Trái tim của người đàn ông vừa mới mạo hiểm thăm dò kia bỗng nhiên ấm hẳn lại, liền vừa huýt sáo vừa yêu đời ngắm ánh trăng vằng vặc giữa bầu trời. Có điều, anh vẫn cảm thấy phiền não bởi chỗ ngồi này, không gian này quá chật hẹp, khiến anh chẳng thể nào ôm cô vào lòng được.
Anh tự an ủi mình, hai người vẫn còn nhiều thời gian mà, cần gì phải buồn bã vì một chỗ ngồi chật hẹp trên ô tô lúc này chứ?
Anh liền xuống xe, đưa người phụ nữ đang thẹn thùng đỏ mặt về nhà bình yên.
T¬T
Suốt cả khoảng thời gian sau đó, trái tim Mạc Hướng Vãn vẫn chẳng thể nào bình tĩnh lại được, ngay cả lúc rửa mặt, cô cũng cảm nhận được hai má của mình nóng rực lên. Ngẩng đầu nhìn vào gương, hình ảnh cô hiện lên tươi tắn, xuân phong mỹ mãn.
Làm sao lại có thể như vậy được chứ?
Cô lắc lắc đầu để bản thân có thể trấn tĩnh lại.
Trước khi đi ngủ, cô vào kiểm tra bài vở cho Mạc Phi, thằng bé liền nói: “Bố đã kiểm tra cho con từ lâu rồi.”
Cô đột nhiên cảm thấy hoảng hồn, tức khắc nhớ lại lời nói của con trai trong xe trước đó, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Lẽ nào, Mạc Phi còn nhập tâm hơn cả cô, không ngờ lại thật sự coi Mạc Bắc là bố đẻ của mình, cho dù không hề hay biết gì về chuyện xưa kia?
Cô liền hỏi con trai: “Tại sao con lại cảm thấy trông mình giống bố chứ?”
Mạc Phi nghiêng nghiêng đầu nói: “Chính cô giáo Cát đã nói vậy. Cô nói với con rằng, trông con rất giống bố, có điều cô dặn phải giữ đôi mắt của mình cho tốt, đừng để phải đeo kính giống bố.”
Thì ra là vậy, Mạc Hướng Vãn vừa an tâm lại vừa cảm thấy thấp thỏm, khẽ thở dài một tiếng. Cô thầm nghĩ, nếu như lúc này cô nói với Mạc Phi rằng “Chú bốn mắt ở phòng 403 chính là bố của con, tuyệt đối không phải người bố thay thế nào hết mà chính là bố ruột của con” thì không biết con trai cô sẽ phản ứng ra sao nữa?
Hôm nay, Mạc Phi đã chơi đùa hơi nhiều, mệt quá nên vừa đặt lưng xuống là ngủ luôn, trông chẳng khác nào một chú heo con cả.
Mạc Hướng Vãn nhìn con ngủ, mỉm cười lắc lắc đầu rồi với tay tắt đèn. Cô nghĩ, trước mắt không cần để tâm nhiều đến vấn đề này nữa.
Khi quay về phòng của mình, nằm trên giường, cô nhẹ đưa tay lên sờ vào đôi môi của mình, nơi anh đã đặt nụ hôn nồng nàn lên đó.
Từ trước đến nay, dường như Mạc Bắc chưa bao giờ che giấu tình cảm anh dành cho cô.
Mạc Hướng Vãn hoàn toàn kinh ngạc trước ý nghĩ này của bản thân.
Có lẽ, anh thật sự yêu cô? Chỉ trong khoảng thời gian có vài tháng, anh đã hoàn toàn phải lòng cô?
Nhưng điểm bắt đầu của cô với anh không chính đáng, lúc ấy anh đã có người trong lòng rồi, chỉ là muốn dùng cô làm vật thay thế mà thôi. Có điều, thời gian đã qua lâu, anh tốn nhiều công sức như vậy là vì cái gì chứ, nếu đó không phải là tình yêu?
