ay nhanh bút trong thư đã dùng ý nghĩa của hoa để bày tỏ tình cảm của mình, bất giác sự hối hận trào dâng trong lòng.
Bà hiểu nhầm lý do cô đỏ mặt khuyên giải nói: "Chẳng có gì phải ngại cả. Hai năm nay cháu không đến, bà biết cháu không muốn gặp cảnh lại nhớ tới người. Nào, nào, giúp bà đặt lên yên xe đi".
Trên đường cùng đi xuống dưới tầng, bà mới nói: "Cháu đừng giận cô nhé, được không? Nó sống cũng chẳng sung sướng gì, cháu hãy rộng lượng một chút".
“Bà, cháu hiểu ạ." Nhớ tới vẻ mặt khách khí xa cách của cô Khương, Khánh Đệ bất giác buồn bã: "Vì vậy nên cháu không hay về Vấn Sơn, cũng ít đến thăm mọi người, bà đừng trách cháu nhé".
"Bà biết." Bà rộng lượng nói, rồi giúp Khánh Đệ đặt chậu hoa lên yên sau, căn dặn một hồi cách tưới nước bón phân. Xong việc phủi tay, cười nói: "Đợi cuối năm nay Nghiêu Nghiêu được về, tâm trạng của cô Khương khá hơn, sẽ mời cháu đến nhà ăn bữa cơm".
Khánh Đệ hốt hoảng quay người lại, kinh ngạc há hốc mồm, lại không thốt được lời nào.
Bà vui tới mức khuôn mặt đầy nếp nhăn tươi như đóa hoa lúc nở bừng, nói: "Còn chưa biết phải không? Năm ngoái khi Nghiêu Nghiêu xuống mỏ lao động, xe xúc than không biết do ai nhấn nút cứ thế chạy, một lúc nó cứu được hai mạng người. Vì vậy, cuối năm ngoái cán bộ quản giáo của nó đã báo cáo lên cấp trên, nói là có thể giảm được vài tháng, cộng với mấy lần giảm án lần trước, cộng lại có thể được giảm hơn nửa năm".
Khánh Đệ nghe thấy vậy mím môi cười, cười mãi cười mãi mắt chợt ướt nhòe, nói được câu "Vậy thì tốt quá" thì nước mắt đã từng hàng thi nhau chảy xuống.
Cô chẳng kịp quay mặt giấu đi, bà nắm chặt tay cô, vỗ vỗ mu bàn tay, giọng nghẹn ngào: "Mấy đứa chúng mày...", rồi thở dài một tiếng nói tiếp: "Coi như đã qua được rồi, sau này các cháu đều nên sống cho thật tốt".
Khánh Đệ vâng khẽ rồi chào bà, trên đường về nhà nhớ lại những lời bà vừa nói, bất giác thấy lo lắng: Cô có nên đi thăm anh không?
Lần này cô về nhà, một là vì cửa hàng của Ái Đệ nằm trong diện tích bị di dời phải tháo dỡ, nên chủ nhà không thể tiếp tục cho thuê được nữa, Ái Đệ vì thế cũng thất nghiệp. Hai là cô có ý định ăn Tết xong sẽ đi Dã Nam một chuyến, vào trường tiểu học của thị trấn xin thực tập. Khi nhà trường thông báo sinh viên phải tự liên hệ đơn vị thực tập, thì địa điếm đầu tiên mà cô nghĩ đến là Dã Nam, lý do không gì khác chính là vì nơi đó gần với chỗ anh nhất. Vì gần, nói không chừng cô sẽ có đủ can đảm để vào thăm anh. Mà theo như lời bà anh nói, nếu cuối năm Khương Thượng Nghiêu mãn hạn tù, thì liệu cô có nên quấy rầy cuộc sống của anh nữa hay không?
Về đến nhà, Ái Đệ chăm chú quan sát chậu hoa đỗ quyên xong lại quay sang kinh ngạc nhìn chị gái mình, rồi nói bóng gió: "Bà lão cũng thật thú vị, chị làm quan hệ tốt đấy".
"Em nói lăng linh tinh gì thế?"
"Chị, chị không hiểu thật à, hay chị hiểu rõ mà vờ hồ đồ? Từ nhỏ tới lớn chị có trồng hoa bao giờ đâu? Xương rồng cũng chưa từng thấy chị trồng? Chị nghĩ mà xem, bà anh ấy làm vậy chẳng phải cố ý tạo cơ hội cho chị sao? Chẳng có việc gì cũng gọi điện liên lạc, hỏi xem tưới nước như thế nào, tỉa cành ra sao? Qua vài ngày lại mua thêm mấy loại hoa khác, rồi lại gọi điện để hỏi kinh nghiệm. Dần dần, cô Khương cũng không còn tức giận nữa, cơ hội sau này càng ngày càng nhiều. Giỏi! Đúng là ăn muối nhiều có khác?"
