Nhan Tiếu bắt đầu đi làm, mọi thứ tạm coi là…bình thường.
Trưởng phòng thư ký chính là người đẹp mặt lạnh dẫn đường cho cô trong buổi đi phỏng vấn, mọi người gọi là chị Hoa. Chị Hoa năm nay 30 tuổi nhưng vẫn độc thân, là có gái tuyệt tình mặt lạnh, lòng cũng lạnh. Nghe các thư ký khác nói, kể từ khi bị người yêu đá rồi người yêu ra nước ngoài định cư, chị Hoa không còn hứng thú với bất kỳ động vật đực nào.
Ngoài việc đặt ra yêu cầu cao với mình, chị Hoa còn rất hà khắc với cấp dưới. Chỉ cần n Nhan Tiếu nói sai 1 chữ là bị giáo huấn 1 hồi. Nhưng cũng may Nhan Tiếu là người nổi tiếng vô tâm, bất luận chị Hoa mặt lạnh thế nào, thoáng 1 cái Nhan Tiếu đã quên ngay, lần sau có việc gì cần xin ý kiến chị, cô lại cười như hoa mùa xuân, khiến chị Hoa muốn giận cũng giận không được.
Công việc cũng không nhẹ nhàng cũng không mệt, đồng nghiệp chia thành nhiều nhóm chơi với nhau. Lãnh đạo rất khó tính nhưng cũng đối phó được. Vấn đề boăn khoăn nhất là …đối tượng Nhan Tiếu phục vụ.
Với vai trò thư ký tổng hợp, Nhan Tiếu ít nhiều cũng có lúc tham gia các hoạt động hội nghị cùng Hạ Hà Tịch hoặc giúp anh chuẩn bị bài phát biểu và tài liệu, giấy tờ. Trên mọi phương diện, vị giám đốc họ Hạ này đều tỏ ra rất khác thường.
Một ngày nọ, Nhan Tiếu đi khảo sát ở 1 huyện nhỏ ở thành phố lân cận cùng Hạ Hà Tịch, vì hôm trước đi phải soạn thảo văn bản nên cô ngủ rất muộn, ngồi trên xe ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Đợi đến lúc cô tỉnh dậy, trên người đã được đắp bộ complê của đàn ông, và Hạ Hà Tịch ngồi kê bên chăm chú đọc tài liệu.
Thấy vậy Nhan Tiếu tỏ ra hơi ngại ngùng: “Em..hơi mệt”
“Không sao!” Hạ Hà Tịch không ngẩn đầu lên mà tiếp tục đọc tài liệu. “Còn nữa tiếng nữa mới đến, nếu buồn ngủ em có thể ngủ thêm 1 lát”
Hạ Hà Tịch chỉ hơn Nhan Tiếu 1 tuổi, đáng lẽ hai người tuổi tác xấp xỉ nhau như vậy phải có rất nhiều chuyện để nói. Nhưng mỗi lần nhìn vào đôi mắt cười cười của chàng Đông Gioang họ Hạ, Nhan Tiếu cảm thấy có cái gì đó khó hiểu, cô luôn có cảm giác, ánh mắt anh ta nhìn mình lộ vẻ châm chọc, như người thợ săn đang đùa giỡn với con mồi. Cũng phải, ngủ gật trên xe không bị coi là mải chơi bỏ bê công việc, dù sao cũng tốt hơn ngồi đối mặt với Hạ Hà Tịch.
Nghĩ vậy, Nhan Tiếu chuẩn bị nghiêng người nhắm mắt thì bên cạnh vang lên 1 câu: “Anh còn nhớ hồi nhỏ em đâu có hay dễ ngủ như vậy…”
Nhan Tiếu giật mình, ngồi thẳng người dậy nhìn Hạ Hà Tịch, đối phương vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy, ngồi chăm chú đọc tài liệu trong tay, tựa như người mới vừa nói ra câu đó không phải là anh ta. Thấy Nhan Tiếu ngồi thẳng dậy, Hạ Hà Tịch nghiêng đầu, đôi mắt đen sáng ngời, nét mặt bình thản, miệng cười cười, như muốn hỏi Nhan Tiếu làm gì vậy và đợi cô lên tiếng.
