“Làm việc ở Bình Hải, đương nhiên khả năng cao nhất là có bạn trai ở Bình Hải rồi. Nhưng Lộ Lộ nhà tôi tìm được cậu bạn trai rất giỏi, cùng công ty với nó, làm xuất bản”. Mẹ Trình Lộ chen vào. “Trùng hợp vậy sao? Bạn trai Hiểu Ngưng cũng làm về sách”. Mẹ Hiểu Ngưng ngạc nhiên nói.
“Thế ư, mấy năm nay Bình Hải mở rộng phát triển về mảng văn hóa, những công ty xuất bản lớn bé mọc lên không ít. Hiểu Ngưng, Lương Mân đâu? vẫn ở bên ngoài nướng thịt hả? Gọi cậu ấy ra đây”. “Cái gì? Lương Mân ư? Con rể tương lai của anh chị cũng tên Lương Mân à?”. Mẹ Trình Lộ bỗng kêu lên.
“Không phải không phải ạ, bạn trai cháu tên Dương Mẫn. Dương trong từ cây dương, Mần trong từ mẫn tiệp O”. Hiểu Ngưng nhanh trí lấp liếm. [Trong tiếng Trung Lương Mân và Dương Mẫn đọc gần giống nhau]
“Mẹ… mẹ đừng có ngạc nhiên thế chứ”. Trình Lộ nói.
“Ờ, làm mẹ hết hồn, mẹ tưởng đến cả tên cũng giống nhau”. Mẹ Trình Lộ dùng giọng nói ôn hòa để khỏa lấp sự thất thần vừa rồi, “Bạn trai của Lộ Lộ nhà chúng tôi, làm cũng công ty với nó, đều thuộc phòng bản quyền”.
“Ờ, cậu con rể nhà chúng tôi làm bên tiêu thụ sách”. Mẹ Hiểu Ngưng tiếp lời.
Tôi trốn trong nhà vệ sinh, nghe họ nói chuyện trong phòng khách, thở phào. May mà lúc nãy khi nói về nghề nghiệp của mình, sợ họ không hiểu nên chỉ nói sơ qua một cách đơn giản là mình làm về tiêu thụ sách.
Bây giờ tôi chắc chắn Trình Lộ ở bên ngoài cũng đã nắm được tình hình và cũng đang lo lắng bất an, không ngừng đánh mắt nhìn Hiểu Ngưng.
“Hiểu Ngưng à, sao Lương Mân… à không, Dương Mẫn sao vẫn chưa vào đây? Con đi xem xem thế nào”. Bố Hiểu Ngưng nói.
“Bố, anh ấy đang ở trong nhà vệ sinh”. Hiểu Ngưng biết không thể giấu diếm được, đành nói thật.
“Đúng thật là, sao ở trong đấy lâu thế?”. Bố Hiểu Ngưng không hài lòng nói.
“Bác trai… bụng cháu hơi đau, chắc là cháu ăn phải cái gì rồi”. Tôi cố tính nín hơi, gằn giọng, ra vẻ khó chịu.
“Lẽ nào thịt xiên vẫn chưa chín, không phải chứ?”. Mẹ Hiểu Ngưng nói.
Tôi nghe thấy tiếng bước chân của bà, biết bà đang đi về phía nhà vệ sinh, bất giác cảm thấy hoang mang, sợ hãi.
“Dương Mẫn, có cần bác lấy thuốc cho cháu không? Hai bác có mang theo hòm thuốc cá nhân”. Bà đứng bên ngoài nhà vệ sinh, nói vọng vào trong.
“Không cần đâu ạ, bác gái, cháu ở trong này một lát nữa là đỡ ngay thôi ạ”. Tôi ở trong nhà vệ sinh nói vọng ra bên ngoài.
“Được, cháu đừng lo lắng, cũng không cần phải ngại ngần, mấy chuyện như thế này cũng khó tránh. Đều tại bác, đáng lẽ nên nướng thêm vài phút nữa”. Mẹ Hiểu Ngưng đứng bên ngoài nhà vệ sinh, nói.
Sau đó, bước chân của bà chầm chậm xa dần.
