“Keng… keng… keng…” Cùng với tiếng chuông vang lên, cả hoàng cung chìm trong bầu không khí bi thương, ai oán.
Trong cung Vạn Xuân cực kì hỗn loạn.
“Các ngươi cút hết ra ngoài cho bản cung! Bản cung là mẫu thân ruột của Thái tử, Thái tử sắp đăng cơ thành Hoàng thượng, bản cung chính là thái hậu, các ngươi dám bê rượu độc đến cho bản cung uống sao? Các ngươi đúng là to gan lớn mật!” Hoa Thanh Lâm chỉ vào Ngụy Đức Xuyên, chẳng khác nào điên loạn đập vỡ ly rượu độc mà Ngụy Đức Xuyên mang tới.
Ngụy Đức Xuyên mặt không biểu cảm nói “Quý phi nương nương, những lời nói này của nương nương là đại nghịch bất đạo. Tiên vương nước Bạch Hổ chúng ta giá băng, tất cả phi tần hậu cung đều phải tuẫn táng…”
Hoa Thanh Lâm quát lớn “Câm miệng! Ngươi tưởng bản cung là kẻ ngốc sao? Những phi tần của tiên đế không có con cái thì đều phải tuẫn táng đi theo tiên đế. Bản cung là người không có con cái sao? Bản cung là mẹ ruột của Thái tử.”
Ngụy Đức Xuyên liền nói “Quý phi nương nương tuy rằng là mẹ ruột của Thái tử, thế nhưng trong di chiếu của Hoàng thượng có viết rõ, Quý phi nương nương phải tuẫn táng theo người. Đây chính là vinh hạnh to lớn của người…”
Ngụy Đức Xuyên còn chưa kịp nói hết lời, Hoa Thanh Lâm đã phát đại nộ “Ta nhổ vào! Vinh hạnh? Tại sao Hoàng thượng lại không bảo ngươi tuẫn táng theo? Lại còn con tiện nhân họ Hạ kia nữa, trước khi Hoàng thượng quy tiên ngày nào chả quanh quẩn bên cạnh, tại sao không bảo con tiện tì đấy tuẫn táng cùng? Tại sao người đáng chết lại là Hoa Thanh Lâm ta chứ? Mật Nhi là con trai của bản cung, bản cung còn phải sống tiếp để nhìn Mật Nhi trưởng thành, nhìn Mật Nhi lập hậu sinh con.”
Trước những lời nói đại nghịch bất đạo của Hoa Thanh Lâm, Ngụy Đức Xuyên cảm thấy vô cùng ảo não “Quý phi nương nương, người cứ an tâm đi, ly rượu độc này, người muốn đập bao nhiêu cũng được. Hoàng thượng biết tính cách của người nên ra lệnh cho tiểu nhân chuẩn bị một bình. Người đâu, rót thêm một ly.”
“Cái tên khốn khiếp này! Ngươi dám đổi xử với bản cung vậy sao? Ta nhất định sẽ bảo Mật Nhi chém đầu ngươi.” Hoa Thanh Lâm quát lớn.
Mặc cho Hoa Thanh Lâm có gây sự thế nào, khuôn mặt Ngụy Đức Xuyên vẫn không chút biểu cảm, quay lại dặn dò hai tiểu thái giám phía sau “Nếu Quý phi đã không muốn tự mình lên đường, vậy thì hai ngươi mau tới tiễn người một đoạn đi.”
Hai viên tiểu thái giám kia lập tức xông tới, khống chế lấy Hoa Thanh Lâm.
Hoa Thanh Lâm ra sức giãy giụa, miệng vẫn không ngừng mắng chửi “Bọn cẩu nô tài các ngươi dám đổi xử với bản cung như thế này sao? Bỏ tay ra, mau bỏ tay ra khỏi người bản cung! Các ngươi sẽ không được chết an lành đâu! Mật Nhi nhất định sẽ chém chết các ngươi. Bản cung muốn gặp Bình Viễn Hầu gia, bản cung muốn gặp Bình Viễn Hầu gia. Ta muốn gặp Tư Hành Phong. Ưm…”
Ngụy Đức Xuyên nhân cơ hội Hoa Thanh Lâm đang mở miệng liền đổ ly rượu vào miệng nàng.
