nh nào cũng có một quy tắc riêng, e rằng việc này không dễ lay động người ta được.
Cô nhẹ nhàng than thở, những việc này đúng là khiến cho cấp trên đau đầu nhức óc, nhưng lại chẳng liên can gì đến cô cả.
Chúc Hạ lại lên tiếng: “Mary, sự việc tối qua tại sao cô không báo cáo kịp thời?”
Vu Chính đưa mắt về phía khác, không quan tâm lắm, chắc trong lòng đang nghĩ đến những việc khác.
Mạc Hướng Vãn thẳng thắn trả lời: “Tôi tưởng rằng chuyện này sẽ được giải quyết một cách dễ dàng, hơn nữa, luật sư cũng đã đến nơi kịp thời để xử lý mọi chuyện.”
Chúc Hạ mỉm cười, mềm giọng lại nói: “Ừm, hy vọng sau này việc gì cô cũng báo cáo lên cấp trên kịp thời, cứ coi như báo trước để phòng bị vậy.”
Thái độ, giọng nói này khiến cho Mạc Hướng Vãn phải thay đổi cách nhìn về chị.
Trong Kỳ Lệ, Chúc Hạ đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc nhưng không bao giờ can thiệp đến việc kinh doanh, tất cả đều do một tay Vu Chính lo liệu. Trước đây, Mạc Hướng Vãn đã âm thầm cảm thấy cơ cấu quản lý trong công ty sẽ có sự biến động lớn, không ngờ lại chuyển biến thần tốc như vậy. Trước mặt mọi người, Chúc Hạ không kiêu ngạo, không mềm mỏng, không đáo để cũng không ỷ lại, giữ đúng đạo nghĩa thông thường. Ở trong tình trạng như lúc này, chị vẫn có thể giữ được bình tĩnh, đúng là không dễ dàng gì.
Cũng có thể đây chính là thực lực vốn có của Chúc Hạ, chỉ là chưa từng biểu lộ cho mọi người thấy mà thôi.
Cô nhìn sang Sử Tinh, đúng là nhìn nhân viên xét chủ, binh hùng tướng mạnh, nhìn thấy dáng vẻ, thực lực, tài năng của Sử Tinh là có thể tưởng tượng ra tác phong hành xử hằng ngày của Chúc Hạ rồi.
Mạc Hướng Vãn nghĩ tới đây, lại lắc đầu, việc này cũng chẳng hề liên quan gì tới cô.
Hội nghị lần này khá đơn giản, bên ngoài thì là cấp trên cấp dưới thống nhất đưa ra cách giải quyết cho vấn đề này, ngầm ý thì chẳng qua là phát tín hiệu chuyển giao quyền lực.
Sau cuộc họp, Sử Tinh nói với Mạc Hướng Vãn: “Em đúng là chẳng cẩn thận chút nào, hôm qua lúc đi ra sao lại để cho phóng viên chụp được ảnh chứ?”
Mạc Hướng Vãn đang cảm thấy áy náy trong lòng, dù sao đi nữa, đây cũng là sai sót của cô. Cô chỉ biết thở dài: “Là do em đã quá vô ý.”
Sử Tinh liền an ủi: “Hầy, sự việc đã đến nước này, chúng ta sẽ tận lực giải quyết. Gặp phải chuyện như thế, hy vọng em sớm điều chỉnh lại tâm lý, tất cả những thứ khác đều là giả, tâm trạng của mình mới là điều quan trọng nhất.”
Mạc Hướng Vãn biết trả lời câu này ra sao đây?
Sử Tinh đang dùng câu nói này để ám chỉ cô không đủ thận trọng khi kết bạn. Cô cũng chỉ đành mỉm cười khổ sở.
Quản Huyền không ngờ lại trở thành điểm chí mạng và chuyện nực cười của cô với Vu Chính.
