- Việc gì phải kích động thế, tôi chỉ nói bừa thế thôi, nhớ đấy nhé, phải kiếm được một em gái trinh rồi chúng ta chơi với nhau, anh đừng có giả bộ nói là đồ ngon nhường cho tôi ăn một mình nữa!
Dương Hùng Vĩ khéo léo hơn Hoàng Lực nhiều, hắn biết những chuyện xấu phải làm cùng nhau mới không xảy ra chuyện.
Lúc đi, tôi còn cẩn thận lấy trong tủ lạnh ra hai chai nước suối để ở đầu giường, bên dưới là một nghìn tệ, ngoài ra còn có một tờ giấy:
Tiểu Mỹ, Tiểu Cầm, ngủ dậy cứ mang thẻ phòng trả ở quầy lễ tân. Số tiền này các em cất đi, có việc gì thì gọi điện thoại. Anh Phi.
Thực ra sinh viên thời nay đi cả đêm không về là chuyện rất bình thường, nhưng vận xui lại đụng trúng vào tôi. Nửa đêm hôm đó, một người bạn cùng phòng với Tiểu Mỹ bị đau bụng đi vệ sinh, thấy có một bóng đen vội hét lên kêu cứu, bảo vệ của trường chạy tới, thế là không bắt được trộm nhưng phát hiện có hai cô gái đi cả đêm không về, gọi di động cho họ, trong điện thoại Tiểu Mỹ nói đau đầu quá, chóng mặt, buồn nôn, cánh bảo vệ nghe thế lập tức thấy hứng thú, bèn hỏi đang ở đâu, lập tức cho xe tới thẳng khách sạn, ở trong phòng, họ phát hiện ra tờ giấy mà tôi đã để lại, thế là báo cảnh sát.
Tôi tốt bụng để lại tiền và giấy, ai ngờ lại bị chính nó hại ngược. Theo như lô-gíc của cảnh sát, nếu tôi không làm chuyện đó sao lại thuê phòng cho họ, lại cho họ rất nhiều tiền? Hơn nữa con số đó lại vừa đúng như mức giá trên thị trường. Đương nhiên là tôi không thể nói vì mình đã cho họ uống thuốc lắc, thấy có lỗi với họ nên mới cho tiền, như thế sẽ không thoát khỏi cái tội danh “tàng trữ ma túy”, cho dù có ngâm trong phòng tắm nước nóng cả năm cũng không rửa hết tội. Họ sẽ điều tra là ai bỏ thuốc, nguồn gốc của ma túy, rồi sẽ điều tra mối quan hệ giữa tôi với Dương Hùng Vĩ… Từng manh mối đó được bới ra, đây chính là trò chơi thú vị của cánh cảnh sát, tôi thậm chí còn có thể tưởng tượng được một kết cục ê chề dành cho mình, giống như cơn gió lạnh lẽo ngày cuối đông lướt qua thân cây, những chiếc lá vàng úa rơi xuống, nát đi và không còn ngày tái sinh.
- Hai người họ đã khai cả rồi, chỉ còn xem anh có hợp tác hay không thôi. – Khẩu khí của viên cảnh sát trẻ tuổi không được cứng rắn như người kia. Tôi cười lạnh một tiếng trong lòng, thời này ai cũng chơi chiến thuật tâm lý, tôi mềm anh ta cứng, họ mà khai ra sao? Chuyện này liên quan tới trinh tiết của họ, cho dù có làm cũng không thể nói, huống hồ là không hề làm!
Tôi làm ra vẻ oan như oan Thị Kính, nói:
- Đồng chí cảnh sát, chúng tôi thực sự không làm gì cả, chỉ đến sàn uống một chút rượu, sau đó muộn quá họ không thể về trường được, tôi vì tốt bụng nên mới thuê phòng cho họ ngủ, số tiền đó cũng chỉ là khoản tiền bình thường giữa những người bạn, tôi không thả họ ở đầu đường để các anh phải đi thu gom đã là nhân từ lắm rồi, làm như thế cho dù không được nói là nghĩa hiệp, nhưng theo quan niệm về thanh niên tốt của thời đại mới cũng được coi là phù hợp.
