Đỗ Hạo Vũ vạn bất đắc dĩ bị 12 cuộc điện thoại đòi mạng của ba Đỗ gọi về nhà, anh biết rõ ba gấp gáp gọi anh trở về vì cái gì, xem ra không tránh được một cuộc cãi vả rồi.
"Thằng con bất hiếu này, còn để chủ tịch như tôi vào mắt không?" Đỗ Hạo Vũ vừa vào cửa nhà liền bị ba Đỗ nhắm đầu mắng to.
"Cha, chuyện không đơn giản như ngài nghĩ đâu, để con từ từ giải thích với ngài." Đỗ Hạo Vũ ôn tồn nói với ba.
"Đã trực tiếp đuổi người ta đi rồi, còn có cái gì giải thích?" Ba Đỗ đỏ mặt lên, trợn mắt giận dữ nhìn đứa con ngỗ nghịch.
"Mặc kệ anh có lý do gì, lập tức đi gọi Liên Hương về cho tôi, thuận tiện xin lỗi người ta nữa."
"Làm không được."
"Thằng khốn, anh nói cái gì?"
"Cha, chuyện gì con cũng có thể đồng ý với ngài, duy chỉ có chuyện gọi Hạ Liên Hương trở về Đỗ thị thì không thể đồng ý." thái độ của Đỗ Hạo Vũ cứng rắn, gương mặt tuấn tú tràn đầy vẻ không khuất phục.
"Chuyện gì cũng không cần anh đồng ý, chuyện này thì không ngoại lệ!" lúc này Ba Đỗ lại như ăn thuốc quyết tâm, không chịu nhượng bộ.
"Không thể nào!" Đỗ Hạo Vũ không chút do dự cự tuyệt.
"Anh –" ba Đỗ giận đến giơ chân, chỉ vào lỗ mũi con trai mắng to: "Tôi là chủ tịch, tôi muốn ai trở về thì người đó phải về."
"Cha, nếu như ngài thật muốn làm vậy, vậy con không còn cách nào khác là rời khỏi." Đỗ Hạo Vũ lạnh lùng uy hiếp cha.
"Khốn kiếp, vì một người phụ nữ, anh cả công ty cũng không cần!" Ba Đỗ tức giận ngất trời, "Vì con nhỏ nhà họ Mạc đó, anh tình nguyện khiến lão già này thẹn với bạn thân và con gái của ông ấy, còn lấy công ty uy hiếp tôi, anh hiếu thuận cha mẹ như vậy sao?"
Mẹ Đỗ ở một bên nghe mà tim gan run sợ, rốt cuộc không kềm chế được, đi lên phía trước vịn chồng, "Ông xã, đừng tức giận, cẩn thận huyết áp cao."
"Hạo Vũ, sao con lại nói mấy lời không có trách nhiệm này, ba mẹ giáo dục con như vậy sao?" Mẹ Đỗ nghe những lời này của con trai, trong lòng không khỏi khó chịu.
"Ba mẹ, thật xin lỗi." Đỗ Hạo Vũ cảm thấy rất áy náy vì việc mình lên tiếng phản đối, "Con chưa bao giờ muốn hai người đau lòng, chuyện này để cho con tự giải quyết đi, có được không? Con yêu Mạc Dao, từ mười năm trước con đã bắt đầu yêu cô ấy rồi, nếu như Liên Hương không làm vài chuyện khiến cô ấy hiểu lầm, cũng sẽ không có cục diện ngày hôm nay; con không muốn đẩy trách nhiệm, đối với việc này, con cũng có trách nhiệm rất lớn, cho nên để cho con giải quyết đi!"
Vợ chồng Đỗ thị lần đầu tiên nhìn thấy con trai kiêu ngạo hạ giọng như vậy, dùng giọng nói gần như khẩn cầu nói chuyện với bọn họ, con trai chưa bao giờ biết ba chữ "Thật xin lỗi" này nói như thế nào, lại vì con bé nhà họ Mạc, thời gian qua lại không ngừng từ miệng nó nghe được ba chữ này.