Mạc Hướng Vãn lắc lắc đầu để xua mọi suy nghĩ ấy ra khỏi tâm trí. Rồi cô chợt nhớ đến chuyện của Mai Phạm Phạm.
Mạc Bắc nói rất đúng, phải giúp đỡ những người đáng được giúp đỡ thì mới gọi là tạo phúc cho xã hội.
Lúc trước, Mai Phạm Phạm gọi điện thoại tới, cô ấy nói thật sự là không còn đường lui. Một chuyện cơ mật như vậy, giải quyết riêng với nhau không phải thỏa đáng hơn sao? Phải mời cô đến thế này, hư trương thanh thế chỉ là một nguyên nhân, nguyên nhân lớn hơn có lẽ muốn cô làm một người chứng kiến hành vi phạm tội này, để cho chị Phi Phi có thêm nhiều âu lo, sợ hãi. Đối phó với một người thì dễ, với hai người thì sẽ khó khăn hơn, trong tay chị có những bức ảnh của Mai Phạm Phạm, Mạc Hướng Vãn là nhân chứng chứng kiến vụ giao dịch, tống tiền của chị Phi Phi. Đương nhiên chị cũng là người biết được quá khứ xưa kia của Mạc Hướng Vãn. Đây đúng là một dây chuyền kỵ lẫn nhau, lập thành thế ba chân, không ai trốn tránh nổi.
Mai Phạm Phạm đưa ra quyết định này là vì biết rõ cô sẽ đưa tay giúp đỡ, đương nhiên cũng vì quá đỗi hiểu con người của cô.
Nghĩ đến đây, cô lại bật ra một tiếng thở dài. Mai Phạm Phạm làm vậy liệu có phải là đang lợi dụng lòng tốt của cô không?
Mạc Hướng Vãn chỉ biết mỉm cười cay đắng. Bản thân cô luôn tỏ ra như một nữ anh hào giống Mạc Bắc vừa hình dung, sao còn trách người khác đến cầu cạnh, nhờ vả chứ?
Cô tự biết rằng phải lui về sau một chút, thế nhưng tên đã nằm trên cung, không thể nào không bắn ra. Nếu như cô đã quyết ra tay nhân nghĩa thì làm gì có đạo lý thu lại được? Mạc Hướng Vãn liền suy nghĩ, tính toán đôi chút về việc ngày mai.
T¬T
Sáng hôm sau, cô đã sắp xếp xong tất cả mọi công việc, sau đó dặn dò Trâu Nam tự động gọi thức ăn lên, nhân khoảng thời gian rảnh đó gọi điện cho Mai Phạm Phạm.
Cô nói: “Hôm nay chúng ta đến bàn bạc chuyện đó với bọn họ không thể nào tỏ ra cứng rắn được, chỉ có thể làm thế này chúng ta kẻ tung người hứng, đưa con số dần dần cao lên.”
Tất nhiên, Mai Phạm Phạm cũng hiểu rõ chuyện này liền nói: “Mình hiểu ý, cậu chịu giúp đỡ mình là đã nghĩa khí lắm rồi. Mấy năm nay mình luôn cố gắng đi theo chính đạo, cắt đứt mọi dây dưa với những người trước kia. Người duy nhất có thể giúp đỡ mình lúc này chỉ có mình cậu, ngoài cậu ra mình thật sự chẳng biết phải tìm ai khác.”
Mong rằng cô ấy thật sự suy nghĩ như vậy.
Trước khi đến nơi hẹn, Mạc Hướng Vãn đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, giúp bản thân vững tâm, bình tĩnh hơn. Thật không ngờ, Mai Phạm Phạm dường như có tâm linh cảm ứng với cô vậy, hôm nay cũng giống cô, trang điểm đơn giản, nhẹ nhàng.
Hai người hẹn gặp nhau ở ngoài quán trà trước, Mai Phạm Phạm kể lại chi tiết tình hình một lần nữa.