Mạc Hướng Vãn quay đầu lại nhìn phòng làm việc của Tổng giám đốc, Vu Chính và Chúc Hạ đang đứng nói chuyện với nhau, hai người đều ngẩng cao đầu, không hề nhường nhịn nhưng thái độ vẫn tỏ ra vô cùng ôn hòa.
Sử Tinh đột nhiên thì thầm bên tai cô: “Em có biết không, Vu tổng với Vu phu nhân đã thỏa thuận ly hôn rồi.”
Mạc Hướng Vãn giật mình, đây vốn là điều nằm trong dự liệu của cô từ trước nhưng cô không ngờ nói lại đến nhanh như vậy.
Sử Tinh lại bổ sung thêm một câu: “Cũng một thời gian rồi.”
Tất cả mọi việc đều đã được sắp xếp từ trước, giờ chỉ chờ một “thiên tử mới lên ngôi” nắm quyền mà thôi.
Những người nắm quyền chủ động trong trò chơi ở chốn quan trường này từ trước đến nay không bao giờ giống như những người làm công ăn lương tất bật cả ngày. Cô chẳng qua cũng chỉ là một con cờ mà thôi, trong đó bao gồm cả Quản Huyền, Vu Chính và có thể cả Chúc Hạ nữa.
Sau tất cả những biến động này, tâm tư của Mạc Hướng Vãn càng trầm tĩnh, bình an hơn.
Ai ngờ đúng lúc ấy, Trâu Nam vô cùng hoang mang, hoảng loạn chạy tới gọi cô: “Lão đại!”
Mấy hôm nay là thời gian làm việc cuối cùng của Trâu Nam ở Kỳ Lệ, thế nhưng cô vẫn giữ vững tinh thần làm việc, đi làm tử tế, nghiêm túc. Điều này khiến cho Mạc Hướng Vãn cảm tháy khá an ủi, cô gái do đích thân mình chỉ bảo, hướng dẫn sau cùng đã không khiến bản thân cô phải thất vọng.
Thất vọng, đích thực lúc này cô đang cảm thấy như vậy. Ngày hôm qua, tâm trạng cô cũng đang tràn đầy thất vọng.
Cô tưởng rằng tình yêu ấm áp, bao la của Mạc Bắc sẽ sưởi ấm trái tim nhiều phiền não của cô, không khiến cô phải nghĩ tới hai từ chán nản, sầu muộn, thế nhưng, vừa không để tâm đôi chút, trong đầu cô lại tràn ngập nỗi thất vọng tràn trề.
Cô nghĩ, cô chẳng thể nào tiếp tục làm bạn với Quản Huyền được nữa, phải làm sao, làm sao đây?
Tiếng gọi của Trâu Nam vừa hay kéo cô thoát ra khỏi tâm trạng đó. Khuôn mặt cô bé hiện rõ nét kinh hoàng, không biết cái gì đã khiến cô bé hoảng sợ đến vậy. Mạc Hướng Vãn liền hỏi: “Lại xảy ra chuyện gì sao? Nếu như phóng viên gọi điện tới, em không để tâm là được rồi.”
Trâu Nam lắc lắc đầu: “Lão đại, chị hãy lên mạng mà xem.”
Vừa nói xuong, Trâu Nam đã nhanh tay mở luôn chiếc máy tính trên bàn của Mạc Hướng Vãn, sau đó khởi động trình duyệt IE, lên diễn đàn nổi tiếng nhất trong nước. Mỗi ngày có đến hàng triệu người đăng nhập vào trang này, còn thu hút sự quan tâm của mọi người hơn cả các loại báo chí khác.
Trâu Nam mở ra một mục tin, có rất nhiều người cũng đang theo dõi, bởi vì trên đó có hai chữ rất to “tin sốc”. Trâu Nam ấn vào đó, Mạc Hướng Vãn liền tập trung dõi theo.
Thời gian gần như quay ngược lại, tất cả mọi thứ đều lặng im.
