ờ ở chỗ này, quản gia cũng giúp cô sắp xếp người bảo vệ cho sự an toàn của mình.
Tống Tâm Dao không nói gì, hôm nay cô nhất định phải hỏi rő ràng, tại sao anh lại thay đổi thân phận, tại sao có thể đính hôn cùng người phụ nữ khác? Chẳng lẽ sáu năm tình cảm giữa bọn họ chỉ vì một lần đi đến Hàn Quốc này mà thay đổi, rạn nứt sao?
"Máy bay của tổng giám đốc Phác đã hạ cánh rồi!" Một ký giả nhìn đồng hồ, sau đó tất cả đều đi đến một bên.
Một lát sau, một nam một nữ từ bên trong đi ra, nam một thân tây trang màu đen, lão luyện và đẹp trai. Người phụ nữ bên cạnh anh ta mặc một thân lễ phục màu đen, xinh đẹp và ưu nhã. Tống Tâm Dao nhìn lại chính mình một chút, một thân quần áo bà bầu, còn có cái bụng thật to. Chắc hẳn bất luận kẻ nào nhìn thấy, cũng sẽ không có cảm giác gì với cô!
"Cung Hình Dực. . . . . ." Cô nhàn nhạt gọi một tiếng, thế nhưng anh vẫn đi theo người phụ nữ kia cười cười nói nói. Ký giả nhìn thấy một màn này, thật sự có chút đau lòng.
Bọn họ cho tới nay đều cho rằng, Cung Hình Dực chính là một người đàn ông si tình, nhưng mà bây giờ nhìn lại, bọn họ nghĩ là nên sửa lại suy nghĩ một chút rồi.
"Cung Hình Dực. . . . . ." Tống Tâm Dao không nhịn được rống lớn một tiếng, chị Diêu đỡ cô đi tới bên cạnh Phác Tuấn Hi, vệ sĩ vội tạo thành một vòng vây, không để cho các ký giả đến gần tiếp xúc với bọn họ.
Phác Tuấn Hi nhìn người phụ nữ trước mắt, luôn cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng lại không nghĩ ra là đã gặp nhau ơ đâu.
"Cô là?" Phác Tuấn Hi trong chốc lát vẫn không thể nhớ ra người phụ nữ trước mắt là ai.
"Cậu chủ, cậu thật sự có thể tuyệt tình như vậy sao, làm ra vẻ không biết cô chủ như thế sao?" Chị Diêu không ngờ câu đầu tiên mà anh mở miệng nói lại là câu này.
"Cô nói cái gì? Tôi không hiểu gì hết." Phác Tuấn Hi càng nghe càng hồ đồ, bọn họ đang nói với anh chuyện gì sao anh không thể hiểu được?
"Chị Diêu, chúng ta đi thôi!" Tống Tâm Dao thất vọng, thật sự thất vọng.
"Cô chủ. . . . . ." Tống Tâm Dao ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mắt, người đã cùng cô chung sống sáu năm, nhàn nhạt mở miệng nói: "Cung Hình Dực, Tống Tâm Dao tôi thật sự đã nhìn lầm người, gả sai người rồi. Từ nay về sau, Tống Tâm Dao tôi với anh sẽ không còn bất kỳ quan hệ gì nữa, anh cứ việc làm Phác Tuấn Hi của anh đi, làm tổng giám đốc của Thôi Phác đi." Tống Tâm Dao xoay người đối mặt với tất cả ký giả, cố nén đau lòng, nói: "Phiền toái các vị, trên các tờ báo ra ngày mai giúp nhà họ Cung chúng tôi phát một thông báo. Chồng tôi - Cung Hình Dực đã chết, tang lễ sẽ được tổ chức sau.” Một tấm hình nắm thật chặt trong tay rơi trên đất, cô đi ra ngoài. Ký giả rất tự giác nhường ra một lối đi cho cô, chẳng qua là khi đi được vài bước, Tống Tâm Dao liền ngã trong đại sảnh phi trường.
"Cô chủ, cô chủ. . . . . ." Chị Diêu kêu to, chạy tới bên cạnh cô, lại thấy hạ thân chảy máu, đã nhiễm đỏ cả quần.
