Trước sức mạnh quyền uy của thái hậu, Nhan Tiếu cũng thấy bất lực, cuối cùng vẫn phải chuyển về nhà Văn Dịch. Từ đó trở đi, căn hộ độc thân chính thức nâng cấp thành ngôi nhà dành cho đôi vợ chồng trẻ, yêu nghiệt cũng tuân theo chỉ thị của thái hậu, đưa tên Nhan Tiếu vào giấy tờ nhà và giấy tờ công ty, nhưng Nhan Tiếu vẫn cảm thấy kỳ kỳ.
Nguyên nhân kỳ kỳ…dĩ nhiên là bắt nguồn từ cuộc nói chuyện với thái hậu sáng hôm đó. Nhan Tiếu không biết yêu nghiệt đã đứng ngoài cửa bao lâu, và nghe được đến đâu, nhưng cô biết, chắc chắn trong lòng hắn có chuyện, hay nói cách khác, do hiểu lầm ý của thái hậu đại nhân mà yêu nghiệt đã biết được một số chuyện.
Chính vì thế, những kẻ chơi với nhau từ thuở thanh mai trúc mã là phiền phức nhất. Sáng hôm đó, sau khi anh chàng bảo vệ ra về, yêu nghiệt liền nói chuyện vui vẻ với thái hậu và ăn sủi cảo, nấu cơm, sau đó, 1 người nói, 1 người hùa vào, rôm rả thảo luận những chuyện sau khi Nhan Tiếu chuyển đến nhà mới.
Ăn cơm xong, Nhan Tiếu đi rửa bát, yêu nghiệt cùng nhạc mẫu thu dọn đám đồ đạc của cô, lái xe đến tứ hợp viện chở hết đám đồ đạc của Nhan Tiếu về. Cả buổi yêu nghiệt tỏ ra rất bình thường, không né tránh, cũng không nặng nề, ủ dột, càng không hỏi han gì cô. Tất cả đều bình thường, quá bình thường!
Từ năm lên 8, Nhan Tiếu đã biết, trong lòng càng có chuyện yêu nghiệt càng tỏ ra bình thản. Nhưng càng như vậy, Nhan Tiếu càng không được tự nhiên, ví dụ yêu nghiệt sẽ cố tình kể nhiều chuyện cười để phá vỡ bầu không khí ngại ngùng, hay tự nhiên lại cười lớn, hay sờ lên trán 1 cách vô thức xem mình có cau mày hay không///
Một kẻ cao tay như yêu nghiệt, dĩ nhiên ngụy trang là sở trường. Ngay cả mẹ đẻ của Văn Dịch cũng không nhận ra những điều này, nhưng lần nào Nhan Tiếu cũng phát hiện ra. Tuy nhiên, những chuyện cũ đó, yêu nghiệt không hỏi lần nào, Nhan Tiếu cũng không biết phải giải thích thế nào.
Cứ như vậy, hai người mỗi người mang 1 tâm trạng riêng và sống với nhau 1 tuần, cuối cùng không chịu được nữa, muốn phá vỡ trạng thái “sóng ở đáy sông” này, Nhan Tiếu quyết định xuất chiêu trước.
Sau khi về sống với nhau, so với kẻ nhàn cư vô nghề nghiệp như Nhan Tiếu, Văn Dịch bận rộn hơn rất nhiều. Công ty của hắn mới thành lập, các công việc như: thuê địa điểm làm văn phòng, bàn bạc với nhà đầu tư các quyết sách, tuyển dụng nhân viên đã làm hắn mệt mỏi rồi…Yêu nghiệy nhắc lại chuyện cũ, rồi lại nói đến chuyện bảo Nhan Tiếu đến công ty giúp một tay, Nhan Tiếu chưa trả lời chính thức, chỉ âm thầm tiếp tục lên mạng nghiến răng nộp hồ sơ, thề không đến đường cùng, quyết không dựa vào Văn Dịch.
Hôm nay Văn Dịch đang phỏng vấn HR, đột nhiên nhận được tin nhắn của Nhan Tiếu:”Tối nay anh muốn ăn gì?”
