Mace vẫn ôm chặt lấy cô quyết không chịu buông, dường như đang nén giận nói: “Anh lưu manh chỗ nào chứ?”
Mạc Hướng Vãn đập mấy cái lên vai anh mới nhận thấy bờ vai đó vừa cứng lại vừa lạnh. Thì ra cửa sổ vẫn chưa đóng, vậy là cô thốt lên một câu: “Em lạnh!”
Sau cùng, Mace cũng nhấc người dậy, ra đóng cửa sổ.
Ánh đèn chiếu sáng cả căn phòng, Mạc Hướng Vãn ngẩng đầu lên, đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt trẻ trung, trắng đến mức như không còn giọt máu nào của Mace. Lúc nãy lạnh như vậy, hai người họ lại nằm gần chỗ cửa sổ, trên người không một tấm vải che, vậy mà cô chẳng hề cảm nhận được. Đến tận lúc này cô mới cảm thấy lạnh giá. Chính vì lạnh nên Mạc Hướng Vãn lại ôm Mace chặt hơn trước.
Thân thể không quần áo vốn dĩ giống như hai thanh củi khô, vậy mà sau khi quấn lấy nhau, nhiệt độ người này nhanh chóng truyền sang cơ thể người kia, cả hai lập tức bùng cháy.
Mace nhìn cô gian tà: “Mỹ nữ, bây giờ dù em có mắng anh là lưu manh thì anh cũng phải lưu manh cho tới cùng. Bây giờ mà dừng lại thì chẳng có chút đạo đức nào cả.”
Không hiểu sao Mạc Hướng Vãn cũng bật cười theo anh, mơ mơ màng màng lên tiếng hỏi: “Anh là ai? Còn em là ai?”
Mace liền nói: “Anh là Mace, còn em là Thảo Thảo.”
Mạc Hướng Vãn phản bác: “Không. Anh là khách làng chơi, còn em là “gà”[1].”
[1]“Gà”: Tiếng lóng ở Trung Hoa, chỉ gái gọi.
Mace liền cắn một miếng ngay trên vùng ngực của cô: “Thảo Thảo, làm người không nên thành thật quá.”
Mạc Hướng Vãn cúi đầu xuống, miễn cưỡng nhìn phần da trước ngực mình, vẫn còn nguyên vết răng hằn trên đó.
“Em đã kiếm được ba vạn đồng đấy”. Nói xong cô liền mím chặt đôi môi, rồi mỉm cười buồn bã.
“Được rồi, được rồi, anh biết rồi”. Đôi môi anh bắt đầu miên man ngay bên cạnh vết răng để lại trên bờ ngực cô lúc nãy.
Cô hỏi Mace: “Theo anh, cái cảm giác bị gọi là “gà” có hay ho không?”.
“Bình thường thôi.”
“Vậy thì lúc này anh đang làm gì?”
“Thảo Thảo, em rất đẹp”. Mace không trả lời câu hỏi của cô.
Đột nhiên, Mạc Hướng Vãn nhớ ra khuôn mặt anh rất quen thuộc, cô nói: “Chúng ta giống như đang diễn phim cấp ba vậy, anh rất giống một chàng trong phim.”
Vào lúc này, Mace liền tăng thêm sức lực, Mạc Hướng Vãn cảm thấy đau nhói. Kỹ thuật của anh không tốt, mà lúc đó thật sự cô cũng chẳng biết anh có kỹ thuật tốt hay không nữa. Mãi cho tới sau này, khi nói chuyện cùng với Phạm Mỹ, cô ấy mới kinh ngạc thốt lên: “Lẽ nào, cậu đã gặp được một anh chàng “còn zin” ư?”
Vào giây phút đó, tuy rằng cơ thể họ đang hợp nhất nhưng mỗi người lại có một suy nghĩ riêng.
Cô nhẹ nhàng nói với Mace rằng: “Anh nên xem thêm nhiều đĩa.”
Mace dường như hơi bực, cau chặt mày nói: “Nên xem của Ai Iijima hay là của Maria Takagi?”[2]
[2] Hai ngôi sao khiêu dâm nổi tiếng Nhật Bản.
