“Em từng bị sẩy thai 1 lần…” Vừa nói ra câu này, bầu không khí trở nên căng thẳng và khó xử.
Không ai nói gì, căn phòng yên tĩnh đến nỗi cả hai đều có thể nghe được tiếng thở của nhau, chỉ có Tiểu Thái đang len lỏi dưới gầm bàn tìm đồ ăn, móng vuốt cào xuống sàn nhà phát ra những tiếng kêu nhức tai.
Yêu nghiệt ngần ngừ 1 hồi, cuối cùng cau mày ngồi xuống cạnh Nhan Tiếu, nắm cổ tay cô lẩm bẩm: “Tiếu Tiếu…”
Nhan Tiếu nhếch mép cười bình thản: “ Không phải bây giờ trên mạng người ta đều nói đàn ông nới lỏng điều kiện với vợ, không mong có được đêm đầu tiên, chỉ mong được có bào thai lần đầu tiên. Em vừa không có đêm đầu tiên, vừa không có bào thai đầu tiên. Anh còn mong chờ gì ở em nữa hả?”
“Nhan Tiếu” Nghe Nhan Tiếu mỉa mai mình như vậy, đột nhiên Văn Dịch nổi cáu, túm chặt bàn tay đang định rút ra của Nhan Tiếu, gầm lên: “Được, anh sẽ nói cho em biết anh mong điều gì. Anh mong có được cuộc đời em, anh mong suốt đời em ở bên anh, nấu cơm cho anh, cãi nhau với anh, để Tiểu Thái cào anh, cắn anh…”
Nhan Tiếu nghe những lời đó, thấy khóe mắt cay cay, nhưng miệng vẫn mỉm cười đáp: “Anh thích bị ngược đãi àh?” Vừa nói Nhan Tiếu vừa rút tay khỏi lòng Văn Dịch, hai bên cứ giằng co nhau như vậy, yêu nghiệt lại càng hăng máu hơn. Nhan Tiếu chưa kịp nói gì thêm, thì miệng đã bị khóa chặt.
Ngay lập tức, bao nỗi uất ức, oán hận đều dồn hết lên đầu, nước mắt lã chã lăn xuống, lăn xuống nụ hôn ướt át này. Yêu nghiệt vừa ôm Nhan Tiếu vừa hôn, vừa cố gắng an ủi vừa chiếm lấy môi cô, thầm thì: “Đừng khóc nữa nhé!”
“Tất cả đều tại anh, tại anh…anh sai rồi. Ba năm trước anh không nên bỏ đi…đáng lẽ anh phải ở bên em, bên em…”
“Anh xin lỗi, Nhan Tiếu”
“Tiếu Tiếu, anh yêu em”
Nghe thấy 3 chữ cuối cùng, Nhan Tiếu run lên. Dường như rất lâu rồi, trong cảnh tượng này, cô đã uống quá chén, ngà ngà say như người trong mơ. Sau đó, vẫn là con người này, yêu nghiệt ôm cô, lúc đó hắn cũng nói: “Anh yêu em, anh sẽ mãi mãi ở bên em…”
Rồi hắn bỏ đi mà không 1 lời giải thích, không quay về thăm cô lần nào. Cũng là con người đó, ngươi sẽ sa lầy 1 lần nữa ư? Nghĩ đến đây, Nhan Tiếu loạng choạng đứng dậy, đẩy yêu nghiệt ra, thở hổn hển: “Đừng nói yêu hay không yêu gì nữa, đâu có phải quay phim tâm lý xã hội đâu. Em đã thề rồi, quyết không để anh bắt nạt em lần thứ 2…”
Nghe thấy vậy yêu nghiệt cũng sững người, lúc này mới đưa tay vuốt mà Nhan Tiếu, nói với vẻ xót xa: “Ngốc ạh…” Nói xong hắn cúi ngườ từ từ tấn công vành tai của Nhan Tiếu, quả nhiên người ngã trong lòng hắn đã bắt đầu rên rỉ. Lần đầu tiên của hai người 3 năm về trước, yêu nghiệt phát hiện ra đây là điểm nhạy cảm trên cơ thể của cô, có ông trời biết hắn muốn phát điên, chỉ muốn thử lại lần thứ 2. Hôm nay, cuối cùng yêu nghiệt đã thỏa lòng mong ước.
