i Nguyên Kỳ nhiều như vậy rồi sao. Giờ còn muốn hỏi thêm cô cái gì nữa đây.
- Chuyện tình cảm của hai đứa như thế nào rồi?- Ba cô tỏ vẻ nghiêm túc.
- Ách, tụi con chỉ là bạn bè thôi, không phải như ba mẹ nghĩ đâu.
- Không cần giấu, con đã hết năm ba rồi, chuẩn bị bước sang năm tư, có bạn trai cũng là chuyện đương nhiên. Ba mẹ cho phép, đừng lo.- Mẹ cô vỗ nhẹ vai con gái.
- Mẹ con thấy con không giao thiệp nhiều bạn, nhất là bạn trai, nên có chút lo lắng thôi, con cứ từ từ tìm hiểu, không cần gấp gáp đâu.- Ba cô điềm tĩnh nói.
Hèn gì thấy thái độ mẹ gần đây có chút thay đổi, thì ra là do cảm thấy trước đây có hơi nghiêm khắc với cô trong chuyện tình cảm và giao thiệp bạn bè.
- Anh chàng này được đó, mẹ có nghe tiểu Cát kể nhiều rồi. Chẳng phải cậu ta rất tốt với con sao, hay giúp đỡ con, lại còn mua xe vì con nữa. Với ba mẹ, cũng rất lễ phép, ngoan ngoãn, với con cũng rất chân thành, quan tâm. Người ta lại vừa tốt nghiệp loại ưu, biết bao công ty mời gọi, rất có tương lai nha, con còn lí do gì chưa nhận lời?
- Mẹ àh!- Cô nhăn mặt, biểu tình kháng cự. Xem ra mẹ rất là vừa ý với Nguyên Kỳ.
- Mẹ nó xen vào quá nhiều rồi đó.- Ba cô nói với mẹ cô.- Con nó còn nhỏ, chưa cần vội vàng đâu.
- Trước đây là do chúng ta quá giữ gìn nó, bây giờ con nó có người tử tế để mắt tới thì cứ để cho chúng nó tiến tới với nhau, chứ chẳng lẽ ba nó muốn con mình ế sao?
- Mẹ yên tâm, chị hai nhà mình không ế được đâu mà lo.- Hải Lục ngồi hóng chuyện nãy giờ cũng nhảy vào nói, cô nhóc này cũng không quên nhìn sang bà chị ngồi đối diện mà nháy mắt cười.
Hải Lam vội trừng mắt nhìn cô em, ra hiệu im lặng, nếu không kịp cảnh cáo không khéo con bé này lại khai ra hết tất cả thì cô rất khó nói rõ ràng hết với ba mẹ.
Hình như nhị vị phụ huynh vẫn không nhận ra trong lời Hải Lục có vấn đề gì nên cũng không mấy để tâm.
- Tiểu Lam của chúng ta như thế này mà mẹ nó lại sợ con mình không lấy được chồng tốt sao? Bớt lo nghĩ đi. Để cho con nó tự lo liệu. Phải tin tưởng vào con chứ.
Ba cô chốt lại vấn đề rồi đứng lên bỏ đi vào phòng ngủ. Hải Lam cũng không kịp nói gì thêm, nên cô cũng về phòng.
۵ ۵ ۵
.
- Chị!- Hải Lục nhẹ nhàng bước theo sau Hải Lam.- Nói cho em biết, rốt cuộc là chị nghĩ như thế nào đi?
- Huh?- Hải Lam có hơi giật mình. Cứ tưởng em mình đã về phòng, ai dè nó lại theo sao mình vào phòng từ lúc nào.
- Em đã gặp cả hai ứng cử viên của chức vụ anh rể rồi, nhưng rốt cuộc là phần thắng đang nghiêng về ai ah?- Hải Lục cười xòa, đi theo chị cuối cùng cùng dần dần học hỏi được cách nói chuyện thú vị của chị.
Hải Lục thật sự rất ngưỡng mộ chị mình, về học lực, ăn nói, và cả giao thiệp bên ngoài, chị hai đều khá hơn cô. Chị ấy rất quan tâm đến cô, thỉnh thoảng còn dạy cô học, còn đưa ra lời khuyên cho những khúc mắc của cô. Cô chỉ có thể ngầm học hỏi từ chị qua những lời nói, những câu chuyện chị hay kể. Cô vốn dĩ yếu đuối, hay tự ti về bản thân, nhưng được chị mình thường xuyên động viên, khuyên răn, nên cũng tự tin lên rất nhiều. Mặc dù chị cô cũng là người khá nóng tính, nhưng có được người chị lo lắng cho cô như vậy, sao cô lại không quan tâm đến chị mình được chứ.