- Chẳng phải anh nói là không quen Vương Phong Cầm sao? – Viên cảnh sát già vẫn nhìn tôi chằm chằm.
- Tôi quen, nhưng không biết tên đầy đủ của cô ấy là Vương Phong Cầm.
- Vậy thì càng lạ, đến tên họ đầy đủ của người ta anh còn không biết, tại sao lại cho một khoản tiền lớn mà chỉ nói là khoản tiền giữa những người bạn? Trên đời này có chuyện tốt như thế sao?
Lúc này tôi mới ý thức được rằng cái gã lớn tuổi này đi một đường vòng để tóm lấy sơ hở của tôi, đúng là gừng càng già càng cay.
Tôi nói chủ yếu là vì tôi quen với Hạ Tiểu Mỹ, còn Vương Phong Cầm mà các anh nói, mọi người đều gọi là Tiểu Cầm nên tôi cũng gọi theo nhưng chưa bao giờ hỏi kỹ họ tên của cô ấy, đây là chuyện thật, không phải là tôi giảo biện.
- Một người nữa đi cùng với anh là ai?
Hỏi tới đây là vấn đề nghiêm trọng rồi, bất giác trán tôi đổ mồ hôi, mắt bắt đầu đảo liên hồi, nếu khiến cả Dương Hùng Vĩ dính vào vụ này phiền phức sẽ lớn hơn. Nhưng không biết bọn Tiểu Mỹ rốt cuộc đã nói gì với cảnh sát, hơn nữa liệu có thể cứu được Dương Hùng Vĩ khỏi vụ này không? Tôi không dám chắc. Nếu không đấu lại được với cảnh sát, chi bằng cứ thật thà với cảnh sát ngay từ đầu, chủ động trước, sự việc này cần phải đánh giá lại, không thể một mực phủ nhận ngay được.
- Là một người bạn.
- Tên là gì? Làm ở đâu?
Lúc này tôi thực sự ngưỡng mộ chủ nghĩa tư bản ở nước Mỹ, gặp chuyện phiền phức gì đều có thể không cần trả lời, hơn nữa còn thản nhiên nói: “Có chuyện gì hãy nói chuyện với luật sư của tôi!”. Nhưng với tình hình trước mắt, chắc chắn là không được. Có điều tôi muốn làm một công dân tự làm chủ bản thân, tôi vẫn có quyền tư vấn:
- Thưa cảnh sát, anh đang thẩm vấn tôi hay đang tìm tôi để tìm hiểu tình hình?
Hai viên cảnh sát chụm đầu vào nhau thì thầm điều gì đó, tôi chẳng hiểu câu nào, cảm giác họ đang nói tiếng Triều Châu. Trước khi đi, viên cảnh sát lớn tuổi sưng sỉa mặt chỉ vào tôi:
- Anh có thể không nói, nhưng chờ khi chúng tôi mời anh tới đồn cảnh sát anh không thể ung dung như thế này được đâu.
Tôi nói đương nhiên, đương nhiên, tôi tin rằng người cảnh sát nhân dân chắc chắn là phục vụ vì nhân dân. Viên cảnh sát trẻ tuổi còn bổ sung một câu:
- Tình hình thực tế trong lòng chúng tôi đều hiểu rõ! Hai cô bé sinh viên đó đều nói rồi.
Tôi gật đầu như bổ củi:
- Dạ vâng, dạ vâng, tôi cũng không dám che dấu!
Thực ra trong nửa tiếng đồng hồ qua, tôi chắc chắn họ vẫn chưa nói ra hai chữ “thuốc lắc”, dù sao bản thân họ cũng không nhìn thấy, một tờ giấy càng không thể chứng minh tôi đã làm việc gì phạm pháp, điều tôi lo lắng là họ mới ra đời, sẽ bị đám người này dùng lợi ích cám dỗ, sau đó dẫn sự việc đi theo hướng mà bọn người kia muốn, gây ra một vụ án oan.
