Vừa mới nghĩ đến Mạc Bắc, cô liền nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Mạc Hướng Vãn đi ra mở cửa, bên ngoài là Mạc Bắc, anh hoàn toàn không ngờ cô là người ra mở cửa nên hơi ngây người đôi chút.
Mạc Hướng Vãn mỉm cười: “Chào buổi sáng.”
Mạc Bắc khôi phục lại nụ cười hiền hòa, ấm áp mọi khi, nhìn cô bằng ánh mắt khiến cô chẳng thể nào tiếp tục tâm trạng và biểu cảm xa cách vạn dặm như mọi khi được nữa.
“Tôi vẫn còn chưa mua đồ ăn sáng, tôi nghĩ trước khi vận động nên ăn thanh đạm và no một chút thì tốt hơn. Tôi nhớ là cô đã mua mì để trong bếp, có thể mượn bếp của cô một chút được không?”
“Được chứ!”
Sự thoải mái, hào sảng của Mạc Hướng Vãn như động viên cho Mạc Bắc rất nhiều, anh nhìn cô rồi hỏi: “Cô muốn ăn gì?”
“Tối qua, tôi có xào chút mộc nhĩ trắng, nấu với mì là ổn rồi.”
“Vậy đâu có được, hôm nay nắng gắt lắm đấy.”
“Vậy anh muốn làm gì thì làm, tôi thế nào cũng xong.”
Mạc Bắc thầm nghĩ, khi phụ nữ nói “thế nào cũng xong” hoàn toàn là một nhiệm vụ vô cùng gian khổ, khó khăn, cô cứ “thế nào cũng xong” thì bảo anh phải làm thế nào để đoán được tâm ý của cô chứ?
Anh rất thuần thục lấy chiếc máy nướng bánh mì từ phòng bếp, rồi lấy bánh mì, trứng gà và bơ trong tủ lạnh, sau cùng lấy đĩa, dĩa, thìa từ tủ bếp ở nhà cô ra ngoài.
Mạc Hướng Vãn nhìn thấy cảnh này, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ anh đã thật sự coi nơi đây là nhà của mình rồi.
Trong ấn tượng của Mạc Hướng Vãn, xưa nay Mạc Bắc làm việc gì cũng rất thuần thục, nhanh nhẹn. Anh chỉ mất đúng một phút đồng hồ để hoàn thành món sandwich phương Tây và món trứng kiểu Trung Hoa. Không chỉ vậy, anh còn mang sữa tươi sang rồi làm nóng luôn cho hai mẹ con cô.
Điều Mạc Hướng Vãn phải làm lúc này chỉ là ngồi trước bàn ăn chờ đợi, trong lòng cô không ngừng suy ngẫm, liệu còn có việc gì mà người đàn ông này không biết làm?
Mạc Bắc vừa quay đầu lại đã nhận ngay ra sự ngạc nhiên ẩn chứa trong đôi mắt của Mạc Hướng Vãn.
Anh nhìn cô rồi mỉm cười, thấy thần thái cô thoải mái, chắc là có đôi chút hứng thú nói chuyện phiếm, anh có thể bắt đầu một số đề tài nói chuyện “vô hại” nào đó.
“Gần đây tình trạng sức khỏe của cô tốt hơn nhiều rồi đấy, nghỉ ngơi thật tốt chính là đảm bảo vững chắc nhất cho công việc. Chương trình nghệ thuật sắp tới chắc chắn sẽ khiến cô bận rộn một trận tối mắt tối mũi đây.”
“Cũng bình thường thôi”. Mạc Hướng Vãn buộc lại tóc, bởi vì ở nhà cho nên cô cũng buộc tóc một cách tùy tiện.
Mạc Bắc lại muốn thấy hình dáng của cô khi buông xõa mái tóc xuống.
