Đột nhiên anh lặng thinh không nói, trong bóng đêm, ánh mắt anh vụt sáng, long lanh: “Lấy anh nhé!”. Cô giật mình, giống như vừa bị điện giật vậy, trong đầu đột nhiên trống rỗng. Anh lại vùi đầu vào cổ cô, môi anh kề sát bên tai cô: “Chúng mình sẽ ở bên nhau trọn đời nhé em, có được không?” Cô vẫn sững sờ như vậy, chí cảm thấy hơi hoảng hốt như trong cơn mộng du, khó khăn lắm cô mới mở miệng được: “Anh…” Đột nhiên anh cười lớn, cắt ngang lời cô đang định nói: “Em biết anh đang nói đùa đúng không?”.
“Câu nói đùa này chẳng có chút gì là đùa cả”. Cô giận dữ nói, nước mắt chỉ trực trào ra khóe mắt. Anh thở nhẹ rồi khe khẽ buông lỏng tay, cô giơ tay đấm cho anh một đấm: “Em sẽ để cho anh trêu chọc”.
Anh vội vàng né tránh, cô đấm hụt vào khoảng khống, tức giận liền chồm cả người lao về phía anh, anh vội vàng nhảy sang bên cạnh chiếc kệ nhỏ để ở phía trên đầu giường, chiếc đèn ngủ ở trên đấy chẳng may b| gạt phải rơi xuống đất, rầm một tiếng, vỡ vụn tan tành. Cô cười ha ha, chui vào trong chăn, kéo chăn phủ kín đầu: “Việc ấy không liên quan đến em!”
“Đồ khốn, anh không được kéo chăn của em.” Cô cố gắng hết sức giữ chặt lấy chiếc chăn, quấn vào bên người.
“Em đúng là vừa ăn cướp vừa la làng, chỉ có mỗi mình em đang cuộn chặt chăn lại thôi,” Hách Gia Tuấn cũng cố gắng hết sức để kéo chiếc chăn về phía mình, hai người cứ kéo qua kéo lại không ngừng nghỉ, như muốn đem chiếc chăn xé ra làm đôi. Cô lớn tiếng giận dữ. “Nếu anh mà vượt qua đường ranh giới ở giữa này, em sẽ đánh anh chết!”.
“Em mà nhân cơ hội này ăn thịt anh, thì anh cũng không bỏ qua cho em đâu!” Hách Gia Tuấn nghiến chặt răng nói.
Cô giận dữ quát: “Đồ khốn!” Anh cũng gào lên không kém: “Yêu nữ đáng chết!”.
Đêm càng lúc càng sâu, sâu như đáy đại dương vậy, chẳng có một chút ánh sáng nào le lói.
Thật là thoải mái, đêm qua được ngủ một giấc ngon lành, chẳng chút mộng mị. Gia Mĩ vừa mở choàng mắt, đã nhìn thấy khuôn mặt của Hách gia gia. Cô vội cụp mắt lại, lí nhí: “Gia Gia..” Hách gia gia đứng ở bên cạnh giường, gật đầu, mỉm cười ra vẻ thần bí: “vẫn còn sớm, ta ở bên ngoài cửa gọi các cháu, nhưng gọi mãi mà chẳng thấy lên tiếng nên đành phải đi vào.”
“Là việc đương nhiên mà”, cô cười hết cỡ, định giơ hai tay vươn vai vặn vẹo, bây giờ mới phát hiện ra mình đang nằm trong lòng Hách Gia Tuấn, còn anh thì… đang vòng tay ôm lấy cô, không lỏng không chặt, cánh tay đè lên ngực cô.
Tên tiểu tử thối này, nhân lúc cô ngủ say đã lợi dụng để làm những việc xấu xa, thật là độc ác! Cô nghiến chặt hai hàm răng, trợn tròn mắt lên.
Hách gia gia nói đầy hàm ý: “Bóng đèn đã bị vỡ rồi”.
Cô lập tức phân bua: “Việc này không phải tại cháu!” Hách gia gia càng cười đầy ẩn ý: “Đương nhiên, ông hoàn toàn hiểu mà.”