Lúc đi tới thang máy, tôi nói xin hỏi quý tính đại danh của hai anh, người lớn tuổi thô lỗ nói:
- Hỏi làm cái gì?
Tôi nói hỏi rõ để còn tặng cờ gấm cho hai anh. Gã xua tay nói:
- Đừng có giả bộ trước mặt chúng tôi! Nhớ cảnh hiệu là được rồi.
Tôi lập tức tươi cười đưa mắt tiễn họ vào thang máy, sau đó giơ tay lên:
- Hai anh đi cẩn thận!
Khi cửa thang máy đã khép lại, tôi lập tức quay người, chạy về phòng nhấc điện thoại lên gọi cho Dương Hùng Vĩ:
- Cảnh sát đã tìm anh chưa?
TRỞ MẶT VỚI HOÀNG LỰC
Trong điện thoại, Triệu Hữu Tài giễu cợt tôi:
- Lý tổng, một chai nước mà khiến cả hai em sinh viên bay theo, đúng là lợi hại, hôm nào giới thiệu cho tôi với nhé?
Trong điện thoại, trước tiên Hoàng Lực hỏi tôi có phải là người không, sau đó than thở một hồi, nào là quen họ hai tháng mới dám sờ tay, anh mới gặp lần thứ hai đã cho họ lên giường, tôi mù mắt nên mới dẫn sói vào nhà. Con bà nó, thời này thế quái gì vậy? Còn vương pháp nữa hay không?
Tôi nghiến răng nghiến lợi mà chửi, chuyện tốt chẳng ai biết, chuyện xấu ai ai cũng hay, đúng là đám người bẩn thỉu, giờ thích chí nhìn tôi mất mặt. Cũng may Hoàng Lực còn chưa biết chuyện này có cả Dương Hùng Vĩ dính vào, nếu không chắc chắn hắn sẽ vác đao đến gặp tôi.
Đám người này cho dù có chế giễu, chửi bới tôi thế nào, tôi cũng không sợ, một đống chuyện xấu xa của họ, tôi nắm rõ trong lòng bàn tay, bất cứ lúc nào cũng có thể lôi ra để dọa họ không dám ho he. Người khiến tôi sợ nhất là Thanh Thanh, mới làm hòa được hai ngày đã lại gặp chuyện phiền phức mới. Mặc tôi giải thích thế nào, Thanh Thanh vẫn quay về với trạng thái không chửi thì thôi, đã chửi toàn nói những câu kinh điển: “Chó không sửa được tật ăn cứt, mèo không sửa được thói ăn tanh”. Tôi nói bà xã đại nhân là người có tố chất thanh cao, chửi người cũng dùng câu đối, có cần thêm câu hoành phi “Anh không phải là người” nữa không? Thực ra Cảnh Phú Quý từng dạy tôi một chiêu, đàn bà mà quậy thì biện pháp tốt nhất là lạnh nhạt với họ, không đếm xỉa tới họ, ba ngày sau tự nhiên sẽ phải nói chuyện với anh. Tôi dùng thử chiêu này nhưng với Thanh Thanh nó không linh, nịnh cô ấy, cô ấy không màng, lạnh nhạt với cô ấy, cô ấy sẽ ném đồ ném đạc, nghĩ đủ mọi cách để thu hút sự chú ý của anh, có lẽ đây chính là điểm mà phụ nữ phương Bắc không thể bằng phụ nữ Triều Châu. Phụ nữ phương Bắc tính tình mạnh mẽ, thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành, xử sự không khéo có khi còn làm một bình ga cho cả nhà nổ chết hết, thế là xong. Trong khi đó vợ Cảnh Phú Quý là đại diện tiêu biểu cho phụ nữ Triều Châu, sau sự kiện QQ, yêu cầu của cô ta với Cảnh Phú Quý đã hạ thấp đến mức “khuất mắt trông coi”. Vì việc này mà tôi ngưỡng mộ Cảnh Phú Quý vô cùng.