“Maria Takagi làm gì có đĩa dạy chứ?” Mạc Hướng Vãn đáp ngay.
Mace liền hôn lên đôi môi của cô, chiếc lưỡi của anh còn linh hoạt hơn cả bộ phận kia, khiến cho cô say mê, hứng khởi vô cùng. Cô lại cảm thấy lâng lâng bay bổng giữa những đám mây bảy sắc cầu vồng, đôi khi lại có cảm giác mình như đang trôi giữa dòng Hoàng Phố.
T¬T
Buổi sáng hôm sau, khi thức dậy, cô nhận ra toàn thân mình đã được tắm rửa sạch sẽ. Mace không còn ở trong phòng nữa, còn bản thân cô thì đang nằm ngủ ngon lành, yên ổn trên chiếc giường King Size. Mạc Hướng Vãn ngước đầu lên, qua cánh cửa kính có dòng chữ “Merry Christmas” màu trắng, cô thấy bầu trời xanh trong, sáng sủa. Sau một đêm dài đó, cuối cùng cô đã có thể nhìn thấy bầu trời trong trẻo.
Mạc Hướng Vãn khẽ thở dài một tiếng.
Sau lần trải nghiệm này, cô hoàn toàn không thấy được cảm giác tuyệt vời mà Phạm Mỹ vẫn thường nói.
Phạm Mỹ tỏ ra đồng cảm với cô: “Ba vạn đồng, bán cho một anh chàng “còn zin”, coi như bán một cách sạch sẽ.”
Nhưng chính điều này cũng đã trở thành gánh nặng tâm lý trong Mạc Hướng Vãn. Thông qua Phạm Mỹ, chị Phi Phi gửi lời đến cô rằng: “Có muốn tìm một người lão luyện thử xem sao không?”
Mạc Hướng Vãn liền lắc đầu quầy quậy.
T¬T
Lần tiếp theo, Mạc Hướng Vãn gặp lại Mace khoảng ba tháng sau đó.
Mạc Hướng Vãn học lớp 12, cô đang miễn cưỡng duy trì việc học tập hàng ngày của mình, cứ đến tầm chiều là tinh thần cô lại chẳng thể nào tập trung nổi. Đêm nào, cô cũng ra ngoài rong chơi cùng Phạm Mỹ. Nếu có người đàn ông nào tiến lại sàm sỡ, cô liền trợn mắt trừng trừng lườm nguýt, cái cảm giác hốt hoảng, sợ sệt như trước đã không còn nữa.
Phạm Mỹ bảo: “Nếu cậu cứ mãi không làm gì thế này, chị Phi Phi sẽ không vui đâu.”
Mạc Hướng Vãn trêu bạn: “Vậy lúc đó liệu cậu có đuổi mình ra khỏi nhà không?”
Phạm Mỹ liền chớp chớp mắt, tỏ vẻ đáng yêu: “Gần đây, có một anh chàng đẹp trai đang theo đuổi mình, muốn được về sống cùng với mình đấy.”
Mạc Hướng Vãn hiểu ra vấn đề, lập tức chuẩn bị dọn nhà đi chỗ khác.
T¬T
Hiển nhiên, ông bà nội hoàn toàn không bằng lòng trước cách ăn mặc, trang điểm lẳng lơ, hư hỏng của Mạc Hướng Vãn. Ông nội nói: “Năm sau, cháu nhất định phải học hành tử tế để vào đại học, như vậy sẽ tốt cho cháu, tương lai còn có chút tiền đồ.”
Nếu như thi đỗ đại học, cô có thể được ở ký túc xá. Điều này cô cũng biết rõ.
Gần đây, ông bà nội thường cầm tấm ảnh đứa em trai cùng cha khác mẹ với cô đem khoe khắp hàng xóm láng giềng. Bố cô đứng bên cạnh nó dường như đã trẻ ra đến hơn mười tuổi.
