Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu giật bắn mình, quay đầu quả nhiên nhìn thấy Hạ Hà Tịch nhìn cô cười như không có vấn đề gì xảy ra, có say chút nào đâu? Ngừng 1 lát, cô đành lặng lẽ cúp máy, nói: ‘Anh…”
Hạ Hà Tịch lắc đầu nói: “Anh đã nói là hôm nay sẽ nói cho em biết câu trả lời mà, thế nên làm sao có thể say được? Thế nên vừa nãy anh chỉ nghỉ 1 lát”
Nhan Tiếu chợt hiểu ra vấn đề, tạm nghỉ 1 lát, để mọi người ko mời rượu mình ư? Hạ Hà Tịch đóng kịch giỏi như vậy, anh ta đã rất hứng thú nhìn thấy cô sốt sắng lo cho anh ta, gọi người rồi gọi xe rồi đúng không?
Nhan Tiếucau mày: “Rốt cuộc anh là ai? Tại sao hồi đầu anh lại tuyển em vào tập đoàn CHính Uy?”
Ánh mắt Hạ Hà Tịch cười cười: “Tập đoàn chính uy là do em nộp hồ sơ, cũng chỉ tình cờ, anh không ưng những người đăng ký thi tuyển lắm nên mới lôi tập hồ sơ trước đây ra xem, và thế là nhìn thấy em”
Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu vẫn chưa nắm bắt được trọng tâm của vấn đề: “Nhìn thấy em nên gọi em đến phỏng vấn? Chỉ đơn giản vậy thôi sao?”
Hạ Hà Tịch gật đầu: “Chỉ đơn giản vậy thôi. Anh cũng không phải là người vì tư lợi cá nhân mà những việc phi pháp, chỉ muốn gặp em mà thôi, kể cả em không qua được vòng thi thi viết thì sau này chúng ta vẫn được coi là có gặp gỡ 1 lần, nếu có liên hệ riêng với nhau cũng không quá đường đột, phải không?”
Nói như vậy, ngay từ đầu Hạ Hà Tịch đã tính toán về cô ư? Kể cả cô vào được tập đoàn Chính Uy mà không qua được vòng thi viết, anh ta cũng sẽ tìm cách tiếp cận cô ư? Nhan Tiếu bặm môi, nếu cô không nhầm thì khung ảnh trong phòng làm việc cũng là do Hạ Hà Tịch cố tình để cô nhìn thấy.
Nhưng vấn đề là…
“Tại sao?” Nhan Tiếu lặng lẽ nhìn Hạ Hà Tịch “CHúng ta là bạn học cũ? Bạn học ư? Tại sao anh lại có tấm hình chụp đội bóng đó?”
Nghe thấy vậy, dường như Hạ Hà Tịch ngại ngùng cúi đầu, 1 lát mới trả lời: “Trước khi đến địa điểm đó, anh sẽ không trả lời cho em đâu”
“Địa điểm nào? Ở đâu?”
“À, nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên” Hạ Hà Tịch nheo mắt, đưa tay ra truớc mặt Nhan Tiếu. “Anh muốn tranh thủ còn hơi men để giúp em gợi mở lại ký ức về nơi mà lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, em có hứng thú không Nhan Tiếu?”
Nhan Tiếu: “…”
Mười phút sau, Nhan Tiếu lên taxi cùng Hạ Hà Tịch. Để an toàn, cô vẫn lén lút nhắn tin cho yêu nghiệt. nội dung của tin nhắn rất đơn giản: “Sân bóng của trường”
Trường cấp 2 và 3 mà Nhan Tiếu và yêu nghiệt học là ngôi trường có lịch sử hàng trăm năm, trường chia thành 2 khu cấp 2 và 3. Vì đội ngũ giáo viên rất mạnh, nên khi vào cấp 2, Nhan Tiếu và yêu nghiệt không đắn đo gì mà đăng ký học cấp 3 luôn. Dĩ nhiên, không nằm ngoài dự đoán, thiên tài Nhan Tiếu đã vào được cấp 3 với điều kiện miễn 3 năm học phí…còn yêu nghiệt…thì dựa vào mối quan hệ của ông ngoại nên cũng vào được.