"Lão Ngũ, mau gọi xe cứu thương." Chị Diêu bị dọa sợ kêu to lên, khiến vệ sĩ bên cạnh vội vàng gọi xe cứu thương.
Phác Tuấn Hi nhìn tất cả sự việc xảy ra trước mắt còn có những lời nói của cô gái kia, trong lòng hình như giống như có một chiếc kim châm, khiến lòng anh đau nhói. Trong lúc vô tình cúi đầu xuống lại nhìn thấy tấm hình lẳng lặng nằm trên mặt đất. Ngồi xổm xuống, cầm lấy tấm hình đã bị xoa nhăn nhăn nhúm nhúm lên, cẩn thận vuốt phẳng, phía trên hình là anh còn có cả người phụ nữ mới vừa nói chuyện với anh kia. Cô gái ấy mặc áo cưới trắng noãn, trên mặt là nụ cười hạnh phúc, đang tựa vào trong ngực anh. Mà trên mặt anh, cũng vậy đều là một nụ cười thật hạnh phúc.
"Tuấn Hi, anh đang nhìn cái gì vậy?" Thôi Thục Viện thấy nửa ngày anh cũng không có động tĩnh gì, liền mở miệng hỏi.
"Không có gì!" Anh vội vàng đặt tấm hình vào trong túi tây trang, đứng lên.
"Em đến khách sạn trước đi, anh có chút chuyện muốn giải quyết đã." Phác Tuấn Hi nhìn Tống Tâm Dao được đưa lên xe cứu thương, rất muốn đi theo xem một chút, rốt cuộc cô như thế nào.
"Em đi cùng với anh!" Thôi Thục Viện không nghĩ tới, ở trong phi trường sẽ xảy ra chuyện như vậy. Cô càng thêm lo lắng, Phác Tuấn Hi sẽ phát hiện ra chuyện gì đó.
"Em cứ đến khách sạn trước đi, anh sẽ nhanh chóng trở lại!" Thôi Thục Viện kéo cánh tay anh, không muốn thả anh đi.
"Ngoan! Về khách sạn nghỉ ngơi đi, công ty đã phái xe tới đây, bây giờ đang ở ngoài phi trường chờ rồi, em mau đi đi!" Phác Tuấn Hi nói xong, cũng liền chạy ra khỏi phi trường, đi ngang qua chỗ mới vừa rồi Tống Tâm Dao ngã xuống. Tại chỗ đó, phía trên còn lưu lạ một vết máu. Cô ấy không sao chứ?
Anh thật sự cảm thấy rất lo lắng, nhìn xe tên bệnh viện trên xe cứu thương, liền gọi xe đi về hướng bệnh viện, khi Thôi Thục Viện từ trong phi trường lúc chạy ra, đã không thấy bóng dáng anh đâu cả. Không thể làm gì khác hơn là ngồi xe công ty phái tới đến khách sạn trước.
Phác Tuấn Hi ngồi xe đến bệnh viện, liền có cảm giác bệnh viện này rất quen thuộc, một đường tìm đến khoa phụ sản.
Tống Hàm Quân cùng Triệu Tâm Nguyệt, còn có Kỳ Kỳ, Điềm Điềm cùng với Tử Dật tất cả đều đang chờ ở bên ngoài, chị Diêu còn đi tới đi lui.
"Cô Diêu, cô đừng đi đi lại lại nữa, ánh mắt con cũng mỏi rồi." Kỳ Kỳ thấy chị Diêu không dừng lại, hiện tại nó đang phiền, mà mẹ Diêu vẫn còn một mực đi tới đi lui trước mặt.
"Cậu chủ nhỏ, không phải vì tôi lo lắng sao!" Chị Diêu dứt khoát đi tới, ngồi xuống.
"Cô lo lắng thì cũng có ích lợi gì, hiện tại chỉ cần mẹ cháu bình an là tốt rồi!" Kỳ Kỳ tựa vào bên tường, cặp mắt trợn lên cũng không hề rời khỏi phòng cấp cứu.
