đồng phục vào trong tủ: “Chỉ là đột nhiên nhìn thấy nó trong tủ nên bỏ ra xem thôi”.
“Hôm nay anh vất vả rồi, mau đi ngủ sớm đi”. Cô ấy nhìn tôi ánh mắt đầy vẻ quan tâm.
“Em cũng vậy, hôm nay các em cũng mệt rồi. Hơn nữa em còn xin nghỉ đến giúp anh nữa”. Tôi nhìn Hiểu Linh dịu dàng xinh đẹp, nói.
“Em tình nguyện mà”. Cô ấy nhìn tôi, than thở một câu, “Không hiểu sao, em rất không muốn rời xa anh”.
“Sao? Em phải đi đâu à?”. Tôi kinh ngạc nhìn cô ấy.
“Ý em không phải vậy”. Linh Huyên lắc đầu, “Ý em là, con người ai cũng có lòng ích kỷ. Nhưng nguyện vọng không phải lúc nào cũng có thể trở thành hiện thực”.
“Linh Huyên, em có tâm sự gì hả?”. Tôi hỏi.
“Em thích anh, phải làm sao đây?”. Linh Huyên ngẩng đầu lên, hỏi tôi.
Tôi ngây người nhìn cô ấy, trái tim gần như ngừng đập.
Thấy tôi ngây ra nhìn mình, Linh Huyên tự cười mỉa mai: “Trước đây em không hề có cảm giác này với anh Đới Duy, nhưng hình như lần này không như lần trước. Hy vọng em nói ra điều này không khiến anh cảm thấy khó xử”.
Tôi nhìn Linh Huyên từ từ rời khỏi phòng mình, nằm trên giường, nhớ lại câu nói vừa rồi của Linh Huyên.
Hai chúng ta đã từng cùng nhau đi dạo, khuôn mặt em khẽ chạm vào ngực anh… Em nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của anh, cũng có lúc ngây ngất. Cơn gió mùa hè đang nhẹ nhàng thổi qua, len lỏi qua làn tóc, lướt qua vành tai…
Dáng vẻ dịu dàng, ngây ngất của Linh Huyên khi hát trong phòng karaoke dần hiện lên trước mắt tôi.
Trong phòng có cảm giác rất oi bức, tôi ngồi dậy, mở cửa sổ cho không khí trong lành ngoài vườn hoa tràn vào.
Vừa lúc tôi mở cửa sổ thì nghe thấy tiếng nói chuyện ở phòng Trình Lộ bên cạnh.
“Hiểu Ngưng, hôm nay cậu cũng thật quá đáng. Cậu không thấy Linh Huyên suýt nữa thì nổi cáu à?”.
“Tớ không cần biết Linh Huyên nghĩ thế nào, tớ chỉ muốn biết cậu nghĩ thế nào?”. Tiếp đó là giọng nói của Hiểu Ngưng.
“Tớ á?”. Giọng Trình Lộ hơi ngập ngừng, do dự.
“Cậu nghĩ gì về Lương Mân?”. Hiểu Ngưng truy hỏi.
Tai tôi bỗng nhiên dựng lên lắng nghe.
Trình Lộ im lặng vài giây, rồi nói: “Anh ta… cảm thấy cũng tốt. Thôi cậu đừng có dài dòng nữa, tớ muốn biết hôm nay cậu có chuyện gì?”.
Tôi nghe không rõ lắm, nhưng hình như họ đang bất đồng quan điểm về chuyện gì đó.
“Được rồi, coi như tớ không đủ lý trí”. Hiểu Ngưng im lặng trong phút chốc rồi hỏi tiếp, “Cậu thực sự tin anh ấy là gay hả?”.
“Giấy chứng nhận do bác sĩ tâm lý cấp, chắc không thể sai được”. Trình Lộ nói.
Dường như Hiểu Ngưng không hài lòng với câu trả lời của Trình Lộ, lại truy hỏi: “Trình Lộ, tớ muốn cậu nói thật lòng mình”.
Hình như họ đang đứng nói chuyện ngoài ban công để tránh người khác ở phòng khách nghe thấy khi đi qua phòng Trình Lộ, đâu có ngờ bị tôi nghe thấy hết.
“Rốt cuộc cậu nghĩ gì về Lương Mân?”. Hiểu Ngưng truy hỏi Trình Lộ, “Nếu anh ấy không phải là gay thì sao?”.
Trình Lộ im lặng hồi lâu rồi khẽ nói.
Đáng tiếc tôi không nghe rõ.
Đêm đó tôi ngủ rất mơ màng. “Anh Tiểu Mân!”.
Tiếng gọi đầy hưng phấn làm tôi tỉnh giấc. Suýt nữa thì tôi đã bị rớt khỏi giường.
Tô Tô chạy bổ vào phòng tôi, kéo tôi dậy: “Anh Tiểu Mân, anh đoán xem ai đến?”.
Tôi dụi dụi mắt, “Em ấy à, đến thứ bảy cũng không cho anh ngủ yên”.
“Anh Đới Duy! Anh Đới Duy về rồi!”. Tô Tô kích động nói.
Hả? Tên gay đó?
Tôi ngã nhào xuống sàn nhà.
Tô Tô kéo tôi dậy, lôi tôi ra ngoài phòng khách.
Trên sofa ngoài phòng khách là một anh chàng cao to, khôi ngô, tuấn tú.
“Anh Lương Mân, đây là anh Đới Duy”. Linh Huyên đang đeo tạp dề bước lại phía tôi.
Nghe thấy tiếng reo hò của Tô Tô, Trình Lộ bước từ phòng ra, nhìn thấy Đới Duy cũng hơi bất ngờ.