Vì ở trường hơn sáu năm nên hai người rất có tình cảm với ngôi trường này. Thỉnh thỏang cuối tuần không có việc gì làm còn vào trường chơi, đá bóng. Nhan Tiếu không xa lạ gì với ngôi trường này, nhưng có điều khiến cô thắc mắc, tại sao Hạ Hà Tịch lại biết có tốt nghiệp trường này, anh ta đưa cô đến đây để làm gì.
Đêm đã khuya, dĩ nhiên bảo vệ không cho 2 người đã quá tuổi vị thành niên vào trường. Nhan Tiếu định đề nghị đi cổng phụ thì Hạ Hà Tịch đã dẫn Nhan Tiếu đi đến phía hành lang có giàn nho của trường 1 cách thành thạo, vén dây leo ở 1 nơi rất kín đáo lên, hai người liền thấy đằng sau đám dây leo có 1 cánh cửa gỗ màu xanh cao hơn 1 mét.
Thấy vậy, Nhan Tiếu sững lại, chưa kịp nói gì Hạ Hà Tịch đã mò được chiếc chìa khóa ở bên cạnh và mở cửa, cúi người bước vào trong rồi mới ngoái đầu nhìn Nhan Tiếu. Nhan Tiếu không lạ gì cánh cửa này, đám học sinh cấp 3 nghịch ngợm, vô tình phát hiện ra cổng phụ, sau đó mới biết đây là lối đi riêng của các pác làm vườn trong trường.
Hồi đó cũng không biết yêu nghiệt làm cách này mà có được chìa khóa của cánh cửa giấu dưới giàn nho, cho người của đội bóng có thể vào trường đá bóng bất kỳ khi nào. Mỗi cảnh tượng và tình tiết đều rất wen thuộc, thậm chí trong đầu Nhan Tiếu lúc này còn vang lên tiếng cười ngạo nghễ của Văn Dịch và tiếng la hét chuyển bóng, tiếng cãi nhau của các cầu thủ..
Nếu không phải là người của đội bóng, Hạ Hà Tịch không thể nào biết lối đi bí mật này. Rõ ràng là có cảm giác quen thuộc mà thân thiết, nhưng cô vẫn không nhớ được người có tên là Hạ Hà Tịch.
Đến sân bóng của trường vào lúc trời tối có cảm giác khác lạ. Dưới ánh trăng, hai người chậm rãi đi vòng quanh sân bóng, mãi đến khi thấm mệt, Hạ Hà Tịch mới ngồi xuống chiếc ghế băng dưới tán cây, chỉ về phía trước nói: ‘Tiếu Tiếu, em còn nhớ bức ảnh đó được chụp ở vị trí trước bàn chơi bia không?”
Nhan Tiếu im lặng, ngồi xuống cạnh Hạ Hà Tịch. Dĩ nhiên là cô nhớ, chỉ có điều hồi đó quá trẻ, chưa bao giờ nghĩ có 1 ngày ngồi dưới ánh trăng ngắm trường cũ.
Hạ Hà Tịch lại nói tiếp: “Anh còn nhớ lần đầu tiên gặp em cũng là ở chỗ đó. Lúc em đang cãi nhau với Văn Dịch, rốt cuộc hai người cãi nhau về chuyện gì anh cũng không nhớ nữa, nhưng anh nhớ rất rõ là mọi người đều cười hai người. Mọi người nói cô bé này là bạn thanh mai trúc mã của Văn Dịch, từ nhỏ dã thường xuyên cãi nhau, chắc chắn là thích Văn Dịch, đúng không?”
“Lúc đó anh nghĩ chẳng ai thích 1 cô bé ghê gớm như vậy. Có thể là do trong đầu để tâm quá nhiều đến vấn đề này cho nên dần dần anh cũng bắt đầu thích em”
Nhan Tiếu giật mình, dường như đã kết luận được Hạ Hà Tịch là ai, cô há miệng định hỏi nhưng lại kô thốt ra được lời nào.
