yêu thương nhau, thành gia lập thất rồi sinh con đẻ cái thì mới có thể trở thành bố mẹ một cách danh chính ngôn thuận. Còn Mạc Phi trong mối quan hệ giữa bố mẹ nó chỉ là một thứ bất ngờ phát sinh trong một “giao dịch mua bán”, coi như Mace đã “mua một tặng một” mà thôi.
Mạc Hướng Vãn suy nghĩ đến mức đau cả đầu, cô liền kéo chăn trùm lên người rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, một bàn tay bé nhỏ, ấm áp đặt lên trán Mạc Hướng Vãn, cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, ngay lập tức nhìn thấy khuôn mặt xinh xắn của Mạc Phi với biểu cảm nghiêm túc, chân thành, hình như đang chăm chú ngồi chờ cô tỉnh dậy.
Mạc Hướng Vãn ngồi dậy hỏi con: “Con lại sao thế hả? Hôm nay tự nhiên ngoan thế, không ngủ nướng nữa?”
Mạc Phi gật gật đầu như thể mình là một người lớn vậy. Sau đó, cậu bé dõng dạc nói một tràng, suýt nữa khiến cho Mạc Hướng Vãn ngã từ trên giường xuống đất.
Mạc Phi nói: “Mẹ ơi, con đã suy nghĩ suốt đêm qua. Con thấy mẹ làm việc nhà quá đỗi vất vả, cực nhọc. Như thế này đi, mẹ hãy chọn một người bạn trai, sau đó có thể bảo chú ấy làm việc nhà cho mẹ, thế là mẹ sẽ không phải vất vả nữa. Ở nhà mấy người bạn học của con, việc nhà đều do người đàn ông gánh vác, mẹ các bạn ấy chỉ cần ngồi trên sô pha chỉ huy thôi. Mẹ ơi, con đề nghị mẹ nên tìm một người bạn trai là người Thượng Hải. Cô giáo Cát nói rằng, cả nước này chỉ có mỗi đàn ông Thượng Hải là chịu làm việc nhà cùng bà xã mà thôi.”
Mạc Hướng Vãn nhìn con mình đầy kinh ngạc.
Mạc Phi còn cau chặt đôi mày lại, tỏ vẻ đã suy nghĩ kỹ lưỡng lắm rồi.
Mạc Hướng Vãn bỗng bật cười xoa đầu con: “Sau này khi con lớn rồi, không phải cũng trở thành người đàn ông trong nhà sao? Như vậy con cũng có thể giúp mẹ làm việc nhà mà.”
Mạc Phi tiếp tục nghiêm túc suy ngẫm về vấn đề này, rồi trả lời: “Vậy thì đến lúc đó, chúng ta sẽ đuổi chú ấy ra khỏi nhà, con sẽ giúp mẹ làm việc nhà cũng được.”
Mạc Hướng Vãn cười quặn cả ruột, nhìn Mạc Phi càng ngày càng cau chặt đôi mày hơn, sau đó nghiêm nghị nói với cô: “Mẹ ơi, con đang thảo luận nghiêm túc với mẹ, mẹ đừng có cười nhạo con.”
Thôi xong, đứa trẻ này đã chín chắn sớm quá đến mức tư duy của cô cũng không theo kịp nữa.
Đến tận khi đưa Mạc Phi tới trường học, trên đường đến công ty, mặt của Mạc Hướng Vãn vẫn tươi tắn như hoa xuân.
Mấy lời nói của Mạc Phi có hai điểm quan trọng: Thứ nhất, cậu bé biết quan tâm đến mẹ nên đã yêu cầu mẹ đi tìm người yêu mới. Thứ hai, cậu bé đã quan sát và biết được vai trò của người bố trong những gia đình khác.
Con trai khi biết quan tâm thì cũng chẳng kém gì con gái cả.
Mạc Hướng Vãn thật sự nhận thấy, có một cậu con trai thế này, thì có hay không có người chồng trong gia đình cũng chẳng phải là vấn đề quan trọng.
Cô đến công ty, sau đó đến Bộ phận Nhân sự kiểm tra các ngày phép trong năm. Năm nay, cô vẫn còn một ngày phép, cô có thể sắp xếp đưa Mạc Phi đi leo núi, câu cá. Công việc chỉ là một phần của cuộc sống thôi mà.
Cô đã hoàn toàn quên mất câu này là do Mạc Bắc nói.
Trâu Nam nhìn thấy tâm trạng Mạc Hướng Vãn không tệ, liền nói đùa một câu: “Hôm nay, tất cả lãnh đạo cấp cao trong công ty đều thẫn thờ mệt mỏi, chỉ có mình chị là tinh thần phấn chấn, vui vẻ lạ thường.”
