Cánh môi run rẩy không ngừng giống như đóa hoa bị gió mưa thổi bay, Nghê Thủy Tinh sâu sắc nhìn lên người đàn ông trước mắt , cơ hồ khó có thể che giấu suy nghĩ chôn sâu ở trong lòng lòng của mình.
“Em. . . . . .”
Em thích anh, em yêu anh!
Cô thật là muốn nói cho anh biết như vậy, nhưng là, trong mắt người đàn ông mặc dù ngọn lửa thiêu đốt mãnh liệt, thế nhưng chỉ là ngọn lửa bùng cháy thành thạo.
Trong mắt anh cũng không có sự tồn tại của cô!
Vì vậy, Nghê Thủy Tinh tròng mắt dần dần ảm đạm xuống, cổ họng cuốn cuộn muốn nói, cũng bị chính cô lặng yên đè xuống không một tiếng động.
Tất nhiên giữa bọn họ không có yêu, cô cần gì phải nói ra, tăng thêm rắc rối cho anh?
“Thế nào?” Nhận thấy được sự khác thường củacô, Giang Lăng động tác chậm lại, cẩn thận tìm tòi thủy mâu hơi có vẻ ưu thương của cô, muốn từ bên trong tìm ra một cái gì đó.
“Không có gì. . . . . .” Nghêi Thủy Tinh lắc đầu một cái, miễn cưỡng lộ ra một tia mỉm cười, “Em rất khỏe. . . . . .”
“Làm gì loại vẻ mặt này? Làm vợ Giang mỗ tôi, khó chịu như vậy sao?” Giang Lăng bá đạo nâng cằm của cô lên, trên mặt xuất hiện nụ cười hiếm thấy.
Kia nụ cười dịu dàng, lời nói cưng chiều, còn có”vợ” cái này thân mật gọi, cũng làm cho trong lòng cô như nai nhỏ chạy loạn.
Là cô nghĩ lầm rồi sao?
Cô có thể mong đợi sao, thật ra thì cô ở trong lòng anh, vẫn có một chút địa vị hay sao? Có lẽ tất cả cũng không tuyệt vọng như cô nghĩ. . . . . .
Mặc dù mình ở phương diện nam nữ là một tấm giấy trắng, nhưng cô biết, anh mặc dù không lý do giải thích đoạt lấy cô, động tác lại vô cùng dịu dàng, chu đáo vuốt ve, kiên nhẫn nhất từ trước tới nay, còn có thời khắc mấu chốt ẩn nhẫn bất động. . . . . .
Đây tất cả, là bởi vì bản thân anh có thói quen như thế, hay chỉ đối như vậy với riêng cô?
Nếu quả như thật không thương cô, làm ơn không cần đối với cô dịu dàng như thế được không? Anh sẽ hại cô lần nữa hãm sâu, đem mình toàn bộ cả bị anh chiếm đóng.
Nghê Thủy Tinh nâng lên thủy uông uông tròng mắt, đối với vào con ngươi tối tăm thâm thúy người đàn ông, ở trong đó, ảnh phản chiếu cô tròng mắt mê loạn , đồng thời hai gò má ửng hồng, một bộ khi anh đoạt lấy chạy nước rút ý loạn tình mê mị thái. . . . . .
Nghê Thủy Tinh mắc cỡ nhắm chặc lại mắt, lại không dám cùng ánh mắt Giang Lăng đối mặt.
Tối naycô là vợ của anh, mà anh, làchồng của cô. . . . . .
Vợ chồng, cỡ nào xa lạ và cỡ nào thân mật gọi a!
“Chuyên tâm một chút!”
Cảm giác được Nghê Thủy Tinh phân tâm, Giang Lăng không vui nhăn lại mày, đứng dậy thối lui khỏi, sắp tới đem hoàn toàn rút ra thì vừa mạnh mẽ đi đến bên trong cắm xuống, lút cán hòa nhập trong huyệt nước của cô.