“Xin lỗi anh chị, cậu ấy bị đau bụng, vừa nãy bốn người chúng tôi nướng thịt trong vườn, chắc là tại nướng chưa chín”. Mẹ Hiểu Ngưng nói với bố mẹ Trình Lộ.
“Chuyện nhỏ mà, ngày trước khi tôi còn trẻ, về vùng nông thôn, nướng trộm mấy củ khoai, sợ bị người ta bắt, chưa chờ khoai chín đã bới ra ăn, sau đó ngồi lì hai ngày trong nhà xí đấy!”. Bố Trình Lộ nói đùa.
“Ha ha ha…”. Tiếng cười sảng khoái vang khắp phòng khách.
“Lão Trình này, kể chuyện con rể tương lai nhà anh đi”. Bố Hiểu Ngưng nói.
“Chưa thể gọi là con rể được, còn phải xem xét thêm đã. Nhưng nó học rộng biết nhiều, thông hiểu đạo lý, làm việc có chừng mực, lễ phép, còn am hiểu cả chuyện quốc tế nữa, là nhân tài hiếm thấy”. Bố Trình Lộ nói.
“Nhìn anh nói kìa, còn xem xét gì nữa, sáng nay không biết ai còn bàn với em tổ chức hôn lễ lúc nào là thích hợp nhất nữa!”. Mẹ Trình Lộ đứng bên cạnh nói.
“Đấy chẳng qua chỉ là nói vui thôi mà”. Bố Trình Lộ phân bua.
“Xem ra anh Trình rất hài lòng, con gái anh chị có người yêu, chúng tôi cũng mừng cho anh chị”. Bố Hiểu Ngưng nói.
“Nhà anh chị chẳng phải cũng thế hay sao”. Bố Trình Lộ hơi hạ thấp giọng, “Cậu con rể tương lai của anh chị thế nào?”.
“Lần đầu gặp mặt thấy cậu ta cũng rất tốt, con rể nhà chúng tôi không uyên bác, thông hiểu việc quốc tế đại sự, nhưng cơ thể rất cường tráng, từng học tán thủ, rất có phong thái con nhà võ”. Bố Hiểu Ngưng không kiềm chế được, hết lời khen ngợi.
“Thế ư, người yêu Trình Lộ nhà tôi lại rất có dáng thư sinh, hai nhà chúng ta vừa hay thành một đôi”. Bố Trình Lộ lại nói đùa.
“Được thôi, hôm nào chúng ta đưa con rể tương lai đến, cùng ngồi ăn bữa cơm nhé!”. Mẹ Hiểu Ngưng vô cùng phấn khích đề ra ý kiến.
“Được đấy được đấy, hai người đều làm ngành xuất bản, chắc là sẽ hợp nhau thôi”. Mẹ Trình Lộ nói thêm vào.
Tôi trốn trong nhà vệ sinh, ngồi trên bồn cầu nghe họ nói chuyện, tự nhiên mồ hôi lạnh vã ra như tắm. May mà họ hình dung tôi thành hai người, nếu thực sự phải ăn cơm với nhau, trừ phi tôi có phép phân thân, hoặc là đến đấy rồi bị họ cắt thành hai khúc… “Hiểu Ngưng, sao Dương Mẫn vẫn chưa ra thế? Con vào xem nó có sao không”. Bố Hiểu Ngưng thấy tôi mãi không ra, bảo Hiểu Ngưng.
Rất nhanh, tôi nghe thấy tiếng chân nhẹ nhàng đang bước về phía nhà vệ sinh. Qua bóng người xinh đẹp hiện lên sau cánh cửa kính mờ, tôi biết đó là Hiểu Ngưng.
Cạch…
Hiểu Ngưng khẽ mở cửa, vén tấm rèm lên đi vào trong, rồi lập tức đóng cửa vào.
“Anh định ngồi trên bồn cầu bao lâu nữa thế?”. Cô ấy bước vào thấy tôi không cởi quần mà ngồi trên nắp bồn cầu, hỏi.
“Sao em không nói trước là bố mẹ em và bố mẹ Trình Lộ có quen nhau?”. Tôi nhìn Hiểu Ngưng, hỏi một câu, rồi đứng dậy kéo cô ấy ngồi xuống một nửa nắp bồn cầu.
