ường Gia Bình tự phòng cứu cấp đi ra, cởi xuống màu trắng và khẩu trang, thoạt nhìn vô cùng mệt mỏi.
“Bà nội như thế nào?” Giang Lăng Nhất tiến lên hỏi.
Đường Gia Bình trầm mặc, trận trầm mặc này làm Giang Lăng Tâm như đao cắt.
Đưa tay đến trên vai bạn tốt, Đường Gia Bình rất khó khăn khạc ra mấy chữ, “Bớt đau buồn đi, Viêm cơ tim cấp – Acute myocarditis đưa tới não đột tử, chúng ta thật sự là hết cách xoay chuyển.”
Ngắn ngủn một câu nói, đã nói rõ tất cả, bọn họ thậm chí còn không kịp nhìn bà nội một lần cuối cùng nữa!
Nghê Thủy Tinh che miệng lại, lao vào trong ngực Giang Lăng khóc ra thành tiếng, Giang Lăng ôm cô thật chặt, toàn thân đau giống như thủy triều tràn ngập ra.
Anh lại mất đi người thân quan trọng trong cuộc đời!
Một tuần lễ sau
Nghê Thủy Tinh đứng ở cửa thư phòng biệt thự Giang gia, lo lắng nhìn cửa phòng đóng chặt, suy đoán bên trong anh có ổn hay không.
Kể từ ngày hôm trước sau tang lễ của bà nội, Giang Lăng liền đem mình nhốt vào thư phòng, không ra ngoài, thức ăn cũng do người giúp việc đưa vào, nhưng mỗi lần lấy ra thì không thấy có dấu hiệu động tới .
“Cô chủ.” Quản gia Vương Bá bưng bữa trưa, chần chừ nhìn Nghê Thủy Tinh đứng ở cửa.
“Để cháu!”
Nghê Thủy Tinh bưng bữa trưa qua, gõ cửa, không có trả lời, cô tự mình đẩy cửa đi vào.
Bên trong thư phòng một mảnh mờ mờ, khói mù tràn ngập, sặc đến gần như không cách nào hô hấp, Giang Lăng đưa lưng về phía cô, cao lớn ngồi ở ghế da phía sau.
“Anh không sao chớ?”
Người đàn ông không phản ứng chút nào.
“Bất kể như thế nào, ăn một chút gì đi, em. . . . . .” Nghê Thủy Tinhdừng một chút, “Tất cả mọi người rất lo lắng cho anh.”
Cô nhẹ nhàng đem bữa trưa thả vào trên bàn sách.
“Đi ra ngoài!” Giang Lăng lạnh lùng nói, thanh âm hết sức khàn khàn, nhìn qua bóng lưng cô đơn hết sức làm cho người ta đau lòng.
“Bà nội nếu dưới đất có biết, gặp lại anh bộ dáng này, cũng sẽ không vui .” Nghê Thủy Tinh nhẹ nói nói.
“Bảo cô đi ra ngoài!” Trả lời cô, giọng so mới vừa rồi càng lạnh lung hơn, hoàn toàn từ chối người ngoài ngàn dậm xa cách.
Nghê Thủy Tinh trầm mặc lui ra ngoài, đóng cửa phòng lại, đột nhiên có loại xung động – chực khóc .
Cho dù ở thời điểm như vậy, anh cũng không nguyện ý cô ở bên người, tình nguyện lựa chọn một thân một mình vượt qua.
Anh không cần cô làm bạn, trong mắt của anh căn bản không có sự tồn tại của cô. . . . . .
Nghê Thủy Tinh lúc rời đi, bị thương ánh mắt rõ ràng như vậy, Giang Lăng đột nhiên có một loại xung động, muốn gọi cô ở lại, ở bên mình, nhưng miệng mấp máy một cái, thế nhưng anh lại không phát ra thanh âm nào.
Anh mãnh liệt hít một hơi khói, khói mù làm cho anh ngũ quan đẹp trai khắc sâu hơn lộ vẻ u lãnh.
Anh không phải là không biết cô đang lo lắng cho anh, chỉ là, anh bây giờ, còn không làm được quên lãng quá khứ, không cách nào coi như chuyện gì cũng không xảy ra, càng không cách nào cam kết cho cô tương lai không lo.
Nhất là bà nội yêu quý mới vừa qua đời, trong lòng anh bây giờ chỉ có một phiến băng hàn, chưa từng có nhiều ôn tình cho cô, càng không rảnh cố kỵ cảm thụ người khác.
Nói là tự ái đàn ông cũng tốt, kiêu ngạo cũng tốt, anh bây giờ bị thương, chỉ muốn một người trốn, lẳng lặng liếm vết thương, chờ đợi thương thế khỏi hẳn, hi vọng thời gian trôi qua có thể thở bình thường.
Về phần những thứ khác, anh căn bản không rảnh bận tâm.
Chậm rãi dập tắt tàn thuốc, Giang Lăng cầm điện thoại lên, ấn phím gọi thư kí riêng, chậm rãi mở miệng: “Giúp tôi đặt một vé máy bay đi Paris , càng nhanh càng tốt.” Sau đó, anh liền dứt khoát cúp điện thoại.
Sáng sớm hôm sau, nghe được cửa thư phòng nhẹ vang lên, vẫn chờ ở trên sofa trong phòng khách Nghê Thủy Tinh bỗng nhiên thức tỉnh, chợt bước ra.
Là Giang Lăng! Anh đi ra!
Cô mừng rỡ nhào qua, “Anh đói bụng sao? Có muốn ăn chút gì hay không?”
“Không cần.” Giang Lăng lãnh đạm nói, khuôn mặt tựa hồ có chút gầy, vội vã phủ thêm áo khoác ngoài, giơ tay lên cầm vali liền đi ra ngoài.
“Anh phải đi đâu?” Nghê Thủy Tinh vội vã theo sau lưng anh.
“Đi Paris một đoạn thời gian,có một hội nghị cần tham gia.”
Giang Lăng dừng một chút, xoay người liếc Nghê Thủy Tinh một cái, cô trong tròng mắt nồng đậm lo lắng để cho anh nội tâm đau xót, bỗng thấp giọng nói: “Chờ anh trở lại.”
Nghê Thủy Tinh chợt ngẩng đầu nhìn người đàn ông, đôi môi khẽ cong lên, muốn nói lại thôi, “A!”
Chờ anh trở lại. . . . . .
Anh thật cần cô chờ anh trở về sao?
Nhìn anh bóng lưng cao lớn vào bên trong xe, Nghê Thủy Tinh đứng ở trước cửa, thật lâu không có nhúc nhích.