Đột nhiên Nhan Tiếu cảm thấy sợ và không hỏi được câu nào.
Một tuần sau đó, Nhan Tiếu kết luận Hạ Hà Tịch có mối liên hệ nào đó với mình, hôm nay có 1 đoàn quan chứ đến tập đoàn tham quan, với vai trò là bộ phận tiếp đãi, phòng quy hoạch vô cùng bận rộn. Người từ trước đến nay chỉnh chu như Hạ Hà Tịch cũng quên việc, nói để quên 1 tài liệu quan trọng ở trên bàn, kêu Nhan Tiếu vào lấy.
Và thế là Nhan Tiếu nghiễm nhiên nhìn thấy tấm ảnh đó trên phòng làm việc của Hạ Hà Tịch…
Quả nhiên hồi trê Văn Dịch cũng đẹp trai, đứng giữa đám đông rất dễ nhận ra. Mái tóc thẳng màu hạt dẻ, đôi mắt đen lay láy, các nét gọn gàng thường gặp ở những đứa con lai. Nhan Tiếuvẫn nhớ tấm ảnh này, đây là tấm ảnh chụp hồi cấp 2, khi yêu nghiệt tham gia đội bóng của trường và thi đấu.
Mặc dù hồi đó không đạot giải nhưng mọi người rất hào hứng. hồi ấy đang mốt chụp hình bằng máy chụp ảnh tự động, Nhan Tiếu bị lôi đi xem thi đấu và đã giúp bọn họ chụp tấm ảnh này. Lẽ nào Hạ Hà Tịch cũng là một trong những cầu thủ của đội? Nhan Tiếu nhìn khắp 1 lượt đội bóng, không có, rõ ràng trong ảnh không có người này.
Vì là người bạn thanh mai trúc mã với Văn Dịch cho nên năm xưa, mỗi lần yêu nghiệt thi đấu, đá vòng loại hay trong các buổi tập bình thường, Nhan Tiếu đều đi cổ vũ, cô biết rõ các cầu thủ trong đội. Kể cả bao nhiêu năm trôi qua, các người quen vẫn còn nhớ tên nhau. Hạ Hà Tịch…rõ ràng là không có nhân vật này, hôm trước Nhan Tiếu nhắc tới người này với Văn Dịch, hắn cũng không có phản ứng gì, rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu nhỉ?
“Cô làm gì vậy?” Nhan Tiếuđang vắt óc suy nghĩ thì chị Hoa bất ngờ xuất hiện trước cửa, Nhan Tiếu giật bắn mình.
“Không..” Nhan Tiếu chưa kịp để khung ảnh xuống, chị Hoa đã bước vào rồi.
“Bảo cô lấy tài liệu, cô lại xem ảnh của giám đốc Hạ làm gì?”
Nhan Tiếu nghiến răng, đâm lao thì phải theo lao: “Chị Hoa, chị có biết nguồn gốc của tấm ảnh này không? À, không biết giám đốc Hạ có người em trai hay người bạn nào chụp trong tấm hình này không?”
Nghe thấy vậy, chị Hoa liền lườm Nhan Tiếu một cái: “Đã ai dạy cô phải tôn trọng quyền riêng tư của người khác hay chưa? Huống chi đây là lãnh đạo. Tôi không lãng nhách như cô đâu, đi quan tâm ba cái chuyện tranh ảnh, mau lấy giấy tờ rồi đi”
Nhan Tiếu bị mắng té tát, không còn cách nào khác đành phải ra khỏi phòng làm việc, trong lúc tắt đèn, Nhan Tiếu vẫn còn nghĩ lẽ nào giám đốc Hạ phải lòng ông xã yêu nghiệt nhà cô? Chính vì thế mới thông qua cô ..để tiến hành?
Nam Phụ, anh là ai???
Tối đến, yêu nghiệt hào hứng chơi game World of Warcraft, Nhan Tiếu ngồi bên cạnh xem.
Lấy nhau hơn 1 tháng, hai người đã chung sống ổn định, hòa bình hơn rất nhiều. Chỉ cần yêu nghiệt không làm thêm giờ, Nhan Tiếu bèn nấu cơm đợi yêu nghiệt về rồi cùng ăn. Ăn xong yêu nghiệt rửa bát, Nhan Tiếu tập Yoga. Sau đó yêu nghiệt chơi World of Warcraft, Nhan Tiếu xem tivi hoặc lướt web, sau 10g, ai về phòng nấy ngủ.
