Cô lấy hết can đảm, nói ra những suy nghĩ trong lòng: “Nhưng lần này, em không tin anh. Em không tin anh có chứng cứ, em biết em chết chắc rồi”
Sắc mặt anh bỗng sầm xuống, nghiêm trọng nói: Trình Gia Mĩ, em sẽ không chết, hãy tin anh, em sẽ không sao đâu!” Cô chỉ lắc đầu buồn bã, “Gia Tuấn, em thực sự không sao cả. Nhưng em xin anh hãy chăm sóc bản thân thật tốt”. hai tay cô run rẩy nắm lấy tay anh: “Cho dù em có ngồi tù, cho dù em có bị xử bắn cũng không sao, thực sự không sao đâu, em chỉ…” CÔ cúi đầu, lấy tay che mặt, khóc nức nở.
Anh cố gắng kìm nén không để nước mắt trào ra, dịu dàng nói: “Này, Trình Gia Mĩ, em có thể có khí phách một chút có được không? Người là do em giết sao? Rõ ràng không phải em giết người, tại sao lại bắt em vào tù? Tại sao lại ép em phải chết? Cho nên, em nhất định không sao cả, sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra với em. Anh nhất định không để em có chuyện, nghe rõ chưa?” Anh xoa đầu cô, cười nói: “Này, em có nghe rõ không đấy. Hách Gia Tuấn này, không cho phép Trình Gia Mĩ xảy ra chuyện gì! Tuyệt đối không cho phép”
CÔ vẫn đang khóc, lắc đầu lia lịa: “Em không nghe thấy gì cả, không nhìn thấy gì cả. Trong đầu em bây giờ trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì, chỉ biết, em phải rời xa anh, cuộc đời này, em không có cách nào để ở bên cạnh anh”
Hơi thở Gia Tuấn dần nặng nề, tim như có một hòn đá đè xuống trĩu nặng đến nghẹt thở. Anh thử mỉm cười, nhưng mặt anh cứng đời không thể cười nổi. Anh chậm rãi nói: “Trình Gia Mĩ, cho dù kiếp này mình có bỏ lỡ cũng không sao, kiếp sau, kiếp sau nữa nhất định chúng ta sẽ ở bên nhau”. Anh gục đầu vào đầu cô, không kìm nén nổi nữa liền bật khóc, thì thầm: “Anh yêu em…”
Xe đi dọc theo con đường về nhà, tất cả cảnh vật trước mắt sao quen thuộc đến thế, vườn hoa thân quan, những căn nhà thân quen. Gia Tuấn lái xe vào nhà mà không bị cản lại. Hách phu nhân sớm biết anh sẽ quay lại, ngồi trên ghế sô-pha nhìn anh, lãnh đạm nói: “Cuối cùng con vẫn quay về nhà”
Ông nội thấy Gia Tuấn gầy đi nhiều, không kìm lòng nổi, những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi trên khuôn mặt già nua: “Cháu gầy quá, nhìn mặt cháu kìa, gầy hốc hác, thật không hiểu cháu đã sống thế nào?”
Gia Tuấn cở áo khoác ngoài, đổ cả thân người lên ghế sô-pha, giọng khàn khàn: “Cháu muốn cô ấy sống, chỉ cần sống thì thế nào cũng được”. Hách phu nhân sa sầm mặt: “Vừa quay lại đã ra điều kiện với ta”
Gia Tuấn cười lạnh lùng: “Mẹ, vốn dĩ là giao dịch, đúng không? Dù sao con cũng đã quay lại, mẹ nên thực hiện lời hứa của mình”. Hách phu nhân không thèm quan tâm nhìn anh, một lúc sau, mới chậm rãi thốt ra từng tiếng lạnh lùng: “Được, đây chính xác là một cuộc giao dịch”
Ông nội bỗng run lên dữ dội, như đang chịu đựng một nỗi đau đớn tột cùng: “Giao dịch, máu mủ ruột già mà lại cần giao dịch sao? Sau này, không phải là sẽ cưới vợ cho cháu, đem đến cho cháu những điều tốt đẹp hay sao? Khiến cháu hiếu thuận với cha mẹ mà cũng là giao dịch sao?”