“Ông thực là hiểu rõ?” nhìn kiểu cười của Hách gia gia, cô cảm thấy lão nhân gia có gì đó quanh co, không thành thật. Hách Gia Tuấn mở he hé mắt, ngáp dài một cái rồi cũng nói: “Việc này không phải tại cháu”. Nói rồi anh quay sang phía Gia Mĩ, hôn một cái lên má cô ấy, cười dịu dàng: “Bà xã, sao em dậy sớm vậy”.
“Ai là bà xã của anh.” Gia Mĩ giận dữ trừng mắt nhìn anh
Hách gia gia nhắm mắt làm ngơ, giả vờ như không thấy gì, rồi lại cười đầy ẩn ý, giống như hồ ly nói: “Tên tiểu tư thối này, tối qua cháu hơi dữ dội quá đấy.”
Hách Gia Tuấn từ từ ôm chặt lấy Gia Mĩ, khiến cô không thể cử động được. Nheo mắt trả lời: “Đến điều ấy mà ông cũng nhìn ra, ông nội quả thật là cao nhân”.
“Đương nhiên, đến đèn cũng vỡ cả rồi”. Trong mắt Hách gia gia ánh lên những tia nhìn đầy ẩn ý. Gia Mĩ bất mãn lên tiếng: “Gia gia, ông thật là đã nghĩ vòng vo rồi, chúng cháu…” Hách Gia Tuấn tươi cười ngắt lời cô: “Chúng cháu còn phải thu dọn một chút, ông nội, cảm phiền ông ra ngoài một lát được không”. Hách gia gia gật đầu: “Đúng đúng, còn phải thu dọn, có chứng cứ gì thì cũng xóa hết dấu vết đi”.
Hách Gia Tuấn nhắm mắt lại, cười ấm áp: “Vậy cháu không tiễn.” Hách gia gia đứng dậy, trịnh trọng nói: “Các cháu yên tâm đi, một tiếng nữa ra cũng được, nếu một tiếng không đủ thì hai tiếng cũng được, buổi sáng là thời gian thích hợp…”
Hách gia gia cười ha ha, giúp họ đóng cửa phòng. Gia Mĩ nghe thấy tiếng đóng cửa, mới mặt đỏ phừng phừng, tức giận trợn trừng hai mắt nói: “Đồ khốn, anh dám chiếm ưu thế của em, muốn chết phải không? Mau đưa bàn tay bẩn của anh ra đây!”.
“Tay bẩn?” Hách Gia Tuấn cười ngây thơ, mở tròn hai mắt nhìn cô cười: “Tay của anh không hề chạm vào em!”.
“Vậy thì đây là cái gì?” Gia Mĩ cố gắng vùng vẫy, vẫn không cử động được, cô nghiến chặt răng hỏi: “Cẳng heo đúng không?” Cô giả vờ như chợt nhớ ra: “Oa, làm sao mà mình có thể quên nhỉ, anh căn bản vốn là đầu heo mà, làm sao mà có tay người được!”.
Anh vừa cười vừa nói: “Sai rồi, cánh tay của anh đang áp trên ngực em, chứ không phải là tay.”
“Thật là mồm năm miệng mười, cưỡng từ đoạt lý!” Cô nghiến răng kèn kẹt. Trong mắt anh lại ánh lên những tia nhìn ấm áp, ngập tràn niềm vui: “Không đúng sao? Vậy thì đó là cái gì? Từ góc độ của ngành sinh vật học mà phân tích… Cảm phiền “Bà xã” nói cho anh biết đây là cái gì?”.
“Em không phải là “Bà xã” của anh!” Trong lòng cô cảm giác như được tưới thêm mật ngọt, nhưng bên ngoài giọng cô vẫn tồi tệ cằn nhằn: “Tốt nhất là đem cả người anh phanh phui ra, xem trong đầu anh có phải là óc lợn hay không? Trái tim anh có phải là tim lợn hay không?”.
Anh khe khẽ thở dài: “”Bà xã”, em thật là hung dữ… hung đến mức dọa người ta sợ chết khiếp… nhưng đối với anh thì không thành vấn đề.” Anh lại giở nụ cười câu hồn ra: “Bà xã của anh thật là đáng yêu”, anh khẽ dướn mày, biểu lộ vẻ dụ dỗ: “Bà xã, việc của chúng ta còn chưa làm xong mà”.