“Vốn dĩ mình cũng chẳng muốn làm phiền cậu nhưng lần này chị Phi Phi đã tìm một người giúp sức, có lẽ là tâm phúc của chị ta, giở trò lưu manh, nói chuyện không chịu nể mặt ai cả, lại còn quen thân với phóng viên báo đài trong giới này. Biết được mình vừa mới khởi nghiệp, những người trong giới báo đài không hề quen thân mình, cũng chẳng thực lòng đối đãi. Thông thường nhìn thấy người mới như mình đã được nổi tiếng, nhiều người chỉ muốn giơ chân đạp cho vài phát mà thôi”. Nói đến đây, người đẹp Phạm Mỹ thật sự cảm thấy đau lòng, chua xót.
Đây chính là vấn đề hay gặp phải của những người đứng ở trên cao luôn cảm thấy giá lạnh. Lạnh là vì cô đơn một mìnhkhông người dựa dẫm, nhìn xuống dưới thì bốn bề đầy rẫy hiểm nguy.
Mạc Hướng Vãn nghĩ, có lẽ đây cũng là một trong những lý do chủ yếu khiến Phạm Mỹ coi trọng nghề nghiệp của bản thân cô. Tìm những người chuyên ủng hộ cô ấy trong làng giải trí hay là Chúc Hạ đều là không tưởng, chỉ có cô, một người đã lăn lộn trong ngành giải trí khá nhiều năm, có đôi chút quan hệ sâu xa để làm một con hổ giấy mà thôi.
Thế nhưng, điều hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của bọn họ chính là, người ta cũng chẳng hề đơn thương độc mã tới, mà chuẩn bị kỹ càng, đầy đủ. Xuất hiện tại quán trà hẹn trước, bên cạnh chị Phi Phi ăn mặc trang điểm giản dị là một người đàn ông với khuôn mặt nghiêm nghị, đang mặc trên người bộ vest, độ tuổi cùng đã ngoài năm mươi.
Mai Phạm Phạm và Mạc Hướng Vãn quay sang nhìn nhau, cả hai đều không nói lời nào. Người lên tiếng chào hỏi trước lại là người đàn ông kia: “Mai tiểu thư, đem theo chị em tốt đến đây uống trà, đúng là niềm vinh hạnh của tôi đây.”
Mấy năm nay, chị Phi Phi trông đã già đi đôi chút, đã bắt đầu xuất hiện dáng vẻ thô kệch của người phụ nữ tuổi trung niên. Chị hất hất cằm về phía ghế ngồi rồi nói: “Ngồi đi!” Sau đó, chị quay sang nhìn Mạc Hướng Vãn, tỏ vẻ ngạc nhiên: “Thảo Thảo?”
Mạc Hướng Vãn mỉm cười: “Xin chào, chị Phi Phi.”
Chị Phi Phi cũng mỉm cười: “Thì ra em vẫn chịu ra giúp đỡ người chị em của mình như vậy. Năm xưa, bạn trai cô ta mua bạch phiến, cô ta hết tiền, may mà có số tiền môi giới cho em cứu kịp thời đấy!”
Chỉ một câu nói ngắn gọn như vậy đã khiến cho Mai Phạm Phạm biến đổi cả sắc mặt.
Mạc Hướng Vãn nghe vậy, mặt không hề biến sắc, vẫn mỉm cười, nói chuyện bằng một thái độ chẳng mấy quan tâm: “Chuyện từ thuở tám hoánh nào rồi mà chị vẫn còn nhớ thế sao? Có điều, em vẫn còn nhớ rõ năm xưa đã nhận được không ít sự quan tâm của chị. Bây giờ gặp lại mấy người bạn cũ, em vẫn thường xuyên nói đến chị đấy.”
Mai Phạm Phạm thầm thán phục khả năng tùy cơ ứng biến của Mạc Hướng Vãn, dùng lời nói mềm mỏng giả bộ che giấu hết mọi chuyện, khiến cho chị Phi Phi cảm thấy hơi lay động, bắt đầu suy đoán ý đồ của cô.