Nhưng tối nay trong lòng Nhan Tiếu có chuyện gì đó, kể từ lúc yêu nghiệt ngồi xuống trước máy tính, Nhan Tiếu cứ lượn đi lượn lại sau lưng hắn. Yêu nghiệt cảm thấy sống lưng lạnh toát, tay run run bấm nhầm n lần. Hắn không còn quan tâm đến tiếng chửi rùa của đồng đội nữa mà tháo tay nghe, chắp tay nằm sấp xuống trước mặt Nhan Tiếu năn nỉ: “Chị àh, em xin chị ấy, có chuyện gì chị cứ nói đi, đừng lượn đi lượn lại như thế nữa”
Nhan Tiếu coi như không nghe thấy gì, ôm gối ôm tiếp tục bước đi, thỉnh thỏang nhìn màn hình đã gần kết thúc trận đánh, gật đầu tỏ vẻ rất hiểu, nói: “ờ…đánh khá lắm, con quái vật đó giẫm lên người anh rồi kìa”
Nghe thấy vậy, yêu nghiệt vội rút dây nguồn ra: “Thôi, không chơi nữa, nữ vương có gì dạy bảo tiểu nhân không ạ?”
Thấy vậy Nhan Tiếu liền chớp chớp mắt, sau khi xác định yêu nghiệt đã dồn hết sự chú ý vào mình, cô mới hài lòng ngồi xuống sôfa, tay vẫy vẫy yêu nghiệt cùng ngồi xuống, véo cằm hỏi: “Anh xem..anh có quen người đàn ông nào tên Hạ Hà Tịch không? Không… không phải, đàn bà cũng được!” có khi Hạ Hà Tịch là người biến đổi giới tính chứ chẳng chơi.
Nghe thấy vậy, yêu nghiệt đau khổ “hự” lên 1 tiếng, ôm đầu lắc lư. Thực ra ngay từ đầu Văn Dịch về nhà Nhan Tiếu đã hỏi câu này. Yêu nghiệt chăm chú search 1 lượt trong đầu, sau khi xác định không wen người này liền đi tắm, ăn cơm như thường lệ.
Kết quả trong bữa ăn, Nhan Tiếuvẫn hỏi đi hỏi lại câu đó, đồng chí yêu nghiệt không biết làm thế nào, đành lại phải 1 lần nữa khởi động lại đại não, vận dụng chức năng search cao cấp để nghĩ lại, vẫn không nhớ được người này là ai, Bây giờ Nhan Tiếu lại hỏi.
Yêu nghiệt bực bội hất bàn (gặp em là em đập luôn cái bàn): “Thằng chết tiệt này là ai mà em quan tâm dữ vậy. Hỏi đi hỏi lại, anh đã nói là anh không biết rồi mà”
Nhan Tiếu ngẫm nghĩ 1 lát, dường như không nghe thấy lời Văn Dịch nói mà đoán: “Hay là…anh có người bạn học nào mang họ Hạ không? Anh trai hoặc em trai của anh ta là Hạ Hà Tịch gì đó? Còn nữa, anh có tặng bức ảnh chụp đội bóng hồi cấp 2 cho ai không?”
“Không có…không có…không có!” đầu văn dịch đang sắp nổ tung, đang gào thét đòi giết ngườithì điện thoại đồ chuông. Yêu nghiệt hậm hực bấm nút nhe thì đối phương cười nói: “Sao vậy? không thíchn ghe điện thoại của đây hay sao?”
Vừa nhậnra giọng đối phương, đầu óc Văn Dịch gần như tê liệt, hắn vô tình giả vờ liếc Nhan Tiếu một cái, cau mày nói: “Gì cơ? Tín hiệu không rõ hà? Alô …alô…? Nói to lên” Vừa nói vừa len lén bước ra ban công. Ra khỏi phòng khách, cẩn thận đóng cửa lại,qua cửa kính chắc chắn Nhan Tiếuvẫn đang khoanh tay trước ngực ngẫm nghĩ về cái tên: “Hạ Hà Tịch” kỳ dị, yêu nghiệt mới nói nhỏ vào điện thoại: “Bà chị ơi, em xin chị đấy, dạo này em đủ mệt rồi, chị đừng gây chuyện nữa được không?”
