch nhắm mắt lại: "Anh biết. Nhưng dù sao anh vẫn cảm thấy hổ thẹn với chị ấy, nếu lúc ấy anh nói chuyện uyển chuyển một chút, có lẽ chị ấy cũng sẽ không…"
Vành mắt Vân Đóa đỏ lên: "Không phải như thế, Đường Nhất Bạch! Rõ ràng là chị ấy hại anh, chị ấy hại anh còn chưa đủ thảm sao? Anh rất vất vả cố gắng mới vượt qua khó khăn, anh trai của chị ấy lại chạy đến hại anh! Anh hoàn toàn không nợ họ cái gì, ngược lại, là họ nợ anh mới đúng! Anh đã hết lòng cố gắng, người khác có ngu ngốc cũng sẽ không tính toán với anh!"
Đường Nhất Bạch nhìn cô, thấy cô gấp đến mức nước mắt quanh tròng, anh đau lòng, nhẹ nhàng vân vê tóc cô, khẽ nói: "Không cần cuống lên thế, Đóa Đóa, những điều em nói anh đều hiểu, anh sẽ không đắm chìm trong quá khứ vô vị. Anh cũng sẽ không vì thế mà hành hạ bản thân. Chỉ là anh… Haiz."
Vân Đoá tiến lên ôm lấy anh, chôn mặt trong ngực anh, ấp úng nói: "Có phải anh cảm thấy em không đủ tốt không?"
“Không đâu. Đôi khi, người hiền lành nhưng lại mù quáng không phân biệt được tốt xấu còn đáng sợ hơn người ác. Anh hiểu mà, em yên tâm, trên thế giới này anh có thể phụ lòng rất nhiều người, nhưng tuyệt đối sẽ không phụ lòng em."
"Vâng." Vân Đóa gật đầu, trong lòng ê ẩm, nước mắt muốn rơi, nhưng cũng không phải vì đau khổ.
Lúc này, cửa phòng bệnh vang lên giọng nói lạnh lẽo: "Hai người ân ái trước mặt em gái tôi có phải là rất quá đáng không hả?"