Mạc Hướng Vãn quay trở về ký ức năm mười sáu tuổi. Cô mặc những bộ quần áo gợi cảm, mỏng tang, lang thang ở vũ trường, quán bar, quán game. Cô đứng trong một đám thanh niên nam nữ choai choai ăn chơi, trụy lạc, tạo ra rất nhiều dáng hình quyến rũ, đối diện với chiếc máy ảnh lớn.
Lúc đó, máy chụp ảnh còn dùng phim, chứ nào có máy ảnh kỹ thuật số như bây giờ. Cho nên khi scan ảnh lên máy tính, hình ảnh hơi mờ ảo, mơ hồ, như chính đoạn ký ức không đẹp đẽ đã dần bị quên lãng trong cô.
Trong bức ảnh, cô nhuộm mái tóc màu hạt dẻ, buông xõa trên bờ vai, giống hệt như một con yêu tinh không biết chui ra từ nơi nào. Sau khi dùng thuốc lắc xong, ánh mắt cũng gần như biến sang màu hạt dẻ.
Thật sự là quá xa vời, bản thân cô cũng sắp nhớ không nổi nữa.
Mạc Hướng Vãn nhìn vào tấm ảnh đó, có một anh chàng đang để tay lên bầu ngực của cô. Trong bộ trạng phục gợi cảm, cô gần như để lộ hết cả bộ ngực đang ở trạng thái đầy đặn, hoàn mỹ nhất của tuổi mười sáu, mười bảy, đúng thật là phóng đáng quá mức tưởng tượng. Khi đó, cô còn đang đưa đôi mắt u buồn, mơ màng nhìn về phía xa xăm.
Lúc này cô đang mơ màng, xác nhận lại mọi thứ.
Con người trong tấm ảnh kia vừa lẳng lơ, vừa hư hỏng, phóng đãng, buông xuôi bản thân. Chỉ cần một tấm ảnh là quá đủ, thời khắc đó được ghi lại cũng đồng nghĩa với việc nó sẽ mãi mãi hiện diện, mãi mãi tồn tại.
Mạc Hướng Vãn toát mồ hôi lạnh.
Bài báo đó viết một câu: “Thì ra, nhân viên trong ngành giải trí cũng chẳng hề sạch sẽ gì.”
Ba từ “không sạch sẽ” chẳng khác nào tia sét đánh mạnh vào đầu cô. Biết bao năm nay, cô đã ra sức gột rửa, ngu ngốc tưởng rằng có thể thay đổi được vận mệnh của mình, nhưng chỉ cần một bức ảnh, cô lại lộ rõ nguyên hình.
Mạc Hướng Vãn nắm chặt bàn tay lại.
Trâu Nam hỏi cô bằng giọng đầy lo lắng: “Lão đại?”
Mạc Hướng Vãn xua xua tay: “Em ra ngoài đi!”
Trâu Nam đi rồi, vẫn có người tới, Hứa Hoài Mẫn tỏ vẻ kinh ngạc, hoảng hốt đi đến bên cạnh cô nói: “Giám đốc Mạc, cô có thể điều tra IP của người post bài báo này lên, những thông tin liên quan đến riêng tư các nhân thế này bây giờ có thể khởi tố ra tòa được đấy.”
Những thông tin gây sốc kiểu này truyền đi nhanh hơn bất cứ cái gì, Mạc Hướng Vãn chẳng thể kiềm chế được mình, thở dài một tiếng rồi nói: “Cảm ơn ý tốt của chị.”
Hứa Hoài Mẫn vẫn không chịu thôi: “Có lẽ Mạc Bắc sẽ có cách đấy.”
Mạc Hướng Vãn mỉm cười: “Đúng vậy, anh ấy là một luật sư giỏi mà, những vấn đề kiểu này giao cho anh ấy thế nào cũng đạt được kết quả tốt, có đúng không ạ?”