t khoảng cách quá lớn. Em gần như có thể dự đoán được những ngày sắp tới trong tương lai, ngày nào cũng phải ngồi đợi anh về, thỉnh thoảng cũng đợi được, nhưng đa số là sẽ thất vọng. Còn anh, những bữa tiệc chiêu đãi triền miên, đàn ông có, đàn bà có. Em bắt đầu lén lút kiểm tra xem trong túi áo vest của anh có sợi tóc dài nào không, trong di động có tin nhắn tình cảm nào không, cổ áo có mùi nước hoa lạ không. Nếu có, em sẽ vui mừng và cảm thấy may mắn vì cuối cùng cũng tìm được cái cớ để cơn giận dữ bùng nổ, không có, em lại tiếp tục tích lũy những đắng cay. Và anh sẽ dần dần chán ghét việc chờ đợi ngày này qua ngày khác của em."
Khánh Đệ như đang bị trí tưởng tượng của mình làm cho sợ hãi, ánh mắt hoang mang hoảng hốt. Khương Thượng Nghiêu nghe xong những lời ấy, không kìm được cầm tay cô đặt trong lòng bàn tay mình, "Khánh Đệ, anh đảm bảo sẽ không như thế đâu, anh hứa lo xong việc này sẽ ở bên em. Là anh sai, anh cứ nghĩ em có thể hiểu được, anh cứ nghĩ sau khi chúng ta kết hôn rồi, ngày rộng tháng dài, chỉ cần qua được khoảng thời gian này là sẽ ổn. Anh đã bỏ qua cảm giác của em, mọi áp lực đều dồn lên một mình em...".
"Anh có cần phải lảng tránh sang chuyện khác như thế không?" Khánh Đệ nhìn anh với ánh mắt khó tin.
Nhìn ánh mắt oán trách ấy, Khương Thượng Nghiêu bỗng thấy hít thở thật khó khăn, lòng lạnh buốt như bị dao đâm: "Anh đã nói với em rồi, quan hệ của anh và Trạch Trí không phải như em nghĩ đâu, em cứ loanh quanh mãi vấn đề này cũng chẳng có ý nghĩa gì cả! Chính vì sợ em suy nghĩ lung tung, anh mới giấu giấu giếm giếm không muốn để em biết rồi lại suy nghĩ nhiều..."
"Vì vậy em nên cảm kích ý tốt của anh, tiếp tục vờ hồ đồ, giả bộ như không nhìn thấy ánh mắt thương hại của người khác, vờ như chưa nghe thấy những lời bàn tán đồn thổi, cho dù anh lừa dối em, nói rằng có chuyện phải về Nguyên Châu ngay, bỏ mặc mình em ở lại studio." Cô hít một hơi thật sâu, nói tiếp: "Em không hiểu giữa hai người là loại quan hệ trong sáng thuần khiết gì mà khiến anh phải bỏ qua cảm giác của em như thế".
Khương Thượng Nghiêu im lặng không nói, cúi đầu nghịch nghịch mấy ngón tay người yêu, lúc lâu sau mới nhìn thẳng vào mắt cô, nói rõ từng chữ, từng chữ một: "Lừa dối em là anh sai, nhưng Khánh Đệ, em đã đồng ý với anh rồi, dù anh có làm những việc mà em không thích".
Nước mắt bỗng chốc ầng ậng, cô cười tự giễu: "Đúng, cho dù việc đấy là việc anh lừa dối em".
Khương Thượng Nghiêu giơ tay định lau nước mắt trên khuôn mặt người yêu, cô vội vàng quay mặt sang hướng khác. Hành động né tránh này khiến cảm giác thất vọng trong lòng anh càng lúc càng nặng nề, cộng thêm nỗi đau bị từ chối, bị phủ định, anh không sao gạt bỏ được cơn nhói buốt trong tim. "Khánh Đệ..." Anh gọi tên cô với giọng cầu khẩn tới mức cô phải quay lại nhìn anh, bốn mắt chạm nhau, lời như bị mắc kẹt trong cổ họng, ngoài gọi tên người con gái mình yêu thương, bất kỳ lời giải thích nào cũng đều vô ích: "Khánh Đệ".
Từng có thời, cô đã tin tưởng vào tình yêu một cách vô điều kiện như thế. Nhưng, sự thật chứng minh, hiện thực đè nặng từ trên cao xuống vạn vật, có những vết nứt và những vết rạn mà tình yêu không thể lấp đầy được.