Nhan Tiếu bắt đầu xuôi xuôi nhưng vẫn có gắng giãy giụa: “Anh…thật không biết xấu hổ”
Yêu nghiệt cười ranh mãnh: “Đằng nào trước mặt em anh cũng không biết xấu hổ, trơ trẽn quen rồi, có vấn đề gì đâu bà xã”
Nghe thấy lời xưng hô lạ mà quen thuộc, Nhan Tiếu hơi sững người, trong lúc đang ngẩng đầu thì yêu nghiệt đã cởi phắt quần áo, vật đổ Nhan Tiếu.
“Anh…” Nhan Tiếu đỏ bừng má, đang định nghiêm giọng nói thì đã không còn kịp nữa, bởi kẻ nọ đã cười giả lả mà xông đến, tay chân quờ quạng. Nhan Tiếu túm chặt bản tay đang định thò vào túi váy mình của Văn Dịch mắng: “Anh là đồ lưu manh”
Yêu nghiệt chớp mắt, vẫn tỏ vẻ dù chết vẫn không hối cải, nụ hôn dần dần dịch lên phía cổ Nhan Tiếu, sau khi để lại vô số dấu vết tội lỗi mới hừ hừ nói: “Em là vợ anh, anh giở trò lưu manh cũng đúng thôi” Nói rồi yêu nghiệt mổ nhẹ vào khóe mắt của Nhan Tiếu nói: “Nhan Tiếu, em còn do dự gì nữa? Bọn mình kết hôn rồi, anh không bao giờ rời xa em nữa đâu”
Một đêm phong lưu
Kết quả của 1 đêm phong lưu là ngày hôm sau khi Nhan Tiếu tỉnh giấc, chỉ thấy người đau rã rời, còn kẻ nọ thì nằm bên cạnh với vẻ mặt rất thỏa mãn, nét mặt rạng ngời hạnh phúc sau khi ăn vụng thành công. Nhan Tiếu tức lắm, đúng là hơi men làm người ta mất tỉnh táo. Nếu là lúc bthường, yêu nghiệt dụ dỗ đến đâu, cô cũng không thể…
Nghĩ đến chuyện đêm qua, Nhan Tiếu lại đỏ bừng mặt, trước lời mời nhiệt tình của yêu nghiệt, cô gần như bị gãy lưng. Còn về chuyện hai người rốt cuộc từ sofa về phòng ngủ như thế nào, cô đã từ chối rồi lại hưởng ứng như thế nào, cô không muốn nhớ lại nữa.
Càng nghĩ Nhan Tiếu càng tức, rõ ràng tối qua cô đã tỏ rõ thái độ nghiêm túc để nói chuyện về đứa con với yêu nghiệt, tại sao đến cuối cùng… Nhan Tiếu đang giằn vặt mình thì điện thoại yêu nghiệt đổ chuông. Văn Dịch làu bàu câu gì đó rồi lại ngồi dậy nghe máy. Nhan Tiếu nghe thấy đầu dây bên kia í éo không biết nói gì đó, nhưng hình dung những cụm từ như “đến muộn” “Vẫn chưa thèm dậy” vẫn lọt vào tai Nhan Tiếu.
Giọng nói cáu kỉnh này, nếu Nhan Tiếu đoán không lầm thì đây có lẽ là cô thư ký Ớt Nhỏ mà Văn Dịch mới tuyển. Nhan Tiếu có gặp cô bé 1,2 lần, tuổi còn trẻ, nhìn cũng xinh xắn nhưng tính tình lại nóng như lửa, gặp chuyện gì cũng không quan tâm đến việc yêu nghiệt có phải là sếp hay không mà gầm lên. Nhan Tiếu nghe rất …khoái chí!
Rõ ràng là cô bé gọi điện đến hỏi thăm ông sếp đến muộn. Đợi cô thứ ký chửi xong, Nhan Tiếu mới nghe thấy Văn Dịch đủng đỉnh gọi: “Vội cái gì? Hợp đồng chiều mới ký cơ. Bà xã ơi, mấy giờ rồi em?”
