Lúc ra khỏi bệnh viện là đã 10 giờ tối, Nhan Tiếu ngẩng đầu nhiên màn trời đen kịt 1 lát rồi gọi điện thoại cho yêu nghiệt. Lúc đầu Nhan Tiếu định coi như không có gì xảy ra, bảo Văn Dịch lái xe đến đón mình, cho qua những chuyện không vui xảy ra lúc tối, không ngờ điện thoại đổ năm sáu hồi chuông, yêu nghiệt vẫn không nhấc máy.
Hít 1 hơi thật sâu, Nhan Tiếu nhắc mình bình tĩnh, thật bình tĩnh, cól ẽ yêu nghiệt để điện thoại ở đâu đó nên không nghe máy, hoặc đang lái xe nên không tiện nghe. Nghĩ đến đây, Nhan Tiếu gọi lại, lần này nhấc máy rất nhanh. Giọng Văn Dịch rất nhỏ, giữa tiếng nhạc ồn ào, hắn cười rồi “alô”
Nhan Tiếu cau mày: “Anh đang ở đâu vậy?” Sao nghe đầu bên kia ồn thế nhỉ, không giống đang ở tứ hợp viện.
Văn Dịch cuời hê hê, nghe giọng rõ ràng là đã líu lưỡi: “Đó, các em thấy chưa? Sau khi ở 1 đêm …với gã đàn ông khác, cuối cùng vợ anh cũng đã nhớ ra anh, hỏi anh đang ở đâu, hê hê…”
Dường như yêu nghiệt đưa điện thoại cho người chung quanh một vòng, Nhan Tiếu chỉ thấy tiếng nhạc mỗi lúc một chói tai và tiếng cười khúc khích. Không còn nghi ngờ gì nữa, bên cạnh Văn DỊch còn có con gái, không, một đám con gái!
Nhan Tiếu cố kiềm chế cơn giận, nhắc lại một lần nữa: “Anh đang ở đâu? Muộn thế này sao không về nhà?”
Văn Dịch phì cười: “Anh không về nhà? Em về nhà chưa? Em không cần phải quan tâm đến việc anh đang ở đâu…”. Hắn đang nói thì tiếng cười bên cạnh lại vang lên trong trẻo: “Nào, anh Văn, uống thêm 1 ly nữa đi!’
“Kiro, nếu bây giờ về nhà thì anh còn cái quái gì là đàn ông nữa! Nào, uống thêm 1 ly ữa đi!”
…
Nhan Tiếu cố kiềm chế không ném ngay điện thoại trong tay mà chỉ cúp máy, bắt thẳng xe về nhà thái hậu. Lúc nói địa chỉ với lái xe, đột nhiên Nhan Tiếu cảm thấy thực sự bất lực. Văn Dịch, rốt cuộc bao giờ anh mới chín chắn hả?
Nhan Tiếu ôm 1 bụng tức về nhà mẹ. Vừa bước vào cửa chưa kịp ngồi xuống thái hậu đã nổi khùng, trợn mắt như muốn nuốt sống người khác nói: “Muộn thế này mà mày còn về đây làm gì?”
Nhan Tiếu sầm mặt, đành khai thật: “Con và Văn Dịch cãi nhau, đêm nay con không muốn về nhà nữa”
Nghe thấy vậy, thái hậu không nói thêm câu nào mà quát ngay: “Hừ, mày nói mà không biết ngại àh? Bình thường tao dạy dỗ mày như thế hả? Mày xem xem hôm nay mày đã làm những gì, bát đũa đã bày ra hết rồi, mày nói đi là đi? Ba mẹ mày còn mặt mũi nào nữa đây? Bây giờ mày còn không biết ngượng mà nói vợ chồng cãi nhau nữa, không muốn về nhà…”
Thái hậu chưa nói dứt lời, nghe thấy tiếng quát mắng, đồng chí ba từ trong phòng ngủ đi ra ngăn thái hậu, vừa đưa mắt nhìn con gái vừa khuyên: “Có gì cứ từ từ rồi nói, đêm hôm khuya khoắt…để hàng xóm nghe thấy còn ra cái gì nữa? Tiếu Tiếu, con cũng thật là, thôi, mau gọi điện thoại cho Văn Dịch, hai đứa đừng cãi nhau nữa”
Thấy ba mẹ nói như vậy, Nhan Tiếu càng bực hơn. Người ta đều nói hai vợ chồng cãi nhau, vợ bỏ về nhà ba mẹ, chắc chắn ba mẹ sẽ giúp con gái, còn cô và Văn Dịch mới kết hôn chưa được bao lâu mà thái hậu và ba đã thiên vị yêu nghiệt như vậy? Rốt cuộc cô đã làm sai chuyện gì? Cũng chỉ là 1 bữa cơm, bỏ lỡ một bữa cơm gia đình bình thường là kẻ tội đồ, vô giáo dục ư?