Hoa Thanh Lâm ngã xuống mặt đất, miệng vẫn không ngừng thét lớn “Ta muốn gặp Tư Hành Phong, Hành Phong, Hành Phong…” Nàng cố gắng chống người đứng dậy, chạy ra khỏi cung Vạn Xuân.
Nguỵ Đức Xuyên ngăn hai tiểu thái giám định đuổi theo nói “Hầy, thôi bỏ đi, nương nương muốn làm gì thì cứ mặc đi, chạy không được bao xa đâu. Các ngươi chỉ cần đi theo nương nương là được…”
Nhận được tin Tây Lăng Xuyên băng hà, Tư Hành Phong lập tức phi ngựa ngày đêm không nghỉ về hoàng cung. Vừa vào cửa cung, khắp chốn là tiếng khóc lóc thảm thương. Văn võ bá quan mặc áo tang, quỳ khắp chốn, mặt mày ủ rũ.
Ngài vội vã thay áo tang, hành lễ ba quỳ chín lạy, lại nhận lệnh quỳ nghe tuyên chiếu. Nghe xong, ngài chỉ hận không xông thẳng lên trước, kéo Tây Lăng Xuyên từ trong quan tài ra mà hỏi cho cặn kẽ mọi điều.
Tất cả mọi cung phi chốn hậu cung hoặc là chỉ cần là cung nữ đã từng được Tây Lăng Xuyên ân sủng đều phải tuẫn táng, điều đó có nghĩa là Hạ Phẩm Dư cũng nằm trong danh sách này?
Tây Lăng Xuyên đáng chết!
Ngài không thể để Hạ Phẩm Dư xảy ra chuyện được, khó khăn lắm ngài mới đợi được đến ngày hôm nay, tuyệt đối không thể để nàng xảy chuyện được.
Lễ bộ Thị lang thấy nét mặt ngài sầm sì lại tưởng ngài đang bi ai thương tiếc trước sự ra đi của Hoàng thượng, liền lên tiếng “Hầu gia, phải hành lễ rồi.”
Tư Hành Phong nghiến răng vén tà áo quỳ xuống, lại hành lễ ba quỳ chín lạy.
Vừa mới đứng dậy, Cảnh Trung đã thì thầm bên tai, sắc mặt ngài nhanh chóng tái mét, chẳng còn để tâm được chuyện gì khác, trực tiếp đi về phía cung Quỳnh Hoa.
Nửa đường, ngài thấy một người phụ nữ thân mặc áo tang, tóc tai rũ rượi, chập choạng lê bước, không ngừng gọi tên ngài “Hành Phong, Hành Phong…”
Ngài dừng bước chân, khi người phụ nữ ấy nhìn thấy ngài, không để tâm tất thảy mọi chuyện, xông lại ngã vào vòng tay ngài.
“Hành Phong, Hành Phong, mau cứu ta đi, ta không muốn chết, ta không muốn tuẫn táng…” Máu đen chảy ra khỏi miệng Hoa Thanh Lâm chảy lên lớp y phục màu trắng của nàng, tột cùng đáng sợ “Ha ha… ha ha, ta sắp chết rồi, ta sắp chết rồi…”
Cả người nàng dần lả xuống, Tư Hành Phong đưa tay đỡ lấy nàng, rồi quay sang nói với Cảnh Trung “Ngươi đi trước…”
Cảnh Trung tuân lệnh, vội vã chạy thẳng tới cung Quỳnh Hoa.
Hoa Thanh Lâm khó nhọc đưa tay, vuốt lên khuôn mặt của Tư Hành Phong miệng không ngừng gọi tên “Hành Phong, Hành Phong, Hành Phong…”
“Nương nương…” Tư Hành Phong vốn định bảo Hoa Thanh Lâm đừng quá tốn sức, đừng nói nhiều nữa, thế nhưng bây giờ nàng không nói thì sau này chẳng còn cơ hội nào để nói nữa. “Nói đi, muốn nói gì thì cứ thoả sức mà nói đi.”