"Đi đi." Khánh Đệ không ngờ Ái Đệ lại chỉ dựa vào một chậu hoa mà tưởng tượng phong phú như thế, mặc dù ngẫm nghĩ kỹ lại dụng ý của bà anh, đúng là cũng có ý đó thật, nhưng nghĩ đến chút tâm tư không thể nói với người khác đó của mình đã bị bà nhìn thấu, cô bất giác có chút bối rối. Khánh Đệ nhìn quanh rồi nói: "Có thời gian em hãy nghĩ tới việc của mình đi, tiếp theo sẽ làm gì? Còn nữa, sắp đến giờ ăn cơm rồi, ra giúp mẹ dọn bát đũa đi".
"Mẹ chẳng nỡ bắt em làm đâu." Ái Đệ vênh vang: "Mẹ nói bình thường em vừa phải trông cửa hàng vừa phải đi lấy hàng, đã rất vất vả rồi. Còn về việc sau này làm gì... em chưa nghĩ xong".
Khánh Đệ thấy ánh mắt em gái nhìn lảng đi chỗ khác, biết ngay là Ái Đệ đang giấu mình điều gì đó, cô trong lòng nghi hoặc, định hỏi cho rõ ràng thì nghe thấy tiếng mẹ gọi hai chị em vào ăn cơm.
Ăn cơm xong mấy lần định mở miệng hỏi đều bị Ái Đệ tìm cách nói lảng sang chuyện khác, đến tối trước khi đi ngủ, Khánh Đệ khóa cửa lại, hỏi thẳng: "Thẩm Ái Đệ, nói thật đi, có phải em lại đang có ý định đen tối gì không?"\'.
Ái Đệ ôm chăn ngồi tựa vào thành giường, tì cằm trầm tư không nói. Khánh Đệ cũng không ép, tự mình kéo một cái ghế ra cạnh bàn ngồi chờ.
"Chị, em đang nghĩ có nên đi bán rau không?"
Câu trả lời này khiến Khánh Đệ kinh ngạc, vô thức ngồi thẳng người dậy.
"Bà chủ cửa hàng bên cạnh, à, em trai của chị ta... chẳng phải em từng kể với chị rằng thường xuyên đi ăn khuya với những người ở cửa hàng bên cạnh à? Thật ra, không phải ăn với nhiều người, chỉ có hai chị em bọn họ thôi."
Ái Đệ liếc trộm chị gái một cái, thấy sắc mặt Khánh Đệ vẫn bình thản như thường, nó tự cổ vũ bản thân mình rồi nói tiếp: "Em trai chị ta bán rau ở chợ. Em nghe anh ấy nói, bán rau không được sang như bán quần áo, nhưng tiền kiếm được cũng chẳng kém bán quần áo đâu, lại không cần nhiều vốn. Ý của anh ấy là... Em không sợ xấu, có thể thuê một gian cạnh quầy của anh ấy, em phụ trách việc trông quầy bán hàng, còn anh ấy sẽ đi lấy hàng, buổi chiều thay ca cho nhau, tiền kiếm được chia đôi".
"Được đấy chứ ." Khánh Đệ tán thành.
"Không sợ mất mặt đâu, chị nhỉ?"
"Không ăn cướp, không ăn trộm, lao động vất vả để kiếm tiền, có gì mà mất mặt?"
"Nhưng..." Ái Đệ có chút khó nói: "Có lẽ chính em cảm thấy mất mặt lắm. Nhưng, lại không muốn từ chối". Ái Đệ nói xong nhìn chằm chằm vào những ngón tay đang vặn vẹo của mình, cảm thấy thật sự khó xử.
Khánh Đệ ngồi im chờ đợi.
"Anh ấy rất giống Cảnh Trình. Nhất là lúc cười, đặc biệt giống. Trông ngốc ngốc, chẳng để tâm điều gì." Ái Đệ nói xong liền im bặt.
Khánh Đệ thật sự không ngờ tới nguyên nhân này, cô như nhớ lại buổi tối mùa đông nhiều năm về trước, cô đứng dưới gầm cầu thang sắt nghe thấy cuộc hội thoại ấy. Em gái cô đã ấm ức trách Cảnh Trình: "Diêu Cảnh Trình, đừng mong sau này tôi sẽ đối tốt với anh, không bao giờ!". Diêu Cảnh Trình tức tối đá mạnh vào lan can cầu thang một cái, gào lên: "Ai thèm".
"Sao lại có thể giống như vậy chứ?" Ái Đệ lẩm nhẩm tự nói một mình: "Sao có thể cười thờ ơ như chẳng quan tâm tới bất cứ chuyện gì trên đời như thế? Cứ như em nhất định sẽ đồng ý đối tốt với anh ấy vậy…"
"Tiểu Ái." Khánh Đệ đặt tay lên tay em gái, nắm thật chặt.
