Môi nàng như cánh hoa thơm hương mềm mại, yếu ớt như thể chỉ cắn một cái cũng có thể chảy thành nước. Nàng cứ thế im lặng nằm trong ngực y, ngoan ngoãn như mèo nhỏ, lại còn cười khẽ.
Y đương nhiên không dám lỗ mãng quá, chỉ nhẹ nhàng ấn môi mình xuống, lại rời đi.
Bùi Khuyết nhìn Ninh Oản khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt mơ màng ngượng ngùng nhìn mình mãi, nhất thời khiến y cảm giác hành vi của mình cầm thú cỡ nào – dù sao vẫn là một tiểu cô nương, y lại sốt ruột đến vậy.
Nhưng vừa rồi, y thực sự không khống chế được…. không khống chế được mà gần gũi nàng.
Mấy ngày nay, từ sau khi nàng trở về, thái độ của nàng với y thay đổi nhiều lắm, y vừa mừng lại vừa sợ hãi. Y thích gần nàng như thế, nhưng lại sợ gần quá sau này rất khó dứt ra được. Từ nhỏ tới lớn, y muốn gì điều gì đều có được, nhưng với nàng, y lại không dám. Cũng may lòng nàng chưa bao giờ đặt trên người y, nên y cũng không phải lựa chọn – nàng thích Cố Giang Nghiêu, cho nên y sẽ không phá vỡ tình cảm đó.
Mà hiện tại…. nàng thích ở cùng y, đối với Cố Giang Nghiêu lại không đề cập tới, giống như thể người đó…. nàng chưa từng thích.
Thực sự, y rất vui, nàng gần mình như thế, y cực kì vui vẻ. Nhưng nàng chỉ mới là một tiểu cô nương mười lăm tuổi, chuyện tình cảm, gần quá sẽ không tốt, nên y không dám quá tới gần.
”A Khuyết”. Ninh Oản nhìn y, đưa tay kéo kéo ống tay áo y, giờ phút này, bộ dạng mình nàng không nhìn cũng đoán được, nhất định mặt mũi đỏ bừng. Nàng là tiểu cô nương, da mặt có dày đi nữa, thân thiết như thế cũng sẽ ngại ngùng, nhưng là…. Người kia là A Khuyết mà, ngoại trừ thẹn thùng, nàng càng vui mừng nhiều hơn.
Y rốt cục cũng gần nàng, rốt cục…. hiểu được tâm ý của nàng. Ninh Oản tựa vào lòng y, ngửi hương vị dịu nhẹ trên người y, bụng đau cũng giảm đi vài phần. Từ khi sống lại tới nay, nàng thích nhất là được làm mèo con bên cạnh y, nhưng bây giờ, niềm hạnh phúc còn xa hơn lúc đó.
Dưới thân phận của Ninh Oản, nàng được y ôm, được y hôn.
”Ừ”. Bùi Khuyết cúi đầu trả lời, với cử chỉ lỗ mãng vừa rồi của mình, y không hề hối hận, đưa tay vuốt lên mặt nàng, “Có phải rất đau không?” Y đã hỏi qua Yên Chi, Oản Oản mỗi lần nguyệt sự đều đau đến khó chịu.
Tuy chẳng qua chỉ mới hôn như chuồn chuồn chạm nước, nhưng Ninh Oản bây giờ đầu óc cứ mơ hồ, hoàn toàn không biết nên hỏi gì, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào người trước mặt, cười dài, bộ dạng vô cùng ngốc. Nghe Bùi Khuyết trả lời một lúc lâu nàng mới phản ứng được, vội bật người khỏi ngực y, rầu rĩ nói: “Đừng nhìn”.
Nàng bây giờ xấu như vậy, không muốn bị y nhìn thấy đâu, chỉ là….. sao bây giờ y lại như thế?
Bùi Khuyết bị bộ dạng của nàng chọc cười, xoa nhẹ đầu nàng nói: “Để ý đến thế à?” Để ý y nhìn thấy bộ dạng không đẹp của nàng.
