- Thưa bác, cháu muốn gặp tiểu Lam.- Chàng trai cao ráo khẽ cuối đầu, lời nói nhẹ nhàng, vô cùng lịch sự.
- Con bé ngủ rồi, với lại, nó cũng không muốn gặp cậu.
- Cháu thật sự có chuyện cần giải thích. Cháu tin là cô ấy nhất định rất muốn nghe.- Anh kiên trì, cứng rắn, nhưng vẫn giữ vẻ lễ phép cần có.
Ông Dương ra hiệu cho vợ mình để Hạo Thiên vào nhà, ông chỉ lẳng lặng nhìn anh mà không nói gì. Ông biết con gái ông thật sự vẫn còn tình cảm với chàng trai này. Mấy ngày qua lúc nào ông vào bệnh viện thăm con gái thì đều thấy anh ở đó, và có lẽ là anh luôn túc trực ở đó, chỉ có điều là không vào bên trong phòng bệnh mà thôi. Với kinh nghiệm sống của mình, ông tin chàng trai này cũng không phải là người xấu, và có thể cũng không phải là cố ý muốn làm tổn thương đến đứa con gái yêu quý của ông.
Chàng trai nhìn vào mắt người đàn ông trung niên đang đứng trước mặt cũng hiểu được phần nào ý đồ của ông. Anh vô cùng cảm kích và ngưỡng mộ trước phong thái đó. Anh lễ phép cám ơn rồi nhanh chóng đi vào tìm gặp cô.
.
- Anh còn đến đây làm gì?- Phương Cát vừa ra khỏi phòng mang ít trái cây vào cho Hải Lam thì gặp anh ở ngay cầu thang đi lên. Phương Cát không hiểu tại sao hai bác lại để anh vào đây.
- Anh đã xin phép hai bác rồi.- Hạo Thiên bình tĩnh.- Anh muốn nói chuyện với tiểu Lam một chút.
- Tiểu Lam còn mệt, anh về đi, đừng làm phiền nó nữa. Cả anh và gia đình anh đã gây cho nó nhiều tổn thương lắm rồi. Tiểu Lam nói, nó quyết định buông tay, đáp ứng điều kiện của người nhà anh. Mong họ cũng đừng đến tìm nó hay đem tiền đến xúc phạm nó nữa.
- Chuyện này anh cũng vừa mới biết. Vì vậy, anh càng phải gặp cô ấy để giải thích rõ ràng. Tiều Cát, hy vọng em không ngăn cản.- Anh nhìn cô, chờ mong sự đồng tình.
Ánh mắt của Hạo Thiên vừa chân thành, vừa nghiêm túc, làm cho Phương Cát có chút đắn đo. Sau vài giây suy nghĩ thì cô mới lên tiếng:
- Nói cho anh biết, anh mà còn lừa dối tiểu Lam, tôi sẽ không tha cho anh.- Sau khi đi được vài bước, cô lại nói tiếp.- Còn nữa, tôi không biết anh sẽ nói gì với tiểu Lam, nhưng nếu nó vẫn kiên quyết từ bỏ, xin anh cũng đừng gây khó xử cho nó nữa.
Phương Cát nói xong rồi đi thẳng một mạch xuống nhà. Hạo Thiên mang một chút trầm tư, rồi nhẹ nhàng gõ cửa phòng Hải Lam. Không nghe thấy tiếng trả lời, anh đoán chắc là cô đã ngủ nên khẽ đẩy nhẹ cửa bước vào.
.
Phòng của Hải Lam không lớn lắm, khoảng gần hai mươi mét vuông, nhưng đồ đạc trong phòng rất gọn gàng, ngăn nắp, nổi bật nhất là chiếc kệ sách bằng gỗ ở góc phòng được phân chia cẩn thận các ngăn với các thể loại sách. Trong phòng còn có mấy chậu cỏ nhỏ nhỏ xinh xinh, chắc là do cô trồng. Giường ngủ thì đầy những con thú nhồi bông nhỏ có, lớn có. Đảo mắt nhìn quanh không gian riêng của cô, anh chợt thấy ấm áp. Đây là lần đầu tiên anh đặt chân vào nơi này, cảm giác thật lạ.