Vừa nói dứt lời, Nhan Tiếu cảm thấy như mình nghẹt thở. Yêu nghiệt có tình làm như vậy, chắc chắn cố tình làm như vậy! Chắc chắn là Ớt Nhỏ biết yêu nghiệt vẫn chưa dậy, hiện giờ hắn lại hỏi buâng quơ mấy giờ rồi, khác gì tuyên bố đêm qua cô ngủ với hắn? Nghĩ đến đây, mặt Nhan Tiếu đỏ bừng, hậm hực quay đầu: “Không biết!”
Yêu nghiệt ngồi sau, cười thầm 2 tiếng, quay sang đối phó với Ớt Nhỏ. Sau 1 hồi vệ sinh cá nhân, hắn mới quay lại giường, đứng sau ôm chặt Nhan Tiếu dỗ dành: “Bà xã àh, hôm nay anh có 1 hợp đồng rất quan trọng phải ký nên không ở nhà lâu với em được. Em ngoan nhé, tối anh sẽ về sớm nấu cơm cho em.” Nói xong hắn đi làm.
Lúc này, trong phòng chỉ còn lại mình Nhan Tiếu, cô cảm thấy trong lòng có 1 cảm giác gì rất lạ, cũng không biết là cảm giác gì, lăn lộn trên giường 1 hồi lâu mới sực nhớ ra hôm nay mình phải đi làm, đành phải gọi điện thoại cho chị Hoa xin nghỉ, nói mình uống ít rượu hình như bị cảm lạnh, người rất khó chịu, hình như không dậy được.
Chị Hoa cũng không hỏi gì thêm, còn Nhan Tiếu thậm thụt như người làm việc gì đó sai trái, cúp máy trước. Lại nằm trên giường 1 lúc lâu nữa, mãi cho đến khi Tiểu Thái kêu la lên vì đói bắt Nhan Tiếu dậy, cô mới hạ quyết tạm gọi 1 số khác. Sau khi chuông đổ 3 hồi, đầu bên kia vội vàng nhấc máy, giọng cười cười: “Tiếu Tiếu, chị đang đợi cú điện thoại này của em”
Lúc Nhan Tiếu đến quán cà phê, Trình Mỹ Giai đã đã yên ở vị trí cũ, uể oải thưởng thức café đen.
Đúng như những gì Mỹ Giai đã nói qua điện thoại, cô đã đợi cú điện thoại này của Nhan Tiếu đã từ lâu lắm rồi. thấy sắp được vạch tội của yêu nghiệt, đôi mắt của Trình Mỹ Giai sáng lấp lánh, rạng ngời, nét mặt không giấu được vẻ vui mừng trước cơn hoạn nạn của người khác. Đợi Nhan Tiếu gọi đồ uống xong, Trình Mỹ Giai mới cười hỏi: “Lại thay đổi ý định àh? Trướng đây em từng nói nhất định phải nghe Văn Dịch kể trực tiếp đó sao?”
Nhan Tiếu nhấp 1 ngụm café không nói gì, thực ra đêm qua trước khi bị dụ dỗ, Nhan Tiếuvẫn giữ ý định muốn Văn Dịch đích thân kể cho mình nghe tất cả sự thật, nhưng sau khi ngủ chung với nhau…vấn đề nằm ở cái “ngủ chung với nhau này”!
Không phải Nhan Tiếu và yêu nghiệt mới quen nhau có 1,2 ngày. Cô biết quá rõ tính cách của hắn, hôm trước yêu nghiệt đứng ngoài cửa, bất luận hắn có nghe thấy cuộc nói chuyện của cô và thái hậu hay không thì thông tin mà hắn nắm bắt cũng chỉ có 1: Nhan Tiếu từng bị sẩy thai.
Bình thường, cái thai này của ai, có phải là của Ninh Nhã Khiêm như thái hậu đã nói hay không đều là những chuyện cần phải kiểm chứng. Đêm qua, Nhan Tiếu đưa ra vấn đề trước, nói chuyện về cái thai, nếu theo tính cách của Văn Dịch thì chắc chắn hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.