Ninh Oản chôn đầu vào ngực y, bàn tay nhỏ bé túm lấy áo choàng, liên tục gật đầu: “Cực kì để ý”. Nhớ tới chuyện gì đó, nàng nói tiếp: “Nam tử đều thích những cô nương xinh đẹp mà, nếu muội xấu, huynh sẽ không thích muội”.
Nha đầu này thật là…. cái gì cũng dám nói. Bùi Khuyết hoàn toàn không có cách nào với nàng, chỉ thấy má mình nóng lên, từ từ nói: “…. Oản Oản của huynh, vĩnh viễn tốt đẹp nhất”.
Ninh Oản ngây người, một lúc sau trong lòng đầy vui vẻ. Nàng thật không ngờ, ngày thường nhìn Bùi Khuyết không biết nói chuyện như vậy, nhưng lại nói ra được lời khiến nàng vui….. nàng rất thích A Khuyết như thế đây.
Ninh Oản dựa vào ngực y cười khanh khách, cực kì sung sướng.
Bên tai là tiếng cười dễ nghe của nàng, Bùi Khuyết không kìm được khóe môi, từ từ cong lên.
*
Tuy bị Bùi Khuyết hôn đến quay cuồng trời đất, đầu óc choáng váng, nhưng nguyệt sự vẫn tàn bạo tra tấn nàng một phen. Qua nhiều ngày đông lạnh giá, nguyệt sự lần này càng mãnh liệt hơn, nhớ hôm qua dính lên …. tay Bùi Khuyết, nàng càng không cách nào nhìn thẳng y được.
Đúng là…. bộ dạng này mà bị y nhìn đến nàng không thể không lo lắng. Dù sao y nói, trong mắt y mình luôn là tốt nhất, lời ngon tiếng ngọt là vậy, nàng cũng không phải cô nương mười bốn tuổi thật, đương nhiên sẽ không quá tin, nhưng không kìm được ngọt ngào đầy ắp.
Thật tốt.
Lần nguyệt sự này, cũng là xứng đáng. Ninh Oản xoa xoa bụng, mặt mày tái nhợt, nhưng tâm tình lại vô cùng tốt.
Lúc Hòa Nguyệt tới, thấy Ninh Oản tóc tai bù xù, ngẩn người cười ngây ngô, nhất thời thổn thức không thôi, búng vào cái trán trơn bóng của nàng, nói: “Hoàn hồn đi”.
Ninh Oản cau mày sờ trán: “Hôm nay sao lại rảnh rỗi tới đây thế?” Minh Nguyên đế tuy sủng Hòa Nguyệt nhưng giờ nàng cũng không còn nhỏ, việc học hành thực sự rất vất vả, chưa từng có lúc nào nhàn rỗi quá. Nàng vào cung làm thư đồng của Hòa Nguyệt, hôm nay vì thân thể không khỏe mới được nghỉ mấy ngày, nhưng mà…. Hòa Nguyệt không được nghỉ ngơi.
”Ngày nào cũng đọc sách viết chữ, đau đầu quá”. Hòa Nguyệt tỏ vẻ bất đắc dĩ, “Có nàng thật tốt, giờ nàng nghỉ rồi, ta một mình chả thú vị gì”.
Ninh Oản cười cười: “Mấy ngày nữa khỏe rồi sẽ học với công chúa điện hạ”.
Nghe thấy vậy Hòa Nguyệt vô cùng hưởng thụ, híp mắt cười, một lúc sau mới nhớ tới mục đích lần này, nàng quan tâm hỏi: “Thân thể nàng không sao chứ?”
Nguyệt sự của nữ nhân đương nhiên không thể tùy tiện nói, nhưng Hòa Nguyệt cũng không phải người ngoài, nàng đã sớm nói cho nàng ta biết, nên lắc lắc đầu: “Ta từ nhỏ cơ thể mang hàn, không có việc gì đâu”.
Nói xong Hòa Nguyệt cũng thấy yên tâm. Nấn ná hồi lâu: “Hôm qua phụ hoàng ta tìm đại hoàng huynh, là vì chuyện lập phi của huynh ấy, không biết đại hoàng huynh ta có nhắc với nàng không?”