Hạ Hà Tịch cuời cười chậm rãi kể câu chuyện của mình:” Một câu chuyện rất nhàm chán đúng không? Anh cũng nói với mình như vậy, tuổi trẻ rất ngông cuồng, có ai là không yêu thầm vài cô gái đâu? Nhưng anh cũng rất ghen tị với anh bạn thanh mai trúc mã đó của em, anh ghen tị vì em chỉ cãi nhau với cậu ta, ghen tị vì giẫm lên áo cậu ta, áo bẩn rồi lại mang đi vò sạch, ghen tị vì em về nhà cùng cậu ta, ghen tị vì em cho cậu ta mượn bài vở để chép,…Ghen tị vì mọi chuyện diễn ra giữa hai người”
Đang kể đột nhiên Hạ Hà Tịch bật cười, ánh mắt sáng ngời nhìn Nhan Tiếu:” Anh tưởng bao năm trôi qua anh đã quên hết những chuyện này rồi. Đó, không phải em cũng đã quên hẳn anh rồi sao? Nhưng vừa nhìn thấy tấm ảnh xấu mù của em dán trên hồ sơ, anh đã nhận ra em…”
Nói đến đây, Nhan Tiếu thật sự không thể giả vờ ngờ nghệch nữa, cô thốt lên: “Anh là…”
Khuôn mặt đẹp trai điềm tĩnh cũa Hạ Hà Tịch toát lên 1 vẻ rạng ngời lạ lùng. Anh gật đầu nói từng chữ 1: “Đúng vậy, là anh. Cuối cùng em cũng đã nhớ rồi đúng không Tiếu Tiếu. Khi rời đi chốn này, anh đã từng thề rằng nhất định sẽ quay trở lại, gọi em “Tiếu Tiếu” 1 cách thoải mái như Văn Dịch, giờ anh đã làm được điều này Tiếu Tiếu ạ”
Chương 13: Mùa hè năm đó
“Khi rời đi chốn này, anh đã từng thề rằng nhất định sẽ quay trở lại, gọi em “Tiếu Tiếu” 1 cách thoải mái như Văn Dịch, giờ anh đã làm được điều này Tiếu Tiếu ạ”
Nghe xong câu này, Nhan Tiếu cảm thấy sống lưng cứng đờ, cuối cùng cô cũng nhớ ra Hạ Hà Tịch là ai, cuối củng cô đã nhớ ra!
Mùa hè năm đó, Nhan Tiếu và yêu nghiệt đang học lớp tám, đúng độ tuổi trăng rằm 14 tuổi, dường như các nam sinh và nữ sinh rất dễ cãi nhau vì 1 chuyện nhỏ nào đó. Mặc dù Hạ Hà Tịch không nhớ lần đầu tiên gặp Nhan Tiếu, Văn Dịch và cô cãi nhau chuyện gì, nhưng đến bây giờ Tiếu Tiếu vẫn nhớ như in.
Nói ra cũng hơi buồn cười, thực ra chỉ là 1 chuyện rất nhỏ. Học sinh cấp 2 mà, tiền tiêu vặt như nhau, không ai so bì ai giàu hơn, sau khi tan học, đám học sinh tinh nghịch thường kéo đến các quán ăn nhỏ gần trường để ăn lẩu xiên nhúng hoặc đồ nước. Nhan Tiếu đã thể hiện được khả năng tài chính rất mạnh của cô, ví tiền lúc nào cũng dày hơn các bạn khác, thỉnh thỏang cô cũng mới yêu nghiệt đi ăn.
Nhưng vấn đề ở chỗ đó. Qua bạn bè, Nhan Tiếu được biết, mặc dù yêu nghiệt thường xuyên ăn mõi của cô, nhưng lại tiết kiệm tiền tiêu vặt của mình để mời các cô bạn khác uống nước ngọt, ăn cơm, thậm chí tháng trước còn bỏ ra 1 khoản tiền lớn mua tặng chị khóa trên 1 chiếc váy hoa cực đẹp.
Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu vô cùng tức giận, trong khoản tiền đó, có hơn 1 nữa là do cô cho yêu nghiệt vay! Nghĩ đến việc thằng nhóc đó từ trước đến nay đều rộng rãi với người khác, chỉ ki bo với mình, Nhan Tiếu cảm thấy hụt hẫng vô cùng, mặt hầm hầm đến sân bóng hỏi chuyện hắn ta.