.
Hạo Thiên bước đến gần chiếc giường, nơi có một cô gái đang ngủ say. Làn da trắng, đôi môi đỏ trông thật đáng yêu. Chỉ là mấy ngày qua có hơi gầy và xanh xao hơn một chút. Cảm giác xót xa tràn ngập trong anh, bàn tay anh đặt lên trán cô kiểm tra thân nhiệt, rồi nhẹ nhàng vén những cọng tóc xòa lên khuôn mặt của cô, tay còn lại nắm lấy tay cô.
Hải Lam lờ mờ mở mắt ra, cô còn tưởng mình đang mơ khi nhìn thấy dáng anh đang ngồi bên giường. Là anh thật sao? Vẫn gương mặt nam tính, ngũ quan sáng sủa đó, nhưng hình như là đã gầy đi rất nhiều. Hải Lam hít thật sâu, nhắm mắt lại rồi mở mắt ra lần nữa thì khuôn mặt anh hiện ra mồn một.
- Anh làm em thức giấc?
Hải Lam không trả lời câu hỏi của anh mà lại đặt ra câu hỏi khác:
- Sao anh lại ở đây?
- Nhìn thấy anh, em giật mình sao?- Anh mỉm cười, gõ nhẹ mũi cô.- Hay là đang mơ về anh?
Hải Lam quay đi, không để mình phải xao xuyến khi nhìn thấy nụ cười đó:
- Anh có gì nói nhanh đi rồi về. Chẳng phải anh bận lắm sao, Lâm tổng?
Anh nhíu mày:
- Đừng có gọi anh như vậy nữa. Em cứ thế, làm anh thật sự muốn phát điên.
Hải Lam không có trả lời, cô cũng không nhìn anh.
- Tiểu Lam, nghe anh nói. Anh với Kiều Trác Nhi không có tí quan hệ nào, ngay cả hôn ước hay lễ kết hôn gì đó cũng không hề có.
- Khi lần đầu tiên thấy hai người đi vào khách sạn, tôi đã cố gắng khuyên bản thân phải tin anh một lần. Sau đó, tôi đến tìm anh để hỏi rõ ràng thì thấy cảnh tượng hai người đang âu yếm nhau trong phòng tổng giám đốc. Một lần gọi là tình cờ, nhưng đến lần thứ hai thì có còn coi như thế được không?
- Anh nói cho em biết, một lần gọi là tình cờ, lần thứ hai gọi là sắp đặt.- Hạo Thiên bắt đầu không kiềm chế được cơn giận.- Hôm em thấy anh và cô ta đi vào khách sạn, chính là hôm ba mẹ anh và ba mẹ cô ta mời đến dùng cơm. Anh nhận lời đi cùng vì muốn nói rõ ràng chính kiến của mình là sẽ không dùng hôn nhân như một mối giao dịch mà không hề có tình cảm. Còn lần thứ hai, em gặp trong phòng anh, là do cô ta cố tình để em thấy. Chỉ cần em ở lại thêm lát nữa, sẽ nghe rõ anh nói gì.
- Anh còn muốn tôi ở lại thêm lát nữa để nghe hai người tình tự?- Nước mắt Hải Lam lại không kiềm được. Cảnh tượng cô gái mặc áo đỏ, vô cùng gợi cảm trước mặt anh lại hiện về trong cô.
- Em thật sự không tin anh?
- Vậy anh có tin tôi không?- Hải Lam nước mắt giàn giụa, nhìn thẳng vào mắt Hạo Thiên.- Anh lúc nào cũng nghi ngờ tôi với anh Nguyên Kỳ, mặc dù tôi đã nói rất nhiều lần là chúng tôi chỉ là bạn. Rồi khi điện thoại tôi hết pin tắt máy mà chưa kịp giải thích, anh có tìm cách gọi điện thoại lại cho tôi không, hay là nhanh chóng đi tìm một cô gái khác?- Hải Lam cười nhạt.- Nếu không phải vì thế mà tôi lại chạy đến công ty anh, thì cũng không được nhìn thấy những cảnh hay như vậy.