Người đàn ông kia liền ho một tiếng, gọi nhân viên phục vụ đưa món ăn lên, mấy món điểm tâm ấy không rẻ tiền chút nào. Mai Phạm Phạm và Mạc Hướng Vãn nhìn nhau gật đầu, sau đó Mai Phạm Phạm liền đi thẳng vào vấn đề.
“Chị Phi Phi, em vừa mới nổi tiếng đôi chút, chị đã bắt em phải cắt thịt dâng chị rồi, như vậy thật chẳng nhân đạo chút nào.”
Người đàn ông kia đỡ lời: “Cái này chúng ta phải gọi là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, Mai tiểu thư đừng nói khó nghe như vậy. Bạn bè cũ gặp khó khăn thì cũng nên giúp đỡ đôi chút chứ?”
Mai Phạm Phạm xếch ngược mày lên: “Em đâu thể nào xẻ thịt cắt da ra được, như vậy sẽ chảy máu đấy. Hai người muốn em chết ngay tại đây à?”
Người đàn ông bật cười, đã hơn năm mươi mà còn có vẻ vô lại thế này đúng là vô cùng đáng ghét, ông liền nói luôn:
“Tiềm năng của cô lớn, sau này sẽ bồi bổ lại được mà, sợ cái gì? Chỉ e là bây giờ không chịu đau đớn thì tất cả công sức trước đây đều đổ xuống sông xuống bể mà thôi.”
Mai Phạm Phạm cũng không vừa: “Vậy hai bên chúng ta mỗi người tự đâm một nhát, mọi người đều chảy máu thì mới gọi là đủ nghĩa khí chứ.”
Suốt cả quá trình đó, Mạc Hướng Vãn chỉ ngồi nhìn, không nói gì cả. Chị Phi Phi ngồi đối diện với cô cũng im lặng. Mấy lần hai người đưa ánh mắt qua đánh giá đối phương, bất ngờ bắt gặp nhau. Đối diện với nụ cười mềm mỏng của Mạc Hướng Vãn, ánh mắt của chị Phi Phi lạnh lùng, không đưa ra thêm bất cứ thái độ nào khác.
Ngay lúc Mai Phạm Phạm chuẩn bị đấu khẩu tiếp với người đàn ông kia, Mạc Hướng Vãn liền nói chen vào một câu: “Chị Phi Phi, chị cũng phải nể tình xưa nghĩa cũ chút đi, sau này mọi người còn có thể giúp đỡ lẫn nhau. Bây giờ, Phạm Mỹ mới vừa nổi tiếng trong lĩnh vực này, mọi việc vẫn còn gặp nhiều khó khăn lắm.”
Chị Phi Phi liền hoài nghi: “Lĩnh vực của hai người?”
Mai Phạm Phạm tỏ ra đắc ý nói: “Bộ phim truyền hình trước đó của em là ký với công ty cô ấy, Vãn Vãn đã làm trong ngành này mấy năm nay rồi, có cô ấy đứng ra làm chứng, chị Phi Phi coi như cũng yên tâm rồi còn gì?”
Cô lặng lẽ đánh mắt qua ra hiệu cho Mạc Hướng Vãn. Mạc Hướng Vãn đang chú ý thái độ của chị Phi Phi. Chị quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, người này liền cau mày nói: “Hả? Xin hỏi vị tiểu thư này đang làm ở đâu?”
Mạc Hướng Vãn đã nhận được ám hiệu của Mai Phạm Phạm, bọn họ vẫn có đôi chút tâm linh tương thông, cô liền nói với người đàn ông kia rằng: “Phạm Phạm là nghệ sỹ mà Vu phu nhân, bà chủ của em rất coi trọng, cho nên về việc công hay việc tư, thì em vẫn phải đến đây một chuyến để uống ly trà giữ hòa khí này,”
Người đàn ông kia liền hỏi: “Vị Vu phu nhân nào?”
“Chính là Vu phu nhân nhà họ Chúc đó, chồng của chị ấy chính là ông chủ của em. Trước đó, để trợ lực giúp Mai Phạm Phạm, hai vợ chồng họ còn mượn sức mạnh của giới truyền thông