Đến lúc này, Mạc Hướng Vãn mới nhận ra rằng, vẻ đẹp của mình được di truyền của cả bố lẫn mẹ. Thế nhưng, bà nội thường hay mắng: “Con nhóc con, cái tốt không học lại đi học theo cái cách trang điểm, ăn vận y như Bạch Cốt Tinh. Không biết mấy kiếp trước gia đình chúng ta đã tạo nên nghiệp chướng gì mà kiếp này lại sinh ra một đứa hư hỏng mất nết thế này!”
Thầy giáo chủ nhiệm cũng tìm Mạc Hướng Vãn tâm sự: “Nếu em cứ tiếp tục sống thế này thì chẳng thể nào thi đỗ đại học được đâu. Bây giờ, em phải suy nghĩ cho thật kỹ, rốt cuộc mình đang muốn cái gì?”
Mạc Hướng Vãn liền nói một cách chân tình với thầy: “Thầy giáo Ngô, em rất cảm ơn thầy. Nhưng thật sự em cũng không biết bản thân đang muốn gì nữa?”
“Trước hết, em nên chú ý sức khỏe, đừng có ăn uống linh tinh ở bên ngoài.”
Cô kinh ngạc ngước đầu lên, bắt gặp ngay nụ cười hiền từ của thầy.
T¬T
Tối hôm đó, Mạc Hướng Vãn ra ngoài cùng Phạm Mỹ, cô bỗng nói: “Cậu giới thiệu khách hàng cho mình đi.”
Phạm Mỹ vui vẻ: “Cuối cùng thì cậu cũng đã nghĩ thông rồi sao?”
Mạc Hướng Vãn đã suy nghĩ khá kỹ: Trong tay cô có khoảng ba vạn đồng, thế nhưng, mấy tháng nay đi theo mọi người chơi bời khắp nơi, mua quần áo, đồ trang điểm nên cũng chỉ còn lại gần một vạn. Nếu cứ tiếp tục thế này, cô sẽ không đủ tiền thuê nhà ở mất.
Phạm Mỹ vỗ vỗ lên hai má Hướng Vãn: “Cậu phải kiếm một khoản tiền để còn thuê được căn nhà tử tế nữa chứ? Một mình một nhà, cảm giác ấy sảng khoái biết bao?”
Căn phòng nhỏ của Phạm Mỹ ở khu phía Bắc, xung quanh toàn công trường xây dựng, công nhân nhem nhuốc, bẩn thỉu, không khí toàn bụi. Điều này khiến cho Mạc Hướng Vãn cảm thấy thiếu an toàn.
Phạm Mỹ liền hỏi thêm: “Đã hơn ba tháng nay cậu không đến chỗ chị Phi Phi lấy thuốc rồi phải không?”
Mạc Hướng Vãn coi như mình không nghe thấy gì cả.
Tối đó, họ tới Bách Lạc Môn[3]. Đây là lần đầu tiên Mạc Hướng Vãn tới chỗ này. Cô trang điểm rất đậm đứng trước cổng vào, nhìn sang ngôi chùa Tĩnh An ở phía đối diện.
[3] Địa điểm giải trí nổi tiếng ở Thượng Hải.
Lúc này vừa qua tiết Thanh Minh, chùa Tĩnh An vọng ra tiếng chuông yên bình, hòa nhã, trong vắt như nước hồ thu, làm rung động trái tim cô. Lúc đó, tiếng chuông này vẫn chưa thể kéo cô ra khỏi cuộc sống hỗn loạn, rối ren. Mạc Hướng Vãn chỉ ngây ngây đứng trước cửa vào, lắng nghe và thốt lên: “Tiếng chuông nghe hay quá!”
Một người đi lướt qua và nhận ra cô. Người ấy gọi cô một tiếng: “Thảo Thảo.”
Mạc Hướng Vãn quay đầu lại với nụ cười tươi rói, quyến rũ trên môi. Gần một năm nay, cô đã quá quen thuộc với điệu cười này.
Buổi hoàng hôn tháng Tư, mặt trời rực lửa, đứng trước Bách Lạc Môn đối diện chùa Tĩnh An, nụ cười thiếu nữ ngất ngây, quyến rũ khiến Mace ngây người thờ thẫn trong giây lát.