"Em và anh tựa như hai người tình cờ gặp nhau trong cuộc hành trình của chính mình. Cùng ngắm một phong cảnh, cùng lưu giữ một hồi ức, vì vậy rất thân thiết. Nhưng, anh có tiền đồ của anh, em cũng có nơi mà em phải đến. Miễn cưỡng bắt anh thay đổi lịch trình, anh sẽ không cam tâm. Yêu cầu em phải thay đổi phương hướng, em cũng thấy bất bình, chẳng công bằng... Thà cùng nhau nói một lời trân trọng, cùng chúc đối phương sớm đạt được nguyện vọng. Vì vậy, em nghĩ, đám cưới này tốt nhất nên dừng lại thôi."
Khương Thượng Nghiêu lặng lẽ nâng cằm cô lên quan sát.
Vẻ mặt cô bình tĩnh nhường ấy, giọng điệu đều đều tựa như là tập luyện rất nhiều lần.
Ngay cả khi ngồi tù, nhận được tin Nhạn Lam gặp nạn, anh cũng không giống như bây giờ. Lúc ấy, cảm giác đau đớn, thương xót và căm hận cứ đan xen, tràn ngập trong lòng anh. Nhưng, lúc này đây, anh như bị tống trở lại phòng biệt giam trong trại tạm giam ngày nào, ngoài nỗi đau đớn không thể chịu đựng ra, anh còn thấy hoảng sợ sâu sắc.
"Em muốn chúc anh sớm đạt được điều gì? Và muốn anh cầu chúc em điều gì?" Khương Thượng Nghiêu cố gắng kìm nén cơn giận, "Anh phải nhắc lại bao nhiêu lần nữa? Anh và cô gái đó không có quan hệ gì".
"Em hiểu anh sâu sắc như hiểu chính bản thân mình vậy." Thứ mà anh muốn chính là tình yêu có thể bao dung, sưởi ấm cho anh, song thứ mà cô muốn là một tình yêu trong sáng không vẩn đục. Tâm ý Khánh Đệ trong sáng, tất nhiên cô có thể thay đổi nguyên tắc của mình và làm theo ý người khác, nhưng rồi sẽ đến một ngày, sau khi tình yêu phai nhạt, quỹ đạo của hai người sẽ lại phân tách rạch ròi. "Chân thành là nền tảng của hôn nhân. Kỳ vọng của chúng ta về hôn nhân không giống nhau, điều khó tránh khỏi là sẽ đến một ngày chúng ta thất vọng về nhau. Hãy tha thứ cho sự bi quan của em."
… "Khương Thượng Nghiêu, anh không cảm thấy anh quá ngụy biện, quá giả tạo và biết cách làm bộ làm tịch sao? Dùng đạo đức làm vũ khí, hí hửng miệt thị tôi, đồng thời cũng hào hứng vui vẻ chơi trò mèo vờn chuột với tôi. Nói thẳng ra, anh không dám động vào tôi, chứ chẳng phải không muốn động vào tôi. Đúng không? Nếu gánh được hậu quả của việc ngủ với tôi, tôi không tin anh có thể nhịn lâu như thế."
Tối qua, khi đưa Trạch Trí về, dừng xe bên hồ, ánh đèn đường rọi qua những tán lá chiếu thẳng vào mặt, cô ta đã nói với anh như thế bằng giọng hết sức coi thường.
Lúc ấy anh chỉ cảm thấy người phụ nữ này thật thiếu giáo dục, bây giờ nhớ lại những lời đó, sự thẳng thắn kia kết hợp với vẻ sắc sảo của Khánh Đệ chẳng khác nào mũi tên nhọn đâm sâu vào tim khiến anh toát mồ hôi.
Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt không vui của Khánh Đệ, trong lòng đủ mọi tâm trạng đang giằng xé, trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Anh chỉ muốn xé rách da thịt để đổi lấy chút không khí, xúc động tới khó lòng kiềm chế được. Cuối cùng, anh đành nhích về phía trước một chút, gục đầu vào bụng cô, ôm chặt lấy eo cô, thấp giọng khẩn cầu: “Anh đã khiến em thất vọng, Khánh Đệ... Hãy cho anh một cơ hội nữa".
Đi tiếp, sẽ là một tương lai bi quan, chịu đựng từng chút một. Lùi lại, sẽ khiến trái tim đột nhiên mất đi chỗ dựa như bây giờ. Khánh Đệ giơ tay lên, có chút do dự, có chút mâu thuẫn, muốn vuốt mái tóc đen của anh, nhưng vội vàng rụt tay, đặt khẽ lên vai anh.
Bốn bề yên ắng tĩnh mịch, cô khuyên anh: "Đi ngủ trước đã, có gì ngày mai nói".