Đối với Văn Dịch, tin nhắn này là 1 niềm vui lớn lao, kể từ khi Nhan Tiếu chuyển đến ở, yêu nghiệt đều tuân theo nguyên tắc “vợ ăn gì anh ăn đó” để sống chung Nhan Tiếu. Chỉ sợ vợ không vui lại bỏ về nhà mẹ, dù chưa chắc nhạc mẫu đại nhân đã chịu chứ cô…
Hôm nay Nhan Tiếu lại chủ động nhắn tin hỏi hắn muốn ăn gì, phải chăn điều này chứng tỏ mối quan hệ 2 người đã có tiến triển rồi? Yêu nghiệt vô cùng mừng rỡ, cũng không để ý đến nhân viên mình đang tuyển dụng mà lặng lẽ ra khỏi phòng hội nghị gọi điện thoại cho Nhan Tiếu.
Đầu bên kia vừa bắt máy, Văn Dịch đã cao gịng nũng nịu: “Bà xã” (hic, anh này làm quá, ta nghe cũng nổi gai óc)
Nghe thấy giọng nói run run đó, Nhan Tiếu sởn hết gai ốc,nói: “Có chuyện gì thì anh nói đi!”
Văn Dịch nói: “Bà xã anh là tuyệt thật đấy, biết anh dạo này vất vả nên hỏi anh thích ăn gì, đúng không?”
“Chuyện này không cần gọi điện thoại để nói, anh muốn ăn gì nhắn tin là được rồi”
Yêu nghiệt tiếp tục nhõng nhẽo:”Người ta muốn nghe giọng mình mà”
Lại vẫn là giọng run run đó, chắc đầu bên kia Nhan Tiếu đang bối rối, Văn Dịch mới lấy lại giọng bình thường nói: “Thôi được, anh muốn ăn món tủ của em, chỉ cần không cháy là được”
Mấy năm qua, lương bổng, tuổi tác, kiến thức của Nhan Tiếu đều tăng lên, chỉ có tay nghề nấu ăn là…\
Mỗi lần ngồi nhai bát cơm nửa sống nửa chín của Nhan Tiếu nấu, lại còn phải cười khúm núm khen ngon, trong lòng Văn Dịch đã khóc thầm, than thầm rốt cuộc mấy năm qua Nhan Tiếu đã sống cuộc sống độc thân như thế nào. Nhưng dĩ nhiên là yêu nghiệt không ngốc, hắn biết rõ việc đồng chí Nhan Tiếu đích thân gửi tin nhắn đến lấy lòng chắc phải có âm mưu gì đó.
Ngừng 1 lát, yêu nghiệt nói: “Có phải em đã nghĩ kỹ và muốn đến công ty anh làm không?” Thế nên mới tốt bụng như vậy, hỏi anh muốn ăn gì
Nhan Tiếu hậm hực: “Cái công ty rách đó của anh, có đưa tám kiệu đến mời em cũng không đi”
“Đúng vậy, đúng vậy! Thế thì là do tiền anh đưa để chi tiêu cho gia đình hết rồi àh?”
“Nhìn bản cô nương giống kẻ phá gia chi tử như anh không?”
“Không…không…Thế thì do em chẳng may đánh vỡ bình hoa ở góc tường rồi àh?”
“…”Nhan Tiếu ngừng 1 lát không nói gì rồi nói: “Anh về rồi sẽ biết, em đã chuẩn bị cho anh điều bất ngờ rồi”
Chỉ có nỗi sợ, không có niềm vui bất ngờ
Năm tốt nghiệp cấp 1, Tiếu Tiếu nói chắc như đinh đóng cột sẽ tặng cho yêu nghiệt 1 điều bất ngờ khi tốt nghiệp. Yêu nghiệt nhận được hộp bánh quy Tiếu Tiếu đích thân làm, sau khi bị ép ăn, yêu nghiệt đau bụng mất 1 tuần liền.
Năm lớp 8, Tiếu Tiếu nói tặng cho yêu nghiệt 1 điều bất ngờ. Ngày hôm sau, Tiếu Tiếu đã cho hắn thấy bạn gái hắn nắm tay thân mật, hôn hít cậu bạn khác, và thế là mối tình đầu đã chấm dứt bởi kết cục bắt cá hai tay bi thảm.