“Anh Đới Duy đột ngột quay về, anh ấy muốn cho mọi người một điều bất ngờ”. Linh Huyên giải thích với bọn tôi, rồi lại quay sang nói với Đới Duy, “Anh ấy là Lương Mân, lần trước em đã kể với anh trong điện thoại rồi đấy”.
Nghe thấy Linh Huyên giới thiệu như vậy, Đới Duy đưa tay về phía tôi: “Chào anh”.
Giọng nói của anh ta rất nam tính, các nét trên khuôn mặt đều rõ ràng, thân hình vạm vỡ, tóc đen, ôm quanh gương mặt tuấn tú, là một mỹ nam không hơn không kém. Nếu chỉ nhìn ngoại hình của anh ta, phần lớn các cô gái đều sẽ quy anh ta vào hạng đẹp trai.
Lần đầu tiên tôi bắt tay với gay, tự xưng là gay lâu như vậy, nhưng khi thực sự tiếp xúc với gay, vẫn thấy rợn tóc gáy.
Thấy anh ta đã giơ tay ra, tôi chỉ còn cách lau lau tay vào bên quần rồi giơ tay ra bắt tay với anh ta.
Anh ta bắt tay tôi một cách rất lịch sự, khách sáo, rồi lập tức thu tay về. Lúc bắt tay, anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi, dường như có chút nghi ngờ, cảnh giác.
Tôi né tránh ánh mắt của anh ta, hỏi Linh Huyên: “Có cần anh giúp không?”.
“Thôi chết, em quên không tắt bếp rồi!”. Lúc này Linh Huyên mới nhớ đến thức ăn trong bếp, vội vàng quay người chạy thẳng vào bếp.
Tôi và Đới Duy cũng chạy vào theo, trong bếp đang bốc khói nghi ngút, chỗ rau cải trong nồi đã chuyển sang màu đen.
Nồi nóng quá, một cô gái yếu ớt như Linh Huyên hoàn toàn không thể đến gần. Đới Duy lập tức cầm lấy chiếc vung nồi đậy vào, rồi tắt gas.
“Nhìn em kìa, anh mới đi có một tháng mà em đã lóng nga lóng ngóng rồi”. Đới Duy để lộ nụ cười rạng rỡ như ánh nắng, nói với Linh Huyên.
Linh Huyên cúi đầu, cười tỏ vẻ hối lỗi, rồi kiễng chân chỉ lên phía trên: “Anh lấy giúp em gói mỳ chính ở trên kia với”.
Thế là Đới Duy mở cái tủ bên trên, nhẹ nhàng đưa cho Linh Huyên gói mỳ chính.
Linh Huyên cười vui vẻ, lấy dao cắt gói mỳ chính, còn Đới Duy bê chiếc nồi rau bị cháy đổ đi, rồi lại lấy chiếc giẻ rửa bát, cố gắng cọ sạch nồi dưới vòi nước.
Không hiểu sao, trong lòng tôi có cảm giác khó chịu, buồn bực.
Ghen tỵ với một tên đồng tính, có đáng không? Tôi tự hỏi bản thân.
“Anh Lương Mân, chắc thịt hầm trong nồi áp suất được rồi đấy, anh lấy ra giúp em đi, cẩn thận kẻo bị bỏng đấy”. Thấy tôi đứng bất động, Linh Huyên ngoái đầu nhìn tôi, phân chia cho tôi một nhiệm vụ.
Tôi mở nồi áp suất ra, thò tay vào định lấy cái đĩa ra, mơ mơ màng màng quên mất không đi găng tay cách nhiệt, ngón tay vừa chạm vào rìa đĩa thì thấy nóng bỏng, suýt nữa thì làm đổ.
“Anh có sao không?”. Linh Huyên vội vàng sà đến bên tôi, cầm ngón tay tôi lên, hỏi đầy vẻ lo lắng: “Sao anh bất cẩn thế?”.
“Anh không sao”. Tôi lắc đầu.
Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện, Đới Duy đã nhấc đĩa thịt nóng hổi ra ngoài một cách an toàn, đặt lên kệ bếp bằng đá hoa.
“Anh bưng ra ngoài nhé!”. Anh ta hỏi Linh Huyên.
“Dạ, em cảm ơn anh”. Linh Huyên vừa cầm tay tôi vừa nói với Đới Duy. Đới Duy cười vui vẻ với Linh Huyên, rồi lại quay sang nhìn tôi, tiếp đó bưng đĩa thịt ra khỏi nhà bếp.
“Chẳng phải anh ta đã đi Mỹ rồi à? Sao lại quay về?”. Tôi nhìn Linh Huyên, thắc mắc.
“Anh nói anh Đới Duy á?”. Linh Huyên nhìn ngón tay sưng đỏ của tôi, kéo tôi đến bên bồn nước, vừa mở vòi nước lạnh xả vào tay tôi vừa nói, “Hình như anh ấy biết anh sống ở đây, không an tâm lắm nên về kiểm tra lại”.
“Bao giờ anh ta đi?”. Tôi hỏi tiếp luôn.
“Anh yên tâm, anh ấy rất hòa đồng. Anh ấy còn vô hại hơn anh, nói thẳng ra là động vật ăn cỏ”. Linh Huyên lấy lọ thuốc từ trong ngăn kéo ra, vừa bôi thuốc cho tôi, vừa an ủi tôi. Động vật ăn cỏ á? Cho dù là động vật ăn cỏ hiền lành thế nào đi chăng nữa thì cũng phải có suy nghĩ chứ? Tên gay chính cống này rõ ràng là không muốn để chị em tốt của “cô ta” bị tổn thương, nên mới về để kiểm tra tôi.