Mạc Hướng Vãn sờ lên mặt mình và nói: “Hôm qua, hai giờ đêm chị mới ngủ đấy.”
Trâu Nam cười: “Tâm trạng tốt quả nhiên là khác thường, hay là chị có chuyện gì vui?”
Đôi mắt Trâu Nam mang chút nghi ngờ, Mạc Hướng Vãn bật cười đuổi khéo: “Mau đi chỉnh lý, sắp xếp lại hết hợp đồng trong năm nay đi. Sang tháng chúng ta phải hợp tác cùng Bộ phận Pháp vụ soạn thảo các bản hợp đồng tương tự đó.”
Trâu Nam hoàn toàn mất hứng: “Mary, tại sao chị không tạo nên chút xì căng đan cho cuộc sống của mình chứ?”
Mạc Hướng Vãn bắt đầu sắp xếp lại hồ sơ trên bàn mình trả lời: “Tôi già rồi, không còn sức khỏe dồi dào như mấy cô cậu thanh niên ngoài kia nữa.”
Trâu Nam bật cười rồi đưa một bản hợp đồng qua: “Đây là hồ sơ Ban Nhân sự chuyển sang cho chúng ta, tuần sau nhân viên mới sẽ đến ra mắt công ty.”
Mạc Hướng Vãn cầm lấy rồi xem qua: “Mai Phạm Phạm, nữ, hai mươi ba tuổi, tốt nghiệp Trường Điện ảnh Bắc Kinh”. Cô liền hỏi: “Không có ảnh chân dung sao?”
“Judy không cung cấp, nói rằng sẽ trực tiếp đưa người tới gặp.” Sau đó Trâu Nam liền hạ thấp giọng nói với Mạc Hướng Vãn: “Nghe nói, cô ấy chính là sát thủ vô địch của Trường Điện ảnh Bắc Kinh đấy.”
Mạc Hướng Vãn liếc mắt lườm Trâu Nam: “Được rồi, mau đi làm việc của em đi.”
Một lúc sau, điện thoại nội bộ đổ chuông, Trâu Nam liền chuyển máy cho cô. Vu Chính ở đầu dây bên kia nói: “Mary, về việc hợp đồng, em hãy hợp tác cùng với Hứa Hoài Mẫn ở Bộ phận Pháp vụ và mấy đồng nghiệp bên Bộ phận Nhân sự, hôm nay nộp cho anh bản tiến độ dự kiến nhé. Tháng sau chúng ta sẽ ký hợp đồng với một số người mới, anh hy vọng lúc đó sẽ có mẫu hợp đồng mới.”
Mạc Hướng Vãn lặng đi giây lát rồi đáp một tiếng: “Vâng.”
Trâu Nam đứng cạnh nghe thấy thế liền nói: “Việc này từ trước đến nay đều do người bên Phòng Pháp vụ lo, liên quan gì đến chúng ta?”
Mạc Hướng Vãn xua xua tay, ra hiệu Trâu Nam không nói thêm nữa. Mạc Hướng Vãn trầm tư suy nghĩ một lúc lâu, sau đó liền gọi điện đến cho Hứa Hoài Mẫn bên bộ phận Pháp vụ. Hứa Hoài Mẫn nói: “Tuần sau, tôi còn phải đi thương lượng cùng với mấy người bên văn phòng luật sư, còn về chuyện bên Phòng Nhân sự có bận hay không thì tôi không biết được. Dù sao đi nữa thì thời gian biểu của tôi đã chắc chắn như thế rồi.”
Mạc Hướng Vãn chỉ còn biết thở dài thườn thượt, đây mới chính là vấn đề cần giải quyết.
Cô lại gọi điện cho Giám đốc Bộ phận Nhân sự Trương Bân. Vừa nghe xong, Trương Bân đã hét lên: “Đang đùa tôi sao? Sang tuần tôi còn phải giải quyết bao nhiêu là công việc? Lại còn phải cùng Tống Khiêm tới thăm sinh viên ở các trường nghệ thuật nữa.”
Hai con người này không hợp nhau, từ trước đến nay đều như Sao hỏa với Địa cầu vậy.
Hứa Hoài Mẫn xuất thân từ Phòng Công tố của thành phố, cấp trên tiền nhiệm chính là nhạc phụ của Vu Chính. Trương Bân thì cùng lúc rút ra khỏi Đài truyền hình với Vu Chính. Trước kia, Trương Bân chưa quen lắm với công việc ở Phòng Nhân sự, bị Hứa Hoài Mẫn “giày vò” không biết bao lần về vấn đề bản thảo hợp đồng với các nghệ sỹ rồi.
