c động lực khích lệ, cô dạng hai chân ngồi ở trên người anh, chuẩn bị cuộc công kích kế tiếp.
Ai ngờ một hồi đau nhức kịch liệt giữa hai chân truyền đến, cô nhíu chặt đôi mày thanh tú, thật đau, mặc dù cô biết mọi cô gái lần đầu tiên trở thành phụ nữ đều sẽ rất đau, cũng đại khái hiểu rõ điểm này để chuẩn bị, nhưng cô không ngờ sẽ đau đến như vậy.
Nắm đấm của cô không khách khí đánh vào trên người anh, cũng có mấy lần suýt đánh vào chỗ đó của anh.
"Cô là lần đầu tiên?"
Thật ra thì không phải hỏi, chắc chắn là như vậy, từ biểu hiện mới vừa rồi của cô, anh có thể cảm thấy đây là lần đầu tiên của cô, anh vẫn cho là ở phương diện này cô có rất nhiều kinh nghiệm, thật sự không ngờ cô là lần đầu tiên, vốn nghĩ muốn trách cô quá dở hơi, nhưng bây giờ bật thốt lên này năm chữ, giống như quan tâm cũng giống như thương tiếc.
"Cái gì lần đầu tiên, anh đừng tự mình đa tình, chỉ là hôm nay bản cô nương uống chút rượu, muốn tốc chiến tốc thắng mà thôi, anh đừng có nói lung tung."
Vốn nghĩ sẽ đẩy anh ra hoặc ra sức bắt anh dừng lại, bây giờ bị anh hỏi như vậy, cô lại có điểm xấu hổ khó trả lời.... Cảm giác, vừa lộn xộn vừa thông suốt.
"Cô như vậy chỉ làm thương tổn chính mình, muốn tôi dạy cô sao?"
Bây giờ anh đã không còn tức giận với cô, nhưng anh lại lo lắng bộ dạng này của cô nếu đi xuống thì người bị thương chính là cô.
"Dạy, anh nằm mơ đi, ai nói tôi không biết, cùng lắm thì tôi hôn anh nhiều hơn mấy lần nữa, tôi cũng không tin mình không làm được."
Lời nói của cô có chút cà lăm, cô cúi người, cái miệng nhỏ nhắn hôn lên đôi môi mỏng của anh, tránh cho lời nói từ trong miệng của anh quấy nhiễu cô.
Rõ ràng là cô chủ động hôn anh, nhưng không nghĩ nháy mắt một cái anh lập tức từ bị động thành chủ động, nên nụ hôn này trở nên rất tuyệt hảo cũng làm người ta mê muội, dĩ nhiên cũng làm cô muốn ngất.
"Cởi dây trói tay tôi ra, tôi sẽ không trốn."
Giọng nói của anh thật dịu dàng, làm cô không tự chủ được chộp tới cầm cây kéo giúp anh cắt đứt sợi dây trên tay, tay của anh đạt được tự do lập tức lật người đè cô ở phía dưới, dịu dàng đoạt lấy hết thảy mềm mại của cô . . . . .
*
Nửa đêm, ba giờ sáng,
Chuyện xảy ra như thế nào?
Nhìn cô mệt mỏi ngủ trên giường, trong lòng anh không ngừng hỏi chính anh một vấn đề.
Cô là lần đầu tiên, rốt cuộc anh nên vui mừng hay là nên bội phục cô giả trang rất giống sắc nữ, anh mơ hồ cũng bị cô lừa rồi.
Anh ăn cô, đây là bất ngờ cả với anh.
Bây giờ không phải anh nên đi sao, nhưng ánh mắt anh lại không bỏ được cô.
Anh cũng có chút buồn ngủ, không bằng tỉnh ngủ lại rồi nói.
Nằm xuống, ngủ ở bên cạnh cô, tướng ngủ của cô không tốt lắm, thích đá chăn, anh mới vừa giúp cô đắp kín chăn, cô lại lập tức đá rơi xuống.
Cũng may bây giờ là mùa hè, không đắp chăn cũng không có chuyện.
Nhìn người phụ nữ bên cạnh, nụ cười thấp thoáng nơi khóe miệng của anh, khiến đường cong khuôn mặt anh cũng trở nên nhu hòa, cô thò chân khoác lên hông của anh, anh nhìn đôi chân thon dài trắng mịn của cô, nghĩ muốn dời chân cô từ mông mình xuống giường, nhưng đúng là anh vẫn không có làm như vậy, chỉ lẳng lặng điềm tĩnh nhìn dung nhan cô ngủ sau đó anh cũng từ từ chìm vào mộng đẹp. . . . . .
*
Buổi sáng, mang theo cơn gió nhẹ thổi vào rèm cửa màu lam nhạt, lặng lẽ len từ cửa sổ vào trong phòng, đánh thức người đàn ông đang ngủ trên giường.