Hắn có thể vì 1 chuyện mà chịu đựng hết lần này đến lần khác, nhưng đến cuối cùng sẽ không bỏ qua chuyện này như 1 số người. Hắn sẽ tìm hiểu đến cùng, dùng mọi biện pháp để tìm hiểu xem cái thai này có liên quan đến chuyện tình 1 đêm của 3 năm về trước hay không, hắn sẽ liên lạc với Ninh Nhã Khiêm để hỏi cho ra vấn đề, thậm chí có thể khai thác thông tin mới nhất từ phía thái hậu.
Từ nhỏ, tính cách yêu nghiệt đã như vậy. Cho dù là chết cũng phải chết 1 cách rõ ràng, minh bạch. Nếu biết cái thai đó có liên quan đến hắn, hắn sẽ quan tâm đến mình hơn. Nếu cái thai đó là của người khác, cho dù là anh Ninh Nhã Khiêm mà ngày trước yêu nghiệt rất kính trọng hay là 1 kẻ lưu manh mà hắn không biết, Nhan Tiếu tin rằng, kẻ đó sẽ không được sống yên ổn.
Tuy nhiên…
Kể từ khi loáng thóang nghe được chuyện đó ở trước cửa nhà, yêu nghiệt không có hành động gì bất thường, điều này không giống với phong cách của yêu nghiệt. Tối qua, Nhan Tiếu cố tình gợi chuyện, hắn cũng thờ ơ cho qua, nét mặt vẫn tỏ ra ăn năn, hối hận, sự ăn năn này khiến Nhan Tiếu sinh nghi.
Sau khi trận PK người thật đầu tiên kết thúc, Nhan Tiếu lại cố tình nhắc lại chuyện cũ, thẳng thắn nói rằng “muốn chia sẽ chuyện cũ với yêu nghiệt”, giả bộ muốn tâm sự chuyện đứa con, nhưng vừa nói ra, yêu nghiệt lại xông đến giở trò, rõ ràng là không muốn nhắc lại chuyện này.
Hai người biết quá rõ về nhau, khi yêu nhau không có gì thú vị, không thể như nhân vật nam chính và nữ chính trong phim truyền hình đoán già đoán non, đoán tâm sự của đối phương sau đó hai người hiểu lầm nhau. Ngay từ đầu Nhan Tiếu đã phát hiện ra rằng: Trong này chắc chắn phải có điều gì đó mờ ám.
Không phải cô không cho yêu nghiệt cơ hội, cô đã có ý định giải thích hết lần này đến lần khác, hắn đều không muốn nhắc đến. thôi được, sự việc đã đến nước này thì cô đành dùng biện pháp khác. Nhan Tiếu thờ dài liếc nhìn “vũ khí phi thường” phía đối diện. Chưa kịp nói gì, Trình mỹ Giai đã bất ngờ đột ngột đứng dậy, đưa những ngón tay thon dài vuốt cổ Nhan Tiếu. Một cảm giác lành lạnh từ lòng bàn tay lan tỏa, Nhan Tiếu giật mình, trước khi phục hồi ý thức, Trình Mỹ Giai đã nói 1 câu rất mờ ám: “Lên giường rồi àh?”
Mặc dù hỏi nhưng nét mặt đối phương lộ rõ vẻ khẳng định. Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu đỏ bừng mặt, lúc này mới sực nhớ ra tối qua mình bị người ta “đánh dấu chứng nhận”, vội đưa tay che vẻ e thẹn, càng che càng lộ tẩy.
Trình Mỹ Giai nheo mắt cười cười, trêu: “Anh chàng khá đó nhỉ? Thấy gần đây bị chị ép quá nên ra tay trước ư? Tưởng rằng như thế sẽ trói được em ư? Hê, Tiếu Tiếu, nếu thực sự chỉ vì 1 đêm ân ái mà em tha cho anh ta thì 1 người đứng ngoài cuộc như chị sẽ thấy rất thất vọng đấy”
Nhan Tiếu ngừng lại, đưa mắt nhìn lên nói: “Thế thì cũng phải xem rốt cuộc giữa chị và anh ấy đã xảy ra chuyện gì. Chị cứ yên tâm, dù có tha thứ cho anh ấy hay không thì những ngày tháng tới đây của anh ấy sẽ không dễ sống đâu”
Nghe thấy vậy, cuối cùng Trình Mỹ Giai cũng nhướng mày với vẻ hài lòng, ngoáy café, hơi nóng bốc lên, Trình Mỹ Giai bắt đầu kể.