Nửa đêm trằn trọc khó ngủ. Khi đi tắm, nghe thấy tiếng đóng cửa, Khánh Đệ biết anh đã ra ngoài. Đây chẳng phải là kết quả cô mong muốn ư? Nhưng sao lòng cô nặng trĩu, những giọt nước mắt chua xót cứ thế lăn dài trên gò má.
Khánh Đệ vùi đầu trên gối, cố gắng gạt bỏ những cảm xúc tiêu cực, ra sức đưa trái tim mình nhìn theo hướng tích cực về con đường trước mắt. Phải làm sao giải thích với bà, với hai mẹ để xin họ tha thứ? Cũng may, thiệp mời còn chưa gửi đi, phải lập tức hủy ngay tiệc cưới đã đặt ở khách sạn Vấn Sơn, còn phải bắt đầu tìm việc. Có lẽ, cô sẽ lại chuyển về trường tiểu học ở làng Vọng Nam...
Bao nhiêu suy nghĩ cứ quấn lấy Khánh Đệ. Cô sững người ngắm nhìn chiếc chụp đèn bằng rơm do anh tự tay làm, nỗi đau đớn, xót xa mọc nhanh như cỏ ngoài vườn hoang.
Trời hửng sáng, tiếng bước chân của Khương Thượng Nghiêu ngập ngừng ngoài cửa, đánh thức Phúc Đầu, rồi khẽ mở cửa bước vào.
Cảm nhận cơ thể anh nặng nề nằm sát vào mình, Khánh Đệ nhắm chặt mắt vờ như đã ngủ say. Giác quan thứ sáu mách bảo cô, ánh mắt anh đang dừng trên khuôn mặt mình, như hàng ngàn hàng vạn năm trôi qua, anh lặng lẽ thở dài, sau đó nói một câu khiến toàn bộ ý chí của cô muốn sụp đổ. "Khánh Đệ, anh không thể tưởng tượng nổi cuộc sống thiếu vắng em."
Quả nhiên, ngày hôm sau anh đã dùng hành động chứng minh cho lời nói của mình. Khánh Đệ vừa mở cửa, Nghiêm Quan đã mang ở đâu về một chiếc ghế dài, ngồi ngoài hành lang, mặt không biểu cảm: "Anh Khương nói hai ngày nữa anh ấy sẽ về".
Vậy là, cô bị giam lỏng rồi.
Khánh Đệ hiểu ra, bất giác bật cười. Khi cô còn đang tự vấn lương tâm rằng liệu có phải mình đã quá khắc nghiệt với anh, thì anh lại tát thẳng vào mặt cô một cái như thế.
Cô thả Phúc Đầu ra, rồi nói với Nghiêm Quan: "Vậy hôm nay dắt chó đi dạo, cho nó ăn, anh làm hết đi". Không buồn nhìn những thớ thịt trên mặt tên "Diêm vương" đó giật giật liên hồi, cô đóng cửa "rầm" một tiếng.
Một lần nữa cô cầm tờ giấy anh để lại trên bàn lên đọc: "Anh không thể chấp nhận việc em đơn phương hủy bỏ cam kết. Khánh Đệ, ngày kết hôn vẫn như cũ". Chữ "cũ" anh ấn mạnh tới mức nét bút hằn cả sang mặt sau, như càng hiện rõ tâm trạng của người viết lúc ấy.
Khánh Đệ từ từ ngồi xuống, bấm máy gọi cho anh nhưng lại hủy rồi gọi cho Đại Lỗi, di động của anh chàng này luôn trong tình trạng tắt máy. Cô nhếch miệng cười khổ, nếu đã điều một môn thần (1) đến canh cửa, thì việc thu lại di động của Đại Lỗi là hết sức bình thường. Lẽ nào sau hai ngày nữa quay lại, Khương Thượng Nghiêu định sẽ vác thẳng cô tới Cục Dân chính?
(1) Môn thần là biểu tượng thần linh của văn hóa dân gian và Đạo giáo Trung Quốc. Ngày xưa, người ta thường cho đắp hai vị thần ở bên trái và bên phải cửa ra vào, với mong muốn nhờ cậy hai vị đó bảo vệ gia đình, trừ ma trừ quỷ giáng phúc lộc thọ.
Cô nhìn lên bầu trời xa xa bên ngoài cửa sổ, không sao ngăn được những giọt nước mắt lăn dài xuống má. Là thứ tình yêu gì? Ngày xưa lúc anh gặp nạn, cô đã kiên trì ở bên anh quyết không từ bỏ. Lại là thứ tình yêu gì? Cho tới hôm nay, khi mất đi sự tôn trọng và lòng tin tưởng, cô vẫn chẳng thể vứt bỏ được anh.