Nói ra thì đây là lần đầu tiên tôi ngồi cùng một bồn cầu với con gái, nhưng thực sự trong nhà vệ sinh cũng không còn chỗ nào khác có thể ngồi được.
“Hai nhà bọn em vốn rất thân nhau. Hồi đó Lộ Lộ đến nhà Tô Tô ở cũng là thông qua em”. Hiểu Ngưng quay sang nhìn tôi, từ tốn nói.
“Thế này chẳng phải em hại chết anh hay sao!”. Tôi chỉ còn biết nhìn cô ấy, rồi lại im lặng lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
“Em cũng không biết là bố em sẽ gọi bố Lộ Lộ đến, em cứ nghĩ hôm nay hai bác ấy về rồi, sẽ không gặp nhau”. Hiểu Ngưng nhìn tôi, bình tĩnh nói. Chắc tại sự việc đã thế này rồi, cô ấy cũng không quá lo lắng nữa. Hai chúng tôi ngồi tựa vào nhau trên bồn cầu, tựa lưng lại có cảm giác nương tựa vào nhau mãi mãi. Bạn đang đọc truyện tại: WWW.ThichTruyen.VN
“Còn nữa, bố em là thị trưởng, sao không nói trước với anh?”. Tôi nhìn cô ấy, hỏi.
“Không phải thị trưởng Bình Hải, bình thường cũng chẳng bao giờ đến đây nên em cũng không muốn nói cho anh biết”.
“Thành phố lớn cỡ nào?”. Tôi hỏi.
“Lớn hơn thành phố Bình Hải một cấp”. Hiểu Ngưng lí nhí nói.
Đầu óc tôi ong ong quay cuồng, chức vị của bố cô ấy gần ngang tầm phó chủ tịch tỉnh. Tôi đã lừa bố mẹ Trình Lộ là hai vị giáo sư, giờ lại lừa nhân vật quyền cao chức trọng như vậy…
Trong lúc tôi đang giày vò bản thân, không biết bên ngoài họ đang nói chuyện gì với nhau, âm lượng đột ngột tăng cao.
“Đúng thế, thanh niên bây giờ phần lớn đều chả ra sao cả. Cũng may bạn trai của Trình Lộ nhà tôi còn chấp nhận được”. Chỉ nghe thấy bố Trình Lộ nói ngoài phòng khách.
“Đúng thế, Hiểu Ngưng nhà tôi cũng khá cẩn trọng trong việc lựa chọn người yêu, mẹ nó lúc nào cũng thúc giục, nhưng con bé không bao giờ vội vàng. Theo tôi ấy hả, tìm người yêu là phải sáng suốt mới được. Nếu cứ tùy tiện chọn đại, bị đàn ông bên ngoài lừa gạt, hứ, tôi thề róc thịt thằng đó ra cho bõ tức!”. Bố Hiểu Ngưng nói như đinh đóng cột.
Giọng ông không lớn lắm, rõ ràng không phải nói cho tôi nghe. Nhưng bây giờ tôi đang vô cùng quan tâm đến tình hình bên ngoài thành ra nghe rõ mồn một. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy như toàn thân mình như bị rút mất gân cốt, rùng cả mình.
“Hiểu Ngưng, Dương Mẫn sao rồi?”. Mẹ Hiểu Ngưng thấy trong nhà vệ sinh mãi mà không có động tĩnh gì, bèn cất tiếng hỏi.
“Mẹ, bụng anh ấy vẫn đau!”. Hiểu Ngưng trả lời, rồi ra khỏi nhà vệ sinh.
“Hay là đưa nó lên trên nghỉ ngơi một lúc Hiếu Ngưng tiến lại gần, giọng đầy quan tâm.
“Không cần đâu ạ, anh ấy bảo chúng ta cứ ra vườn nướng thịt đi, lát nữa anh ấy sẽ ra sau”. Hiểu Ngưng lo lắng chắn trước cửa nhà vệ sinh, cứ như sợ mẹ cô ấy sẽ xông thẳng vào vậy.
“ờ, thế cũng được, mẹ thấy cậu ấy cũng khỏe mạnh, chắc không có vấn đề gì nghiêm trọng”. Mẹ Hiểu Ngưng nói.