“Ta vốn dĩ tưởng rằng, Tây Lăng Xuyên chết đi, hai chúng ta sẽ có thể ở cạnh nhau, thật không ngờ, hắn bắt ta tuẫn táng theo mình. Hắn đang muốn trừng phạt ta, thế nhưng ta không muốn chết, không muốn xuống kia với hắn, ta chỉ muốn được ở cạnh bên ngài thôi…” Nước mắt không ngừng tuôn rơi, Hoa Thanh Lâm nức nở nói “Hành Phong, lần đầu tiên gặp ngài, ta thực sự là đặt tình cảm dành cho Tầm ca ca lên ngài, bởi vì trông ngài rất giống Tầm ca ca. Ta biết ngài căm hận nhất điều này, thế nhưng ta không hề coi ngài là người thay thế Tầm ca ca, ngài hoàn toàn khác với huynh ấy. Ngài lạnh lùng hơn huynh ấy, khiến người khác đau lòng hơn huynh ấy… Ngài không đáng phải chịu khổ như vậy, là ta đã hại ngài. Ta có lỗi với ngài, ta không nên để Tây Lăng Xuyên gặp được ngài… Hành Phong, xin lỗi ngài, xin lỗi ngài… khụ khụ… khụ khụ…” Máu đen lại chảy ra từ miệng của Hoa Thanh Lâm.
“Thanh Lâm, từ trước đến nay ta chưa bao giờ trách nàng cả, nàng không cần phải tự trách bản thân. Nếu không có nàng thì Tư Hành Phong này e là đã không còn trên thế gian này nữa, ơn này suốt đời suốt kiếp ta không biết lấy gì báo đáp.” Tư Hành Phong cũng bắt đầu nghẹn ngào, đôi mắt đã nhạt nhoà nước mắt.
Người nên phải tự trách mình là ngài. Ngài hoàn toàn không thể ngờ, nàng phải tuẫn táng theo Tây Lăng Xuyên. Mắt nhìn nàng sắp sửa chết đi, ngài sẽ chẳng bao giờ có thể báo đáp ân cứu mạng của nàng được nữa.
“Ngài không trách ta là được rồi, ngài không trách ta là được rồi. Sau khi ta chết đi, ngài nhất định phải chăm sóc Mật Nhi, ngài nhất định phải nhớ đến ta, hàng năm phải đến thăm ta.”
“Ừm, nhất định ta sẽ làm vậy. Nàng cứ an tâm.”
“Cảm tạ ông trời, đã đem ngài đến bên cạnh ta. Hành Phong, ta lạnh quá, ngài có thể ôm ta chặt hơn được không?” Toàn thân Hoa Thanh Lâm không ngừng run rẩy, khuôn mặt vốn dĩ trắng trẻo xinh đẹp đột nhiên đen sầm, đôi mắt trong sáng kia bỗng chốc trở nên đen đặc, ngay cả đôi môi cũng nhuộm một sắc đen đáng sợ.
Tư Hành Phong ôm chặt thân người nàng trong vòng tay mình.
Nàng đưa hai tay lên ôm chặt lấy cổ ngài, nàng không thể buông tay lúc này, khó khắn lắm nàng mới có thể ôm được người đàn ông mà mình yêu thương, thế nên tuyệt đối không thể buông tay.
Trong vòng tay của Tư Hành Phong nàng từ từ thở gấp, khó khăn.
“Hành Phong, ngài phải hứa với ta, không được yêu người phụ nữ họ Hạ kia, bọn họ đều là người xấu, đều là người xấu… Hành Phong, ta vô cùng, vô cùng yêu ngài…”
Tư Hành Phong không biết phải trả lời nàng thế nào cho phải, chỉ biết ôm nàng vào lòng chặt hơn.
“Nếu còn có kiếp sau, ta nhất định phải ở cạnh bên ngài… ta yêu ngài… Hành Phong.” Nước mắt lúc này đã ướt đẫm hết cả khuôn mặt của Hoa Thanh Lâm, nàng dồn chút sức lực sau cùng ôm lấy cả khuôn mặt Tư Hành Phong, đưa đôi môi lại gần phía ngài.