"Anh trai, mẹ không có sao chứ!" Vừa nghe thấy Tống Tâm Dao chảy thật nhiều máu, Điềm Điềm liền sợ phát khóc, hiện tại trên mặt vẫn còn có nước mắt, gương mặt khóc đến đỏ hồng cả lên.
"Sẽ không sao đâu, em đừng có khóc!" Khóc đến lòng nó cũng phiền.
"Muốn trách, đều trách người cha chết tiệt kia của chúng ta, lại có thể tuyệt tình như vậy, hơn nữa còn dám không nhận mẹ." Kỳ Kỳ càng nói càng tức và phẫn nộ, thật muốn đập cho cha một trận.
"Ông xã, ông xem!" Triệu Tâm Nguyệt ôm Tử Dật, xoay người liền thấy Phác Tuấn Hi đứng ở nơi đó.
Tống Hàm Quân thấy là anh, đi tới bên cạnh cho anh một quyền.
"Cung Hình Dực, anh còn có nhân tính sao? Tôi giao con gái của tôi cho anh thế nhưng anh thử nhìn xem anh đối xử với nó như thế sao?" Phác Tuấn Hi che mặt mình, cứ có cảm giác người trước mắt hình như cũng rất quen thuộc.
"Xin lỗi! Thật sự là tôi không biết các người là ai?" Phác Tuấn Hi sau khi xem xong hình, liền phỏng đoán bọn họ nhất định là nhận lầm người.
"Anh trai, chúng ta đi đánh ông ta." Điềm Điềm giận đến nghiến răng.
"Ông có thể kéo tay áo lên cho tôi xem một chút được không?" Kỳ Kỳ nhớ, trên hai cánh tay của cha đều có dấu răng. Một là nó cắn, một cái khác là mẹ cắn.
"Làm sao?" Phác Tuấn Hi không hiểu lắm, tại sao bé trai giống anh đến 90% trước mắt này lại muốn xem tay của mình.
"Tôi bảo ông làm thì ông làm đi, lấy ở đâu ra nhiều lời nói nhảm như vậy?" Nếu như là bình thường, có người nói như vậy với anh, Phác Tuấn Hi nhất định sẽ nói nó không có lễ phép, nhưng bé trai trước mắt này nói chuyện với anh như vậy anh lại không hề cảm thấy tức giận, hơn nữa giống như anh thật sự không ghét cậu bé trước mắt này một chút nào.
"À!" Phác Tuấn Hi xắn tay áo lên, trên cổ tay, quả thật có hai dấu răng, mặc dù ở đã phai nhạt rất nhiều, nhưng vẫn có thể nhìn ra được. Một là đứa bé cắn, một là phụ nữ cắn.
"Trên tay ông vì sao lại có hai dấu răng này?" Kỳ Kỳ hỏi.
Người đàn ông đáng chết này, quả thật là người cha vô lương tâm của bọn nó.
"Nghe Thục Viện nói, dấu nhỏ này là con gái của chị họ cắn, cái lớn là cô ấy cắn, nói là bởi vì ta làm cô ấy tức giận, cho nên cắn ta một cái." Lần trước anh đã hỏi Thôi Thục Viện, tại sao trên tay anh lại có hai dấu răng này. Lúc ấy cô ấy còn không biết xấu hổ nói cho anh biết, cho nên anh mới biết một dấu răng là cô ấy cắn.
"Ông tin như vậy hả?" Phác Tuấn Hi gật đầu một cái, bởi vì anh cảm thấy, khi bọn họ ở trong một gia đình lớn như vậy, trừ lời nói của Thôi Thục Viện, những lời người khác nói, hình như không thể tin tưởng được.
"Điềm Điềm, người đàn ông này, không phải cha của chúng ta, cha của chúng ta, đã chết!" Kỳ Kỳ thà nghĩ là anh đã chết còn hơn.
"Cút ra khỏi nơi này, đừng để cho chúng tôi phải nhìn thấy ông nữa!" Trong mắt của Kỳ Kỳ, trừ địch ý, đã không còn bất kỳ sự tha thứ nào.
"Ta có thể đợi cô ấy tỉnh lại không?" Anh nghĩ anh muốn nhìn xem rốt cuộc cô như thế nào rồi, hình như thật sự rất nghiêm trọng .