Ninh Oản đã hoàn toàn quên việc này, lúc Bùi Khuyết tới, nàng bị y hôn một cái đã mê hoặc hoàn toàn, đầu óc trống rỗng, làm sao còn có tâm tư mà hỏi này hỏi nọ, nhưng mà nghe ngữ khí của Hòa Nguyệt, nàng biết là không có chuyện gì tốt cả, mệt mỏi nói: “Hoàng thượng thật muốn A Khuyết lấy Phó Dư Thù?”
”Phụ Hoàng muốn vội ôm hoàng tôn thôi”. Hòa Nguyệt nói. Mấy năm nay thân thể phụ hoàng càng ngày càng kém, nên người càng nóng nảy. Người vốn không thích nhị hoàng huynh, cho nên đem hết hi vọng phó thác lên đại hoàng huynh, tuy nàng muốn cho Oản Oản cùng đại hoàng huynh thành một cặp, nhưng mà…. Oản Oản chỉ mới quá mười lăm tuổi, nếu muốn thành thân, ít nhất phải chờ tới sau khi cập kê mười sáu tuổi…
Nhìn bộ dạng trầm tư của Ninh Oản, Hòa Nguyệt đưa tay vỗ vỗ vai nàng, an ủi: “Không cần lo quá, nàng phải tin tưởng đại hoàng huynh của ta chứ”.
Đôi mắt Ninh Oản vụt sáng ngời. Đúng rồi, nàng sẽ tin tưởng Bùi Khuyết.
Nhưng ngay sau đó, đôi mắt tinh anh lại tiếp tục ảm đạm đi… Y chẳng qua chỉ hôn mình một cái thôi, đã hứa hẹn gì đâu, cũng chưa từng nói…. muốn cưới nàng. Nàng tự nhận Bùi Khuyết chỉ thích mình nàng, nhưng có một số việc, không phải thích là có thể giải quyết được.
Đời trước nàng không biết Bùi Khuyết giải quyết vấn đề Phó Dư Thù như thế nào, từ sau khi vào cung, nàng cũng chưa từng nghe chuyện Bùi Khuyết và Phó Dư Thù trước đó…. không đúng, nếu thực sự có chuyện gì, với năng lực của Bùi Khuyết tất nhiên sẽ không để chuyện đó vào tai nàng, huống hồ khi đó… nàng cũng chẳng có tâm tư tìm hiểu.
Tưởng là dễ như trở bàn tay, giờ mới thấy phiền não không thôi, trong lòng Ninh Oản đầy khó chịu.
*
Đã nhiều ngày Bùi Khuyết bề bộn công việc, không có thời gian đến thăm mình, nghe Yên Chi nói, buổi tối Bùi Khuyết vẫn đến nhìn nàng, chẳng qua khi đó nàng ngủ, Bùi Khuyết lại không muốn đánh thức.
Buổi tối, Ninh Oản cố chịu đựng không ngủ, chờ đến khi Bùi Khuyết tới.
Đang lúc nàng mơ mơ màng màng hết sức thì nghe thấy tiếng bước chân, Ninh Oản giật mình, mở to hai mắt.
”Sao còn chưa ngủ?” Bùi Khuyết nhìn nàng vẫn còn tỉnh thì hỏi.
Ninh Oản từ trên giường đứng dậy, nắm lấy tay Bùi Khuyết, cố ý cười cười nói; “Vậy còn huynh? Buổi tối chạy đến khuê phòng cô nương nhà người ta, huynh muốn làm gì?”.
Bùi Khuyết khẽ ho khan vài tiếng, da mặt y vốn cực kì mỏng, hành động lần này thực sự đã quá thất lễ rồi, nhưng y lại không nhịn được. Từ ngày ấy hôn nàng, y phát hiện mình càng muốn nhiều hơn….
”Nếu muội không muốn, mai ta sẽ không đến nữa”. Chuyện này ảnh hưởng đến danh tiết của nàng, tuy là…. tuy là trong đầu y muốn cưới nàng, nhưng chưa đến thời điểm cuối cùng, y cũng không nắm chắc có thể thuận lợi cùng nàng thành thân hay không. Nếu không, nàng gả cho người khác, sự tình này bị người ta biết được, chỉ sợ khó có ngày gặp lại.