Vào đúng lúc đôi môi sắp sửa chạm được đến nơi ấm áp thì ông trời vô tình thu lại hết tất cả mọi thứ của nàng. Nàng mở lớn hai mắt, đắm đuối nhìn Tư Hành Phong, nằm trong vòng tay của ngài, từ từ rời bỏ thế gian.
Tư Hành Phong đưa tay vuốt mắt cho Hoa Thanh Lâm, lồng ngực nặng trĩu, uất ức, ngột ngạt.
Ngài bế thân thể nàng lên, chậm rãi bước vào cung Vạn Xuân.
Thái giám, cung nữ trong điện quỳ rạp khắp nơi, người nào người nấy đều khóc than nức nở.
Ngài đặt nàng nằm lên giường, quay người nhìn Ngụy Đức Xuyên đang nhìn ngài bằng đôi mắt bi thương.
Tư Hành Phong bước đến trước mặt Ngụy Đức Xuyên thẳng thắn lên tiếng “Có phải Hoàng thượng cũng bắt Hạ Phẩm Dư phải tuẫn táng theo không?”
“Hồi bẩm Hầu gia, Lương phi nương nương sẽ hợp táng cùng Hoàng thượng theo đúng quốc pháp…”
Ngụy Đức Xuyên còn chưa kịp nói hết lời, thì ‘choang’ một tiếng, bình hoa đặt cạnh bên không biết đã rơi xuống đất từ lúc nào. Tim Ngụy Đức Xuyên đập thình thịch, ngước mắt lên chỉ cảm giác bên người có một cơn gió lạnh thoảng qua, thân hình màu trắng bay lướt qua người, Tư Hành Phong đã nhanh chóng rời khỏi cung Vạn Xuân.
Hạ Phẩm Dư đứng trong cung Quỳnh Hoa, nhìn rèm trong tẩm cung đều đã chuyển sang màu trắng thê lương, ảm đạm.
Trong cung ngoại trừ tiếng khóc lóc bi thương chẳng còn nghe thấy bất cứ thứ gì. Tiếng phụ nữ khóc lóc thậm chí còn át cả tiếng chuông báo tang vang vọng ngoài kia.
Hạ Phẩm Dư đương nhiên biết những tiếng khóc này không phải vì thương tiếc cho Hoàng thượng Tây Lăng Xuyên vừa mới băng hà.
Tự cổ chí kim, chỉ cần nghe thấy tiếng chuông báo tang là đại diện cho việc không chỉ một mình Hoàng thượng mà sẽ có hàng trăm hàng ngàn sinh mệnh vô tội phải chết cùng. Đó là tiếng khóc của những người phụ nữ vô tội đang xót thương tính mạng ngắn ngủi của mình sắp bị đoạt mất.
Hai ngày trước, khi Tây Lăng Xuyên vẫn còn chưa rời khỏi nhân gian, tỉnh lại sau cơn hôn mê dài, ngay tức khắc kéo nàng lại gần rồi nói “Phẩm Dư, quả nhân lập nàng làm Hoàng hậu được không?”
Trước tiên nàng kinh ngạc, sau đó lập tức nói “Hoàng thượng, ngài đừng nói đùa, mau nghỉ ngơi dưỡng sức đi…”
Tây Lăng Xuyên lắc đầu rồi nói “Quả nhân không phải đang nói đùa, quả nhân đã suy nghĩ rất lâu rồi, rất lâu rồi… nàng có muốn giải độc cho Tiểu Phong không?”
Nàng ngây người chết lặng, tuy rằng không trả lời ngay tức khắc, nhưng ánh mắt đầy mong mỏi đã tiết lộ hết mọi suy nghĩ của nàng.
Tây Lăng Xuyên liền nói “Ta không nỡ để cho Tiểu Phong phải chết cùng mình, thế nhưng ta lại sợ sau khi xuống dưới kia quá đỗi cô đơn, cho nên ta muốn nàng đi theo ta. Nàng hứa với ta, cùng đi theo ta, ta sẽ tha mạng cho Tiểu Phong, đưa thuốc giải cho Tiểu Phong…”
“Được, thần thiếp sẽ đi theo Hoàng thượng.” Nàng chẳng cần suy nghĩ nhanh chóng đồng ý với Tây Lăng Xuyên.