"Không cần ông hư tình giả ý, ta thật sự không biết mẹ coi trọng ông chỗ nào, năm đó tôi thật sự không nên tha thứ cho ông, không nên cầu xin mẹ tha thứ cho ông. Để cho ông chết vùi trong tuyết thì tốt hơn!" Kỳ Kỳ càng nghĩ càng tức. Người đàn ông này, lại có thể giả bộ quên hết mọi người, hơn nữa còn muốn cho bọn họ thấy mình là người có tình nghĩa như vậy sao? Nếu như ông ta có thể giả bộ như không biết bọn họ. Như vậy bọn họ cũng có thể nghĩ là cha đã chết rồi.
"Y nha y nha. . . . . ." Tử Dật còn chưa biết nói, chỉ bì bõm được hai tiếng, nhìn Phác Tuấn Hi, hình như từ trong mắt nó thấy được thất vọng, đau lòng, còn có không hiểu.
"Tử Dật, không cho khóc!" Vẻ mặt Kỳ Kỳ lạnh nhạt khiến cho người khác rất khó có thể tin tưởng, nó chỉ là một đứa bé mười tuổi.
"Y y nha nha!" Tử Dật trốn vào Nguyệt trong ngực Triệu Tâm, không nhìn Phác Tuấn Hi nữa.
"Oa. . . . . ." Điềm Điềm đột nhiên ngồi trên đất, lớn tiếng khóc lên.
"Điềm Điềm, sao con lại khóc thế?"
"Cha chết rồi, không quan tâm bọn con nữa rồi, con đương nhiên muốn khóc!" Nói xong, Điềm Điềm tiếp tục khóc rống lên.
Nó thật sự rất đau lòng, lúc đi rõ ràng cha vẫn còn rất tốt, tại sao trở lại, đã không còn sống nữa?
Kỳ Kỳ không để ý tới Phác Tuấn Hi nữa, trở lại chỗ ngồi vừa nãy của nó.Lại thêm một lúc nữa, thấy Phác Tuấn Hi còn đứng ở nơi đó, nhàn nhạt mở miệng, nói: "Nếu như không muốn tôi gọi bảo vệ mời ông ra ngoài thì ông cứ tiếp tục đứng ở nơi đó đi!"
Phác Tuấn Hi vẫn đứng ở nơi đó, vào lúc này lão Ngũ đã mang theo bảo vệ đi vào. Đi tới trước mặt của Kỳ Kỳ, rất cung kính kêu một tiếng. "Đại thiếu gia!"
"Đưa người đàn ông này ném ra ngoài cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy mặt ông ta một lần nữa." Lão Ngũ dạ một tiếng, chỉ vào bốn bảo vệ sau lưng đi tới bên cạnh Phác Tuấn Hi nâng anh lên.
"Này. . . . . . Các người làm cái gì vậy? Mau thả tôi xuống." Nếu như là một người đàn ông thì anh còn có thể đối phó được nhưng bây giờ là bốn người bảo vệ, cộng thêm một người đi theo kia, tổng cộng là năm người. Nếu như anh muốn tránh thoát có thể cũng không dễ dàng chạy trốn đi như vậy!
Đúng lúc này Tống Tâm Dao được đẩy ra ngoài, bác sĩ dặn dò mấy câu sau đó liền trở về phòng làm việc. Bọn họ đưa Tống Tâm Dao vẫn còn hôn mê vào trong phòng bệnh, ba đứa nhỏ liền vây quanh bên giường, nhìn Tống Tâm Dao đang hôn mê. Thật may mắn là thai nhi không có bất kỳ chuyện gì. Nếu như có chuyện gì đó xảy ra, cô nhất định càng không thể tiếp thụ nổi.
Phác Tuấn Hi ngồi trong vườn hoa bệnh viện, nhìn tấm hình trong tay. Tại sao trên thế giới này, lại có một người đàn ông, giống mình như thế này, bọn họ giống y như là cùng một người. Nhìn lại người phụ nữ trong bức ảnh kia, đối với anh mà nói