Nhan Tiếu hít 1 hơi thật sâu, không kiềm được liền cãi: “Còn lâu con mới gọi điện thoại cho anh ta, muốn gọi thì ba mẹ cứ việc gọi. Con sai ở đâu nào? D0
…..
Lúc Nhan Tiếu gặp Trình Mỹ Giai, yêu nghiệt đã ngủ thiếp đi trên sofa trong phòng riêng của quán bar.
Thấy yêu nghiệt vẫn an toàn, Nhan Tiếu khóc dở mếu dở, hậm hực giải thích cho Mỹ Giai: “Em gọi cho anh ấy thế nào cũng không được, trước đó cũng cãi nhau với anh ấy…”
Trình Mỹ Giai liền cười: “Em gọi được mới là lạ, sau khi hai người nói chuyện, điện thoại của cậu ấy đã bị 1 cô gái ngâm vào rượu rồi”
Nhan Tiếu vô cùng sửng sốt, bất ngờ vì chị Mỹ Giai biết cô và yêu nghiệt nói chuyện với nhau qua điện thoại, và con gái bây giờ cá tính thật, điện thoại yêu nghiệt vừa mới mua xong….
“Lẽ nào chị Mỹ Giai gặp yêu nghiệt ở quán bar ư?”
“Ừ!” Nữ vương gật đầu nói: “Hoặc giả nói…là chị bắt hắn đến quán bar”
Nhan Tiếu càng nghe càng không hiểu: “Chị gọi điện thoại cho yêu nghiệt bắt hắn đến àh?”Thế có nghĩa là gì? Đột nhiên chị Mỹ Giai thích uống rượu mà không tìm được người uống cùng ư?
Nghe thấy vậy, Trình Mỹ Giai liền nhếch mép vẻ khó hiểu, dường như đoán được Nhan Tiếu đang nghĩ gì, lắc đầu: “Chị không có nhiều thời gian rỗi để uống rượu, bảo Văn Dịch đến đây…để bắt cậu ta trả nợ”
“Trả nợ?” Nhan Tiếu cau mày, còn trả nợ gì nữa? Ý chị muốn nói đến chuyện xảy ra ở Mỹ đó ư?
Thấy Nhan Tiếu cau mày tỏ ý khó hiểu, vừa xót xa cho Văn Dịch. Trình Mỹ Giai “hứ hứ” nói: “Như thế mới nói không bao giờ có thể tin được người phụ nữ trong tình yêu. Tiếu Tiếu, em có cần lấu gương để soi vẻ mặt em bây giờ thế nào không, vừa nghe thấy từ trả nợ đã sốt sắng như vậy, làm gì còn có ý định trả thù Văn Dịch nữa. Nếu chị còn đợi em thông đồng với chị để xử lý hắn ta thì e rằng con hai người đã biết đi mua xì dầu rồi”
Nghe thấy vậy, đột nhiên Nhan Tiếu lại nhớ đến chuyện cũ, nhớ đến đứa con đó, nhớ đến mọi việc mà yêu nghiệt giấu cô làm sau khi biết được sự thật, bất giác cúi đầu: “Em xin lỗi,….những chuyện xảt ra gần đây thực sự…”
Nhan Tiếu chưa nói dứt lời, Mỹ Giai đã mỉm cười,cúi đầu ghé sát mặt Nhan Tiếu, chớp mắt: “Nhưng Nhan Tiếu ạh, em thật hạnh phúc”
Trình Mỹ Giai thay đổi thái độ quá nhanh, Nhan Tiếu cũng không kịp hiểu, chỉ hỏi: “Thế có nghĩa là gì ạh?”
