Tư Hành Phong chỉ cảm thấy toàn thân nóng rực như bị lửa thiêu đốt, cảm giác vô cùng khó chịu.
Điều khiến ngài cảm thấy khó chịu nhất là cả thân người như bị trói chặt, hai tay hai chân đều bị trói vào đầu và cuối giường, dù có vùng vẫy đến mức nào cũng không thể thoát khỏi những sợi dây thừng nhỏ.
Bên tai ngài không ngừng truyền đến tiếng cười hỉ hả của ba gã đàn ông.
“Hổ gia, huynh cầm cây nến tới đây làm gì thế?”
“Châu lão đệ, đệ không hiểu đâu, đây là trò mà ta mới học được vài ngày trước, vô cùng thú vị, tận hứng. Ha ha... Ha ha...”
“Vương huynh, cái này được gọi là trò nhỏ nến, đợi chút nữa xem rồi, huynh sẽ cảm thấy vô cùng kích thích.”
“Trò nhỏ nến này cũng cầu kỳ lắm đấy, hai người hãy mở to mắt ra mà nhìn nhé!”
Tư Hành Phong bị trói trên giường, không động đậy được, ngài khó khăn lắm mới quay được đầu sang, qua những lọn tóc rối loạn trên mặt, ngài thấy ba người đàn ông cao thấp, gầy béo khác nhau, một người đàn ông trong đó mặt đầy những vết rỗ, đang cầm trên tay một ngọn nến, khuôn mặt khi cười nhăn nhúm không khác gì quả táo tàu, cực kì kinh khủng.
Người đàn ông mặt rỗ được gọi là Hổ gia, đưa tay vỗ mạnh lên phần mông của ngài, sau đó bật cười lên tiếng “Hôm nay ta sẽ dùng nến nhỏ thành hình một con hổ trên chỗ này của hắn, ha ha... ha ha...” Nói xong, hắn liền nghiêng cây nến đỏ, một giọt nến nhanh chóng rớt xuống.
Khi giọt nến nóng bỏng rỏ lên làn da, chỉ một giọt thôi đã khiến Tư Hành Phong cứng đờ cả người.
“Có nhìn thấy gì không? Có phản ứng đấy, tiếp nhé, tiếp nhé, ha ha… ha ha…”
Hết giọt này đến giọt khác nhỏ lên phần lưng và mông của Tư Hành Phong, cảm giác nóng bỏng khiến ngài không ngừng siết chặt bàn tay, thế nhưng không thể nào thoát khỏi dây trói, chỉ còn biết nghiến răng chịu đựng, ra sức rung lắc thân thể của mình.
“Không được động đậy.”
Phần mông của ngài lại bị bọn chúng vỗ mạnh lên, ngài đau quá, nhìn ba tên đàn ông đốn mạt phía sau lưng bằng đôi mắt rực đỏ, bừng bừng lửa giận.
Hổ gia lại càng cười khoái trá hơn “Lão đây bỏ tiền ra là để tận hưởng, ngươi mà còn dám động đậy khiến cho bổn đại gia mất hứng thì ta sẽ cho ngươi biết tay.”
Nói xong, hắn lại đánh mạnh lên phần mông và lưng của ngài.
Tư Hành Phong nghiến răng ken két, khẽ rên vài tiếng, không lắc thân người nữa.
“Nào, lại đây, mấy vị huynh đệ cũng chơi đi.”
“Hổ gia, nghe nói nhỏ nến vào chỗ này thì sẽ càng có cảm giác hơn đấy.” Một người đưa tay chỉ vào phía trong đùi ngài.
“Nào lại đây, Hứa huynh, huynh mau chơi đi.”
“Tiểu đệ cung kính chi bằng tuân mệnh.”
Vài giây sau, những giọt nến nóng bỏng liền nhỏ lên phần bên trong đùi ngài, không thể nào chịu đựng thêm nữa, ngài thét lên đau đớn. Thế nhưng tiếng thét đó lại yếu ớt biết bao.