- Tiểu Lam!- Anh thở dài, ánh mắt buồn hướng về phía cô thú nhận.- Anh yêu em rất nhiều, nhưng trước giờ, anh là con người cô độc, không quen sống theo tình cảm. Cho nên anh cũng không tự tin là em có yêu anh hay không, có chấp nhận sống cùng anh suốt cuộc đời hay không. Lúc nào trong anh cũng có cảm giác bất an vì sợ mất em, sợ em rời xa anh.- Bàn tay anh nắm chặt lấy tay cô.- Anh biết, tất cả là lỗi của anh. Là anh, là ba mẹ anh đã làm cho em phải đau khổ.
Nước mắt Hải Lam vẫn tiếp tục rơi, trong lòng cô đã mềm ra từ lúc nào. Thú nhận ra điều này, có lẽ anh cũng đã rất khó khăn. Có thể là cô quá vô tâm, vô tâm đến mức không nhận ra sự lo lắng, bất an của anh. Hóa ra là, cả cô và anh đều không đủ tự tin vào bản thân mình.
Hạo Thiên vẫn dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cô, bàn tay anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô.
- Khi anh biết em đã dũng cảm như thế nào để nói những điều trong lòng trước ba mẹ anh, anh đã tự trách mình rất nhiều. Đáng ra anh phải tin em hơn nữa, phải chăm sóc, bảo vệ em hơn nữa. Vậy mà hết lần này đến lần khác nhìn em bị tổn thương, bị xúc phạm, rồi còn phải nằm viện. Anh tự nhủ, sẽ không bao giờ để chuyện này lặp lại lần thứ hai. Lâm Hạo Thiên này suốt đời chỉ yêu và cưới một người con gái duy nhất là Dương Hải Lam mà thôi.
- Vậy còn Kiều Trác Nhi, còn Kiều gia, còn ba mẹ anh, còn Lâm thị, và cả sự nghiệp của anh? Hạo Thiên, em không muốn mình ích kỷ như vậy. Hoàng tử với lọ lem chỉ có trong cổ tích, hoàng tử phải lấy công chúa.- Hải Lam lần này không tránh né bàn tay của anh nữa, chỉ chậm rãi nói.
Anh lúc này có thể cảm nhận được đây mới chính là cô. Thật ra cô không hề muốn buông tay anh. Chuyện ghen tuông hay không tin tưởng anh đó không phải là cái vấn đề chính, mà tất cả là vì cô lo lắng cho tương lai của anh, thêm một nỗi tự ti rằng cô không xứng với anh. Sao anh lại có thể không tìm hiểu rõ ràng những chuyện đã xảy đến với cô. Anh đáng ra phải biết nỗi lo lắng, sợ hãi của cô khi đột ngột phải đối mặt với ba mẹ anh là thế nào. Nghĩ đến những lời cô nói với ba mẹ anh, anh chỉ càng thêm giận bản thân, bàn tay đang ôm lấy cô vào lòng càng siết chặt hơn.
- Ngốc quá! Người nam nhân của em có thể dễ dàng bị bắt nạt vậy sao?- Anh dịu dàng hôn nhẹ lên trán cô.- Tiểu Lam, em đúng là rất ngốc!
Rồi anh nói cho cô biết rằng Kiều gia không thể làm gì anh, vì anh đã thâu tóm được điểm yếu của họ và nhất là Lâm gia xét về thế lực thì hoàn toàn hơn Kiều gia một bậc. Còn về ba mẹ anh, họ có cho phép hay không là mặc kệ. Họ không cho anh được hưởng hạnh phúc gia đình, thì cũng không có quyền ngăn cản anh đi tìm hạnh phúc. Điều mà cô lo lắng nhất là sự nghiệp của anh. Đàn ông thường rất coi trọng sự nghiệp, nếu ba mẹ anh vì anh không theo lời họ mà tước bỏ quyền tổng giám đốc của anh, thì anh vẫn có thể về làm ở công ty riêng của anh. Mấy năm qua, tiền của và tài sản riêng của anh cũng không ít, chỗ đứng trên thương trường ngày càng cao, anh lại ngầm mở công ty riêng bên ngoài. Cho nên anh nói, tất cả những điều cô lo lắng đều là thừa.