Lông mi người đàn ông vừa cong vừa dài, thật là đẹp mắt, anh mở mắt, gương mặt tuấn tú treo nụ cười lười biếng, sau nháy mắt biến mất không thấy gì nữa.
Anh, Tần Trác Luân, luôn luôn dậy sớm.
Nhìn gian phòng xa lạ, đôi lông mày kiếm khẽ nhăn lại, anh chuẩn bị rời giường, lại phát hiện nằm trên người mình là thân thể mềm mại của một người phụ nữ.
Anh cúi đầu nhìn cô, cô nằm ở trên người anh, tấm chăn mỏng chỉ vẻn vẹn đắp trên đùi của cô, lộ ra cái mông trắng nõn vểnh lên của cô, tầm mắt theo cái mông của cô đi lên tới vòng eo thon nhỏ không đủ một nắm tay, rồi đến tấm lưng trần trắng như tuyết, mái tóc dài đen nhánh mượt mà của cô cũng xoã tung trên lưng và trước ngực anh.
Nhẹ nhàng cuốn một sợi tóc lên gần mũi ngửi một cái, ngửi thấy hương thơm ngọt ngào trên mái tóc cô.
Đầu ngón tay lơ đãng đụng phải khuôn mặt của cô, cảm giác trơn láng nhẵn mịn khiến cho anh yêu thích không nỡ rời tay, tay của anh ngừng hai giây trên không trung, ngay sau đó bỏ lọn tóc của cô ra, trên người cô xuất hiện rất nhiều vết hôn, thấy những vết hôn này tâm tư của anh dừng lại, tối hôm qua, toàn bộ hình ảnh nóng bỏng triền miên lập tức hiện lên như phim chiếu ngay trước mắt.
Anh buông lỏng tay, thô lỗ đẩy cô trên người mình ra, có chút phiền não xuống giường đi nhanh vào phòng tắm, trong phòng tắm quần áo của hắn biến thành từng mảnh vụn bị cô cắt nát nằm linh tinh trên mặt đất.
Sau khi anh tắm xong, dùng khăn tắm quấn quanh hông, chỉ đủ che kín bộ vị quan trọng, lúc trở lại bên giường, nhìn dáng vẻ cô ngủ rất có hương vị, chỉ khác bây giờ cô không còn nằm nghiêng, mà là nằm ngửa, mặc dù tư thế không ưu nhã lắm nhưng lại dễ dàng khơi lên dục vọng của đàn ông.
Anh dời tầm mắt, thô lỗ bước đến nắm hai vai dùng sức lay tỉnh cô, nhìn cô ngủ ngon lành như vậy, trong lòng anh lập tức dâng lên ý nghĩ tà ác muốn trêu cợt, phá hư giấc ngủ của cô.
Cô cứ tưởng đó là con mèo cưng nghịch ngợm trong nhà, cô cũng lười mở mắt nên chỉ phất tay một cái giống như mê sảng, cũng không quản chuyện nếu cô nói ‘mèo con\' thì nó có nghe lời hay không, sau đó cô lại tiếp tục ngủ.
"Tôi không phải mèo con, người phụ nữ này đúng là vô pháp vô thiên."
Nhìn cô vẫn không chịu tỉnh lại, còn gọi anh trở thành mèo con, nhìn anh giống như mèo con lắm sao, đây đúng là chuyện đáng giận nhất trong cuộc đời anh. Anh vốn muốn kéo cô quẳng xuống giường, nhưng anh chợt nghĩ đến một biện pháp khác, đúng, anh muốn trêu cợt cô.
Anh không hề dao động nhìn cô, đổi thành dùng tóc quét nhẹ nhàng lên gương mặt cô khiến cô ngứa ngáy, xem cô còn có thể ngủ tiếp nữa không.
"Oái, Tiểu Quai Quai, mày rất không ngoan, không nên náo loạn..., không cho phép liếm mặt tao, tao muốn ngủ, mày còn gây loạn nữa tao sẽ tức giận."
Cô mở mắt, đôi mắt mê ly mang theo sắc thái như trong mộng ảo. Lúc này cô ngồi dậy, nhưng hình như vẫn chưa tỉnh hẳn, bàn tay nhỏ bé giơ lên vuốt lỗ tai rồi sờ khắp mặt anh, cái miệng nhỏ nhắn quệt quệt vẻ tức giận, nhìn anh không có phản ứng cô nghĩ là ‘ Tiểu Quai Quai ’ nghe lời, cười hì hì tặng anh một nụ hôn gió, sau đó thân thể mềm nhũn ngã xuống giường, cô lại chìm vào giấc mộng.