"Ba mẹ, đợi qua một thời gian ngắn con sẽ tự mình giải thích tất cả với bác Hạ, con và Liên Hương không thể nào, xin ngài đừng làm tiếp những chuyện này." Đỗ Hạo Vũ trực tiếp nói ra tiếng lòng của mình: "Cha, bây giờ ngài còn đang nổi nóng, con không muốn nói thêm những lời chọc giận ngài, con đi trước." Anh ôm mẹ một cái, xoay người rời khỏi nhà.
Vợ chồng Đỗ thị hơi giật mình nhìn con trai rời đi, một câu cũng nói không nên lời, hai người đột nhiên cảm thấy lực bất tòng tâm về chuyện của anh, cũng bất lực rồi.
"Ông xã, chuyện của con thì cứ để nó tự đi giải quyết đi!" Mẹ Đỗ êm ái lên tiếng an ủi chồng.
Ba Đỗ thở dài một tiếng, "Ai, anh muốn vào phòng sách gọi điện thoại cho lão Hạ, nói với ông ấy một tiếng xin lỗi." Ông cự tuyệt vợ đỡ mình, từ từ đi vào phòng sách.
Mẹ Đỗ nhìn bóng lưng của chồng cũng chỉ có thể than thở lắc đầu một cái.
PUB
"Nhìn anh thì có vẻ sau cơn mưa trời lại sáng rồi." Trình Doãn nghiêng đầu nhạo báng bạn tốt.
"Hừ, anh ước gì nhìn tôi tiếp tục khổ sở nữa, để giải trí cho mình chứ gì." Đỗ Hạo Vũ tức giận liếc anh một cái.
"Ha ha, tôi biểu hiện được rõ ràng vậy sao?" Trình Doãn không thèm để ánh mắt giết người của bạn tốt chút nào.
Đỗ Hạo Vũ mặc kệ không hỏi anh, từ từ thưởng thức rượu ngon trong tay.
"Vậy bây giờ còn có cái gì phiền não?" Chuyện đã giải quyết, sao người này lại có dáng vẻ nản lòng, nản chị.
"Bên ba tôi không dễ làm, cả phía Liên Hương cũng có vấn đề."
"Ba anh tức giận là tất nhiên, giải thích xong liền OK rồi, không nghĩ ra, thì anh cứ trực tiếp nấu gạo sống thành cơm chín, có đứa bé còn sợ không giải quyết được ông ấy sao?" Trình Doãn nhíu mày liếc anh, rất là đồng tình anh, "Nhưng, Hạ Liên Hương đó thì khó rồi, lòng của phụ nữ như kim dưới đáy biển, khó đối phó lắm, người anh em."
"Tôi chỉ hi vọng cô ta đừng làm ra chuyện gì nữa." mặc dù Đỗ Hạo Vũ nói như vậy, nhưng trong lòng lại mơ hồ lo lắng, thế nào cũng xóa không mất.
"Trực tiếp hạ thuốc độc cho cô ta chết tâm." Trình Doãn ác độc đề nghị: "Khiến cô ta gả người khác, đây là biện pháp tốt nhất."
Đỗ Hạo Vũ nhìn chằm chằm chất lỏng màu vàng sẫm trong ly như có điều suy nghĩ, tựa hồ đang cân nhắc kỹ về đề nghị của bạn tốt, "Có lẽ ý kiến của anh không tệ, hạ thuốc khiến lão Hạ trực tiếp gả cô ta đi."
Người không vì mình, trời tru đất diệt!
Vì hạnh phúc sau này của mình, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, đây là một con đường tốt nhất.
"Ha, anh làm thật?" Trình Doãn thuận miệng nói một chút, nhưng bạn tốt muốn làm thật lại cảm thấy có chút không ổn.
"Dĩ nhiên, trước đó anh nói ra, không phải sao?" Đỗ Hạo Vũ mỉm cười như ác ma.
"Ách –" Trình Doãn nhất thời á khẩu không trả lời được.
Đỗ Hạo Vũ cười nhạt không nói, tâm trạng vui vẻ thưởng thức thần thái khó xử của bạn tốt, vui vẻ thoải mái uống rượu trong ly, cuộc sống hạnh phúc cyả anh và Mạc Dao sắp bắt đầu, hình ảnh mỹ mãn ấm áp giống như đang ở trước mắt, chạm tay là được.