Cô trừng mắt nhìn anh giống như nhìn quân địch đang sắp tiến tới gần: “Anh muốn làm gì? Em cảnh cáo con heo thối anh, đừng có mà bừa bãi xông đến đây.”
“Cảnh cáo vô hiệu” Anh vừa cười vừa tuyên bố: “Bà xã, em thật là biết nghĩ, em nghĩ muốn cùng anh làm một việc sai lầm… ” Anh cười rạng rỡ: “Anh thì lại nghĩ… chúng ta nên dậy thôi, mặt trời lên cao bằng ba con sào rồi”.
“Đáng ghét!” Lại bị anh ta lừa rồi.
Anh buông cô ra, vội vàng chạy vào nhà tắm: “Ai chiếm được trước, sẽ là của người đó.” Cô vội vàng bật dậy, cũng chạy vào nhà tắm: “Anh chàng thối này, chơi ăn gian, phải cạnh tranh công bằng mới được.”
Anh đã “Cạch” một cái, chốt cửa lại, ở trong nhà tắm đắc ý nói vọng ra: “Hôm qua lúc ăn cơm ông nội nói, ai mà xuống lầu muộn sẽ phải đi đánh tennis cùng với ông, thật là khủng khiếp, ông là một cao thủ đây.” Cô tức đến mức nghiến chặt răng, đá ầm ầm vào cửa: “Anh mở cửa ra cho em!”.
Anh đủng đỉnh đánh răng, cạo râu: “Em từ từ đợi nhé”. Cô nhanh trí nghĩ ra một cách, vội vàng thay quần áo rồi xuống lầu trước. Cô khe khẽ đóng cửa lại, nhẹ nhàng bước đi không một tiếng động, cười đắc ý: “Có ai nói trước khi xuống lầu phải đánh răng đâu, đúng là đồ ngốc!”.
Hách Gia Tuấn mở trừng mắt, con ngươi như muốn lồi ra. Tình trạng bây giờ như thế nào nhỉ? Gia Mĩ đang cùng với ông nội anh ngồi ở bàn ăn nói chuyện vui vẻ, ngay cả khi anh đến, họ cũng không biết.
Người giúp việc bưng món điểm tâm lên, anh giả vờ ho khụ khụ vài tiếng: “Hôm nay cổ họng mình có vấn đề rồi, thật chẳng thoải mái chút nào”. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào hai người, nhưng họ vẫn làm ngơ, xem như chẳng có anh tồn tại vậy. Thật là đáng ghét! Anh lấy tay gõ gõ xuống mặt bàn: “Này, Trình Gia Mĩ…” Lời còn chưa dứt, chiếc gậy của ông nội đã vung lên, anh vội vàng nhảy lùi lại phía sau để tránh, rồi giận dữ nói: “Ông nội, ông đừng đem đả cẩu bổng của ông ra huơ loạn lên có được không?”.
“Tiểu tử thối, ngươi lại xem ta như bang chủ Cái Bang sao?” Ông nội đứng dậy, dùng gậy chỉ vào anh mắng: “Thảo nào mà Gia Mĩ nói cháu bắt nạt cô ấy, nam nhi quân tử phải đại trượng phu chứ, sao cháu lại xấu tính xấu nết như vậy.” Gia gia nheo mắt cười nhìn Gia Mĩ: “Cháu nhìn Gia Mĩ của chúng ta xem, vừa dịu dàng vừa đáng yêu, thật đúng là mẫu người phụ nữ lý tưởng để làm vợ hiền mẹ tốt.”
“Cô ấy làm vợ hiền mẹ tốt?” Hách Gia Tuấn lớn tiếng hỏi lại: “Gia Gia, đầu óc của ông có vấn đề rồi đây, người phụ nữ này mà là mẫu hình lý tưởng để làm vợ hiền mẹ tốt, dịu dàng đáng yêu ư?”.
Gia Gia cầm chiếc gậy nhằm vào anh đánh tới, thân thủ nhanh nhẹn. Hách Gia Tuấn vừa chạy vừa la: “Ông khỏe như vậy sao lại phải dùng gậy, thì ra là dùng để đánh người, thật là ông già đáng ghét!”.