"Cái gì, Tiểu Quai Quai, vừa mới gọi mèo con, bây giờ gọi Tiểu Quai Quai, cô...người phụ nữ này đúng là, . . . . . ."
Tần Trác Luân tức giận chỉ lỗ mũi nói xong, kế tiếp anh mặc kệ nhiều như vậy, đối với cô nhân từ chính là tàn nhẫn với bản thân mình.
Anh thô lỗ đẩy cô từ trên giường xuống đất, nhìn cô lăn từ trên giường xuống, anh không biết cô sẽ có phản ứng gì đây.
Cái mông đáng thương, đây là cảm giác đầu tiên khi Tô Thiển Hạ tỉnh lại.
Cô dụi dụi mắt, mở mắt xem xem bản thân mình đang ở nơi nào, nhìn kỹ thì phát hiện mình đang ngồi trên mặt đất, kỳ quái, mình tại sao lại ngồi ở đây?
Cô nhìn khắp xung quanh một chút, phát hiện giường, cô nghĩ không phải là mình ngủ quên nên không cẩn thận té từ trên giường xuống chứ?
A,aa, có chân đàn ông, nhìn lên trên, bắp chân đàn ông, đi lên nữa nhìn tới đầu gối, đi lên nữa thấy được khăn tắm bọc ngang eo tới hông của đàn ông, a, có chút đáng tiếc không thấy bộ phận đặc sắc nhất.
"Nói, tên của cô, cô tiếp cận tôi có mục đích gì, tối hôm qua chúng ta có lên giường thật hay không?"
Tần Trác Luân biết cô và mình có lên giường, còn là mình ôm cô từ phòng tắm lên trên giường, nhưng anh lại hi vọng đây không phải là sự thật, giọng nói của anh lạnh lùng như băng sơn.
"Giọng nói của anh thật dễ nghe, tôi đã tỉnh, tôi nhớ ra rồi, tối ngày hôm qua, chúng ta đương nhiên là có lên giường, mới vừa rồi là anh đẩy tôi từ trên giường xuống có đúng hay không?"
Thiển Hạ từ dưới đất đứng dậy, đôi mày thanh tú nhíu lại, giữa hai chân có cảm giác đau ê ẩm quá, toàn thân giống như bị xe tăng nghiền qua, cô hơi đứng không vững, nhưng cô vẫn mỉm cười như cũ, tư thế lười biếng toát lên vẻ rất hấp dẫn.
Cô chậm rãi đứng trước mặt anh tìm quần áo của mình mặc vào, bộ dạng mặc quần áo rất đẹp mắt chính là muốn trêu chọc anh nhưng lại khiến trong lòng anh nảy sinh chút khác thường?
"Không sai, là tôi làm, đây là trừng phạt với cô."
Anh hào phóng thừa nhận, dùng sự tức giận để che giấu hứng thú của mình với thân thể cô.
"Ha ha, tôi đã nói rồi, mặc dù lúc ngủ tôi thích đá chăn, nhưng cũng sẽ không từ trên giường lăn thẳng xuống đất, thật sự là cám ơn anh, cám ơn anh đã nói cho tôi biết."
Cô kéo khoá quần áo, mang giày xong, cầm túi xách lên, ung dung đi tới trước mặt anh, đôi tay đẩy trước ngực anh, anh không ngờ cô sẽ làm như vậy, thân thể cao lớn ngã xuống ghế so-fa phía sau.
"Tôi nói với anh chuyện này, chính là tối hôm qua biểu hiện của anh rất kém, ha ha, một khối tiền này cho anh làm thù lao tối hôm qua đã ngủ với tôi, không có biện pháp khác, anh chỉ trị giá từng này tiền, bái bai anh chàng đẹp trai."
Nghĩ đến chuyện mình bị đẩy từ trên giường xuống đất, Tô Thiển Hạ cô chính là người thù dai nha, cho nên trước tiên cô có thể giả vờ mỉm cười để cho mình trông như đồ đần, đến lúc anh mất đi phòng bị thì mạnh mẽ khi dễ anh hai lần.
Thứ nhất là khi dễ tự ái của anh để anh bị tổn thương, thứ hai khi dễ là để cho anh tức giận đến đỉnh điểm.
Lúc cô nói xong một chữ cuối cùng, cô cầm cái gạt tàn thuốc trên tủ đầu giường gõ mạnh lên đầu anh, "bốp bốp", ha ha, Tần Trác Luân đã hôn mê, xem ra trai đẹp cũng rất dễ bất tỉnh, nhưng hiện tại cô biết mình phải chạy gấp ra ngoài.
Tô Thiển Hạ bước từ khách sạn ra bên ngoài, không nhịn được huýt sáo, ha ha, cảm giác khi dễ trai đẹp hai lần cũng thật sảng khoái. . . . . .