- Đúng là cưới vợ người Triều Châu vẫn hơn, Dương Huệ nhà cậu đúng là vừa hiền thục, vừa “thực tế”!
Cảnh Phú Quý lập tức phản bác:
- Ý cậu là gì? Ý cậu là Dương Huệ không xinh bằng Thanh Thanh phải không?
Tôi vội vàng lôi quan điểm của Lâm Thăng ra để giải thích:
- Vợ xinh hay không không quan trọng, người đẹp theo cậu một năm thì thẩm mỹ cũng mệt mỏi, thực tế là quan trọng nhất, ai dùng người đó biết!
Để chứng minh là mình vì chuyện làm ăn mà không phải vì tìm niềm vui bên ngoài, tôi phát huy tinh thần học tập đồng chí Dương Hùng Vĩ, tìm một đơn đặt hàng cũ của bên Khoa Mỹ, sửa lại một chút, ngày tháng sửa thành ngày thứ hai sau sự kiện thuốc lắc, số tiền sửa thành một triệu mà lần trước đã nói với Thanh Thanh, photoshop ra một đơn đặt hàng hoàn toàn mới và mang về nhà:
- Bà xã, chỉ riêng công ty này đã kiếm được hai trăm nghìn tệ, em xem học phí đi nhà trẻ của Đô Đô cao như thế, đã thế nó còn đòi đi công viên Disney Land, chúng ta còn muốn ở biệt thự, không có tiền sao được? Chẳng qua là vì tiền nên anh mới bị Dương Hùng Vĩ ép thôi.
Đại nạn đến nơi, thân ai người nấy lo, dù sao Thanh Thanh cũng không phải cảnh sát, cho dù cô ấy có biết cũng chẳng đi tìm Dương Hùng Vĩ để hỏi tội, gia đình hòa thuận mới là đại nghiệp trăm năm.
Nhưng Thanh Thanh không tin vào chiêu tôi sử dụng, đối với một kẻ thường xuyên phạm lỗi như tôi, muốn làm người tốt quả thực rất khó. Trong chuyện này, tôi tự cho rằng mình đã hoàn toàn thực hiện đúng hành vi của một người đàn ông tốt, chủ động, chân thành, tự kiểm điểm, nhưng sau khi ném cho tôi câu đối ấy, Thanh Thanh chẳng đếm xỉa gì đến tôi nữa. Tôi nghĩ có thể giờ cô ấy không còn cảm giác phẫn nộ với tôi nữa, tha thứ hết sai lầm này tới sai lầm khác, hạ thấp tiêu chuẩn hết lần này tới lần khác, cho tới khi lòng bình yên như nước, không còn gợn sóng. Là một người từng yêu bạn sâu sắc, một người vì một câu nói không đúng đã không ngủ được, giờ trở thành một người không còn phẫn nộ với bất cứ sai lầm nào bạn phạm phải, không còn mất ngủ mỗi đêm, còn chuyện nào bi ai hơn chuyện này? Lẽ ra tôi muốn nhân cơ hội này kêu oan trước mặt Thanh Thanh, dùng sự trong sáng lần này để che lấp đi mọi tội ác trước kia, nhưng tôi phát hiện ra điều đó quả thật thừa thãi, cô ấy đã không quan tâm nữa, khi lời thề không còn giá trị, còn lời nói dối lại như một điếu thuốc có thể rút ra khỏi túi áo bất cứ lúc nào, trung thành, tin tưởng và chân tình có còn nữa không?
Điều đáng thương là giờ đây tôi đã hình thành phản xạ có điều kiện. Bản thân mình một khi xảy ra vấn đề gì là lập tức nghĩ tới cái gã Trương Vạn Phong ấy có nhân cơ hội này để nối lại tình xưa với Thanh Thanh? Mặc dù Tiểu Quân bắt tôi