Nữ vương Mỹ Giai nhếch mép không nói gì, chỉ chỉ vào đằng trước cho Nhan Tiếu nhìn. Nhan Tiếu ngẩng đầu lên nhìn thấy tấm biển của phòng quán Bar có viết 2 chữ “Mỹ Giai” rất bay bướm liền im lặng. Quán Bar mà yêu nghiệt uống rượu có tên Mỹ Giai, lại đúng lúc chị Mỹ Giai gọi, thế thì chín mươi phần trăm là…
“Quán Bar này do chị mở?”
Trình Mỹ Giai liền cười: “Chị nói rồi, chị không tin là em có thể bắt tay với chị để xử lý chồng em, chính vì thế chị không kiềm được mà ra tay trước. Em xem, quán Bar mới khai trương, dù gì cũng cần người khuấy động phong trào, anh chàng Văn Dịch nhà em, miệng nam mô, bụng bồ doa găm, lại đẹp trai, chị thấy tối nay các cô gái rất thích cậu ta, bắt cậu ta uống khá nhiều đấy”
Nhan Tiếu mắt chữ O, miệng chữ A: “Chị Mỹ Giai, ý chị là…bắt yêu nghiệt ngồi quầy ư?” Và điều khó tin nhất là yêu nghiệt lại đồng ý? Không những đồng ý, nghe giọng chị Mỹ Giai thì có vẻ như hắn giấu cô ngồi quầy ở đây 1 thời gian khá dài rồi? Giỏi lắm, giỏi lắm, rất giỏi, rất thông minh, giấu cô mà cô không hay biết, thảo nào dạo này yêu nghiệt hay làm thêm giờ…Những chuyện này thôi cũng cho qua, nhưng hôm nay yêu nghiệt bỏ ông Văn đến đây cũng là để uống rượu cùng gái đẹp ư? Rõ ràng là biết ông ngoại không sống được bao lâu nữa mà vẫn đi. Nhan Tiếu không biết cảm giác trong lòng mình lúc này là gì nữa, đang định nói thêm thì Trình Mỹ Giai đã nhướng mày: “Ai bảo cậu ta nợ chị? Không tìm ra cách xử lý, chị rất ấm ức. Hêhê, thằng nhóc này cũng rất thành khẩn, chị dọa là sẽ kể hết cho em nghe những chuyện đó, cậu ta liền đến ngay, bất luận đám con gái trêu chọc thế nào cũng không dám chống đối. Coi đó, cậu ta yêu em biết bao, vì muốn giữ kím những điều bí mật mà dám bán cả sắc. Chậc, em còn không hạnh phúc sao? Chị nhìn mà chị còn thấy ghen nữa là, đang nghĩ có nên cướp anh chàng tuyệt vời này không đây…”
Nhan Tiếu giật mình thon thót, ngoái đầu lại nhìn yêu nghiệt, đúng lúc yêu nghiệt trở mình, miệng lẩm bẩm “Tiếu Tiếu” rồi lại ngủ tiếp. Nhan Tiếu cắn chặt môi, lòng xao động, yêu nghiệt không phải ra khỏi tứ hợp viện tìm niềm vui mà là vì mình…
Nghĩ đến đây, Nhan Tiếu thấy hơi nghét thở. Cô hít 1 hơi thật sâu nhưng không thể gượng cười. Văn Dịch ơi là Văn Dịch, rốt cuộc anh muốn em phải làm thế nào? Tình cảm sâu nặng như vậy, quan tâm tới em như vậy, tại sao ba năm trước anh lại lựa chọn đi xa, sau 3 năm tại sao lại đột ngột trở về?
Anh có biết rằng tình cảm sâu nặng như thế này khiến người ta rất khó từ chối hay không, nhưng em chỉ sợ, khi dã trao trọn trái tim của mình cho rồi sẽ không bao giờ lấy lại được nữa.
Say rượu--------------
Ký ức của yêu nghiệt dừng lại trong phòng riêng của quán Bar.
Các cô gái đáng ghét đó chuốc cho hắn hết ly này đến ly khác, ngoài việc phải đề phòng chạm tay vào đùi họ, Văn Dịch còn ra sức vẩy điện thoại hy vọng kỳ tích sẽ xuất hiện. Nhưng điện thoại vẫn chưa phơi khô thì một cô bé đã cười: “Ái chà, rơi vào rượu rồi mà vẫn mong mở được máy àh? Thôi thôi, nếu đã như vậy thì chúng ta thử lại chức năng chống rơi xem nào?”