“Ha ha… ha ha… mọi người có thấy không? Có phải không? Hắn kêu rồi. Phải kêu lên, như thế thì mới có cảm giác. Tiếp theo đến lượt ai? Có thể thay chỗ khác nữa.”
“Để ta, để ta…”
“Á…” Ngài lại thét lên đầy thảm thiết, lúc này một giọt nến nóng bỏng rỏ lên lòng bàn chân ngài, cảm giác đau đớn thấu tim gan đó khiến ngài không ngừng vùng vẫy. Chỉ có điều dù có giãy giụa đến mức độ nào thì cũng chẳng thể thoát khỏi sợi dây thừng đang trói chặt lấy thân mình, ngài bất lực âm thầm chịu đựng nỗi đau đớn, khổ sở khó chịu.
Bởi vì ngài cứ thét thành tiếng, bọn chúng lại càng trở nên phấn khích, thích thú hơn, càng tận lực hành hạ, giày vò ngài hơn.
Cả đêm hôm đó, ngài cảm giác làn da toàn thân mình như bị lửa thiêu đốt.
Ngài không ngừng vùng vẫy cánh tay, ra sức thét lớn đến khô cổ họng “Không được… bỏ ta ra… các ngươi là lũ súc sinh… không được làm vậy… mau thả ta ra… ta nhất định sẽ giết chết các ngươi…”
Hạ Phẩm Dư đang ngủ say liền bừng tỉnh bởi tiếng thét của Tư Hành Phong, nàng mở mắt, nhìn sang ngài đang mồ hôi lấm tấm đầy đầu, không ngừng vung tay vung chân, nét mặt tỏ ra cực kỳ đau đớn, khổ sở, miệng không ngừng rên lên “Súc sinh… ta sẽ giết chết các ngươi…ta sẽ giết chết lũ súc sinh các ngươi…”
Đây là ác mộng.
Nàng nắm bàn tay ngài rồi gọi lớn “Hầu gia, mau tỉnh lại đi!”
“Súc sinh… ta nhất định sẽ giết chết các ngươi… lũ súc sinh, cầm thú…”
“Hầu gia, mau tỉnh lại đi.”
Ngài giãy giụa trong khổ sở một lúc, sau cùng cũng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Ngài nhìn nàng bằng đôi mắt căm hận, đưa tay ra bóp chặt cổ của nàng.
Cổ họng đột nhiên bị bóp chặt, Hạ Phẩm Dư không thể nào thốt nên lời, chỉ còn biết đưa tay lên đẩy bàn tay của Tư Hành Phong ra, thế nhưng chẳng thể nào địch lại sức lực của ngài. Bị ngài bóp cổ lâu đến mức sắp nghẹt thở đến nơi, trong lúc hoảng loạn, nàng chỉ còn biết đưa tay ấn mạnh vào vết thương trên vai ngài. Bị đau, ngài liền buông lỏng tay ra.
Nỗi đau truyền từ đôi vai tới khiến Tư Hành Phong tỉnh táo hoàn toàn, mơ màng nhìn Hạ Phẩm Dư. Im lặng một hồi, ngài liền đưa tay lên sờ vào vai trái của mình, từ từ ngồi dậy, quay người sang hướng khác, không thèm nhìn nàng, y phục trên người rơi xuống để lộ ra khuôn ngực rắn chắc.
“Xin Hầu gia thứ tội, trước đó Hầu gia hôn mê bất tỉnh, không tiện đắp thuốc, cho nên nô tì to gan xé rách y phục của ngài để liệu thương.” Hạ Phẩm Dư quỳ xuống đưa lời giải thích “Những y phục khác đều ướt cả, nhưng đều đã được nô tỳ hong khô, để nô tì lấy cho ngài thay.”
“Không cần đâu, để ta tự lấy.” Tư Hành Phong vứt y phục đắp trên người mình sang cho nàng, vừa định đứng dậy, ai ngờ lập tức ngã xuống.
Ngài ảo não nhìn vết thương đau đớn trên đùi trái, đều được băng bó lại tử tế bằng miếng vải màu ghi. Ngài từ từ quay đầu nhìn Hạ Phẩm Dư để tìm đáp án.