Mặc kệ người bên cạnh nàng là ai, y đều muốn nàng sống tốt.
Ninh Oản vốn chỉ định đùa chút thôi, thấy y nói như vậy nàng càng khiếp đảm, vội ôm lấy thắt lưng y, cả người dựa vào người Bùi Khuyết, liên tục nói: “Muội nói đùa mà, huynh không thấy sao?”
”Đương nhiên là biết, nhưng mà…”. Bùi Khuyết ôm nàng chặt hơn, nhẹ giọng: “Muội còn nhỏ như vậy, có một số việc còn chưa hiểu được”. Nàng không hiểu, nhưng y thì hiểu, y không thể vì muốn mình sung sướng mà không nghĩ cho nàng.
Ninh Oản thực rất muốn nói cho y chuyện nàng trọng sinh, khi đó y sẽ biết nàng “còn nhỏ” nữa không, nhưng mà chuyện này, nàng lại không cách nào mở miệng. Nàng không thể nói, giờ nàng thích y như vậy, nguyên nhân ban đầu lại là vì tiếc nuối của đời trước.
”Huynh yên tâm, sẽ không ai biết đâu mà, A Khuyết, huynh trộm đến thăm muội, được không?” Y có thể làm đến bước này, nàng đã rất vui rồi, đương nhiên không dám cưỡng cầu nhiều hơn.
Nghe thanh âm mềm nhẹ của nàng, y làm sao có thể nói không chứ, xoa xoa đầu nàng một cái rồi đặt nàng lên giường, thay nàng kéo chăn, “Trễ vậy rồi, mau ngủ đi”.
Tiểu cô nương trước mắt mở đôi mắt to nhìn mình chằm chằm, hình như không có chút nào buồn ngủ, Bùi Khuyết cũng hết cách, tiếp tục nói: “Huynh chờ muội ngủ, được không?”
Nghe nói thế, Ninh Oản mới gật đầu, nàng xích tới bên cạnh Bùi Khuyết, rồi nhỏ giọng nói: “Nghe nói…. huynh muốn cưới thái tử phi”.
Cô nương trên giường chớp chớp hàng mi, bộ dạng có vẻ uất ức, y thực sự không muốn nhìn thấy vẻ mặt ấy của nàng, vội giải thích cặn kẽ: “Phụ hoàng quả thực muốn ta cưới Dư Thù, nhưng mà… ta không đồng ý”.
Ninh Oản biết y không đồng ý, trong lòng đã cực kì vui vẻ, nhân tiện nói: “Vì sao vậy? Phó Dư Thù xinh như vậy, huynh một chút cũng không thích sao?”
Trong lòng nàng nghĩ gì, Bùi Khuyết đương nhiên biết, nếu giờ y dám nói một chữ “thích”, tiểu cô nương chắc sẽ khóc cho y xem, y sẽ càng luyến tiếc, huống hồ, trong mắt y, Dư Thù chỉ là biểu muội.
”Không phải tất cả nam tử đều thích người đẹp”. Bùi Khuyết nói.
Ninh Oản liếc mắt nhìn y một cái, gắt giọng: “Vậy ý huynh là, muội không đẹp như nàng?” Huynh không thích người đẹp, lại đi thích muội.
…. nào có cái kiểu ngụy biện như thế.
Bùi Khuyết không dám nói tiếp, chỉ nói một câu: “Nhanh ngủ nào”.
Ninh Oản rụt cổ, cười dài ngẩng đầu nhìn y, “Vậy huynh hôn muội một cái, muội sẽ ngủ, được không?” Nàng thích y gần nàng.
Lời vừa nói xong, Bùi Khuyết liền nhớ đến nụ hôn ngày ấy, trong lòng xao động, thấp giọng nói: “Không được náo loạn nữa”. Lần đó là y kìm lòng không đậu, giờ y không thể làm ra chuyện mạo phạm này nữa.
”A Khuyết”. Ninh Oản kéo kéo ống tay áo y, giọng nói vừa mềm vừa ngọt, bộ dạng e lệ của y thật khiế