ã trằn trọc tấn công đến bộ ngực của cô, liếm mút, quân lính của Cố Hạ bị đanh tan tác, miệng tràn ra từng tiếng ngâm, cô biết rõ tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, muốn cự tuyệt nhưng cơ thể lại kêu gào phải tiếp tục, làm cho lời cự tuyệt của cô nói không nên lời.
Thân thể của cô khẽ run lên, Triển Thiểu Huy có thể cảm nhận được sự sợ hãi của cô, vòng tay cô qua gáy của mình, hôn lên hai má cô, “Ôm chặt lấy anh, thả lỏng một chút…”
Triển Thiểu Huy biết rõ cô rất căng thẳng, hai chân cũng khép lại rất chặt, anh tiếp tục hôn cô, sau đó dùng sức tách hai chân của cô ra, phần bụng dưới khẽ cọ vào nơi tư mật của cô, lần đầu tiên của phụ nữ nếu làm không tốt sẽ rất đau, anh muốn cho cô cảm nhận được những điều tốt đẹp nhất, dù cho cung đã lên tên cũng phải nhịn xuống, dùng ngón tay vờn đùa nơi tư mật của cô, sau đó một ngón tay thon dài đi vào thăm dò, ghé vào tai cô nhẹ nhàng dụ dỗ cô, “Hạ Hạ, thả lỏng một chút, một lát nữa sẽ đỡ hơn.”
Cố Hạ cắn môi, ý thức giống như đã ngã vào trong một đám hỗn độn, cô không biết nên làm gì bây giờ, chỉ có thể gọi tên anh, lại khẽ cử động, “Đừng…Triển thiếu…”
“Anh đây, ngoan, thả lỏng.” Triển Thiểu Huy tinh tế hôn cô, ở bên dưới chỉ thâm nhập một ngón tay vào, cảm nhận được nơi đó ngày càng trơn, ngọn lửa trong cơ thể anh dường như đã thiêu trụi anh, rút ngón tay ra, nơi ấy của anh cọ nhẹ trước lối vào, thử chậm rãi tiến vào cô, nhưng chỉ vừa tiến vào một chút thì Cố Hạ đã cong người lên, “Đau quá…” Đau đớn khiến cho cô tỉnh táo lại một chút, “Đừng mà, em không muốn, dừng lại đi.”