Hình ảnh Thảo Thảo tóc buông xõa chín năm trước đã mờ mờ ảo ảo trong tâm trí anh. Anh chỉ còn nhớ mang máng sự run rẩy của cô khi nằm dưới thân người mình, những sợi tóc của cô chạm vào khuôn mặt khiến anh cảm thấy ngưa ngứa.
Mạc Hướng Vãn không phải là Thảo Thảo, không tùy tiện buông xõa tóc xuống, lúc nào cô cũng buộc hoặc búi tóc lên, không chút cẩu thả, lúc nào cũng chỉnh chu đúng đắn, quy tắc và nghiêm chỉnh.
Mạc Hướng Vãn hơi bất ngờ, từ đâu mà anh biết rõ được chuyện công việc của cô thế chứ? Mạng thông tin của anh thật quá sắc bén, thế nhưng, cô lại chẳng biết chút gì về anh cả, đây chính là điểm yếu của cô. Cô liền hỏi Mạc Bắc: “Anh cũng rất bận còn gì, ngày nào cũng họp hành ở nhà.”
Mỗi khi cảm thấy nghi ngờ gì, đôi mắt cô lại hơi hơi mở to hơn thường ngày. Điểm này rất giống với Mạc Phi, mỗi khi hỏi anh câu gì, đôi mắt của thằng bé thường mở to ra. Từ trước đến nay, Mạc Bắc vẫn luôn thừa nhận một điều, đôi mắt của hai mẹ con cô thực sự rất đẹp, là đôi mắt to, tròn rất có sức hút. Đôi mắt của Mạc Hướng Vãn quả thật là một đôi mắt long lanh biết nói, lại được đặt dưới một đôi lông mày khá đậm, nên rất hợp với tính cách quật cường, mạnh mẽ của cô.
Để đạt được không khí nói chuyện thản nhiên, hòa hợp thế này, anh đã phải tốn biết bao thời gian và công sức? Cuối cùng, cô cũng đã chịu tán gẫu cùng anh những chuyện tầm phào, ngẫu hứng.
Mạc Bắc liền trả lời: “Tôi quản lý một hợp đồng đầu tư vốn ở khu vực này, chính vì vậy mà thuê nhà gần đây, tiện theo sát vụ việc”. Anh hình như vẫn sợ cô không tin lời anh nói, lại thêm lời giải thích: “Mấy nhà đầu tư trong hay ngoài nước đều muốn chiếm được miếng mồi ngon lành, béo bở nhất. Công việc của tôi chính là giữ vững quan ải để họ không bán cổ phần rẻ mạt quá, càng không để họ mắc lừa nhà đầu tư, nếu không thì chính là do tôi đã thất trách.”
Mạc Hướng Vãn bất giác đùa cợt anh một câu: “Anh hy sinh vì công việc cũng nhiều quá nhỉ?”
Mạc Bắc mỉm cười: “Khách hàng là thượng đế mà, công ty, tổ chức nào mà chẳng yêu cầu hiệu quả, năng suất cao.”
Lời nói này vừa nghiêm túc vừa hợp lý, Mạc Hướng Vãn không nói gì thêm, thấy thế, Mạc Bắc lại gợi thêm một đề tài khác: “Sau này cô uống rượu thì phải chú ý một chút, công việc không phải liều mạng, ông chủ không phải là Hoàng đế, cô còn như vậy lần nữa sẽ dọa con trẻ sợ chết khiếp mất thôi.”
Mạc Hướng Vãn ngồi nghe anh nhắc lại chuyện trước đó, lại là chuyện áy náy bấy lâu trong lòng nên cô liền lên tiếng phản bác lại: “Không sao đâu, tửu lượng của tôi cũng không tệ lắm.”
Mạc Bắc vẫn mỉm cười. Thị lực của anh không tốt lắm, nhưng vẫn rất sắc bén, những lời nói cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh thường chẳng có tác dụng gì nhiều. Mạc Hướng Vãn né tránh ánh mắt của anh, cúi đầu nói: “Tôi biết rồi mà. Tôi cũng chỉ say có đúng một lần đó thôi.”