Gia Tuấn đưa mắt nhìn về phía ông nội, lòng xót xa. Ông nắm lấy bàn tay anh, dỗ dành: “Đừng cãi lời mẹ cháu nữa, mẹ cháu chỉ muốn tốt cho cháu thôi”
Gia Tuấn quay mặt đi, nhìn mẹ, ánh mắt lạnh lùng: “Mẹ làm ơn, đi cứu cô ấy ngay bây giờ đi. Con không muốn nhìn cô ấy bị giam trong tù, càng không muốn cô ấy chết”. Hách phu nhân người hơi cứng lại, mặt nở nụ cười: “Đương nhiên, ta sẽ nhanh chóng thu xếp. Sau này, con phải đưa cô ta ra nước ngoài! Tuyệt đối không để cô ta chết như vậy” Bà cầm lấy điện thoại, bấm số gọi cho Hà Văn Hiên: “Hà luật sư, có thể cứu cô ta”
“Hà Văn Hiên có thể cứu cô ấy?” Gia Tuấn nhăn mày. Hách phu nhân sầm mặt lại, “Hà Văn Hiên đương nhiên cứu được cô ta, nhưng cha cô ta cũng có thể cứu được cô ta. Dù sao thì Trình Minh lãng cũng đã phạm tội buôn bán ma tuý, nên phạm thêm tội giết người cũng chẳng hề gì”
Gia Tuấn hơi chau mày: “Làm mẹ giấu Trình Minh Lãng đi”
Hách phu nhân tức giận: “Trong mắt con, ta chỉ có thể là hạng người đó sao? Trình Minh Lãng bị Hà Văn Hiên giấu đi, liên quan gì đến ta? Ta chỉ thuận nước giong thuyền thôi”. Gia Tuấn hơi nhếch miệng: “Thuận nước giong thuyền? Là giao dịch mà, đúng là cách khiến con phải thoả hiệp. Hà Văn Hiên chỉ là trợ thủ, hay là công cụ để lợi dụng mà thôi”
Hách phu nhân tức giận trợn mắt: “Ta không quan tâm con nghĩ gì, dù sao thì ra cũng có trách nhiệm giao Trình Gia Mĩ ra, con chỉ cần không có mối liên hệ nào với cô ta là được”. Gia Tuấn chầm chậm rút thuốc lá từ trong túi áo ra, ngậm thuốc vào mồm, “Con sẽ làm một Hách Gia Tuấn khiến mẹ tuyệt đối hài lòng”. Hách phu nhân giận dữ nhìn anh “Hy vọng là thế”
Gia Tuấn nhìn thẳng vào bà, nụ cười ánh trong khoé mắt. Hách phu nhân bị anh nhìn chằm chằm nên thấy gai người. Bà hỏi ngờ vực: “Con còn có suy tính nào khác? Mẹ cảnh báo với con. Lần này chúng ta phải mực đen giấy trắng rõ ràng. Nếu như con dám có bất kỳ động tĩnh nhỏ nào…
“Mẹ đảm bảo Gia Mĩ sẽ sống tốt, đúng không?” Gia Tuấn cười nhạt cắt lời Hách phu nhân: “Yên tâm, lần này, con sẽ làm một Hách Gia Tuấn để mẹ hài lòng nhất, tuyệt đối không dối trá”
Hách phu nhân nhìn anh nhưng vẫn lo lắng, bất an. Gia Tuấn ngồi cạnh, nhẹ nhàng ôm lấy bà: “Mẹ yên tâm đi, con sẽ không dối trá. Mẹ không phải muốn một công tử Hách Gia Tuấn hào nhoáng hay sao? Được, con sẽ làm đến lúc mẹ hài lòng thì thôi