Khổng lồ lửa nóng không hoàn toàn vào trong cơ thể cô, xâm nhập cuối thủy huyệt mềm mại, thủy huyệt tựa như là tự nhiên trong tiếm thức của cô, bọc lại thật chặt dương cương nóng rực, vừa tựa như kháng cự nó hung mãnh chiếm đoạt, vừa tựa hồ còn muốn nghênh cự nghênh hợp nó.
“Thủy tinh, em bên trong nóng quá, thật chặt. . . . . .” Giang Lăng cúi đầu ở bên tai khẽ than Nghê Thủy Tinh, một tay gần như thô lỗ xoa nắn vú trắng cô, hạ thân mãnh liệt luật động.
Người đàn ông tựa như đang nung dao nóng, không ngừng ma sát thân thể mềm mại cô, thấp nhiệt mật huyệt bị dương cương như sắt kịch liệt khuấy động, rịn ra ngọt ngào chất lỏng. . . . . .
“A a. . . . . . Chậm một chút. . . . . . Giang lăng. . . . . . Chậm một chút nữa. . . . . . A. . . . . . Em không cần. . . . . .” Yếu ớt chỗ kín liên tục thừa nhận một đợt so với một đợt kịch liệt đánh thẳng vào, sóng nhiệt một hồi cao hơn một hồi, Nghê Thủy Tinh không cách nào chịu đựng nhiều hơn, không khỏi ríu rít khóc ồ lên.”Ô. . . . . . Ừ. . . . . . Chậm một chút. . . . . .”
Nức nở nghẹn ngào đồng thời, cô phát ra hấp dẫn mị người yêu kiều, làm cho người đàn ông giận gặm cắn cổ thon dài của cô.
Giang Lăng hoàn toàn không nghĩ tới, cô gái nhỏ điềm tĩnh này càng trở nên kiều diễm mê người như thế, cơ hồ khiến anh cầm giữ không được.
Trong cơ thểcô thủy huyệt vừa ướt vừa nóng bao quanh anh, để cho anh cũng nhịn không được nữa, nổi điên hung hăng đụng, dường như nghiền ép đòi lấy, yêu cô!
“A. . . . . . Nha. . . . . . Ừ. . . . . . Nóng quá. . . . . .” Nghê Thủy Tinh nhắm chặc mắt lại, khẽ cắn hàm răng, vừa thống khổ lại vui vẻ thừa nhận một loại cảm giác dời núi lấp biển đánh thẳng vào.
“Em thật sự rất chặt!” Giang Lăng mồ hôi đầm tuân ra, không ngừng đút vào thủy huyệt thấp nhiệt , thưởng thức thân thể mềm mại mang cho anh cảm thụ mất hồn.
Vì tiểu huyệt rất chặt dù có tiết nước ra cũng chẳng ăn nhằm gì, khi anh mỗi một lần cắm vào gắt gao hấp mút, lúc rút ra lại lưu luyến dây dưa không thả, khoái cảm giống như thủy triều một dạng nước vọt khắp toàn thân của anh, anh thật yêu chết phần nhiệt tình này của cô.
“Ừ. . . . . . A. . . . . . A. . . . . . Em nóng quá. . . . . .giúp em. . . . . . Giang lăng. . . . . . A. . . . . . giúp em. . . . . .” Theo mãnh liệt xông vào của người đàn ông, Nghê Thủy Tinh không ngừng phát ra trận trận yêu kiều.
Không phân biệt rõ rốt cuộc là thống khổ hay là vui vẻ, nhưng những thứ yêu kiều này, lại như một dạng thuốc kích thích kích thích dục vọng chinh phục của đàn ông, để cho anh giống như hóa thân làm một con dã thú cầu hoan , không biết mệt mỏi lần lượt xông vào phía trong dưới thân thể mê người này .