Tất cả những việc này Mạc Hướng Vãn đều biết cả. Cô nhẹ nhàng, mềm mỏng nói với Trương Bân: “Giám đốc đại nhân, người mới gia nhập công ty cũng phải ký hợp đồng đúng không nào? Nếu như không có mẫu hợp đồng mới, dùng lại các bản hợp đồng trước kia có phải là rất bất tiện không?”
Cô nói thêm vài câu nữa, Trương Bân coi như đồng ý. Mạc Hướng Vãn thở phào cúp máy, đúng lúc ấy Quản Huyền gọi điện tới, cô liền hỏi trước: “Chị không sao đấy chứ?”
“Em cứ coi như tối qua chị đang hát bản tình ca buồn đi.”
Mạc Hướng Vãn cũng yên tâm hơn phần nào, cô hỏi tiếp: “Vậy chị đã nói với anh ấy chưa?”
“Bọn chị không cần phải nói chuyện gì với nhau hết, đã yêu đương bao nhiêu năm rồi chứ?” Quản Huyền thở dài. “Tiểu cô nương, giống như em cũng rất hay vui, buồn một cách dứt điểm, gọn gàng.”
Mạc Hướng Vãn đành phải chuyển sang đề tài khác: “Công việc của em đang phiền phức lắm đây.”
Quản Huyền cũng nhanh chóng hiểu ra vấn đề, lại còn đoán trúng phóc phiền phức tại đâu: “Anh ấy lại coi em là vạn năng để sai khiến sao? Em đúng là đá phát sáng, đặt đâu là phát sáng ở đấy.”
Mạc Hướng Vãn bất đắc dĩ đành phải chuyển sang một đề tài khác nữa. “Được rồi, đá phát sáng này sẽ mời chị dùng bữa.”
Quản Huyền lập tức vui vẻ trở lại: “Dùng bữa thì chị rất vui sướng, tiền bạc của em có vẻ dư dả quá nhỉ? Gần đây, chị ăn ngon miệng, nên đi ăn buffet tuyệt đối không thiệt đâu.”
“Nhưng em thì thiệt to rồi”. Mạc Hướng Vãn bật cười.
Cứ như vậy hai người tán gẫu với nhau một lúc rồi mới cúp máy.
Đến buổi chiều, Mạc Hướng Vãn dặn dò Trâu Nam đi mua mấy suất trà chiều của hãng Ichido, sau đó cô đích thân mang tới phòng làm việc của Hứa Hoài Mẫn. Hứa Hoài Mẫn vốn thích đồ ngọt, nên cô mua thêm hai miếng bánh ngọt vị dâu, hai người ngồi túm lại vừa ăn vừa buôn chuyện đầy hứng thú.
Đúng lúc ấy bỗng có người gõ cửa, Mạc Hướng Vãn tưởng rằng đó là trợ lý của Hứa Hoài Mẫn nên vừa mút đầu ngón tay vừa quay người lại. Người đứng ngoài cửa không ngờ lại chính là Mạc Bắc. Anh cười hỏi: “Ây dô, không làm phiền bữa trà chiều của hai người chứ?”rồi đưa mắt nhìn Mạc Hướng Vãn, khiến cô vội vàng rút ngón tay ra khỏi miệng.
Hứa Hoài Mẫn lại khá thân với Mạc Bắc, có lẽ do xuất thân từ cùng một ngành, cô liền lên tiếng chào: “Mạc thiếu gia, cơn gió nào đã đưa rồng tới thăm tôm thế này?”
Sau lưng Mạc Bắc còn có một cô gái, trông dáng vẻ mọt sách, trên tay ôm một chồng tài liệu.
“Đưa cô trợ lý đến chỗ Vu lão đại của hai người. Chị Hứa, sau này nghe theo sự sai khiến của chị đó.”
Hứa Hoài Mẫn mỉm cười tươi tắn: “Tôi nào dám chứ? Tuần sau, tôi còn phải đích thân đến chỗ cậu cơ mà. Không ngờ cậu lại đưa người tới đây trước, đúng là làm phiền cậu quá!”
Mạc Bắc đang hàn huyên cùng Hứa Hoài Mẫn, bỗng nhiên quay sang chỉ vào bên mép của Mạc Hướng Vãn. Cô nhanh chóng hiểu ý, tỏ ra ngượng ngùng, liền dùng tay lau đi mấy lần liền. Thế nhưng Mạc Bắc lại điềm nhiên mở lời nói tiếp: “Không phải, ở phía bên trái cơ.”