“Tiểu tử thối, xem ta có đánh chết ngươi không” Hách gia gia nổi giận đùng đùng đuổi theo anh, Gia Mĩ đủng đỉnh ăn sáng, ăn xong mới từ từ lau miệng, dịu dàng nói: “Gia Gia, ông không cần phải như vậy, vì đánh anh ấy mà ảnh hưởng đến sức khỏe, thực là không đáng.”
Hách gia gia thở phì phì dừng lại, cố gắng cười: “Cái thằng ranh này, giống như con khỉ vậy, thực không thể nào đuổi được.”
Gia Mĩ đứng lên, bước đến bên đỡ ông, vừa cười vừa nói: “Ông không cần phải phí sức hại mình như vậy, lát nữa trong trận đánh tennis dạy cho anh ấy một bài học là được rồi.” Hách gia gia gật gật đầu: “Đúng là Gia Mĩ hiểu chuyện”.
Hách Gia Tuấn nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Gia Mĩ: “Buổi tối anh sẽ lại tiêu diệt em!” Hách gia gia hơi ngạc nhiên, rồi cười tiếp lời; “Đúng, buổi tối tiêu diệt Gia Mĩ, lời nói này nói rất đúng.”
Gia Mĩ đỏ bừng mặt giống như ngồi bên đống lửa vậy Cô vừa cười vừa nói: “Ông nội à, kỳ thực anh ấy mắc một loại bệnh, mà cháu thực không tiện nói ra, cái bệnh này hả, đàn ông đều không dám mở miệng nói ra đâu ông ạ.”
Hách Gia Tuấn bước đến trước mặt cô, giận dữ hỏi: “Anh mắc bệnh gì hả? Em đừng có nói lung tung.” Gia Mĩ nhìn anh chớp chớp mắt, mặt tỏ vẻ ngây thơ: “Xin lỗi, em chỉ buột miệng nói ra thôi…”
Hách gia gia há hốc mồm, cứng cả lưỡi, vỗ vỗ vào người Hách Gia Tuấn ra vẻ thăm dò: “Cháu cao lớn khỏe mạnh như vậy, làm sao có thể lại mắc cái loại bệnh đó nhỉ?” Hách Gia Tuấn mặt mày đau khổ nói: “Ông nội, cháu rất khỏe ông đừng có nghe cô ấy nói năng lung tung bừa bãi.”
Gia Mĩ ngắt lời: “Đúng đấy, ông nội, cháu thực là nói năng hồ đồ, việc như vậy làm sao có thể nói ra chứ, chỉ một chút bất cẩn đã buột miệng nói ra. Anh ấy cơ thể cường tráng khỏe mạnh, một chút bệnh tật cũng không có… “
Hách gia gia gật gật đầu nói: “Chuyện này đúng là không được nói lung tung với người ngoài… có cũng xem như là không có…”
“Ông nội…” Gia Tuấn thất vọng thốt lên. Gia Mĩ phụ họa: “Đúng ạ, có cũng xem như là không có. Câu này của ông nội thực là tuyệt vời!”.
Hách Gia Tuấn chỉ còn cách hậm hực trợn mắt nhìn cô, Hách gia gia lặng lẽ thở dài: “Từ giờ trở đi cháu càng cần phải đi chơi tennis cùng với ông, mỗi ngày cùng ông luyện tập khoảng ba tiếng.”
“Ba tiếng?” Hách Gia Tuấn giơ ba ngón tay lên, không dám tin vào những điều mình vừa nghe thấy, ”Ông nội, cách tập luyện này thực là đoạt mệnh người khác!” Hách gia gia trừng mắt nhìn: “Cháu không chăm chỉ luyện tập, thì sẽ mắc bệnh đấy.”
Gia Tuấn vội vàng giơ tay lên ra dấu dừng lại nói: “Vấn đề này nói đến đây thôi, bây giờ chúng ta đi đánh tennis nhé”. Anh túm lấy Gia Mĩ, gằn giọng nói từng tiếng một:”Em cũng đi!”.