- Em thấy hai người thế nào?- Hải Lam hỏi lại, dường như muốn nghe ý kiến của em gái, dù cho đầu óc của nó có hơi ngây thơ, hơi đơn giản một chút.
Cô em gái cẩn thận suy nghĩ:
- Em thấy cả hai anh rể đều rất quan tâm, lo lắng cho chị, nhưng theo cách khác nhau. Anh rể Nguyên Kỳ thì nhẹ nhàng, còn anh rể Hạo Thiên thì dứt khoát.
- Đừng gọi anh rể này anh rể kia, nghe kì quá!- Hải Lam nhăn mặt lắc đầu.
- Em thấy cả hai đều tốt. Ai em cũng thích hết.- Hải Lục ngồi trên ghế, khẽ đung đưa người.- Nhưng em thích anh Hạo Thiên hơn một chút. Chị cũng biết, em thích mẫu người lạnh lùng mà.- Nói rồi cô cười hì hì.
Hải Lam lắc đầu. Heiz, cô hiểu em gái của mình quá mà. Còn Hải Lục nhìn biểu hiện của Hải Lam thì chỉ nhe răng cười. Hải Lam cũng nói qua cho Hải Lục biết là cô bạn thân Phương Cát của cô có ý muốn tác hợp cô với Nguyên Kỳ. Hải Lục suy nghĩ một chút rồi nói đại ý là “muốn cưa cô chị phải chiều cô em”, cô bảo rằng chỉ cần anh rể đối xử tốt với mình, thì sẽ vô cùng đồng ý giúp đỡ trong chuyện tình cảm với chị.
- Chị cũng biết trước giờ em thấy mấy đứa bạn em được bạn trai của chị nó chiều chuộng, lấy lòng, mà em cũng thèm được như thế lắm. Giờ chị cũng phải cho em hưởng chút ít “phúc lợi” đi, đừng có nhăn mặt thế!- Hải Lục giở chiêu nũng nịu.
Hải Lam lắc đầu. Khuyên nó mở lòng, dẹp bỏ cái tôi để giao thiệp thêm bạn thì ra lại học hỏi theo những thứ này.
- Chẳng lẽ em trách chị mấy năm qua không có bạn trai để cho em hưởng “phúc lợi”?- Cô chị đáp trả.
- Cũng không phải là ý đó. Nhưng từ giờ thực hiện cũng tốt mà, đúng không chị?- Cô em lại cười nịnh nọt.
Hải Lam bật cười, xoa đầu Hải Lục:
- Em càng ngày càng khá hơn rồi đó.
- Tất cả là nhờ có chị. He he.- Cô em coi đó như là lời khen ngợi của chị dành cho mình nên rất vui vẻ.
Xem ra cô em này còn hứng thú với chuyện tình cảm hơn là chị gái của mình.
- Anh ấy đã tặng nhẫn đôi cho chị ngay sau khi anh chị chính thức quen nhau.- Hải Lam chầm chậm nói.- Là của Hạo Thiên.
Hải Lục bay khỏi chiếc ghế và chạy lại cầm bàn tay của chị mình lên ngắm nghía chiếc nhẫn, cô vừa mân mê món quà giá trị trên bàn tay trắng nõn và mềm mại của chị mình, vừa nói:
- Woa, chiếc nhẫn đẹp quá, sáng lấp lánh luôn, chắc là đắt lắm đây. Anh rể thật tuyệt vời nha.
- Tuyệt vời hay không còn chưa biết, phải xem thế nào đã.- Hải Lam khẽ cười, gương mặt hồng một chút khi nghĩ về Hạo Thiên.- Nhưng hiện tại, anh ấy là bạn trai của chị.
Hải Lục xum xuê chúc mừng chị gái, rồi sau đó lại hỏi tiếp:
- Còn anh Nguyên Kỳ thì sao?
- Đối với anh Nguyên Kỳ, có một khoảng cách nào đó không thể vượt qua ranh giới bạn bè được.- Hải Lam khá trầm ngâm.- Từ khi biết anh ấy có tình cảm với chị, chị đã rất ngại nói chuyện hay tiếp xúc với anh ấy. Nhất là khi mẹ càng đối xử thân thiện với anh ấy, chị lại càng ngại ngùng và lo lắng hơn. Nếu không sớm nói rõ ràng, thì chị thực có lỗi với cả Nguyên Kỳ lẫn Hạo Thiên.
- Em tin là chị sẽ nhanh giải quyết được.
Hải Lục cũng không biết nói gì nhiều. Cô biết chị mình là người chững chạc và biết suy nghĩ, cho nên chắc chắn chị ấy sẽ biết mình nên làm gì.