Tiếp theo đó, dĩ nhiên là cuộc cãi nhau ầm ĩ. Nhan Tiếu ném thẳng vào Văn Dịch chìa khóa cổng phụ, áo, giày đá bóng, vở bài tập mà Văn Dịch đưa cho cô, biểu thị từ nay chấm dứt quan hệ. Dĩ nhiên, số tiền vay cô vẫn phải trả, lãi suất tăng gấp đôi.
Thấy Nhan Tiếu quan trọng hóa vấn đề như vậy, Văn Dịch kéo không cho cô đi. Trong lúc giằng co, người xúm vào xem mỗi lúc nhiều hơn, ngoài thành viên trong đội bóng còn có vài người hiếu kỳ, thậm chí có cậu nam sinh đã bắt đầu huýt sáo, đám con gái thì nói thầm với nhau.
“Đó kô phải là Văn Dịch bên lớp 3 hay sao?”
“Đúng vậy, nghe nói cậu ta là con lai, thảo nào lại đẹp trai như vậy. Ngày nào tớ cũng đến xem cậu ta đá bóng”
“Đẹp trai cũng không đến lượt cậu, cậu không thấy người ta đang cãi nhau với người yêu àh?”
“Xí, người yêu cái nỗi gì? Đó là 1 con mọt sách nặng của lớp 1, nhưng nghe nói hai người đó là thanh mai trúc mã của nhau…”
“Giờ thì chị khóa trên tha hồ đi khắp nơi rêu rao Văn Dịch thích chị ấy và tặng quà cho chị ấy nhé! Đây mới là nhân vật chính…”
Yêu nghiệt gầm lên khi thấy mình như con tinh tinh bị mọi người xúm vào xem: “Cãi nhau như vầy hay ho lắm sao, rốt cuộc cậu muốn tớ phải làm gì?” (nghe thấy chưa, giọng điệu 2 người cãi nhau đã rất mờ ám rồi)
Nhan Tiếu che cánh tay đang bị yêu nghiệt kéo không chịu thua, bình tĩnh 1l át rồi đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt tập trung về 1 phía, đột nhiên đưa ta chỉ vào 1 người nói: “Cậu đào tạo cậu kia trở thành thành viên đội bóng, cùng thi đấu như bọn cậu thì tớ sẽ tha cho cậu”
Mọi người liền nhìn về phía Nhan Tiếu chỉ, thấy 1 nam sinh gầy guộc đang đứng lặng lẽ trong góc, không nói câu nào. Ánh mắt phía sau cặp mắt kính cũng lộ vẻ luốn cuống. Lúc này yêu nghiệt đã cao hơn hẳn người ta 1 cái đầu, nghe thấy vậy lộ vẻ sửng sốt: “Sao có thể chăm cây non này thành đại thụ được?”
Ánh mắt Nhan Tiếu kiên định: ‘Sao vậy?”
Yêu nghiệt ngihến răng: “Được, đưa người mới đến đúng không? Đúng là thế mạnh của bản thiếu gia” Nói xong bèn bước đến thẳng mặt cậu nam sinh , gãi đầu hỏi: “Ê, cậu tên gì?”
Nam sinh đẩy gọng kính lên, giọng nhỏ tí: “Hạ Hà Tịch…”
Nhờ lời giới thiệu của yêu nghiệt, Hạ Hà Tịch đã vào đội bóng của trường nhưng không ai nhớ tên của cậu ta mà chỉ gọi biệt hiệu là “Kính Nhỏ”. Đúng là Kính Nhỏ không có khiếu vận động, chạy thì bị trẹo chân, chống đẩy thì bị trẹo tay, lúc tập luyện kính thường rơi xuống đất. Cộng với việc cậu ta vừa thấp vừa gầy, không có năng khiếu, nói tóm lại là huấn luyện thế nào cũng không khá lên được.
Lúc đó, mọi người đều nghĩ kính Nhỏ làm đội bóng bị chậm tiến, ngay cả đội trưởng cũng bắt đầu kêu ca Văn Dịch không nên làm chuyện theo cảm tính: “nghe lời con gái nên kéo cậu này vào đội” “kể cả làm cầu thủ dự bị, cậu ta cũng bị mọi người chê là dáng dấp, tướng m