Năm lớp 11, Tiếu Tiếu nói sẽ tặng cho yêu nghiệt 1 điều bất ngờ vì đã sang tuổi thanh niên. Và thế là yêu nghiệt nhận được 1 cuống sách sex bọc trong giấy báo mà bạn bè bảo “mang đậm tính giáo dục”, khấp khởi đọc đến nữa đêm, đột nhiên phát hiện nhân vật nữ chính và nam chính lại đưa vào hậu môn. Không…không đúng…phải là nhân vật nam chính với nam chính.
Nói tóm lại, mỗi lần Nhan Tiếu nói sẽ tặng cho Văn Dịch “món quà bất ngờ”, Văn Dịch chỉ có nỗi sợ, không có niềm vui bất ngờ. Yêu nghiệt biết rất rõ lần này Nhan Tiếu nói muốn tặng cho hắn “niềm vui bất ngờ”, chắc chắn không phải là chuyện gì tốt đẹp. Vì thế cả buổi chiều, hắn thấp thỏm bất an, hết giờ làm mua ngay bó hoa về nhà với tâm trạng lo âu, lại thấy đại phu nhân đang nhàn nhã ngồi trên sofa coi tivi.
Thấy Văn Dịch về, Nhan Tiếu khoanh tay trước ngực, bĩu môi: “Hê, còn mua hoa nữa àh?”
Yêu nghiệt lau mồ hôi, cười hề hề đáp: “Không phải là em đã chuẩn bị niềm vui bất ngờ đó sao? Có qua phải có lại mà, điều bất ngờ đâu?”
Trên đường về, Văn Dịch cứ đoán già đoán non không biết niềm vui bất ngờ đó là gì. Tiếu Tiếu gài lựu đạn trong nhà hay thả rắn độc trên đầu giường hắn nhỉ? Hay là phát hiện ra trong máy tính của hắn có phim sex, hay là gọi điện thoại đón ông ngoại hắn đến ở cùng….
Trong lúc yêu nghiệt còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì Nhan Tiếu đã hấp háy đôi mắt gian xảo, miệng cười tươi như hoa: “Đồng chí Văn Dịch căng thẳng như vậy, niềm vui bất ngờ hả?...Dĩ nhiên là đích thân anh mở ra mới thú vị. Nó đang đợi anh sốt ruột trong phòng ngủ của anh đấy.”
Nói xong, Nhan Tiếu đưa tay ra động tác “mời”, nghe thấy 2 chữ “phòng ngủ”, sắc mặt yêu nghiệt càng trắng bệch, bước vào phòng mà tay chân mềm nhũn. Yêu nghiệt mở của phòng ngủ, ngó trên giường tìm vật gì đó giống như hộp quà, đột nhiên mắt thấy hoa lên, 1 bóng trắng lướt qua, cả căn phòng im lặng trong 3 giây, sau đó vọng ra tiếng kêu thất thanh của yêu nghiệt: “Hả…”
Nghe thếy tiếng kêu chói tai, Nhan Tiếu mới hả hê bước đến, gỡ vật trắng đó ra khỏi người yêu nghiệt và nhìn thấy đối phương sờ lên cổ với vẻ vô cùng sợ hãi: “Máu!!... Nhan Tiếu…em dám giấu vũ khí trong phòng àh?”
Nhan Tiếu chưa kịp nói, “vũ khí” trong lòng cô đã kêu lên 1 tiếng “ngao” rất dễ sợ.
Văn Dịch định thần lại nhìn, lúc này mới phát hiện ra “vũ khí” là 1 con mèo Batư mập ú, lông trắng tinh. Con mèo béo ú, nhưng cơ thể tròn vo đó lại không thể ngăn cản được ánh mắt sắc bén, gườm gườm của nó.
Lúc này đây, đôi mắt đẹp của nó đang trợn lên nhìn yêu nghiệt, nhìn rất đáng sợ và toát lên 1 vẻ “khinh bỉ”. Nó nằm sấp trong lòng Nhan Tiếu với vẻ bất an, chuẩn bị cho cuộc tấn công thứ 2 vào bất cứ lúc nào. Yêu nghiệt chớp mắt rồi lại chớp mắt, cuối củng vỗ đầu mình gọi tên con mèo mập: “tiểu Thái”
Có 1 câu chuyện nhỏ liên quan đến con mèo Tiểu Thái này. Hồi đó, Văn Dịch và Tiếu Tiếu vừa vào cấp 3, hằng ngày đi xe đạp về nhà đều đi qua 1 công viên nhỏ. Một ngày nọ, đi đến giữa đường thì trời mưa to, hai đứa buộc phải vào công viên tránh mưa, và thế là chúng đã phát hiện ra Tiểu Thái.