Nói xong, yêu nghiệt chưa kịp phản ứng gì thì điện thoại đã bị lấy mất. Đến khi nhìn thấy nó lần nữa, nó đã rơi xuống nền nhà. “Điện thoại của tôi…”. Yêu nghiệt nhìn xác điện thoại lẩm bẩm rồi thiếp đi.
Lúc tỉnh lại, yêu nghiệt chỉ cảm thấy mặt nóng bừng, mở mắt ra thì nhìn thấy Nhan Tiếu đang ra sức lau mặt cho mình, không…cũng có thể gọi lạ “cạo mặt”. Nhan Tiếu lấy khăn nóng gột mạnh mặt yêu nghiệt như đang trút bực dọc, mạnh đến nỗi kẻ nọ thấy đau, không kiềm được bên rên rỉ: “Đau…”
Nhan Tiếu sầm mặt: “Anh còn mặt mũi kêu đau nữa àh? Em tưởng thiếu gia Văn Dịch không còn mặt mũi nào nữa chứ”
“Tiếu Tiếu” yêu nghiệy chậm rãi ngồi dậy, đưa ta ôm trán, đầu đau như búa bổ, ký ức dần dần được phục hồi, đột nhiên nhớ lại chuyện trước đó cãi nhau với vợ, lời nói lãi nghẹn lại trong cổ họng, không thốt ra được.
Nhan Tiếu thay khăn lau rồi lại lau tay cho yêu nghiệt, động tác đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều nhưng nét mặt vẫn hầm hầm: “May mà hôm nay bố mẹ đều đã về chơi với ông ở tứ hợp viện, nếu không xem anh giải thích thế nào. Anh có biết vừa nãy ở cổng anh nôn thốc nôn tháo không hả, nếu không có bảo vệ và chị Mỹ Giai giúp em thì không biết em sẽ đưa anh lên nhà bằng cách nào nữa”
Nghe thấy tên Trình Mỹ Giai, mắt yêu nghiệt sáng lên, biết chắc sự việc đã bị bại lộ, không kiềm được nữa lại kêu lên: “Anh…”
“Anh im đi!” Yêu nghiệt chưa nói hết câu, Nhan Tiếu đã trợn mắt ngắt lời, bỏ phắt chiếc khăn trên tay xuống nói: “Anh để em nói trước, bất luận anh đến quán Bar vì lý do gì, Văn Dịch, anh thật ấu trĩ, thật vô lý! Ông còn đang ốm mà anh bỏ đi vì 1 cú điện thoại, ông nuôi anh lớn bằng ngần này, miệng thì nói có việc anh cứ lo giải quyết đi, nhưng trong lòng buồn biết bao! Tại sao trước lúc ăn cơm anh không nói rõ với em mà đã nổi cáu? Em có phải là thần thánh gì đâu mà biết bữa cơm này quan trọng đến thế. Ông giấu kín như vậy, không phải ngay cả anh cũng súyt bị lừa đó sao? Tại sao anh không nói rõ mà còn quát em, còn cúp máy, cợt nhả với đám con gái…Còn nữa!”. Nhan Tiếu đột nhiên gầm lên rồi lại dịu giọng: “Em xin lỗi”
Yêu nghiệt đang say rượu, đầu óc còn đang u mê, nghe vợ giáo huấn, đầu gật gù như mổ thóc, chăm chú lắng nghe, không ngờ Nhan Tiếu lại đổi giọng, nói “em xin lỗi” khiến yêu nghiệt sững sờ kô nhúc nhích.
Thấy yêu nghiệt ngẩng đầu, Nhan Tiếu lại thở dài, cầm khăn lên lau tay cho hắn, giọng nhẹ nhàng: “Hôm nay em cũng sai, đáng lẽ không nên bỏ mặc anh và cả nhà đi gặp Hạ Hà Tịch, không nên cãi nhau với anh để anh buồn…Em xin lỗi. Nhưng em và Hạ Hà Tịch trong sáng, em chưa bao giờ lừa dối anh, em chỉ đi thăm anh ấy trên danh nghĩa bạn cũ thôi…Em đã là v