Hạ Phẩm Dư nhìn thấy vẻ chán nản trong ánh mắt ngài, cúi đầu đáp “Khi nô tì tìm thấy Hầu gia, đùi trái của Hầu gia đã bị thương như vậy rồi.”
Tư Hành Phong nhìn nàng rồi lại nhìn đùi trái của mình, bật cười một cách dị thường. Vai trái bị thương, đùi trái cũng bị thương nốt, nửa thân người không thể nào động đậy, chẳng khác nào phế nhân. Hạ Phẩm Dư đứng dậy, đưa y phục khô đến trước mặt ngài, nhẫn nại một hồi lâu, sau cùng mới nói “Để nô tì hầu hạ Hầu gia thay y phục.”
Tư Hành Phong quắc mắt lên nhìn nàng, tức giận lên tiếng “Hầu gia? Ở nơi quỷ tha ma bắt này chỉ có mỗi hai người chúng ta mà ngươi vẫn gọi ta là Hầu gia sao? Không cho phép ngươi gọi là Hầu gia nữa.”
Bởi vì tức giận, lồng ngực ngài hít thở khó khăn, ảnh hưởng đến vết thương bên vai trái, đau đớn khiến ngài không khỏi cau chặt đôi mày.
Hạ Phẩm Dư mím môi, thẳng thắn nói “Hầu gia đừng tức giận, ngài chưa hề tàn phế đâu. Vết thương trên đùi trái chỉ là ngoài da, không hề tổn thương đến gân cốt. Vết thương trên vai trái sẽ hồi phục chậm hơn đôi chút, có lẽ một khoảng thời gian tay trái sẽ không có sức lực, nhưng không thể đến mức độ tàn phế.” Nàng biết rõ tính khí của ngài, từ lần bị ốm ngài nhất quyết không chịu uống thuốc, nàng đã hiểu rõ mọi chuyện. Bất luận nói gì, làm gì, ngài cũng thích chọn những thứ khó khăn, thẳng thắn.
Tư Hành Phong lạnh lùng ngước mắt nhìn nàng, tại sao mỗi lần ngài cảm thấy yếu đuối nhất thì người phụ nữ này đều ở bên cạnh? Bây giờ nàng còn dám lên tiếng dạy bảo ngài nữa? Không hề tàn phế? Từng lời thẳng thắn không chút che giấu, nhưng khi nói những lời này liệu nàng có suy nghĩ đến tâm lí của người bị bệnh là ngài không?
Đưa mắt nhìn sang tập ngân phiếu trên mặt đất, rồi nhìn về phía nàng, ngài hỏi “Tay nải đâu rồi?”
“Ở đây ạ.” Hạ Phẩm Dư thận trọng đưa tấm vải màu xanh lam đã được hong khô ở phía sau lưng lại.
Tư Hành Phong lườm nàng nói “Ta cần cái này làm gì? Ta hỏi ngươi những thứ bên trong đâu rồi?”
Hạ Phẩm Dư mím môi, mặt không biểu cảm, nàng đương nhiên biết ngài muốn thứ gì. Trước đó tay nải bị ngâm trong nước, đương nhiên là phải hong khô, y phục vẫn chưa khô hẳn, ngân phiếu vẫn còn la liệt trên mặt đất, bên trong chỉ còn hai lọ thuốc và túi da dê kia thôi, nàng đâu thể nào cùng hong lên ngọn lửa? Thực ra nàng hoàn toàn có thể lấy mấy thứ đồ đó cho ngài, chỉ có điều, đôi mắt ngài giận giữ quắc lên, giọng nói cáu kỉnh, khiến nàng bực bội, nên nàng cố tình chọc giận ngài, để xem với thân hình không thể cử động, liệu ngài có bật dậy đuổi đánh nàng không?
“Ồ, là ở đây.” Nàng chậm rãi đưa hai lọ thuốc và chiếc túi da dê cho ngài.