Lúc đó, Tiểu Thái vừa mới thành niên, lông trên người rất bẩn, trên cổ còn có vết cào rất rõ, chân cũng tập tễnh, vừa nhìn là biết vừa đi đánh nhau, thua cuộc trở về. Lúc gặp 2 đứa, Tiểu Thái đang nằm thoi thóp dưới gốc cây, xem chừng như bị bỏ đói mấy ngày, chỉ còn da bọc xương.
Là người thuộc chòm soa Ma Kết có tình thương, dĩ nhiên là Nhan Tiếu không ngần ngại đưa Tiểu Thái đến phòng khám, sau đó nghiễm nhiên bố trí cho Tiểu Thái một cái chuồng nhỏ dưới gốc cây ngân hạnh trong tứ hợp viện, hàng ngày hàng xóm trong khu cho Tiểu Thái cơm thừa canh cặn, từ đó nó đã định cư ở tứ hợp viện.
Với tư cách là ân nhân cứu mạng, quan hệ giữa yêu nghiệt và Tiểu Thái vốn không đến nỗi, thỉnh thỏang cũng không đến nỗi, thỉnh thỏang nhìn thấy Văn Dịch, Tiểu Thái cũng làm nũng lăn tròn dưới đất, dụi dụi vào chân hắn để vòi ăn. Nhưng bi kịch xảy ra vào kỳ nghỉ hè năm lớp 11
Năm đó, theo thông lệ, ba mẹ yêu nghiệt lại về nước thăm con trai và ông Văn. Ông Bruce ba Văn Dịch, rất tò mò về con mèo này, hắn rất đắc ý nên đã kể ra nguyên do Tiểu Thái sống ở đây. Ai ngờ, nghe xong ông Bruce lắc đầu rồi xì xồ với con trai 1 hồi.
Nhan Tiếu đứng bên cạnh nghe rất thấp thỏm, kéo yêu nghiệt hỏi:”ba cậu nói gì với cậu vậy? có phải con mèo bọn mình nuôi quá nặng cân, ở Mỹ bị coi là ngược đãi động vật, ông đang trách tụi mình đúng không?
“Không phải” yêu nghiệt trả lời bằng nét mặt rất quỷ quái “Ý của ba tớ là, con mèo là của công, mỗi ngày nó 1 lớn lên, nó sẽ đi ỉa đái khắp nơi và chiếm địa bàn, sẽ phá phách và cắn đồ đạc của hàng xóm, và quan trọng hơn là nó sẽ dụ dỗ đám mèo cái, đẻ ra nhiều mèo con khiến càng xuất hiện nhiều mèo hoang, phải nghĩ ra cách nào đó…”
Nghe yêu nghiệt nói 1 hồi nhưng Nhan Tiếu vẫn không hiểu, cô lườm hắn 1 cái hỏi: “Cậu vòng vo tam quốc 1 hồi như vậy rốt cuộc muốn nói gì?”
Yêu nghiệt nhìn lên trời, khóe miệng giật giật nói: “Nói như lời cổ nhân, thực ra ý ba tớ là, người đâu, hãy lôi con mèo này đi thiến ngay cho trẫm”
Nhan Tiếu: “…”
Nề chuyện thiến mèo, Nhan Tiếu không có ý kiến gì, chỉ có điều cứ nghĩ đến việc con mèo mập từ nay trở đi sẽ mất cơ hội làm người đàn ông thực th, lại phải chịu đau đớn 1 thời gian là cô thấy không nỡ lòng nào. Chính vì thế, nhiệm vụ thiến được giao cho ông Bruce và yêu nghiệt.
Từ đó trở đi, cái tên Tiểu Thái củng từ “mèo ú”. “Mèo già”, “mèo chết tiệt” chính thức đổi thành thái giám. “mèo thái giám” và cuối cùng là Tiểu Thái.
Tiểu Thái hình như cũng hiểu được sự châm chọc mà mọi người trong tứ hợp viện dành cho mình, không những mỗi lần thấy mèo cái lại vòng đường khác