Liên tục mấy ngày, Mạc Dao đều không có gặp Đỗ Hạo Vũ, hai người chỉ thông qua điện thoại tâm sự với nhau, cô biết hiện tại anh cần thời gian đi xử lý những chuyện còn lại, cô chỉ cần ngoan ngoãn chờ anh tới đón là được rồi.
Khi trăng treo trên ngọn cây thì Mạc Dao chia tay chị Thẩm về nhà, tắc xi dừng ở đầu đường cách nhà không xa, cô bước xuống từ trên xe, đi dọc theo con đường về nhà, đang lúc này từ góc tối đột nhiên có hai người người đàn ông áo đen lao ra, một tay che miệng cô kéo đến xe nhỏ bên cạnh, sau đó nhanh chóng lái đi.
"Ưmh –" Mạc Dao liều chết giãy giụa, bất đắc dĩ hơi sức không đủ, sau mấy phen giãy giụa, cô dần dần lọt vào hôn mê.
"Hai vị nói tối hôm qua Dao nhi đi cả buổi tối chưa về?" tối hôm qua Đỗ Hạo Vũ gọi điện thoại cả đêm cũng không ai nhận, ngày hôm sau trời vừa sáng liền chạy tới nhà họ Mạc hỏi rõ, lại lấy được một kết quả như vậy.
"Vợ chồng chúng tôi còn tưởng rằng nó ở nhà cậu." ba Mạc nơm nớp lo sợ liếc về phía Đỗ Hạo Vũ vô tội.
"Cô ấy có nói đi nơi nào không?" Đỗ Hạo Vũ mới mặc kệ thái độ của vợ chồng bọn họ như thế nào, chỉ muốn hỏi ra người phụ nữ yêu mến ở đâu.
"Chiều hôm qua nó đi, bảo là gặp bạn." Mẹ Mạc lặng lẽ núp ở sau lưng chồng, sợ bị lửa giận của anh đốt tới.
"Bạn? Hai người có số điện thoại của bạn cô ấy không?"
"Không có."
Đỗ Hạo Vũ biết tiếp tục hỏi cũng hỏi không ra cái gì, không muốn lãng phí thời gian, "Có tin tức, tôi sẽ báo cho hai vị." Nói xong, xoay người rời đi, chỉ để lại vợ chồng Mạc thị nhìn nhau, gương mặt lo lắng và gấp gáp.
Cùng lúc đó ở một nơi khác, Mạc Dao bị người đàn ông áo đen trói trong một kho hàng bỏ hoang, thuốc từ từ hết tác dụng, cô từ từ mở hai mắt ra, phát hiện cả người bị trói buộc ở trên một chiếc ghế, không thể động đậy.
"Cô đã tỉnh?" Một giọng nữ âm trầm từ đỉnh đầu Mạc Dao bay tới.
Mạc Dao khó khăn ngẩng đầu lên, phát hiện rõ ràng người trước mắt mình là Hạ Liên Hương.
"Cô - cô bắt tôi làm gì?" đôi môi khô khốc của Mạc Dao hơi mở hơi ngậm.
"Muốn làm gì? Cô rất nhanh sẽ biết." Hạ Liên Hương cười rất âm hiểm, khuôn mặt xinh đẹp có vẻ đặc biệt nhướng lên.
"Grace, không phải em chỉ muốn cho cô ta một bài học ư, em còn muốn làm cái gì?" người đàn ông trong góc đột nhiên lên tiếng, hắn chỉ muốn hù dọa Mạc Dao, cũng không muốn xảy ra án mạng.
Mạc Dao phát hiện còn có một người khác tồn tại, liền theo tiếng kêu nhìn lại, "Là anh."
Cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên gương mặt này, nếu không phải do hắn ta, cô cũng không chia tay với Đỗ Hạo Vũ, cũng không xảy ra tai nạn xe cộ.
"Không ngờ em còn nhớ rõ tôi, bạn học Mạc." Người đàn ông cười gian đi về phía cô.