Đối phương vẫn cười khúc khích: “Mệt cái gì? Không phải đang trong thời kỳ trăng mật đó sao? Sao vậy? Sợ Nhan Tiếu phát hiện ra chị àh?”
Văn Dịch thấy cổ họng nghẹn lại: “Không phải em đã hứa với pà chị là 1, 2 hôm nữa sẽ đến gặp bà chị rồi sao. Bây giờ bà chị lại giờ quẻ”
“Hê, hê, đừng nổi nóng, chị chỉ gọi điện nhắc em rằng, vừa nãy chị sơ ý làm rơi thỏi son trên xe của em thôi, cẩn thận không pà xã lại phát hiện ra đấy…”
Yêu nghiệt quay vào phòng khách. Nhan Tiếuvẫn đang đóan già đoán non về lia lịch của Hạ Hà Tịch, càng nghĩ càng thắc mắc, thấy yêu nghiệt quay vào liền hỏi: “Liệu có phải đám bạn trong đội bóng của anh có người nào chết rồi nhập hồn vào người khác rồi kông?”
Bên này Văn Dịch không chú ý nên không nghe được Nhan Tiếu nói cái gì mà chỉ ậm ừ đáp: “Anh để quên đồ trên xe, xuống lấy cái đã” Nói xong hắn vội vàng đi ra. Nhan Tiếu ngồi bên cạnh vẫn đang trong trạng thái mông lung suy nghĩ, không hề phát hiện ra rằng trong lúc luống cuống, Văn Dịch quên cả thay giày, đi cả dép lê xuống dưới.
Cuối cùng đã phát hiện ra sự thật
Cái kin trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Mấy ngày sau, Nhan Tiếu cũng biết thân phận thật của Hạ Hà Tịch, nhưng đồng thời xảy ra 1 số chuyện khiến Nhan Tiếu trở tay không kịp.
Thứ bảy, lúc đầu Nhan Tiếu và Văn Dịch hẹn nhau về nhà mẹ ăn cơm, ai ngờ cô lại nhận được điện thoại đột xuất của chị Hoa, bảo cô đến dự tiệc. Hóa ra, thứ bảy có 1 hội nghị giao lưu khá quan trọng, những nhân vật có máu mặt trong ngành đều đến. Đáng lẽ buổi tiệc này không đến lượt nhân viên như Nhan Tiếu tham dự, nhưng chị Hoa bị mệt đột xuất buộc phải tìm người thay.
Kể cả như vậy, Nhan Tiếu cũng hơi ngạc nhiên, cho dù phải tìm người thay, công ty cũng đầy những thư ký dầy dặn kinh nghiệm hơn cô, dù xét về khả năng giao tiếp hay tay nghề ghi chép nội dung cuộc hội nghị cũng giỏi hơn cô, không hiểu sao lại chọn cô…Không cần phải nghĩ cũng biết đây là ý đồ của ai.
Nhan Tiếu vội vàng trang điểm rồi đến nơi tổ chức tiệc, quả nhiên nhìn thấy Hạ Hà Tịch đang đợi cô ở đó. Hạ Hà Tịch đưa mắt nhìn cô một lượt từ đầu tới chân, sau đó mới mỉm cười nói: “Cho gọi em đột xuất, không sao chứ?”
“Không sao ạ!” Mặc dù biết yêu nghiệt phải về mẹ 1 mình cũng có phần quá đáng… Nhan Tiếu im lặng rồi vẫn không kiềm đựơc tiếng hỏi: “Thực ra, giám đốc Hạ, em có 1 chuyện rất muốn hỏi anh”
“Chuyện gì vậy?”
“Hồi đầu khi phỏng vấn em, không phải anh cũng nói quy định bình thường của công ty là thi viết trước rồi thi phỏng vấn sau đó sao? Và trước đó thật ra em cũng đã bỏ qua vỡ lòng thi thi phỏng vấn của tập đoàn Chính Uy. Sao tự nhiên công ty lại gọi điện cho em? Phải chăng…” Nhan Tiếu ngừng 1 lát, cố g