Ái Đệ cũng cố gắng nắm lấy tay chị, ngẩng lên bắt gặp ánh mắt an ủi đầy thương cảm của cô: "Chị, chị còn nhớ trước kia chị đã từng nói rằng sau này em nhất định sẽ hối hận không? Em hối hận thật rồi. Em rất ngốc đúng không chị? Nhìn thì cứ tưởng thông minh, nhưng ngay cả thứ mình đã bỏ lỡ cũng không biết".
Giọt nước mắt nơi khóe mắt Ái Đệ cuối cùng cũng rơi xuống, lấp lánh ánh sáng như giọt thúy tinh, rồi nhanh chóng tan ra. Giống như mối tình đầu của cô, đã biến mất theo năm tháng, bị chôn vùi dưới biển sâu.
"Tiểu Ái." Khánh Đệ khịt khịt mũi, đưa tay lên lau giọt nước mắt trên má em. "Hãy thử lần nữa xem, chỉ cần có khả năng yêu, thì không bao gờ muộn cả."
Trong trường tiểu học của thị trấn, nói đến bố và bác trai của Khánh Đệ, thầy hiệu trưởng vẫn còn ấn tượng sâu đậm, do đó cũng tỏ ra vô cùng khách sáo với cô, việc Khánh Đệ đến trường tiểu học của thị trấn thực tập được chấp nhận một cách hết sức thuận lợi.
Dã Nam giờ không còn giống như thị trấn nhỏ trong trí nhớ của Khánh Đệ nữa, con đường chính nhiều năm trước trong thị trấn được mở rộng sang hai bên, những căn nhà hai tầng sát mặt đường tầng một gần như được cải tạo lại hoàn toàn, trên vỉa hè dành cho người đi bộ những sạp bán hoa quả và đồ ăn vặt mọc lên như nấm, trên đường xe đạp và xe mô tô ba bánh, xe tải loại nhỏ tranh cướp đường lẫn nhau, tiếng còi và tiếng chuông vang lên rộn ràng.
Khánh Đệ vội nhảy sang bên để tránh một chiếc xe điện ba bánh đang ầm ầm lao từ phía trước tới, cảm thán: "Giờ thị trấn Dã Nam thật quá náo nhiệt".
"Cũng phải thôi. Mấy năm gần đầy không còn ai cày cấy nữa, nhân lực cũng xuống các khu mỏ làm thuê hết, lương cao hơn mà." Cậu rất vui khi Khánh Đệ quay lại Dã Nam, xoa hai bàn tay đang lạnh tới mức đỏ ửng cả lên, nói tiếp: "Khánh Đệ, thực ra trong làng còn thiếu giáo viên hơn, chỉ vì không có tiền. Cậu đang bàn với mọi người, mỗi người góp một ít để mời thêm vài giáo viên nữa về trường làng dạy học cho bọn trẻ. Có điều cháu là con gái, về làng sống thì khổ quá, ở thị trấn vẫn tốt hơn".
Cậu Khánh Đệ là nông dân chính hiệu, nên ăn nói không khách sáo cũng chẳng vòng vo, nhưng Khánh Đệ vẫn cảm nhận được sự ấm áp thân tình trong đó, cười nói: "Cậu, cháu chẳng qua chỉ là đi thực tập thôi mà, sau này tốt nghiệp vẫn phải về trường tiểu học ở nông thôn dạy ba năm, nói không chừng tới khi ấy đến trường làng cháu cũng chẳng được dạy mà về trường thôn ấy chứ", nói rồi kinh ngạc: "Rừng phong ở đây đâu rồi?".
"Chặt hết từ lâu rồi. Muốn nhìn lá phong đỏ phải không? Đáng tiếc đã qua mùa mất rồi. Đi, đến nhà cậu ăn cơm đi." Cậu nhìn vẻ mặt tiếc nuối của Khánh Đệ, an ủi: "Rừng phong ở làng Vọng Nam còn to hơn rừng phong trên thị trấn nhiều, mùa thu năm sau cháu đến mà ngắm".
"Để lần sau đi, cậu." Khánh Đệ tỏ vẻ khó xử: "Cháu còn muốn đi thăm một người bạn".
Bên ngoài bức tường cao kia, những chiếc xe mô tô ba bánh bám đầy bùn đất nhả từng đám khói đen mù mịt, lao đi ầm ầm trên đường. Khánh Đệ ngẩng đầu lên nhìn hàng rào dây thép chằng chịt trên không trung, rồi ánh mắt lại nhìn xuống cánh cửa sắt nặng nề đen sì bên dưới.