Tư Hành Phong thấy lọ thuốc với chiếc túi da dê vẫn còn nguyên, trong lòng cũng cảm thấy an tâm hơn. Ngài mở chiếc túi da dê, nhìn mấy tờ giấy viết đầy tên họ nằm bình an trong đó liền thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Bản danh sách này là Hạ Chi Lạc đưa cho ngài khi cứu ngài từ Hiệt Hương Các ra, trên đó viết tên tất cả những người đã ra vào căn phòng mà Tư Hành Phong từng bị nhốt trong Hiệt Hương Các.
Nhìn những cái tên mà đích thân ngài đã dùng mực đỏ gạch đi, bàn tay ngài bất giác nắm chặt thành quyền. Ngài mở trang giấy cuối cùng, nhìn vào những cái tên sau cùng chưa bị gạch, đôi mắt rừng rực lửa hận.
Ngài lặng lẽ gào lên “Hà Văn Hổ, Vương Lão Bảo, món nợ này, cuối cùng cũng có thể tính sổ được với hai ngươi rồi.”
Hạ Phẩm Dư thấy ánh mắt chất đầy thù hận của Tư Hành Phong, cảm giác thấp thỏm bất an tức thì theo đó bùng lên.
Nàng nhìn ra ngoài cửa động, trời đã bắt đầu sáng.
Nàng đứng dậy nhặt từng tờ ngân phiếu đã hong khô trên mặt đất gom thành một tập rồi đưa tới trước mặt Tư Hành Phong.
Tư Hành Phong lạnh lùng nhìn xấp ngân phiếu đó rồi nói “Tạm thời ngươi hãy giữ lấy.” Ngài vừa nói vừa đưa tay phải lên, bắt đầu cởi y phục vấy đầy bùn đất trên người một cách khó khăn. Có lẽ vì dùng sức quá mạnh, chạm phải vết thương, cảm giác đau đớn thấu xương lại dâng lên dữ dội.
Hạ Phẩm Dư nhận lấy tập ngân phiếu cất đi, lúc vừa quay lại thấy nét mặt khốn khổ của ngài, bèn dịu dàng nói “Cứ để nô tì hầu hạ Hầu gia thay y phục.” Nàng bước tới, định giúp đỡ, Tư Hành Phong liền bực bội quát lớn “Ngươi mau cút ra xa cho ta.”
Ngài không cần sự giúp đỡ của nàng, ngài vẫn chưa tàn phế đến độ phải nhờ người khác thay y phục hộ, thế nhưng cánh tay trái hoàn toàn không thể nhấc lên nổi, chỉ dựa vào một cánh tay phải, thực sự có chút khó khăn.
Cứ như vậy lặp lại ba lần, ngài chán nản, tức giận ném luôn bộ y phục xuống đất.
Hạ Phẩm Dư thấy vậy, cuối cùng chẳng thể nhịn thêm, đưa tay ra, nhưng lại thấy ngài định đưa tay phản kháng theo bản năng. Nàng phớt lờ, mặc y phục cho ngài, tiếp đó lại thay cho ngài quần với giày mới, tiện thể cũng thay thuốc trị thương luôn.
Qua một đêm, vết thương trên vai đã khá hơn trước nhiều, bắt đầu khô miệng, vết thương trên đùi trái chỉ khoảng hai ngày nữa là có thể hoạt động bình thường.
Nàng cất lọ thuốc Kim Sang Dược đi, trong lòng thầm nghĩ ‘May nhờ lọ thuốc này. Có điều lọ thuốc còn lại rốt cuộc là thứ thuốc gì?’ Nàng hoàn toàn không hiểu nổi, nhìn dáng vẻ của ngài khi nãy hình như lọ thuốc này còn quan trọng hơn cả lọ Kim Sang Dược trị thương nhiều.
Tư Hành Phong thấy nàng im lặng làm hết mọi chuyện, ý định trước đó muốn trút giận đã hoàn toàn tan biến. Sau khi bình tĩnh lại, ngài cố chống nửa thân trên, từ từ nằm lại ch