- Anh sẽ chăm sóc và bảo vệ em suốt đời, không để cho bất kỳ ai có thể bắt nạt em.
- Có anh là hay bắt nạt em.- Cô khẽ đánh nhẹ vào ngực anh.
- Sau này sẽ là em bắt nạt anh, chịu không?- Anh nói bằng giọng đầy sủng nịch. Chỉ cần cô ở bên anh, dựa vào anh, để anh chăm sóc, yêu thương, cần cô như thế này thôi anh cũng hạnh phúc lắm rồi.
Những vấn đề khúc mắc trong lòng Hải Lam đã được cởi bỏ. Giờ đây cô có thể thoải mái dựa vào người anh, cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người anh, cảm nhận trái tim anh đập rộn ràng vì cô. Dù cho lúc trước cả hai đều không tự tin vào mình, nhưng thật may mắn là anh lại mạnh mẽ và lý trí hơn cô. Anh biết nắm lấy cơ hội và tình cảm của hai người, không để nó vụt mất.
- Anh biết không, trong bữa tiệc, khi anh lạnh lùng không nhìn em mà bỏ đi chỗ khác, em đã thật sự muốn khóc. Lúc đó, em thấy mình lạc lõng vô cùng.- Hải Lam nói nhỏ.- Anh thật xấu xa, biết em đang nhìn anh, lại còn có thể kéo cô gái khác ra nhảy cùng.- Cô lại đánh nhẹ vào người anh một cái.
- Anh xin lỗi, là lỗi của anh.- Hạo Thiên cứ để mặc cho cô đánh, anh biết, cô cảm thấy khó chịu như thế nào.- Khi thấy những người nam nhân khác vây lấy em, anh chỉ muốn cho mỗi người một nắm đấm.
- Anh thật đáng sợ.- Cô khẽ cười.
Anh chỉ cười. Cả hai đều cảm nhận được tình cảm của đối phương, không gian bây giờ ngập tràn hạnh phúc.
- Từ này về sau, đừng bao giờ nói những lời chia tay ngốc nghếch nữa. Anh không cần biết chúng ta có thuộc cùng tầng lớp hay không, cũng không cần biết em là công chúa hay là lọ lem. Chỉ cần biết người duy nhất anh yêu chính là em, tiểu Lam.- Giọng anh nhẹ nhàng, ôn nhu, làm cô cảm thấy quanh mình tràn ngập niềm hạnh phúc.
.
Hai người ngồi như thế một lúc lâu, đến khi nghe có tiếng ho khan của ai đó thì mới giật mình. Cô thẹn thùng đẩy anh ra.
- Tiểu Lam, con có muốn ăn bây giờ không?
- Dạ, con muốn xuống nhà ăn cùng ba mẹ. Nằm hoài một chỗ con cảm thấy có chút khó chịu.- Hải Lam vui vẻ nói, gương mặt vẫn còn thoáng ửng hồng.
Ông Dương đồng ý với con gái, nhưng cũng không quên là trong nhà đang có khách:
- Cậu ở lại ăn với gia đình luôn đi.
Hạo Thiên vui vẻ nhận lời ngay:
- Cháu cám ơn bác.- Rồi anh lại quay sang nhìn cô cười hạnh phúc.
۵ ۵ ۵
.
- Em khỏe rồi, anh mau về đi. Không phải anh bận rộn lắm sao? Còn định ở đây đến bao giờ nữa?- Cô đẩy anh ra.
Mấy ngày cô nằm ở nhà, ngày nào anh cũng đến và ở lại rất lâu. Hải Lục còn nói đùa rằng có thể anh đã xem như đây là nhà của mình rồi. Ba cô cũng không có nói gì, chỉ thầm quan sát. Còn mẹ cô thì có phần hơi ái ngại, chắc c