“A. . . . . . Nha. . . . . . Nơi đó. . . . . . Chính là chỗ đó. . . . . . A. . . . . . Thật là giỏi. . . . . .” Đột nhiên, Nghê Thủy Tinh liên tiếp hét rầm lên.
To lớn dương cương, đụng phải một chút thủy huyệt mẫn cảm nhất , để cho cô toàn thân giống như dòng điện chay qua run rẩy , khoái cảm cường liệt một hồi đánh vào đại não khiến cô có cảm giác ngất xỉu.
Giang Lăng cười thầm, đè lại phần eo của cô, mãnh lực tiến công điểm mẫn cảm của cô, để cho cô phía dưới anh liên tiếp thét chói tai, thần trí điên cuồng.
“Nơi này là không phải rất thoải mái?” Giang Lăng chậm lại động tác, mặc dù ngoài mặt kịch liệt đụng ngưng, nhưng anh dương cương vẫn cắm vào độ sâu trước nay chưa có, không ngừng vòng quanh, đụng chạm thủy huyệt điểm mẫn cảm, gia tăng công kích cô yếu ớt .
Nguyên bản là thân thể mềm mại, làm sao có thể chịu được trêu đùa cao siêu như vậy ? Nghê Thủy Tinh thở gấp gáp đến cơ hồ không phát ra được thanh âm nào.
“Thế nào, thoải mái nói không ra lời?” Giang Lăng lộ ra nụ cười kiêu ngạo mà tự tin , nổi bật lên ngũ quan khắc sâu càng thêm đẹp trai mê người.
“Em. . . . . . Cảm thấy. . . . . . Nóng quá. . . . . . Thật sự rất nóng. . . . . . Không cần. . . . . .Giúp giúp em. . . . . .” Toàn thân tựa hồ sắp thiêu cháy, Nghê Thủy Tinh hơi mở thủy mâu, rưng rưng nhìn về phía người đàn ông cầu cứu.
Đối với cô tình nhiệt như sôi, người đàn ông nhiệt độ thấp hơn nhiều, trần truồng da thịt cùng cảm giác ma sát thật thoải mái, hại cô vẫn hướng trong ngực anh cọ đi cọ lại.
“Cứu ta. . . . . . Giang Lăng. . . . . .” Nghê Thủy Tinh khẽ đưa cái lưỡi thơm tho ra, liếm môi khô khốc, cùng anh làm nũng, đưa hai cánh tay thon dài , giống như cây vạn niên thanh quấn lên cổ người đàn ông.
Người đàn ông trên ngực trần truồng tản ra mùi vị làm cho người ta cảm giác thật thoải mái,khiến cho cô ý loạn tình mê, đem khuôn mặt nhỏ đỏ bừng chôn ở vai anh .
“Em như vậy là ở chủ động dẫn dụ anh sao?” Giang Lăng không khỏi dục hỏa bùng cháy mạnh, nâng hai chân của cô lên, vong quanh bên hông của mình, sau đó sâu hơn mạnh hơn đút vào . . . . . .
“A. . . . . . Nóng quá. . . . . . Thật thoải mái nha. . . . . . A a. . . . . . Chậm một chút nữa. . . . . . Ừ. . . . . . A. . . . . .” Thân thể của cô giống như bị gió mưa đánh vào, bị anh công kích chiếm đoạt thất bại thảm hại, quân lính tan rã.
Cô theo bản năng nâng đùi lên, kẹp chặt eo ếch người đàn ông, khi anh mỗi một lần xâm lấn luật động cùng lúc phối hợp với anh, đồng thời thả lỏng mình, đem lửa nóng phái nam dương cương đón vào trong cơ thể chỗ sâu nhất. . . . . .
Mỗi khi người đàn ông thả chậm tốc độ, lấy chín cạn một sâu phương thức xoay tròn mài mị huyệt cô, cô liền đặc biệt rên rỉ kịch liệt, đùi thon kẹp ở ngang hông người đàn ông cũng sẽ đột nhiên buộc chặt, cái mông rung động, tựa hồ muốn cảm thụ nhiều hơn vui vẻ.