"Thì ra là hai người đã sớm quen nhau." Mạc Dao suy yếu nói: "Hạ Liên Hương, chuyện năm đó quả thật là một tay cô bày kế!"
"Là tôi làm không sai." Hạ Liên Hương không hề giấu giếm nữa, trực tiếp khạc ra thật tình: "Là tôi kêu anh ta hẹn cô ra sau thư viện, sau đó thông báo Eirc đi đến nơi đó tìm cô, cố ý để cho anh ấy thấy hai người hôn môi, Mạc Dao, sau đó cô thấy tôi hôn Eirc, cũng là tôi cố ý biểu diễn cho cô xem, lúc ấy Eirc đã sớm say đến bất tỉnh nhân sự rồi."
Sau khi Hạ Liên Hương nói xong, còn cố ý cười ha ha, "Nghe xong, có cảm thấy đặc biệt khổ sở hay không?"
Mạc Dao cười lạnh, "Vừa lúc ngược lại, cám ơn cô cởi ra nút thắt nhiều năm của tôi, để tôi biêt Hạo Vũ yêu tôi cỡ nào!"
"Cô –" mắt đẹp của Hạ Liên Hương trầm xuống, "Tôi lại muốn xem cô có thể hài lòng bao lâu, nơi này là vùng đồng bằng hoang dã không có ai, tôi muốn cô tươi sống đói chết ở nơi này!"
"Dù tôi chết rồi, Hạo Vũ cũng sẽ không yêu người phụ nữ ác độc như cô." tính khí cố chấp của Mạc Dao khiến cô quên tình cảnh của mình, lời nói cứ như vậy bật thốt lên rồi.
"Chát, chát –" gương mặt trắng nõn của Mạc Dao trong nháy mắt xuất hiện hai dấu tay rõ ràng, hai bên gương mặt cũng nhanh chóng sưng đỏ.
"Người phụ nữ ti tiện này, tại sao giành Eric với tao?" Hạ Liên Hương tát cô hai cái, móng tay thật dài hung hăng nhéo lên cánh tay của cô, máu chảy ra, "Tao cảnh cáo mày, Eric là của tao, ai cũng đừng hòng cướp đi, nếu không tao sẽ giết nó."
"Grace, đã đến lúc rồi, chúng ta đi thôi." người đàn ông bên cạnh lại lên tiếng nhắc nhở.
"Chặn miệng nó lại –" Hạ Liên Hương ra lệnh như nữ vương.
Người đàn ông cầm lên một tấm vải nhét chặt vào miệng Mạc Dao, sau đó lui ra khỏi kho hàng.
Hạ Liên Hương theo ở phía sau, lúc gần đi thì nói với hai người canh giữ ở cửa: "Hai người các anh không được cho cô ta ăn, xem kỹ cô ta, nếu người chạy mất thì chỉ hỏi hai anh thôi!"
"Dạ, tiểu thư." Hai người đàn ông cung kính trả lời.
Sau đó, Hạ Liên Hương và người đàn ông đi ô-tô rời khỏi kho hàng cũ ở ngoại ô.
Mạc Dao chịu đựng đau nhói trên mặt truyền tới, trong lòng không ngừng đang reo hò: Hạo Vũ, mau tới cứu em!
"Tại sao lâu vậy còn chưa tìm được?" Đỗ Hạo Vũ la to nói lớn ở trong nhà Trình Doãn.
"Hạo Vũ, anh tỉnh táo một chút, Phong sẽ tìm được Mạc Dao, anh như vậy không được gì đâu." Trình Doãn ôm vợ yêu, lên tiếng ngăn cản bạn thân đang nóng nảy.
"Không được, tôi không thể chờ đợi thêm nữa, tôi muốn đi ra ngoài tìm cô ấy." Đỗ Hạo Vũ tâm loạn như ma, dự cảm xấu quanh quẩn trái tim.
"Bây giờ anh đi đâu tìm, có mục tiêu không?" Trình Doãn vội vàng kéo lại cánh tay bạn tốt.
"Nhưng –"
"Anh ngồi xuống trước, chờ tin tức của Phong thực tế hơn."