Thế là, bà quay lại phòng khách, hô hào: “Chúng ta ra vườn nướng thịt thôi, Dương Mẫn hơi đau bụng, muốn ở lại bên trong thêm lúc nữa, thật ngại quá”.
“Ngũ cốc luân hồi, có gì mà phải ngại chứ? Ha ha ha!”. Bố Trình Lộ sảng khoái cười to.
Mẹ Trình Lộ cũng nổi hứng, cao giọng nói: “Lộ Lộ, hay là con gọi điện thoại bảo Lương Mân đến, mọi người gặp nhau cho vui!”.
Tôi trốn trong nhà vệ sinh, tuy không nhìn thấy họ nhưng lời họ nói tôi nghe rất rõ ràng, cục diện càng lúc càng trở nên hỗn loạn, đúng là có nỗi khổ mà không cất thành lời được. “Hôm nay anh ấy phải làm thêm không đến được”. Trình Lộ lập tức nói dối. Trong nhà vệ sinh tôi cũng có thể nhận ra giọng nói cô ta có chút căng thẳng, lo lắng.
Nếu chuyện tôi đóng giả bạn trai bị bại lộ, e rằng người chết không chỉ một mình cô ta.
“Con bé này, đã quan hệ đến mức nào rồi, mẹ với bố mày cũng đồng ý rồi còn gì phải giấu diếm nữa! Gọi nó đến đây, mọi người cùng vui vẻ…”. Mẹ Trình Lộ đứng trong phòng khách thúc giục.
“Mẹ, sao mẹ lấy điện thoại của con!”. Trình Lộ đột ngột kêu toáng lên.
“Mày không gọi thì để mẹ gọi. ờ, để tìm số của Lương Mân…”. Mẹ Trình Lộ nói.
Đúng lúc này, điện thoại trong túi quần tôi bỗng nhiên đổ chuông ding ding.
Mẹ Trình Lộ gọi cho tôi thật! Đầu óc tôi hoảng loạn, vội vàng bịt túi quần lại, không để cho tiếng chuông điện thoại truyền ra ngoài, xong lại vội vàng cúi gập người nghe điện thoại, cố tỏ ra bình tĩnh và thân mật hỏi: “A lô, bảo bối Lộ Lộ thân yêu của anh à?”.
Lúc này, suýt nữa thì ngay cả tôi cũng phải ngã ngửa vì bản thân mình.
“Hi hi, Lương Mân, là mẹ, mẹ của Lộ Lộ đây”. Giọng nói của mẹ Trình Lộ cùng lúc vang lên trong điện thoại và trong phòng khách.
Tôi cố nén giọng xuống: “Mẹ, mẹ tìm con có việc gì ạ, hôm nay con phải làm thêm, con đang họp mẹ ạ”.
“Thế ư, con làm thêm thật hả. Bao giờ tan sở hả con?”.
“Chắc phải tầm bảy tám giờ tối mẹ ạ. À, mẹ đã lên tàu chưa vậy? Hôm nay công ty bận nhiều việc quá nên con không đến tiễn bố mẹ được, con ngại quá”.
“Ha ha, kế hoạch có chút thay đổi. Đáng ra lúc này phải lên tàu rồi, nhưng đột nhiên bố Trình Lộ nhận được điện thoại của ông bạn thân, nên hoãn lại về muộn một chút, Lộ Lộ cũng đang đi cùng bố mẹ. Cũng không có chuyện gì, mẹ vốn định gọi con đến, giới thiệu con với bạn thân của Lộ Lộ, nhân thể đến ăn thịt nướng luôn cho vui”.
“Nhưng hôm nay không được rồi ạ, để lần sau mẹ nhé. À mẹ ơi công ty có quy định không được nghe điện thoại trong khi họp, con không dám nói nhiều nữa, sếp bắt đầu để ý con rồi”. Tôi cầm điện thoại, hạ thấp giọng.
“Vậy được, không làm phiền con nữa. Công việc bận rộn phải chú ý chăm sóc bản thân nhé”. Cuối cùng mẹ Trình Lộ cũng ngắt điện thoại.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, sờ lên ngực mình, nhịp tim chắc phải đến 18