Lúc này, Mạc Hướng Vãn đã níu lấy cánh tay của anh rồi cất tiếng hỏi: “Tối nay, anh có rảnh không?”
Mace mỉm cười dịu dàng, mà cũng rất nho nhã. Hôm nay, anh mặc trên người một chiếc áo len mỏng, quần jeans nằm trong bộ sưu tập đông xuân của hãng JPG. Trên quần có hoa văn rất đẹp, chắc chắn giá tiền của chiếc quần này không phải vừa. Anh đã cắt tóc ngắn, đeo cặp kính rất sang trọng, trong tay cầm một chiếc ví da to như chiếc phong bì, dày dặn, không biết trong đó để những gì. Trông anh vừa quý phái, sang trọng lại vừa rất chỉnh tề.
Anh không còn là người khách làng chơi của lần trước nữa, Mạc Hướng Vãn thầm nghĩ, vậy thì cứ chọn anh cho xong.
Mace đưa tay khoác lên vai cô, hai người họ trông giống như một đôi tình nhân ngọt ngào trong tiết trời cuối xuân ấm áp.
T¬T
Buổi tối hôm đó, Mạc Hướng Vãn quậy tưng bừng trong vũ trường. Bọn họ không vào Bách Lạc Môn, bởi vì vào đó phải thay trang phục nên hai người liền đến một bar khác ở khu phía Tây.
Mace nhảy cùng cô, anh nhảy đẹp vô cùng, thậm chí còn nhảy được cả những điệu đường phố rất điệu nghệ.
Mace hỏi: “Em đến Bách Lạc Môn làm gì?”
Mạc Hướng Vãn không trả lời mà hỏi lại: “Anh đã bao giờ đọc cuốn Mãi mãi là Doãn[4] chưa?”
[4] Nhân vật chính Doãn Tuyết Diễm là gái làng chơi.
“Cái mãi mãi đó không nên thì vẫn hơn.”
“Mace, tối nay anh sẽ cho em bao nhiêu tiền?”
“Thảo Thảo, em thiếu bao nhiêu tiền?”
“Em muốn dọn nhà và muốn thuê một căn phòng.”
“Được rồi, anh biết rồi.”
Phạm Mỹ đã từng nói rằng, một người khách làng chơi có phong độ thì sẽ biết được mong muốn của gái bao, chứ không bao giờ thỏa thuận giá cả ngay trước mặt như hàng tôm hàng cá hết.
Hiển nhiên, Mace chính là một khách làng chơi phong độ.
Hai người họ đến khách sạn Thạch Quân Môn ở phía sau quán bar đó, địa điểm này là do Mace chọn. Tất cả các căn phòng trong này đều được bài trí tràn đầy cảm xúc, nội thất bên trong đều có màu đỏ khiến cho không khí trở nên rất ấm áp.
Mạc Hướng Vãn có thể ngửi thấy mùi thơm của gỗ, cảm giác cơ thể tràn đầy sinh lực. Cô ngồi trên đùi Mace, ôm hôn anh thắm thiết. Mace nhanh chóng và dễ dàng kéo áo của cô xuống, tiếp đó là áo ngực. Lúc Mace dùng miệng kéo dây áo ngực xuống, toàn thân cô bắt đầu run rẩy.
“Tiểu cô nương, em lại dùng thuốc rồi sao?”
“Đã rất lâu rồi em không dùng thuốc đó nữa.”
“Em phải cai thứ thuốc đó đi.”
“Vậy anh cần phải cai cái gì hả?”
Mace vẫn tiến vào mạnh mẽ, nhưng đã nhẹ nhàng hơn lần trước khá nhiều, cô thở hổn hển, điều chỉnh lại vị trí của mình, ngồi lên người anh.
Mace không hề trả lời câu hỏi của cô. Thái độ của anh vừa nghiêm túc lại vừa chân thành, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi vì niềm dục vọng trào dâng.
Mạc Hướng Vãn níu lấy cổ anh và nói: “Mace, anh thật hạnh phúc!”
Mace nhìn cô một cách khó hiểu.
“Anh có thể dùng tiền mua được bất cứ thứ gì mình m