xem thường anh, nói rành mạch từng chữ: “Ngươi là cái gì, thật là ảo tưởng, ngươi hãy mơ nốt giấc mộng xuân thu của ngươi đi!”
Anh cũng không cam chịu, trừng mắt nhìn cô: “Ngươi đúng là nha đầu ngốc, lên lớp ăn vặt rồi còn ngạo mạn”.
Cô giận dữ, giơ một quyến đấm thẳng vào mặt anh, thù mới hận cũ đểu báo hết! Anh bất ngờ không phòng bị gì nên lãnh nguyên cả một quyền của cô, đương nhiên là vô cùng giận dữ, quyết động thủ đế dạy cho cô một bài học. Anh không ngờ rằng cô chính là cao thủ Taekwondo bậc bốn, kết quả là bị cô đánh cho một trận nhừ tử nằm bẹp như con gián.
Thật là thảm thương! Anh nằm trong bệnh viện mất một tuần lễ mới dám ló mặt ra ngoài gặp mọi người.
Từ đó về sau, anh cũng thường đánh nhau với cô…
Giờ đây, tựa như cũng đang đánh nhau với cô vậy. Cô nghĩ mê mải, rồi không đừng được bật cười thành tiếng.
“Gia Mĩ!”, bên cạnh có ai đó gọi cô, cô vẫn cười vô cùng rạng rỡ, ánh mắt phiêu diêu, “Gia Mĩ..” trên vai bị ai đó đập cho một cái thật đau, cô mới định thần trở lại, theo phản xạ có điều kiện cô lập tức đứng lên, cúi thấp đầu: “Hà luật sư!”
Khóe miệng Hà Văn Hiên nhoẻn cười: “Cô đang nghĩ gì mà cười ngơ ngẩn vậy. Có chuyện gì vui chia sẻ cho mọi người vui với”.
“Có gì đâu, đêm qua mơ một giấc mơ, hôm nay nghĩ lại vẫn thấy buồn cười, không nhịn được”. Cô nhẹ nhàng ngước mắt lên, một Hà Văn Hiên cao một mét tám hai, cơ thể với những tỷ lệ chuẩn vô cùng quyên rũ. Vẻ bề ngoài chẳng có gì phải nói, lại cộng thêm một chút tuổi tác, tự mình thành lập một công ty luật, ở trong nước cũng xem như là người có chút tiếng tăm, thật đúng là một người độc thân quý tộc!
Còn Hách Gia Tuấn, cái thằng cha ấy chẳng ra làm sao cả, tuy nhiên nếu xét vẻ bề ngoài, thì cả hai người đều có những ưu thế riêng của mình, không thể phân biệt trên dưới. Nhưng bàn về năng lực thì hắn không thể nào bằng Hà luật sư được. Hắn ngoài việc suốt ngày dựa dẫm vào gia tộc ra thì cả ngày chỉ siêng ăn nhác làm, chẳng làm được trò trống gì cả.
Ai da, cô lắc lắc đầu thở dài, người với người, sao lại khác biệt lớn như vậy?
Kì thực, cô cố nghĩ nghiêm chỉnh một chút, xem Hách Gia Tuấn có những ưu điểm gì xứng đáng để cô yêu, nhưng nghĩ trái nghĩ phải, nghĩ dọc nghĩ ngang, thằng cha ấy thực giống như một con heo vậy!
Thực chẳng có chút ưu điểm gì, hắn kiếp trước nhất định là con heo!
May còn có thể làm một con heo đàn ông, cũng xem như là ưu điểm vậy!
“Em cười ngớ ngẩn gì vậy?” Hách Gia Tuấn mặt lạnh, “Thôi đi, có cái gì mà cười như vậy? Lại còn cười nữa à, cơm không cần ăn sao”. Gia Mĩ xoa xoa bụng, cười đến chảy nước mắt: “Anh cảm thấy buồn cười không?”.
“Nhảm nhí!” Hách Gia Tuân ném tờ giấy sang một bên: “Em chỉ chẳng qua là muốn nói, anh giống như con heo vẽ trên giấy này chứ gì”. Nói rồi anh lại chỉ vào mình, một gương mặt thật tuấn tú: “Anh có chỗ nào giống heo chứ? Em thực chỉ muốn cùng với mọi người nói xấu anh thôi.”
“Em nào có cùng với mọi người nói anh giống heo đâu, …..” rồi lại chỉ con lợn béo được vẽ trên tờ giấy. “Anh xem, nhìn trái nhìn phải, thật là giống anh”. Cô lại hỏi: “Có chỗ nào không giống? Anh xem, thần thái biếng nhác này, thật là bàn tay thần kỳ! Em vẽ có đẹp không?”.
Anh đem cơm bỏ sang một bên, gọi phục vụ cầm một chiếc bút đến, vẽ một quả bầu ở bên cạnh con heo, rồi cười đắc ý: “Đây là em, mẹ lợn béo. Anh vẽ có giống không?”.
Cô giật lại tờ giấy, giơ cao lên, cẩn thận nhìn: “Nào có giống mẹ đâu? Chỉ giống bố thôi, lẽ nào anh lại sinh một heo con bên cạnh?”,
Hách Gia Tuấn giật thật mạnh cướp lại tờ giấy, ở phía dưới bụng con heo vẽ thêm rất nhiều những chấm nhỏ.
Anh đắc ý hỏi: “Lần này thì giống chưa?”.
“Anh là một thằng cha rất rất ngu đần!”, nói rồi cô cúi thấp đẩu, bắt đầu ăn cơm. Anh vẫn nhìn bức tranh, nói:
“Em vẽ thật đúng, cơ thể này của anh hơi có chút béo mập, sẽ thường xuyên tập luyện hơn, có muốn xem da thịt của anh không, thực sự là rất khỏe đẹp đấy”.
Cô “Hừ” một tiếng, cũng chẳng buồn ngẩng đầu, trong mồm vẫn nhai cơm. “Em vẽ thật đẹp, vẽ anh béo phì, điều này thể hiện anh cũng thừa nhận mình là một con heo rồi nhé”.
Hách Gia Tuấn cầm tờ giấy cuộn lại, trề môi nói: “Tờ giấy này anh quyết định giữ lại, nói kiểu gì thì em cũng là một nữ họa sĩ tài giỏi!”.
Cô lườm anh một cái mắng: “Đồ biến thái”. Anh hít một hơi thật dài, dồn lực vào đôi đũa kẹp chặt lấy đũa của cô: “Không cho ăn nữa, anh có việc cần nhờ em giúp”. Cô lại lườm anh một cái: “Nhanh! Có lời mau nói, ăn cơm là việc quan trọng nhất trong cả ngày đấy!”.
Ánh mắt anh sáng rực, tựa như có ngọn lửa đang hừng hực cháy. “Anh sắp phải làm lễ đính hôn, nhưng.., anh thực không thích người con gái ấy, em có thể giúp anh một lần được không”.
Cô khẽ giật mình, định thần lại, cười hết cỡ: “Cô ấy có chỗ nào không tốt? Gia thế hiển hách, dung mạo cũng vô cùng xinh đẹp. Người khác muốn cầu mà cầu không được, anh lại muốn chối từ ư?” Anh lắc đầu: “Anh từ trước đến giờ chưa cầu xin em điều gì…”.