“Ừ. . . . . . Thích. . . . . . Thật thích. . . . . . Giang Lăng. . . . . . Em. . . . . . Thích. . . . . . A. . . . . . Ừ. . . . . .” Nghêi Thủy Tinh rưng rưng kêu gào , không biết mình rốt cuộc là thích anh, vẫn là ưa thích anh phương thức đối với cô.
Nhưng thật ra thì, hai người này cũng không có sự khác biệt, không phải sao?
“Em rất thẳng thắn, anh thích!” Giang Lăng lộ ra nụ cười xấu xa, càng thêm nhiệt liệt đụng chạm mị huyệt cô.
Hai người thân thể quấn quít thật chặt, trên dưới phập phồng, giống như mãi không kết thúc sóng lớn, đụng chạm dồn dập làm người ta mê loạn khoái cảm vui vẻ.
“Gọi tên anh. . . . . .” Giang Lăng nặng nề thở, một hớp ngậm cô vú trắng, hút thật mạnh.
“A. . . . . . Lăng. . . . . . Lăng. . . . . .” Nghê Thủy Tinh không ngừng lắc lắc đầu, trên mặt đều là nước mắt kích tình .
Giang Lăng một bên thật mạnh chọc vào, anh vừa lấy đầu lưỡi không ngừng ở hai điểm đỏ trên vú trắng đảo quanh, mút liếm, nhẹ gặm. . . . . .
Mất hồn không chỉ có một mình Nghê Thủy Tinh mà thôi, trên thực tế, Giang Lăng cũng đã sớm mất khống chế, dùng phương thức kịch liệt vuốt ve cô mà trước nay chưa từng có.
Cô chặt chẽ nhỏ hẹp, ấm nóng, kiều mỵ, thanh thuần. . . . . . Trên người cô tất cả tất cả, đều cơ hồ để cho anh điên cuồng!
Anh chỉ có thể đi theo bản năng bừa bãi mãnh liệt động , trước kia am hiểu mấy cái tình yêu kỷ xảo kia, vào thời khắc này hoàn toàn không sử dụng đến, cũng không cách nào giống như trước như vậy thành thạo.
Ngọn lửa kích tình đã hoàn toàn che mất lý trí của anh, giờ phút này trong mắt của anh, cũng chỉ có một mình cô!
“A. . . . . . Nơi đó. . . . . . Chính là chỗ đó. . . . . . A a. . . . . .” Cô ôm chặt cổ của anh, đại não từng trận muốn ngất xỉu, bám vào bả vai anh thật chặt, ý loạn tình vuốt ve lưng anh. . . . . .
Không biết là người nào chủ động, khi hai người tầm mắt quấn quít, liền tự nhiên cùng hôn nhau, lửa nóng mút vào đầu lưỡi lẫn nhau .
“Thủy Tinh. . . . . .Em thật là tuyệt. . . . . .”
“A. . . . . . Ừ. . . . . . A a. . . . . .” Thanh âm trầm thấp của người đàn ông, thổi vào màng nhĩ cô, làm cho cô toàn thân say mê điên cuồng, chỗ kín khoái cảm kích thích chạy dọc sống lưng, tê dại cả đại não cô.
Cô ngửa mặt lên trời yểu điệu vô lực khạc ra khí nóng, không cách nào nhẫn nại chuỗi chuỗi nước mắt chảy xuống động lòng người.”Lăng. . . . . . Em không được. . . . . . A a. . . . . . Giúp . em. . . . . A. . . . . . A. . . . . .”
Cô vừa khóc vừa kêu, trong cơ thể như bị đoàn đoàn ngọn lửa nóng bỏng đốt cháy, dậy sóng càng trào càng nhanh, chung quanh tuôn trào, gấp gáp muốn tìm dòng nước làm